18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đã lăn lộn nơi xứ người được ngót nghét tám năm. Chỉ là hắn nhận ra hắn thật sự không thuộc về nơi này, cái sự ồn ào, tấp nập ở đây. Và có lẽ lí do lớn nhất là hắn không muốn Doãn Hạo Vũ phải quá vất vả. Hằng ngày đi làm đều phải nhìn sắc mặt của người khác, lại phải tăng ca đến khuya, mỗi ngày hắn với em gặp nhau cũng chỉ mấy tiếng.

Châu Kha Vũ mang đĩa trứng xào cà chua đăt lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện Doãn Hạo Vũ.

"Công việc em vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm."

Thật ra hai ngày trước Châu Kha Vũ có gặp nhóm của Bác Văn, hỏi qua mới biết công việc của em không ổn tí nào. Em bị cấp trên chèn ép, cướp công, lại bị khách hàng làm khó. Hắn biết em không muốn hắn lo lắng nên không kể nhưng hắn cũng không thể chỉ đứng nhìn em như vậy được, hắn thật sự đau lòng.

"Em có muốn về nhà không? Ba anh vừa tìm được một căn nhà hai tầng ở khá gần trung tâm, tầng dưới anh sẽ mở gara còn tầng trên em làm văn phòng. Em thấy sao?" Châu Kha Vũ gắp miếng thịt sườn to nhất vào bát cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh thấy sao?"

"Anh thấy như vậy rất tốt, vừa hay em có thể ở gần để chăm sóc mẹ." Châu Kha Vũ là cố tình nhắc đến mẹ em vì hắn biết nếu làm như vậy chắc chắn sẽ thành công.

"Vậy nghe theo anh."

Ngày bọn họ trở về đã là chuyện của ba tháng sau. Bá Văn ôm chặt lấy Doãn Hạo Vũ mà gào khóc, gì mà sao cậu lại bỏ chúng tôi lại, gì mà tôi sẽ rất nhớ cậu, gì mà không có cậu cuộc chơi này còn có ý nghĩa gì.

Mấy lời ấy không khiến Doãn Hạo Vũ cảm động thêm chút nào mà ngược lại còn làm cho bọn họ trở thành tâm điểm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc chia tay tưởng chừng như không gặp lại này.

"Được rồi, được rồi. Người ta chỉ về quê chứ đâu phải là không gặp lại nữa. Cậu khóc thế người khác không biết lại tưởng chúng ta sẽ cả đời không gặp lại nữa mất." Vĩ Thành cố kéo Bác Văn, Trạch Dương đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ.

"Cậu đến nơi nhớ nhắn cho bọn tôi biết." Trạch Dương vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ dặn dò.

"Được. Khi nào rảnh cứ đến tìm tớ, tớ sẽ dẫn mọi người đi chơi."

Vương Chính Hùng chống cằm ngồi trên ghế nhìn Châu Kha Vũ đang xếp mấy quyển tạp chí lên kệ.

"Này, sao đột nhiên lại trở về, định giành việc của anh?"

"Em có mà không thèm, anh đi mà chơi với đống cổ phiếu đó của anh đi. Em không muốn để Hạo Vũ làm việc dưới trướng người khác, lúc nào cũng phải để ý đến sắc mặt của người khác, chi bằng tự mở văn phòng thích đi làm lúc nào đi làm lúc ấy. Không cần đi làm cũng chẳng sao, em nuôi em ấy cũng được." Vương Chính Hùng chính là người tiếp quản sau này của công ti nhà Châu Kha Vũ, nhưng số cổ phần của Châu Kha Vũ vẫn nhiều hơn anh một nửa.

"Chà chà chà... thiếu gia nhà họ Châu đã thật sự trưởng thành rồi." Vương Chính Hùng nhìn hắn với ánh mắt đầy tán dương.

Mất gần hai mùa hè để mọi thứ đi vào guồng của nó. Văn phòng của Doãn Hạo Vũ làm ăn không tồi, khách không quá đông nhưng đủ để em không thể ôm xuể hết mọi việc một mình. Vì thế nên em đã tuyển thêm nhân viên.

Còn Châu Kha Vũ thì làm ăn rất khá, mỗi ngày công việc đều chất thành đống đợi hắn đến giải quyết. Thế nên hắn hôm nào cũng đến gara khi trời tờ mờ sáng. Trong thị trấn chỉ có hai gara sửa xe, mà gara của hắn lại mở luôn cả thứ bảy lẫn chủ nhật, làm ăn lại rất uy tín nên lượng khách cũng ngày một tăng.

Hôm nay là thứ bảy, Doãn Hạo Vũ không phải mở cửa văn phòng, nên em vẫn còn cuộn mình trong cái ôm của Châu Kha Vũ. Dụi dụi đầu mình vào người hắn, tìm vị trí thoải mái nhất mà an yên ngủ tiếp. Hắn thấy đến giờ rời giường nhưng không có ý định thức dậy mà lại ôm em chặt hơn, vùi đầu vào hõm vai em hít hà. Em nhột liền "ưm" mấy tiếng.

"Đừng nháo." Cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ cũng bị Châu Kha Vũ đánh thức.

"Hôm nay anh không mở cửa gara à?"

"Không làm nữa. Em nuôi anh đi."

Nhác thấy Doãn Hạo vũ xốc chăn định đi đâu đó Châu Kha Vũ vươn tay giữ em lại.

"Làm gì?"

"Chỉnh bản thảo cho khách hàng. Em phải nuôi anh còn gì."

Châu Kha Vũ bật cười, kéo Doãn Hạo Vũ trở lại  cái ôm của hắn. Thấy vẫn còn sớm nên cả hai lại ôm nhau ngủ tiếp.

Khi cả hai thức dậy cũng đã đến giờ cả nhà ăn sáng. Mùi thức ăn luôn kéo Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy rất nhanh.

"Hôm nay có bánh bao kim sa cho con đó." Mẹ Châu nói thế khi thấy em đang lò dò đi xuống cầu thang.

"Hôm nay con lại trốn việc?" Câu này là dành cho Châu Kha Vũ đi sau Doãn Hạo Vũ.

"Thức ăn rất là quý giá, không dành cho kẻ lười biếng." Ba Châu đang xem báo ở sofa nghe mẹ Châu bảo hắn trốn việc cũng góp vào một câu.

Lúc cả nhà bắt đầu dùng bữa, ông nội Châu đã gắp một miếng thịt theo thói quen định đưa đến bát Châu Kha Vũ, nhưng chợt ông khựng lại nhìn hắn trong chốc lát lại chuyển hướng gắp miếng thịt ấy vào bát Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ chợt cảm thấy việc mình trốn việc là việc gì đó hết sức nghiêm trọng, hắn cảm giác như mình đã sai rồi. Và hắn cũng có cảm giác mình hình như không phải con ruột.

Giải quyết xong bữa sáng, cả nhà đều có việc phải làm. Ba Châu thì đi gặp bạn cũ, mẹ Châu lại đi ăn tiệc ở nhà họ hàng, còn ông nội Châu thì đi sang nhà mấy người bạn chơi, đương nhiên Châu Kha Vũ cũng có việc đó chính là rửa bát. Địa vị trong nhà của hắn từ ngày có em đã tuột dốc không phanh.

Buổi trưa cả hai chỉ giải quyết qua loa bữa trưa rồi lại kéo nhau ra sau vườn. Cây táo năm nào nay lại cao hơn, cành lá cũng xum xuê hơn nhiều. Em lại ôm quyển sách của mình gối đầu trên đùi hắn để hắn vân vê mấy lọn tóc của mình.

Quyển sách trong tay bị lấy đi mất, hiện ra trước mắt lại là gương mặt điển trai của người kia. Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ. Chỉ thấy hắn lôi từ đâu ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Bên trong hộp là chiếc nhẫn màu bạc được thiết kế đơn giản với ba vòng đan xen.

"Gả cho anh đi."

"Anh biết nấu ăn không?"

"Anh có thể nấu được rất nhiều món đó."

"Vậy thì được." Doãn Hạo Vũ cười khúc khích để anh đeo nhẫn vào cho mình.

Trời vào trưa, nắng vàng ươm ngập cả khoảnh sân rộng, gió khẽ thổi đem mấy tán cây xô vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc giữa buổi trưa yên tĩnh. Tựa như thuở thiếu thời năm nao Doãn Hạo Vũ gối đầu trên đùi của Châu Kha Vũ dưới gốc cây táo sau vườn.

Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn Doãn Hạo Vũ một lát, lại nâng người em lên hôn xuống. Nụ hôn này không còn là nụ hôn vụn vặt của hai thiếu niên nọ vụng trộm sau vườn mà là nụ hôn mang theo sự an tâm cùng những hứa hẹn dài lâu.

Khi dứt khỏi nụ hôn cả hai vẫn dán chặt ánh mắt nơi đối phương, đáy mắt phảng phất bóng hình đã sớm ngày khắc sâu nơi tim mình. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt đầu em trở lại đùi mình, dùng tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trước trán em ra sau đầu, rồi đặt xuống một nụ hôn rất khẽ, rất khẽ.

"Hình như anh lại yêu em rồi..."

"Hả?"

"Không đúng, là chưa từng ngừng yêu em mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro