3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đầu hạ lay lắt mấy cơn mưa buồn qua phố. Có đứa trẻ đang rúc mình dưới mái hiên trường đợi trời ngớt mưa. Nhưng đợi mãi mà mưa chẳng ngớt, Doãn Hạo Vũ với đôi tay nhỏ bé của mình ra khỏi mái hiên, để những hạt mưa buốt giá nện vào tay mình, ước chừng mưa không quá to, em quyết định sẽ đội mưa mà về.

Ôm cặp sách vào lòng, rồi hít sâu một hơi để mùi đất tràn ngập khoang mũi mình, định sẽ lao thật nhanh vào màn nước trắng xoá kia. Bỗng có một lực đạo kéo em về phía sau, không quá lớn nhưng đủ để khiến em lảo đảo.

Châu Kha Vũ đã kịp giữ em lại trước khi em lao đi. Nó cầm chiếc ô màu xanh to nghiêng về phía em.

"Em lại định đội mưa mà về à?"

"Em quên mất." Doãn Hạo Vũ cười hì hì ngại ngùng đưa tay vò tóc. Đúng là đứa trẻ ấy đã quên mất rằng giờ đây nó đã có người quan tâm, lo lắng.

"Sau này mỗi ngày anh sẽ đều đến đón em."

Có hai đứa nhóc đang nắm chật lấy tay nhau cùng bước thật chậm từng bước một dưới cơn mưa đầu mùa. Thỉnh thoảng đứa nhóc cao hơn lại nhìn sang đứa nhóc thấp hơn để chắc rằng đứa nhóc đó không bị ướt.

Đã nhiều ngày trôi qua Châu Kha Vũ mới có thể chấp nhận được việc mình đã trở lại năm mười tám. Mọi việc diễn ra cũng không khác quá xa so với những gì đã diễn ra ở "kiếp trước".

Duy chỉ có lòng hắn cứ hoài khắc khoải về đoạn tình cảm mà hắn không đủ dũng khí để viết tiếp, cũng chẳng đặng lòng buông lơi. Hắn thương em da diết nhưng có lẽ tình cảm này không thắng nổi cái cay nghiệt của thời đại. Thế nên điều duy nhất lúc này mà hắn có thể làm cho em đó chính là cách xa em.

Hắn nghĩ thế bởi hắn là một kẻ yếu đuối, hèn nhát cả "kiếp trước" lẫn "kiếp này". Đôi ba lời đay nghiến đã dễ dàng khiến hắn gục ngã, thử hỏi làm sao hắn có thể bảo vệ cho em đây?

Làm sao có thể dứt ra khỏi tình cảm này khi em lúc nào cũng bên cạnh hắn. Khi thầy giáo đang giảng những bài toán khô cằn trên bảng thì Châu Kha Vũ đã thấy em ôm quyển sách đợi hắn ở sân trường. Doãn Hạo Vũ thấy hắn đang nhìn em liền mỉm cười vẫy tay với hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại em. Nắng vàng thay hắn hôn má em hồng.

Vừa về đến nhà, đập vào mắt Doãn Hạo Vũ chính là căn nhà ngổn ngang, mảnh vụn của đồ vật khắp nơi, mẹ em thì đang lom khom thu dọn. Em hít một hơi thật sâu để ngăn đi dòng lệ trực khoé mắt, rồi bước vào nhà. Chẳng một câu hỏi nào được bật ra, dẫu đầu em có muôn ngàn điều lửng lơ. Em chỉ bảo mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn dẹp mọi thứ.

Khi em dọn dẹp mọi thứ xong thì trăng cũng đã lên cao. Em trở về phòng mình điên cuồng lướt mạng để tìm một công việc bán thời gian. Trong lúc dọn dẹp em đã nghĩ rằng mình nên làm gì đó để đỡ đần mẹ thì hơn. Em vốn là đứa trẻ chưa biết hơi ấm của cha là gì, ông ta đã bỏ đi khi em vừa tròn năm tuổi, để lại cho mẹ một khoản nợ lớn và để lại cho em một khoảng trống nơi tâm hồn nhưng mẹ đã cho em nhiều hơn cả những gì bà ấy có thể nên với em mẹ là tất cả.

Doãn Hạo Vũ đã được nhận vào làm nhân viên cho một quán coffee nhỏ không quá xa trường. Một tuần em sẽ làm ba buổi từ sáu giờ đến chín giờ. Vậy nên mỗi khi tan học em sẽ phải chạy đến quán ngay. Thời gian rảnh của em cũng chẳng còn bao nhiêu, thế nên em cũng không quấn lấy Châu Kha Vũ nữa.

Còn về phần Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy bản thân mình như thiếu mất điều gì đó khi không có em ở cạnh. Thời gian này ở "kiếp trước" em cũng đi làm thêm, nên cả hai cũng ít khi gặp nhau. Điều khác biệt lớn nhất đó chính là "kiếp trước" hắn biết rõ em làm ở đâu vào thời gian nào nhưng một lần ghé qua cũng chẳng ghé. Nhưng bây giờ mỗi ngày hắn đều đón em đi làm về, vì sợ về muộn sẽ không an toàn cho em.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Doãn Hạo Vũ đã ngủ say trên lưng Châu Kha Vũ vì mệt, bóng hai người đổ dài trên mặt đường. Thi thoảng hắn lại nghe thấy em lầm bầm vài câu rồi lại ngoan ngoãn vùi mặt vào vai hắn mà ngủ tiếp. Hương thơm từ tóc em thoang thoảng bên cánh mũi khiến hắn không kìm được mà hít sâu vài hơi. Châu Kha Vũ trộm nghĩ rằng nếu cả hai có thể như vậy mãi thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro