2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cho rằng khi con người sắp chết đi thì những kí ức tốt đẹp nhất của đời họ sẽ như một cuốn phim tua ngược trong đầu họ. Có lẽ đúng thật là vậy. Bởi Châu Kha Vũ đã nhìn thấy mình cùng Doãn Hạo Vũ đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường, thấy buổi hoàng hôn trên biển em cất lời yêu hắn, thấy những ngày hè nắng vàng ươm nơi sân vườn nhà hắn, em gối đầu lên đùi hắn đánh giấc trưa bình yên. Tất cả, tất cả mọi thứ về em đang ùa về trong tâm trí hắn, với hắn em chính là cánh chim tự do trong cuộc đời đầy rẫy những ràng buộc của hắn. 

Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng kêu của chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Đầu óc hắn choáng váng hệt như ai vừa lấy gậy gõ vào. Khi mở mắt đập vào mắt hắn là trần nhà có chút quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nhớ ra đây là đâu.

Đợi cho cơn choáng qua đi hắn mới bắt đầu nhìn quanh căn phòng này. Căn phòng với bài trí đơn giản, ngăn nắp... Đây không phải là phòng hắn hay sao? Cuộn băng kí ức tua về trong đầu hắn, rõ ràng hôm qua hắn đã... Sao bây giờ hắn lại ở đây?

Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh phòng của mình, liên tục dùng tay tát vào mặt mình để chắc rằng đây không phải là mộng tưởng của bản thân. Hắn dừng lại trước quyển lịch treo tường, hắn đã trở về năm hắn mười tám.

Như không thể tin vào sự thật. Hắn lục tung căn phòng để tìm điện thoại của mình. Cầm chiếc điện thoại kiểu cũ đang hiển thị ngày tháng năm hệt tấm lịch treo tường mà lòng Châu Kha Vũ hoang mang tột cùng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cùng lời nhắc nếu không nhanh lên thì sẽ muộn của mẹ hắn. Đợi cho bản thân bình tĩnh hơn chút ít, hắn mới bắt đầu chậm chạp chuẩn bị để đến trường.

Châu Kha Vũ vẫn không thể tin được mình thế mà lại trở về năm mười tám. Dù cho xác nhận bao nhiêu lần với bao nhiêu người thì đáp án cũng đều chẳng có gì thay đổi.

Vừa ra khỏi nhà, Châu Kha Vũ đã thấy bóng dáng nhỏ bé mà hắn luôn nhớ mong đang tựa vào trước cổng nhà hắn mà đọc sách. Em của bây giờ vẫn chỉ là một Doãn Hạo Vũ mười bảy tuổi ngây ngô, chưa vương sầu muộn.

Chạy thật nhanh về phía em, rồi kéo người ôm vào lòng, nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ. Hơi ấm trong lòng ngực cho hắn biết rằng đây là hiện thực. Có lẽ ông trời đã cho hắn cơ hội để sửa chữa những sai lầm mà hắn đã gây ra. Lần này, hắn đã tự hứa với lòng phải bảo hộ em thật tốt. Không thể để những cơn sóng kia lại cuốn em đi lần nữa.

Ngại ngùng em đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng dáo dác nhìn xung quanh như bản thân đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

"Anh còn không mau đi, chúng ta sẽ muộn giờ đó." Doãn Hạo Vũ nói rồi đạp xe đi trước.

Hắn cũng nhanh chóng đạp xe đuổi theo phía sau em. Con đường này đã ăn sâu vào tâm trí hắn những ngày cùng em đến trường. Tựa như hôm qua hắn vẫn còn cùng em đến trường trên con đường này, lại tựa như đã là chuyện xa xăm của một đời trước.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã gặp nhau vào một chiều cuối hạ trời lộng gió, nắng vàng, giòn tan rơi vụng trên vai em. Em đứng trên ban công của khu tập thể phóng chiếc máy bay giấy mình vừa gắp được với ánh mắt mong đợi. Nhưng chiếc máy bay giấy chỉ bay được một đoạn ngắn rồi rơi xuống dưới chân cậu trai còn đang ngây ngốc nhìn em dưới sân.

Em lon ton chạy đến chỗ hắn để nhặt chiếc máy bay giấy, còn ngây ngốc cười với hắn, khiến cho một đứa nhóc vốn luôn thờ ơ với mọi thứ nay lại cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu. Hắn chỉ em cách gấp máy bay giấy sao cho bay xa hơn, hắn còn dẫn em đến nơi cao hơn để thả máy bay.

Cả hai sau đó trở nên thân thiết hơn. Rồi sau đó học cùng trường với nhau. Chẳng ai trong trường mà không biết rằng thằng nhóc Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng sẽ có anh Kha Vũ của nó bảo vệ nó. Dù cho hoàn cảnh gia đình em có thiếu thốn đi chăng nữa thì hắn cũng chưa bao giờ cho em chịu thiệt thòi. Cả hai cứ thế lớn lên cùng nhau.

Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ thứ tình cảm bị thời đại cấm đoán ấy nhen nhóm trong lòng cả hai. Hệt như đứa trẻ đương ăn vụng cây kẹo đường mà người lớn cấm tuyệt nó không được động đến. Vị ngọt của cây kẹo ấy làm cả em và hắn quên bẵng những lời đe doạ, những hình phạt mà cả hai sẽ phải đón nhận. Đến khi vỡ lẽ thì cây kẹo ấy đã đắng ngắt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro