5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sau ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ dính lấy Châu Kha Vũ như hình với bóng, sáng cùng nhau đi học, trưa cùng nhau ăn trưa, chiều tối lại cùng ra thư viện học phụ đạo. Thời gian duy nhất bọn họ tách nhau ra chỉ có giờ ra chơi, đúng ra Doãn Hạo Vũ giờ ra chơi cũng muốn dính cùng một chỗ với Châu Kha Vũ lắm nhưng mà đám Hồ Diệp Thao làm gì tha cho cậu.

Gần một tháng nay dựa vào sự dạy dỗ tận tình của Châu lão sư mà Doãn Hạo Vũ đã thành công nắm được một chút xíu căn bản của toán lý hóa rồi. Thật sự ban đầu Châu Kha Vũ cũng sốc khi biết cái trình độ thối nát của cậu lắm, nếu không phải Châu Kha Vũ bẩm sinh là một con người điềm đạm thì hẳn là anh đã đá đít Doãn Hạo Vũ cả trăm cái rồi ý. Nhưng ít nhất thì Doãn Hạo Vũ cũng rất cố gắng, mỗi ngày ngoài ăn ngủ và dính lấy Châu Kha Vũ ra, thời gian còn lại cậu đều lấy sách vở ra học bài. Doãn Hạo Vũ siêng đến mức đám Lâm Mặc cũng bị ảnh hưởng theo, bắt đầu cảm thấy áp lực chuyện học hành thi cử. Bọn họ từ mỗi ngày hẹn nhau ra ngoài chơi game chuyển thành hẹn nhau đến thư viện học bài.

Lần đầu tiên các học sinh trong thư viện nhìn thấy sáu người bọn họ ngồi làm bài ở đó mà sốc đến độ bùng nổ diễn đàn trường, còn cá cược nhau xem bọn họ có thể chăm chỉ được mấy ngày. Đương nhiên đến nay còn chưa có kết quả, vì bọn họ vẫn còn chăm chỉ đó.

Hôm nay là cuối tuần nên bọn họ hẹn nhau đến quán trà sữa gần trường để học, Châu Kha Vũ đương nhiên lại bị kéo ra làm gia sư miễn phí cho nguyên một hội cá biệt. Anh cảm thấy bản thân mình chưa có thần kỳ đến mức độ vậy, cho nên rất không có lương tâm mà kéo theo một người bạn của mình đến chia sẻ "gánh nặng".

Nói là bị Châu Kha Vũ lừa đến nhưng thật ra Doãn Hạo Vũ biết, tên này là cố ý để được bị lừa. Chính là cái tên lần trước nhờ Châu Kha Vũ xin số điện thoại Lâm Mặc giúp - Lưu Chương.

"Phương trình này cân bằng sai rồi, kim loại này hóa trị 3, không phải 2, làm lại đi."

"Lớp phó, nhìn giúp tôi một chút, bài này có đến hai muối cho kết tủa trắng, phải làm sao?"

"Cậu dùng thêm một chất thử nữa là được, cái này có gốc CO3, cho tác dụng với axit clohidric sẽ xảy ra hiện tượng sủi bọt khí."

"AK đại ca, đừng chỉ dạy cho mình thằng Mặc, chỉ bài cho tụi em nữa."

"Sao? Bài nào, đưa đây anh xem."

"Này nè, bài này em đặt T bằng căn bậc hai của một cộng x, thế vào rồi dùng hằng đẳng thức số 3 chỗ này, em dò kĩ lắm rồi không thấy tính sai chỗ nào hết, sao ra kết quả vẫn không đúng?"

"Mày ra đúng được anh mới nể đó em, hai điểm cận chỗ này sao không đổi, để y nguyên thì đương nhiên là tính ra kết quả sai rồi."

"Úi cha, em quên mất tiêu vụ đổi cận luôn."

"Ê Pai, bài này mày tính ra kết quả nhiêu vậy? Tao tính ra bằng 3𝝅 nè."

"Tao chưa có tính ra, ủa sao mày dùng công thức khác tao vậy?"

"Đâu? Ủa sao dùng cái này, làm giống tao mới đúng nè."

"Làm giống cậu mới sai đó, Hạo Vũ dùng công thức đúng rồi, cậu làm lại đi."

"Lớp phó, không được thiên vị thằng Pai vậy nha."

"Nói nhiều quá."

Bọn họ lúc nào cũng ồn ào như vậy, có hai người giảng nhưng mà đến sáu tên không biết làm bài lận mà. Mấy tên kia thì còn đỡ, chứ Doãn Hạo Vũ thì theo như lời Trương Gia Nguyên cậu ta giống như cái đầu đất vậy á, cái gì cũng không biết, Châu Kha Vũ trước đó còn phải phổ cập kiến thức cơ bản cho cậu, bây giờ bài nào cũng phải cầm tay hướng dẫn từng bước một.

Châu Kha Vũ tuy không phải kiểu người lạnh lùng gì nhưng trước giờ không có qua lại nhiều với bạn học trong lớp nên không ai biết anh là kiểu người như thế nào. Lần này nhờ có Doãn Hạo Vũ mà đám Hồ Diệp Thao mới được mở mang tầm mắt nhìn thấy tính cách thật của Châu Kha Vũ. Thật ra Châu Kha Vũ cũng thích đùa lắm, lại còn hay cà khịa người khác, nhất là Lâm Mặc. Nhưng mà lần này có Lưu Chương đi theo, mỗi lần Châu Kha Vũ kháy Lâm Mặc câu nào là y như rằng bị anh ta bộp ngay một phát rõ đau.

Lưu Chương thật ra lớn hơn bọn họ một tuổi, đã vào đại học rồi, vì đang là năm nhất với cả anh ta còn học bá hơn cả Châu Kha Vũ, nên là rảnh rang gần chết luôn, gọi một cuộc là anh ta có mặt ngay.

Ngoài ra Lưu Chương còn là rapper có tiếng trong giới underground với rap name AK, mà Trương Tinh Đặc lại là fan ruột của anh ta thành ra suốt ngày cứ chạy tò tò theo gọi 'AK đại ca, AK đại ca' làm cả đám phiền muốn chết.

Doãn Hạo Vũ nhớ cái tên này, kiếp trước lúc bọn họ khoảng 25 tuổi cậu đã nhận được thiệp mời đám cưới của Lưu Chương và Lâm Mặc. Doãn Hạo Vũ không biết anh ta, chỉ thấy được tên ở trên thiệp mời, lúc đó bệnh của cậu trở nặng rồi, bọn họ thì ra nước ngoài kết hôn nên Doãn Hạo Vũ không có tham dự. Thời gian này ở kiếp trước Lâm Mặc với Lưu Chương còn chưa biết nhau, vì Lưu Chương là bạn của Châu Kha Vũ, mà hồi trước cậu với Châu Kha Vũ đâu có liên hệ gì, nên là hình như lên đại học Lâm Mặc với Lưu Chương mới quen biết.

Vì sự trở về của cậu mà rất nhiều thứ đã thay đổi, Doãn Hạo Vũ không biết đây là tốt hay là xấu nữa.

Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Lưu Vũ đang làm bài mà đăm chiêu suy nghĩ: Nếu mối quan hệ trong tương lai của cậu với Lưu Vũ cũng thay đổi, không có xảy ra sự kiện ở kiếp trước, liệu cậu có thể tha thứ cho Lưu Vũ hay không?

"Làm sao thế, mệt à?" Châu Kha Vũ thấy người ngồi kế bên đần mặt ra mà cắn đầu bút chì, nghĩ cậu học nhiều quá nên mệt mỏi rồi.

"Hả? À không có..." Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn anh, những đắn đo trong lòng phút chốt xẹp lép như quả bóng xì hơi. Châu Kha Vũ giống như liều thuốc an thần của cậu vậy, nhìn thấy anh rồi liền không còn muốn bận tâm bất cứ thứ gì nữa.

"Mệt thì cứ nghỉ một chút đi, đừng cố quá. Đói bụng chưa?" Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt mấy lọn tóc lù xù trên trán cậu, chính anh cũng không nhận ra hành động này từ lúc nào đã trở nên rất thuận tay.

"Có hơi hơi." Doãn Hạo Vũ thành thật gật đầu, đã học gần ba tiếng rồi, bụng của cậu sắp kêu rột rột luôn.

"Chờ tôi một lát."

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu một cái rồi ra khỏi quán trà sữa dắt xe đạp đi đâu đó, khoảng năm phút sau đã thấy trở về, trên tay còn cầm theo một hộp đựng bánh bao kim sa.

"Gần tới giờ cơm chiều rồi, ăn bốn cái thôi, không lát về không ăn cơm được lại bị mẹ đánh đòn cho đấy." Châu Kha Vũ mở hộp bánh bao đưa cho cậu, không quên nhắc nhở là bánh còn nóng.

"Lớp phó, của bọn tôi đâu?" Hồ Diệp Thao xòe bàn tay xinh đẹp về phía Châu Kha Vũ hỏi.

"Các cậu có nói đâu."

"Cậu có hỏi bọn tôi đâu mà nói." Hồ Diệp Thao trợn mắt.

"Ờ, vậy hả." Châu Kha Vũ mặt không đỏ tim không đập ờ một tiếng.

"Lớp phó, tôi muốn duy quyền!!!"

Doãn Hạo Vũ ngồi ăn bánh bao kim sa nhìn bọn họ cãi nhau mà vui vẻ. Ai da! Có Châu Kha Vũ thiệt là tốt quá chừng.

Học xong thì Châu Kha Vũ đưa cậu về, Doãn Hạo Vũ ngồi phía sau lưng anh nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, hưởng thụ cái không khí mát mẻ cuối xuân. Ước gì cả cuộc đời này của cậu sẽ mãi bình yên như thế này, trải qua quá nhiều chuyện khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình không còn nhiều ham muốn vào cái thế giới rộng lớn này nữa, mỗi ngày trôi qua chỉ muốn vui vẻ ở bên cạnh gia đình, Châu Kha Vũ và bạn bè.

"Hạo Vũ, sau này cậu muốn thi vào trường nào?" Châu Kha Vũ vừa đạp xe chầm chậm vừa hỏi.

"Tôi muốn thi khoa ngôn ngữ quốc tế của đại học ngoại ngữ Bắc Kinh." Doãn Hạo Vũ tự tin đáp.

"Trường đó lấy điểm cao đấy, không sợ sao?" Châu Kha Vũ khá ngạc nhiên khi nghe cậu chọn một trường trong top như vậy.

"Không sợ, tôi rất tự tin khả năng ngoại ngữ của mình, với cả trường đấy gần đại học y của Kha Vũ. Tôi muốn học cùng một thành phố với cậu." Doãn Hạo Vũ áp một bên má vào tấm lưng rộng của anh, cười tít mắt trả lời.

Tuy là Doãn Hạo Vũ không có chút ký ức nào về mấy môn toán lý hóa nhưng cậu vẫn nhớ môn tiếng Trung năm nay thi đại học ra đề gì, cho nên cậu có thể học tủ, cộng với việc khả năng ngoại ngữ của mình, Doãn Hạo Vũ rất tự tin cậu có thể len lỏi mà đậu vào Bắc Ngữ. Ở đời trước cậu không biết mình thích cái gì, muốn làm nghề gì nên lúc thi đại học rất mơ hồ đăng ký vào đại một trường, kết quả chỉ học được một năm hơn đã bỏ dở, sau đó ngơ ngơ ngác ngác mà ra đời kiếm tiền, ăn chơi trác táng, yêu đương lộn xộn, hủy hết cả tuổi trẻ. Cho nên sống lại lần nữa, Doãn Hạo Vũ muốn chăm chỉ học hành thật tốt, trở thành một người có thể ngẩng cao đầu sánh vai với Châu Kha Vũ.

"Sao cậu biết tôi muốn thi vào đại học y?"

Có rất nhiều điều về anh mà Doãn Hạo Vũ biết rõ trong khi anh còn chưa bao giờ nói cho một người nào biết, nói Châu Kha Vũ không nghi ngờ chắc chắn là nói dối. Giống như mật khẩu điện thoại của anh, thói quen ăn uống, hay cả một vài tật xấu mà Doãn Hạo Vũ có thể nói ra vanh vách, nhiều lúc khiến Châu Kha Vũ có chút sợ hãi.

"Tôi còn biết nhiều thứ lắm, biết cả Kha Vũ thích tôi nữa." Lần nào cậu cũng trả lời câu này, và đương nhiên một trăm phần trăm thành công bịch lại cái miệng tò mò của Châu Kha Vũ.

"Trêu tôi là cậu giỏi nhất rồi." Châu Kha Vũ ửng hồng cả hai vành tai, bất lực thở dài một cái. "Sắp có bài kiểm tra tổng hợp rồi đấy, về nhà nhớ ôn kĩ mấy dạng đề tôi đưa lúc nãy."

"Haizzz, nếu lỡ tôi làm bài không được thì sao?" Doãn Hạo Vũ còn đang cười toe toét, nghe đến lời này liền muốn khóc.

"Đừng lo, dạo này cậu tiến bộ nhiều rồi mà." Châu Kha Vũ an ủi cậu.

"Tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ để làm bài kiểm tra."

Châu Kha Vũ nghe âm thanh của người ngồi sau càng ngày càng nhỏ xíu, có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt Doãn Hạo Vũ lúc này. Khẳng định là chảy ra một đống như bánh bao nhúng nước rồi. Châu Kha Vũ thầm nhủ, chắc là trông đáng yêu lắm, thật muốn nhéo một cái.

"Cứ cố gắng hết sức là được, câu hỏi chỉ xoay quanh những kiến thức chúng ta đã ôn thôi." Châu Kha Vũ hơi dừng một lát, sau đó nói tiếp. "Nếu làm tốt sẽ thực hiện cho cậu một nguyện vọng."

"Thật sao?" Doãn Hạo Vũ nghe đến đó thì ngồi thẳng dậy, hai mắt lấp lánh nhìn tấm lưng Châu Kha Vũ.

"Ừa, không quá đáng là được."

"Cậu hứa rồi đó nha, không được nuốt lời." Doãn Hạo Vũ lại cười tít mắt cả quãng đường về.

Châu Kha Vũ buồn cười, thật là dễ dụ quá đi mất. Đôi lúc thì giống như ông cụ non, đôi lúc lại y hệt đứa con nít.

Kết quả hai tuần sau đó, lúc công bố điểm kiểm tra, Doãn Hạo Vũ cầm kết quả đứng hạng 10/40 của mình mà khóc huhu vì vui sướng. Châu Kha Vũ vẫn giữ vững phong độ đứng nhất lớp. Ngạc nhiên hơn là đám năm người Lâm Mặc Trương Gia Nguyên cũng lọt vào được top 20 sau gần cả năm đội sổ. Kết quả này khiến cho cả lớp 12a ngạc nhiên muốn rớt con mắt, ai cũng nảy ra ý nghĩ muốn đến tìm lớp phó Châu xin một chân phụ đạo, và đương nhiên từng người một đều bị cái mặt cọc muốn đấm người của bạn học Doãn hù cho chạy té khói.

Lần kiểm tra này ngoại trừ đám Doãn Hạo Vũ đạt được kết quả cao thì vẫn còn một chuyện khá bất ngờ, đó là Phan Phúc trước kia vẫn nằm trong top học lực khá thế mà lần này lại đội sổ, kết quả thấp nhất lớp. Chủ nhiệm lớp bọn họ là thầy Lê, là một người rất không thích nói chuyện, ngoài lúc giảng bài, nếu có thể nghe thấy thầy nói chuyện thì ngoài bị chửi ra thì chính là bị nói kháy.

Lần đội sổ này của Phan Phúc không chỉ bị thầy Lê nêu tên trước lớp phê bình mà còn bị thầy bồi thêm một câu.

"Có đứa yêu đương vẫn còn biết ý thức học hành, lại có đứa yêu đương xong thì càng ngày càng dốt nát ra."

Lời của chủ nhiệm khiến cho Phan Phúc rất tức giận, hắn nhìn về phía đám Doãn Hạo Vũ đang cười ha ha ở dưới cuối lớp mà nghiến răng. Phan Phúc không chấp nhận được việc bản thân là người bị đá dễ dàng như vậy, mặc dù sau khi chia tay Doãn Hạo Vũ, Phan Phúc đã theo đuổi được Quyên Quyên cùng lớp, nhưng mỗi ngày đều phải nhìn thấy cảnh Doãn Hạo Vũ với Châu Kha Vũ dính lấy nhau hihi haha vẫn khiến hắn rất chướng mắt.

Sau gần một tháng quen nhau, Phan Phúc càng ngày càng cảm thấy Quyên Quyên rất không vừa mắt. Cô ta là con nhà giàu, được nuông chiều từ bé, ngoại hình xinh đẹp nên đám con trai chạy theo không thiếu, tính tình tiểu thư sáng nắng chiều mưa hành hạ hắn đủ kiểu. Vừa khổ sở chiều người yêu vừa phải chịu đựng cảm giác tức tối hai người Kha Vũ Hạo Vũ khiến Phan Phúc chẳng còn thời gian tâm trạng gì để học hành, nên kỳ kiểm tra này hắn không làm được bài nào. Trên hết là đám Doãn Hạo Vũ chạy tò tò theo nịnh bợ Châu Kha Vũ lại được điểm cao đã khiến hắn điên tiết lên đến đỉnh điểm, phiếu kết quả cũng bị vò nát trong bàn tay.

"Kha Vũ, tôi được hạng 10 nè, như vậy có thể coi là làm bài tốt không?" Doãn Hạo Vũ vui vẻ chạy đến chỗ Châu Kha Vũ khoe điểm của mình, cả khuôn mặt cười như hoa nở khiến cho tim của Châu lão sư yên lặng tăng nhịp.

"Làm tốt lắm. Tôi coi bài kiểm tra của cậu rồi, mấy câu cậu không làm được đều là dạng đề khó, lần sau sẽ ôn cho cậu." Châu Kha Vũ cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc hơi phồng lên của cậu.

"Vậy... có thể thực hiện nguyện vọng rồi đúng không?" Doãn Hạo Vũ nắm cổ tay của anh đung đưa qua lại như làm nũng, hai mắt lấp lánh chớp chớp chớp.

"Cậu muốn tôi làm cái gì? Nói trước là không được quá đáng đâu đó." Châu Kha Vũ đột nhiên có hơi sợ, ai chẳng biết đầu óc tên này có đủ thứ ý đồ xấu. Thế nào cũng chọc ghẹo anh cho coi.

"Không quá đáng đâu mà." Doãn Hạo Vũ cười hì hì nói tiếp: "Vậy chủ nhật này tôi không muốn đi ôn tập, Kha Vũ đi với tôi đến chỗ này nhé?"

"Đi đâu?"

"Bí mật, tới đó rồi biết."

Doãn Hạo Vũ nói xong thì chạy về chỗ ngồi, để lại Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đó nhìn theo cậu.

"Ê mày, nãy giờ thằng Phan Phúc nhìn chằm chằm mày luôn kìa?" Trương Tinh Đặc ngồi bàn dưới chồm lên khều vai Doãn Hạo Vũ nói nhỏ.

"Thấy rồi, tao đâu có bị mù." Doãn Hạo Vũ bất lực đảo mắt, tên kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, không nhận ra cũng khó.

"Chẳng lẽ nó còn mê mẩn mày hả?" Lâm Mặc ngồi bên cạnh cũng góp vui theo.

"Thôi thôi tao lạy. Nó quen Quyên Quyên rồi, mê mẩn gì tao nữa."

Doãn Hạo Vũ tát bôm bốp vào vai Lâm Mặc vì phát ngôn bậy bạ nhưng trong lòng vẫn thấy hơi rờn rợn. Ở kiếp trước lúc cậu với Phan Phúc chia tay nhau, hắn cũng có theo đuổi Quyên Quyên nhưng mà bọn họ không thành, hơn nữa Quyên Quyên hình như còn thích bạn tốt của Phan Phúc khiến hắn rất tức giận, cho nên mới quay về với cậu. Không biết tại sao lần này Phan Phúc lại theo đuổi được Quyên Quyên rồi? Chẳng lẽ là do Doãn Hạo Vũ chia tay với hắn trước, hơn nữa còn là chia tay trước hai tháng sao?

"Tao nói mày nghe, nhìn mặt nó không có tốt lành gì đâu, mày cẩn thận đó. Đi ngoài đường mà thấy có gì không ổn thì điện thoại liền cho tụi tao, coi chừng nó thuê người trùm bao bố úp sọt mày." Trương Gia Nguyên ngồi kế bên Trương Tinh Đặc cũng góp vào, tay đưa lên cổ kéo qua kéo lại làm hành động như cắt cổ.

"Mày bớt coi mấy cái phim drama chúa trên tivi đi Nguyên. Dạo này tao thấy suy nghĩ của mày bắt đầu vặn vẹo rồi đó." Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên ngồi sau lưng mình kỳ thị.

"Tao đá mày bây giờ, đừng tưởng có thằng cha Lưu Chương bảo kê rồi thì tao không dám đấm mày nha." Trương Gia Nguyên ký đầu Lâm Mặc một cái.

"Ê mắc gì lôi thằng chả vô đây, tao với ổng có liên quan gì nhau đâu." Lâm Mặc mặt đỏ bừng bừng muốn với người xuống đánh lại Trương Gia Nguyên mà không được vì cậu ta né rõ nhanh.

"Ờ chắc không liên quan gì đâu. Đợi mày với ổng đi đăng ký kết hôn rồi mới tính là liên quan hay gì? Suốt ngày dính lấy nhau tò te tú tí mà cứ chối đay đảy. Học tập thằng Pai kìa, thích một cái là công bố chủ quyền liền, giờ ai dám giành lớp phó Châu với nó đâu, nhìn Châu Kha Vũ một cái thôi là nó đá cho cái hẹn ra cổng trường liền." Trương Gia Nguyên làm gì chịu thua, chọc được một lần là muốn chọc cho chết Lâm Mặc.

"Ờ mà mày với ông Lưu Chương sao rồi Mặc? Thấy ổng mê mày quá trời, sao không chịu ổng đi?" Hồ Diệp Thao với Lưu Vũ thấy vui cũng chạy xuống chụm đầu vào nhiều chuyện.

"Chịu cái gì mà chịu, thằng chả cứ cà rỡn cà rỡn á chứ có nói thích gì tao đâu." Lâm Mặc bị hỏi cho mặt mũi đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào tụi bạn mà cứ láo liên đôi mắt nhìn ra ngoài hành lang.

"Ủa má, thấy mày với ổng hẹn nhau đi chơi hoài mà, ổng chưa tỏ tình mày hả?" Lưu Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

"Đi chơi cái mẹ gì, toàn dắt tao qua phòng thu của ổng bắt tao nghe demo, nghe tới nổi giờ tao đọc rap được luôn rồi nè." Lâm Mặc nhớ đến mấy bản demo mà tối nào Lưu Chương cũng gửi qua cậu ta nghe mà sợ.

"Trời trời, có phúc vậy thằng này. Sao mày không dẫn tao theo? Nói AK đại ca gửi cho tao nghe nữa." Trương Tinh Đặc nắm cổ áo Lâm Mặc lắc như điên, bắt cậu ta hứa lần sau phải ghi âm lại gửi qua cho nó nghe cùng mới thôi.

Doãn Hạo Vũ nghe đám kia cãi lộn mà cười ha hả, đôi mắt theo thói quen nhìn qua phía Châu Kha Vũ thì bắt gặp cảnh Châu Kha Vũ ngại ngùng lén dời đi tầm mắt. Ý cười trên mặt Doãn Hạo Vũ càng ngày càng đậm, mở điện thoại chọn một tấm hình rồi gửi qua cho Châu Kha Vũ cùng dòng tin nhắn.

Paipai: Châu lão sư, học trò của cậu có phải rất đẹp trai không?

Paipai: Đừng có lén lút, cứ trực tiếp nhìn, học trò của cậu mà.

Daniel: Không đẹp trai.

Doãn Hạo Vũ đọc tin nhắn mà vừa tức vừa buồn cười.

Xem ai nói không đẹp trai mà nhìn tới độ đỏ cả mặt kìa.

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp gửi thêm tin nhắn chọc ghẹo Châu Kha Vũ thì đã thấy anh nhắn tiếp.

Daniel: Là đáng yêu.

Daniel: Không được cười với người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro