17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp của Châu Kha Vũ bạn bè đều đến chúc mừng, cả ba và mẹ hắn cũng đến, còn có cả em. Chỉ có ông nội Châu vì sức khoẻ không tốt nên không thể đến.

Sân trường đại học vang đầy tiếng nói cười. Những sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân cùng chụp hình với gia đình tạo ra một khung cảnh vui tươi vô cùng.

Vương Chính Hùng gác tay mình lên vai Châu Kha Vũ đá mắt về bóng người nhỏ nhỏ với bó hoa hướng dương to đang chạy đến bên này.

Châu Kha Vũ đón lấy bó hoa từ tay Doãn Hạo Vũ còn không quên xoa xoa cái đầu nhỏ của em. Em cười đến xán lạn nhìn hắn trong bộ áo cử nhân.

"Mệt không?" Châu Kha Vũ tiếp tục xoa đầu em, Vương Chính Hùng đảo mắt một cái rồi đi đến chỗ ba mẹ Châu Kha Vũ chụp hình cho họ.

"Không mệt. Nhớ anh." Doãn Hạo Vũ chọc mấy cái vào bụng anh. Cả tuần nay bọn họ chỉ có gọi điện vào buổi tối chứ hoàn toàn không có thời gian gặp mặt. Châu Kha Vũ thì bận việc chuyển nơi ở còn em thì tăng ca liên tục.

Châu Kha Vũ cũng đã tốt nghiệp nên hắn cũng ra bên ngoài thuê một căn hộ để sống. Hắn tìm được một căn rất ổn, cũng khá gần trung tâm, tiện đường cho cả em và hắn có thể đi học đi làm mà không cần đi quá xa, chỉ là căn hộ ấy lại hơi bé một chút. Nói bé cũng chẳng bé, vừa đủ để hắn và Doãn Hạo Vũ ở cùng.

Vương Chính Hùng thật sự chịu không nổi cái loại không khí hường phấn này, cũng không chịu nổi một Châu Kha Vũ trực tiếp đem những người xung quanh biến thành không khí hết mà ôm Doãn Hạo Vũ. Nếu ai không biết còn tưởng bọn họ sắp phải chia xa. Mà thứ làm hắn bất ngờ nhất lại là sự bình thản của hai vị phụ huynh, như là xem đến quen rồi.

"Mau lại chụp ảnh nè cặp đôi trẻ." Vương Chính Hùng giơ máy ảnh trong tay về phía bọn họ.

Tấm đầu tiên bọn họ nhờ một bạn học gần đó chụp giúp. Châu Kha Vũ tay ôm mấy món quà cùng hoa đứng ở giữa bên trái hắn là Doãn Hạo Vũ rồi đến Vương Chính Hùng, còn bên phải là mẹ cùng ba.

Tấm thứ hai là do Vương Chính Hùng chụp giúp Châu Kha Vũ cùng ba mẹ hắn, hắn đứng ở giữa hai vị phụ huynh ở hai bên ôm vai hắn.

Tấm thứ ba vẫn là do Vương Chính Hùng chụp, mẹ hắn đã nói gì nhỉ, à là: "Nhờ con chụp giúp gia đình bác một tấm.". Xong liền ôm lấy vai Doãn Hạo Vũ kéo vào khung hình, bên cạnh em là hắn còn bên cạnh mẹ hắn là ba hắn.

Tấm ảnh cuối là do ba hắn chụp hắn cùng em, là lúc em đang giúp hắn chỉnh lại tóc sau khi tháo mũ ra liền nghe một tiếng "tách" khoảng khắc ấy được lưu lại vĩnh viễn. Trong ảnh là em một tay đặt ở vai hắn, tay còn lại thì giúp hắn chỉnh lại tóc, hắn thì khom người để em có thể chỉnh dễ dàng hơn, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn vẫn chưa có rời khỏi người em.

Ngày Doãn Hạo Vũ đến ở cùng Châu Kha Vũ đã là chuyện của hai tháng sau. Căn hộ của hắn dường như mọi thứ đều nhân đôi lên, dép đi trong nhà cũng là hai đôi một vàng một xanh da trời, bàn chải đánh răng cũng nhiều thêm một cái, bát đũa cũng nhiều thêm một bộ. Lúc trước khi em chưa đến đây thì nơi đây là chỗ ở, còn khi em đến rồi thì nơi đây chính là nhà.

Châu Kha Vũ tốt nghiệp xong liền được nhận vào làm ở công ti hắn thực tập, nên không tốn quá nhiều thời gian để hắn thích nghi với mọi thứ. Còn em thì lần đầu tiên tiếp xúc với môi trường công sở còn lắm bỡ ngỡ, tối nào về đến nhà cũng mắt cũng đã díp lại, tay chân như chẳng còn thuộc về em nữa.

Châu Kha Vũ trở về nhà, trong nhà là một mảng tối om, nương vào ánh đèn ở hành lang hắn mới thấy giày Doãn Hạo vũ đặt ở cửa, hắn biết em đã trở về. Hắn không bật đèn lên mà yên lặng đứng ở cửa một lúc để mắt mình thích nghi với bóng tối mới vào nhà. Đặt túi đồ mình vừa mua ở bếp, hắn lò dò đến bên sofa, thấy em đang cuộn mình ở đó, em hình như đã ngủ say. Tăng nhiệt độ điều hoà một tí, hắn đắp chăn cho em, đặt hôn lên cái trán trơn bóng của em rồi mới kéo mành ở ban công ra để những ánh đèn đầy màu sắc trôi tuột vào bên trong nhà. Mở đèn mờ để nấu ít thức ăn cho em, lại cố tình làm thật khẽ để em không thức giấc.

Doãn Hạo Vũ bị mùi thơm của bít tết đánh thức, em ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh nhà, chiếc chăn mỏng trên người em theo chuyển động của em mà trôi tuột xuống sàn.

"Tỉnh rồi à?" Châu Kha Vũ lúc nói lời này hắn vẫn đang loay hoay ở bếp để chuẩn bị thức ăn.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn chưa tỉnh hẳn chỉ "ưm" một tiếng xem như đáp lời.

"Đi tắm đi, em sẽ thấy khá hơn đó."

Thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đơ người ở đó, nửa ngày cũng không có ý định đứng lên Châu Kha Vũ đành đến đem em vào phòng tắm, giúp em xả nước rồi mới đi ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ trùm khăn lên mái tóc ướt sũng của mình bước ra ngoài. Căn phòng khách đơn điệu ban nãy bây giờ đã biến thành một nhà hàng châu Âu. Đèn vàng nhàn nhạt mùi gỗ thoang thoảng tạo nên một không gian trầm ấm. Chiếc bàn ăn nhỏ được kê ở giữa bên trên có một giá nến cùng ngọn nến đang bập bùng cháy và hai đĩa bít tết đã được trang trí đẹp mắt. Châu Kha Vũ ngồi bên kia bàn đợi Doãn Hạo Vũ.

"Anh lại bày trò." Đối với câu nói này của Doãn Hạo Vũ Châu Kha Vũ chỉ cười không đáp, vì hắn thấy rõ niềm vui ánh lên nơi đáy mắt trong veo của em.

Đợi em ngồi ở phía đối diện thì hắn đến giúp em lau khô tóc. Khăn vải mềm cọ xát cùng mái tóc vương đầy nước của em tạo nên những thanh âm xột xoạc trong không gian yên tĩnh.

"Vẫn chưa làm quen với công việc mới à?"

"Ừm."

"Có muốn nghỉ phép mấy ngày không?"

"Không cần đâu, em chỉ hơi mệt, ngủ một giấc là ổn."

"Đừng cố sức." Châu Kha Vũ lau cho em xong còn không quên tại đỉnh đầu em đật xuống một nụ hôn.

"Không cố sức, chẳng phải ngày trước anh vẫn làm được hay sao. Em cũng làm được." Thấy sự cố chấp của em hắn cũng không có mắng mà chỉ cười quay trở lại ngồi đối diện em.

Cả hai chậm rãi dùng bữa tối dưới ánh nến trong không gian yên ấm của mình. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ lại bày mấy trò lặt vặt linh tinh như này để giúp Doãn Hạo Vũ cảm thấy thư giãn hơn, vì cả hai chẳng có bao nhiêu thời gian để cùng nhau đi ăn ở bên ngoài và lí do lớn nhất đó chính là hắn không muốn em cả ngày mệt mỏi tối đến lại phải chen chúc ở nơi đông người hay phải chịu kẹt xe thêm mấy tiếng mới được ăn tối.

Bữa ăn kết thúc, dọn dẹp mọi thứ xong Châu Kha Vũ quay trở lại phòng khách bật lên một bản nhạc với giai điệu du dương nhưng mà lạ lẫm. Hắn đứng trước mặt em, đưa một tay ra trước tay kia thì đặt ở phía sau, hơi khom người, mời em cùng nhảy một bài.

Doãn Hạo Vũ vốn đang ngồi bệt ở phía trước sofa để lắp bộ lego phi hành gia, nhìn thấy bàn tay vươn ra trước mắt mình em chợt khựng lại, theo bàn tay lại đến cổ rồi đến mặt, em ngắm gương mặt điển trai kia đến ngây ngốc, dường như người ở trước mắt em đây là một vị hoàng tử với bộ âu phục trắng đang đứng ở giữa vũ hội mời bạn nhảy của mình.

Mỉm cười Doãn Hạo Vũ đặt tay mình lên tay Châu Kha Vũ, cả hai cùng nhau đứng ở giữa phòng bắt đầu từng bước chân theo điệu nhạc. Tay phải em đan lấy tay trái của hắn, tay trái thì đặt lên vai hắn, còn tay phải của hắn thì đặt nơi eo em. Hắn bước theo điệu nhạc dẫn bước em.

Nhắm mắt lại em thấy mình cùng hắn chân trần khiêu vũ trên ngọn đồi nào đó, dưới bầu trời đầy sao cùng ánh trăng bàng bạc. Hắn nâng tay em xoay một vòng em đưa lưng về phía hắn tay hắn thì quàng ở trước ngực em, lại nâng tay em xoay một vòng quay trở lại đối mặt với hắn. Ánh mắt cả hai vẫn luôn mang bóng hình của đối phương, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Mỗi lúc Châu Kha Vũ lại kéo Doãn Hạo Vũ đến gần mình hơn một chút. Khi bài hát kết thúc em và hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, cùng tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực. Tay phải vẫn đặt nơi eo em còn tay trái giữ gáy em, kéo em lại gần hơn hôn em.

Khi cả hai tách nhau ra, Doãn Hạo Vũ gục đầu trên vai Châu Kha Vũ, để hắn bao bọc em bằng cái ôm vững chãi của mình. Em lại thấy mình như được đắm mình trong dòng chảy của hạnh phúc, được gột rửa hết thảy những mệt mỏi cùng áp lực. Em phát hiện ra rằng chỉ cần hắn còn ở bên thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro