6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay bọn họ có buổi thi thể chất tổng kết, vì phải dành thời gian ôn tập thi đại học nên những môn phụ đều sẽ được dời thời gian thi sớm hơn. Bình thường Doãn Hạo Vũ là chúa ghét mấy cái môn học phải vận động cực khổ thế này, nhưng vì cuối tuần này sẽ được đi chơi với Châu Kha Vũ nên cậu cứ cười toe toét suốt chẳng thèm quan tâm cái nắng chói chang trên sân trường.

Trương Gia Nguyên thì ngược lại, chỉ cần không phải ngồi ỳ trong lớp cả ngày là cậu ta vui vẻ lắm rồi, vì vậy nên lúc biết đây là buổi học thể chất cuối cùng đã khiến Trương Gia Nguyên buồn bã không thôi. Doãn Hạo Vũ với Trương Gia Nguyên lúc này đứng cạnh nhau cứ như hai cực âm dương, nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Hai thằng bây hôm nay sao thế? Đổi tính nết cho nhau à?" Hồ Diệp Thao cầm trái bóng chuyền trên tay nện lên đầu hai thằng ngốc kia mỗi người một cái kêu bôm bốp.

"Thằng Nguyên nó buồn thì tụi tao còn hiểu, còn thằng Pai mày mắc gì cứ cười hềnh hệch cả buổi vậy?" Trương Tinh Đặc ngồi bên cạnh cũng khó hiểu.

"Cái lũ không có tình yêu như chúng mày không hiểu được đâu." Doãn Hạo Vũ hai mắt lấp la lấp lánh nhìn bạn học Châu nào đó đang giúp lớp trưởng điểm danh mà cười ngốc nghếch, chẳng thèm để ý đám bạn đang nhìn mình dè bỉu.

"Thứ như mày xứng đáng bị crush cho vào friendzone thêm mười năm nữa." Trương Tinh Đặc quạo nha. Bộ có tình yêu là hay lắm hả?

"Miệng xinh không nói được lời hay ý đẹp thì nên ngậm vào." Doãn Hạo Vũ quay qua đánh cho Trương Tinh Đặc một cái. "Tao bẻ răng mày bây giờ."

"Dưới kia im lặng được chưa hả? Muốn lên đây nói thay tôi luôn không?" Thầy thể chất nhìn cái đám loi nhoi bên dưới đang khều qua chọc lại rồi la lên. "Nghe đọc đến tên ai thì bước vào vị trí, chúng ta chia theo nhóm bốn người thi một lần."

Bọn họ hôm nay sẽ thi bóng chuyền, Doãn Hạo Vũ rất hài lòng vì quyết định này. Nếu phải thi chạy bền thì cậu chắc sẽ chết mất, tinh thần của một người đàn ông 27 tuổi không cho phép Doãn Hạo Vũ ở dưới cái nắng gay gắt này chạy 1000m. Ít nhất đứng một chỗ đánh bóng cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.

Nhưng Doãn Hạo Vũ còn chưa vui mừng được bao lâu thì phát hiện tai họa cứ vậy mà ụp đến trên đầu mình. Nhóm thi của cậu gồm có Doãn Hạo Vũ, Lưu Vũ, một bạn nam cùng lớp và cuối cùng là Phan Phúc. Mà điều tệ nhất chính là, Doãn Hạo Vũ lại đứng ở bên phía phát bóng của Phan Phúc.

Lúc thầy thể chất đọc đến vị trí của Doãn Hạo Vũ, cả đám Hồ Diệp Thao liền đen mặt, đến cả Châu Kha Vũ cũng nhíu chặt chân mày. Không cần biết Doãn Hạo Vũ có chơi bóng tốt hay dở tệ nhưng ánh mắt không chút thiện cảm nào của Phan Phúc khiến bọn họ nhận thấy cuộc thi này chắc chắn không thể nào yên bình trôi qua nổi.

Châu Kha Vũ đáng ra vì trùng tên thì theo thứ tự sẽ thi chung nhóm với Doãn Hạo Vũ, nhưng do Châu Kha Vũ thuộc ban cán sự nên được xếp thi cuối cùng, vì vậy chỉ có thể đứng mở to mắt nhìn Doãn Hạo Vũ phát bóng cho Phan Phúc trước, sau đó lại mở to mắt nhìn Phan Phúc dùng hết sức đánh trái bóng chuyền thật mạnh vào mặt cậu. Cả lớp ai cũng đoán được sẽ có chuyện, nhưng không ai nghĩ hắn sẽ ra tay quá quắt như vậy, trái bóng bay đến vừa nhanh vừa mạnh, khiến Doãn Hạo Vũ muốn né cũng né không kịp, thành công bị đập cho bật ngửa ra phía sau, choáng váng mặt mày ngất xỉu.

Châu Kha Vũ gần như trong tíc tắc ném hết giấy bút trong tay để chạy đến đỡ lấy Doãn Hạo Vũ, bế cậu đến phòng y tế. Trương Gia Nguyên là người tỉnh táo lại trước tiên, trực tiếp chạy đến đấm cho Phan Phúc một cái vào mặt, Hồ Diệp Thao cùng Lâm Mặc cũng tiến lên hội đồng hắn ta. Trương Tinh Đặc cùng Lưu Vũ vì sợ xảy ra án mạng mà phải nhào vào can, kết quả cả đám bị thầy thể chất lôi hết lên phòng giám thị.

"Các cậu có còn xem chỗ này là trường học không hả? Muốn đánh nhau là đánh vậy sao?" Thầy giám thị nện cây thước gỗ xuống mặt bàn la lớn, nhìn một hàng sáu thằng con trai đang khoanh tay trước mặt.

"Tại nó cố tình đập bóng vô thằng Vũ mà thầy." Hồ Diệp Thao gầm gừ trong miệng.

"Vậy thì mấy cậu có quyền đánh bạn sao? Giáo viên chết hết rồi à?" Ông thầy gõ vào đầu Hồ Diệp Thao một cái.

"Tụi em tức chứ bộ." Trương Tinh Đặc lèm bèm trong miệng nhưng tay cậu ta vẫn đang giữ chặt Trương Gia Nguyên lại.

Trương Gia Nguyên hiện tại giống như khẩu súng đã lên cò, chỉ cần Phan Phúc đứng bên kia nhúc nhích một cái là cậu ta nổ ngay.

Trương Gia Nguyên tính tình nóng nảy, bình thường có người kiếm chuyện với cậu ta thì cậu ta đã không nhường nhịn rồi, càng đừng nói tới những kẻ đụng tới bạn bè mình. Lâu lâu bắt gặp ai nói xấu Hồ Diệp Thao thôi là đã đủ để Trương Gia Nguyên đấm cho vài cái, đằng này Phan Phúc còn cố ý nện cả quả bóng vào Doãn Hạo Vũ khiến cậu ngất xỉu ngay tại chỗ, nếu không phải có thầy thể chất can ra thì nãy giờ Phan Phúc có lẽ phải đi cấp cứu rồi.

Đám bọn họ ai cũng biết rõ chuyện này, nên Trương Tinh Đặc với Lâm Mặc đứng hai bên càng ra sức giữ chặt Trương Gia Nguyên, chỉ sợ buông lỏng tay một chút thôi là Trương Gia Nguyên sẽ ngay lập tức lao tới đấm chết Phan Phúc.

"Còn cậu nữa, có thù hằn gì với bạn học mà làm cái trò đấy? Mới tí tuổi đầu mà đã lấy chuyện công báo thù tư như thế thì sau này lớn lên làm người kiểu gì hả?" Thầy giám thị càng nói càng tức giận, cầm cây thước gỗ chỉ thẳng mặt Phan Phúc mà hỏi.

Phan Phúc từ nãy đến giờ vẫn chưa hết run rẩy, hắn ta bị Trương Gia Nguyên đấm cho một cái tím cả mắt, sau đó còn bị thêm Hồ Diệp Thao cùng Lâm Mặc xông lên đánh hội đồng, thêm cả Trương Tinh Đặc với Lưu Vũ ngoài mặt là can ba tên kia thật ra còn cố ý đá hắn thêm vài cước. Thật sự là bị đánh đến mức ngu luôn.

Hắn ta nghe đến tên mình thì rúm ró lại, vừa sợ thầy giám thị đứng một bên, vừa sợ nói bậy bạ gì chọc đến năm tên kia không hài lòng lại xông lên đánh hắn. Cả nửa ngày chỉ biết lấp bấp "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Phan Phúc cũng không dám tin mình đã ra tay như thế với Doãn Hạo Vũ, lúc đó sự đố kỵ và tức tối xông đến cùng lúc giống như con thú dữ nuốt chửng hắn. Nhìn cảnh Doãn Hạo Vũ phát bóng mà đến nhìn hắn một cái cũng không thèm, cứ liếc mắt đưa tình với Châu Kha Vũ làm hắn muốn điên lên, nên mới không kiềm chế được mà đập mạnh bóng về phía cậu. Lúc nghe đám con gái hét lên rồi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ té xuống đất, hắn đã sợ đến nỗi chân nhũn ra luôn, sau đó liền bị đám Trương Gia Nguyên đánh cho kêu cha kêu mẹ, rồi bị xách lên phòng giám thị như này.

"Các cậu đi về viết bản kiểm điểm hết cho tôi, chuyện này tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm các cậu, chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh đi."

Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát ngập mùi thuốc khử trùng, hiện ra trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Châu Kha Vũ. Ngay lúc đó cậu đã tưởng mình quay lại tuổi 27 rồi, liền giống như thói quen trước kia đưa tay chạm vào mặt anh,nhớ đến những đau đớn mình phải chịu đựng mà nức nở.

"Kha Vũ, em không muốn truyền thuốc đâu, rất đau, anh đừng bắt em đi nữa."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đột nhiên bật khóc, còn nói không muốn phải đi truyền thuốc liền rất ngạc nhiên. Tại sao phải đi truyền thuốc?

Anh vừa muốn lên tiếng trấn an cậu rằng không có chuyện gì thì cửa phòng y tế bật mở, đám người Hồ Diệp Thao tràn vào. Bọn giặc kia vừa vào đến là như ong vỡ tổ, khiến Doãn Hạo Vũ cũng bị dọa giật mình. Châu Kha Vũ bị bọn họ chen chen đẩy đẩy lùi tít ra phía ngoài không kịp trở tay.

"Paiiiiiiiii... mày ổn không vậy? Đừng làm tụi tao sợ. Mày có chuyện gì thì tụi tao biết làm sao." Trương Tinh Đặc nhào lên giường ôm chặt cứng Doãn Hạo Vũ khóc lóc, đè cho cậu đến thở cũng không thở nổi.

"Tụi tao đánh thằng chó kia cho mày rồi, cứ yên tâm giờ nó không dám làm gì mày nữa đâu. Chưa hả dạ thì chiều nay tụi mình chặn đầu nó cho mày đấm thêm mấy cái nữa" Hồ Diệp Thao kéo Trương Tinh Đặc ra khỏi người cậu, thấy mắt Doãn Hạo Vũ đỏ hoe, trên mặt còn có nước mắt nên nghĩ chắc cậu đang đau lắm.

"Đúng đó, thằng Nguyên đấm nó tím con mắt luôn. Tao cũng nhắm ngay cái mỏ nó đấm vài cái nhưng mà răng thằng đó cứng quá tao đấm không nổi mày ơi." Lâm Mặc giả bộ đau đớn khoe cái bàn tay còn in nguyên dấu răng của cậu ta cho Doãn Hạo Vũ coi, làm Doãn Hạo Vũ lúc này còn đang lơ ngơ không hiểu gì cũng phải bật cười.

"Có đau lắm không mày? Trời ơi trán sưng một cục chà bá luôn nè." Lưu Vũ nhìn thấy trán của Doãn Hạo Vũ sưng to nên muốn đưa tay sờ thử, nhưng còn chưa kịp đưa lên đã bị Doãn Hạo Vũ sợ sệt gạt tay ra.

Doãn Hạo Vũ phản ứng cực mạnh, vừa bật người lùi lại vừa hét lên: "Tránh ra." khiến Lưu Vũ không có chuẩn bị gì bị bất ngờ mà lảo đảo một cái. Mọi người ai cũng bị hành động của cậu dọa cho hết hồn, tất cả đơ ra hết một lúc, Doãn Hạo Vũ cũng nhận ra mình có chút kích động liền ấp úng xin lỗi sau đó cúi đầu nhìn qua hướng khác.

Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn, bảo bọn họ mau về lớp đi để cho cậu nghỉ ngơi. Đợi cả đám lủi thủi đi ra ngoài hết, Trương Gia Nguyên nãy giờ im lặng đứng một bên mới lên tiếng: "Nghỉ ngơi đi, chiều dắt mày đi ăn kem." Sau đó tiến đến vỗ vai Doãn Hạo Vũ rồi cũng đi ra ngoài.

Cả căn phòng chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ với Doãn Hạo Vũ, không khí có chút ngượng ngùng. Doãn Hạo Vũ né tránh ánh mắt anh, sợ nhìn thêm một chút sẽ bị anh phát hiện ra chỗ bất thường. Châu Kha Vũ có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, cộng thêm việc Doãn Hạo Vũ cứ co ro trên giường như cún con run rẩy vì bị bỏ rơi, anh chỉ còn biết thở dài.

"Mau uống đi." Châu Kha Vũ đi đến lấy hộp sữa đặt trên bàn cạnh giường bệnh, cấm ống hút rồi đưa cho cậu.

Doãn Hạo Vũ hơi ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ đứng nhìn cậu uống hết hộp sữa, đỡ cậu nằm lại xuống giường, kéo chăn cho Doãn Hạo Vũ cẩn thận rồi mới nói: "Nằm ngủ thêm một chút đi, tôi cũng phải lên lớp rồi, lát nữa hết giờ sẽ đến kêu cậu dậy."

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, thấy hai mắt long lanh của Doãn Hạo Vũ giống như bé thỏ đang mít ướt nhìn mình, không nhịn được cười hiền một cái: "Đừng sợ, mọi người không giận cậu đâu."

"Tôi... lát nữa ngủ dậy muốn nhìn thấy Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ bắt lấy bàn tay của anh, mân mê những ngón tay thon dài xinh đẹp.

"Được, tôi hứa. Cậu vừa mở mắt tôi sẽ lập tức xuất hiện." Châu Kha Vũ nhét lại hai tay của cậu vào trong chăn, sau đó không biết nghĩ gì mà cúi người đặt lên trán Doãn Hạo Vũ một nụ hôn. Chờ cho Doãn Hạo Vũ nhắm mắt say ngủ rồi mới lặng lẽ cầm hộp sữa rỗng đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ đi đến khúc cua vào cầu thang thì đụng mặt với Phan Phúc, anh thật sự cũng muốn chạy đến đấm cho hắn ta vài phát nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia thì chỉ đành nuốt cơn tức giận đang sôi lên trong người mình xuống.

Phan Phúc cũng không nghĩ sẽ gặp Châu Kha Vũ trong tình trạng thế này, hắn muốn cúp tiết chạy lên sân thượng ngủ một chút, vậy mà vừa đi đến cầu thang thì chạm mặt anh. Cầu thang đang trong giờ học nên không có bóng người nào, không khí giữa hai bọn họ căng thẳng như cowboys chuẩn bị rút súng của hollywood.

Châu Kha Vũ muốn mặc kệ hắn rồi đi về lớp nhưng vừa lướt qua nhau thì nghe thấy Phan Phúc nói.

"Chắc mày nghĩ rằng nó thích mày thật lòng hả? Mày chỉ là món đồ chơi mới của nó thôi, rồi cũng có ngày mày bị nó đá đi giống như tao bây giờ. Đừng có vui mừng sớm quá."

Châu Kha Vũ quay lại nhìn hắn, hàng chân mày rậm nhíu chặt. Vì Châu Kha Vũ rất cao, nên ánh nhìn từ trên xuống của anh khiến người phía dưới cực kỳ áp lực. Phan Phúc thấy hơi hối hận vì mấy lời nói không kiểm soát của hắn, trông Châu Kha Vũ lúc này hệt như là một tên trùm xã hội đen kéo theo đàn em đến đòi nợ vậy, vừa khí thế vừa dọa người.

Châu Kha Vũ tiến sát lại, xách cổ áo hắn lên, chậm rì rì nói: "Cho dù có như vậy thì tao cũng không làm cái chuyện hèn hạ như mày."

Phan Phúc cười hắt ra một cái vì lời nói của Châu Kha Vũ. Hắn giễu cợt hất tay của anh ra khỏi cổ áo mình.

"Để tao xem lúc mày bị nó đá đi rồi có còn giữ được cái điệu bộ hống hách này không."

Hắn xoay người muốn bỏ đi nhưng còn chưa đi được ba bước đã khựng lại vì lời của Châu Kha Vũ.

"Trước đây tao còn không tin tưởng Doãn Hạo Vũ, nhưng nhìn cách cư xử của mày ngày hôm nay, tao đã hiểu sao cậu ấy lại muốn nhanh chóng tống khứ mày khỏi cuộc đời cậu ấy rồi."

Sau ngày hôm đó Phan Phúc cùng với nhóm năm người Trương Gia Nguyên đều bị mời phụ huynh vì tội gây sự đánh nhau. Doãn Hạo Vũ biết chuyện thì cảm thấy rất tội lỗi nên muốn mời đám bọn họ một bữa, kết quả người đàn ông 27 tuổi đau khổ phát hiện ra tiền sinh hoạt mẹ Doãn cho hoàn toàn không đủ trả cho năm cái miệng ăn kia, hại cậu bị cười cho một trận thối mũi. Nhưng tất cả những chuyện này đều không thể ngăn chặn niềm vui của Doãn Hạo Vũ được, vì ngày chủ nhật được hẹn hò cùng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tới rồi.

Chuyện ở phòng y tế lần đó Châu Kha Vũ cũng nhiều lần cố hỏi Doãn Hạo Vũ nhưng đều bị cậu giả vờ lờ đi. Châu Kha Vũ biết cậu không muốn nhắc đến nên cũng thôi, bọn họ vẫn cứ như trước đây cùng nhau đi học cùng nhau ôn bài. Có điều, Doãn Hạo Vũ không biết mình có nhìn nhầm không, tại sao gần đây luôn có cảm giác Châu Kha Vũ đang "tấn công" cậu vậy?

Sáng sớm chủ nhật, Doãn Hạo Vũ đang đứng trước gương lựa xem nên mặc đồ như thế nào để đi hẹn hò thì thấy có tin nhắn đến, là của Châu Kha Vũ. Anh bảo đã đến trước nhà cậu.

Doãn Hạo Vũ vì một tin nhắn mà hoảng loạn cả lên, chẳng còn tâm trạng chọn lựa nữa, bốc đại một cái áo rồi lao vào nhà tắm chải chuốt. Năm phút sau Doãn Hạo Vũ đã lao ra khỏi nhà trong cái nhìn ngỡ ngàng của mẹ Doãn.

Châu Kha Vũ nhìn tên ngốc đang đứng thở dốc trước mặt, liền đưa tay giúp cậu vuốt lưng.

"Tôi cũng đâu có hối cậu, làm gì gấp gáp như vậy?" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Tôi... tôi sợ cậu chờ lâu mà." Doãn Hạo Vũ vừa chạy mệt lại còn bị trách, tủi thân cúi gằm mặt.

Châu Kha Vũ nhìn cậu lúc này trông y như con thỏ nhỏ cụp lỗ tai xuống, đáng yêu đến nổi muốn nhéo má một cái.

Vừa nghĩ đến đó, Châu lão sư lập tức không chần chừ, đưa hai tay lên nhéo mặt con thỏ nào đó, còn thuận tiện lắc qua lại vài cái.

"Còn nói nữa, lần sau không cho cậu chạy nhanh như vậy, lỡ đau sốc hông thì sao? Còn chưa nói hậu đậu như cậu thế nào cũng có ngày té ngã cho coi."

"Châu lão sư hung dữ quá đi." Doãn Hạo Vũ biết anh không giận nên cũng bắt đầu muốn chọc ghẹo, cậu dài giọng làm nũng.

"Tôi hung dữ lúc nào hả? Có học trò Doãn tiểu Pai hư đốn ấy." Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc cậu, giả vờ làm mặt xấu. "Học trò Doãn tiểu Pai muốn đi đâu đây?"

"Bí mật. Châu lão sư cứ đi theo hướng dẫn của Doãn tiểu Pai là được. Khởi hành thôi nào!"

Doãn Hạo Vũ một tay ôm lấy eo của Châu Kha Vũ, một tay nắm thành nắm đấm giơ lên trời, bộ dạng vui vẻ y hệt trẻ con được ba mẹ cho đi chơi làm Châu Kha Vũ cười không ngớt.


-------------------------------------

T/g: Chap sau mlem mlem nên chủ sốp đang coi giờ hoàng đạo để up 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro