7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ giống như đứa trẻ, kéo lấy Châu Kha Vũ chạy tung tăng khắp nơi trong công viên hải dương.

Ở kiếp trước, Châu Kha Vũ từng hứa sẽ đưa cậu đến đây khi cậu khỏe lại. Nhưng tình hình sức khỏe của Doãn Hạo Vũ càng ngày càng trở nên tệ hơn, có rất nhiều lời hứa, đến tận khi Doãn Hạo Vũ trút hơi thở cuối cùng, hai bọn họ vẫn chưa thể cùng nhau hoàn thành được.

Cho nên ở kiếp này, nhân lúc bọn họ vẫn còn thật nhiều thời gian, Doãn Hạo Vũ muốn cùng anh thực hiện hết những mong ước của hai người.

Trước đây Châu Kha Vũ từng nói với cậu, anh ấy thích nuôi cá cảnh, trong nhà có một hồ cá nhỏ thủy sinh rất đẹp. Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc bị stress, Châu Kha Vũ thích ngắm những con cá cảnh bơi lội, đôi lúc còn có thể đứng nói chuyện với chúng nó một chút. Anh ấy bảo, kể những chuyện không vui với chúng nó, sẽ không sợ có người nào biết cả. Những câu chuyện đó sẽ trở thành bí mật giữa anh và chúng.

Doãn Hạo Vũ khi nghe anh nói như thế còn cười anh giống như con nít, nhưng Châu Kha Vũ không để bụng sự chọc ghẹo của cậu, chỉ ngại ngùng gãi đầu. Doãn Hạo Vũ còn nói:

"Nếu anh kể với đàn cá những chuyện không vui của mình, thì đàn cá sẽ kể lại với em, vì em là Hải Dương Vương Tử mà. Vậy nên những bí mật của anh với đàn cá, sau này hãy nói với em nha. Em sẽ giúp anh giữ hết những nỗi muộn phiền, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta."

"Hạo Vũ chậm một chút, cẩn thận té."

Châu Kha Vũ khổ sở chạy theo tên nhóc nghịch ngợm như trẻ con phía trước. Mấy lần phải dùng sức ghì lại cánh tay của cậu để Doãn Hạo Vũ không đụng trúng những đứa bé xung quanh.

Vì là cuối tuần nên công viên hải dương đặc biệt đông khách, đa số là trẻ em được cha mẹ dắt đi chơi, các cặp tình nhân cũng không thiếu. Châu Kha Vũ lúc nãy vừa đạp xe đến cổng thôi là đã thấy nhức đầu, tính anh không thích mấy chỗ đông người, càng đừng nói đến việc xung quanh hỗn độn đủ thứ âm thanh gào khóc của bọn con nít. Châu Kha Vũ không hiểu nổi, rốt cuộc cái nơi ngột ngạt này có gì thú vị mà Doãn Hạo Vũ trông thích thú lạ kỳ.

"Kha Vũ, nhìn xem nhìn xem, con sứa này màu đẹp quá đi."

"Kha Vũ, con cá này gọi là cá công chúa đó. Trông xấu chết đi được mà gọi là cá công chúa."

"Kha Vũ, tôm hùm kìa. Con này áp chảo sốt cheese ngon lắm luôn."

"Kha Vũ, Kha Vũ, mau nhìn, sao biển đó. Đáng yêu quá đi, mau chụp giúp tôi một tấm cùng sao biển."

"Kha Vũ, là Nemo nè, có cả Dory nữa. Cậu đoán xem trong đám này con nào là Nemo còn con nào là Marlin hả?"

Châu Kha Vũ thở dài, muốn mặc kệ câu hỏi trẻ con của Doãn Hạo Vũ, nhưng đôi mắt lấp lánh trước mặt không có phép anh làm điều đó, chỉ có thể ngắn ngủn đáp.

"Tôi không biết."

Doãn Hạo Vũ giống như chỉ chờ có thế, đôi mắt lấp lánh híp lại, môi thì cười toe đắc ý.

"Kha Vũ ngốc quá đi. Nemo thì bị thương một bên vây đó, vậy nên trong đây không có Nemo đâu. Mà đã không có Nemo thì chắc chắn không có Marlin rồi."

Châu Kha Vũ không nghe nổi câu chuyện nhạt nhẽo của Doãn Hạo Vũ, vì trước mắt anh bây giờ chỉ còn nụ cười xinh đẹp của cậu dưới nền nước xanh thẫm trong thủy cung.

Doãn Hạo Vũ mặt một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo kaki màu hồng nhạt, chẳng có gì gọi là quá đặc biệt, nhưng lại cực kỳ nổi bật ở một nơi như thế này. Những tưởng cái màu đối lập với biển cả như thế sẽ khiến Doãn Hạo Vũ trở nên lạc quẻ, nhưng không. Khi Doãn Hạo Vũ đứng ở đó, sau lưng là từng dãy san hô đủ màu sắc, đàn cá không ngừng vây quanh bóng lưng gầy, cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất. Khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ nghĩ rằng, cả đại dương đều thuộc về một mình Doãn Hạo Vũ.

"Kha Vũ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ cứ đứng đơ người ra, chẳng hưởng ứng gì mấy lời cậu nói, liền đưa tay ở trước mặt anh huơ huơ.

Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay đang đung đưa trước mặt mình kéo xuống, khẽ luồn mười đầu ngón tay của hai người vào nhau, kéo Doãn Hạo Vũ lại gần mình một chút, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Đi gần tôi một chút, ở đây đông người như vậy, lạc mất cậu thì ai đền cho tôi?"

Doãn Hạo Vũ bị mấy lời thì thầm của Châu Kha Vũ khiến cho vành tai đỏ ửng, chẳng thể nói được gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Châu Kha Vũ hài lòng, tháo mắt kính trên mặt mình xuống đeo vào cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, hơi lùi lại một bước, lập tức bị anh bắt lại ép đeo mắt kính lên.

"Mắt kính của cậu mà, sao lại...?"

"Đeo lên đi, không được bỏ xuống."

Chính bản thân Châu Kha Vũ thật ra cũng không hiểu sao mình lại muốn làm vậy. Chỉ là nghĩ đến việc có ai đó nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng liền dâng lên khó chịu. Người trước mặt này, muốn cậu ấy cả đời chỉ được cười với một mình anh.

Doãn Hạo Vũ bàn tay bị nắm thật chặt, ngoan ngoãn nối bước chân theo người phía trước.

Bọn họ đi đến khu vực của đàn cá đuối, khuôn mặt đáng yêu của bọn chúng làm Doãn Hạo Vũ thích thú không thôi. Cậu còn kéo lấy Châu Kha Vũ đứng bên cạnh một bé cá đuối con, bắt anh làm khuôn mặt giống như nó để chụp hình lại.

Châu Kha Vũ không biết bản thân lấy đâu ra lắm kiên nhẫn như vậy để chiều theo ý tên nhóc con này. Bình thường đến cười khoe răng ra đối với anh đã là chuyện hiếm có rồi, đừng nói đến cái việc làm mấy trò ngốc nghếch kiểu này. Vậy mà ở trước mấy lời đề nghị kèm theo chút nhõng nhẽo của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đến đóng gói mình lại rồi đem đi bán chắc cũng không dám từ chối luôn.

"Kha Vũ đáng yêu quá đi." Doãn Hạo Vũ nhìn tấm hình chụp cùng cá đuối của anh mà yêu thích không ngớt, hai ba lần bấm bấm đã đổi luôn làm ảnh màn hình.

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống, nhướn mày một cái, giật lấy điện thoại của Doãn Hạo Vũ.

"Aaa, cậu làm gì vậy? Không được xóa."

Doãn Hạo Vũ hoảng hốt không nhẹ, vội nhảy lên muốn lấy lại điện thoại, sợ Châu Kha Vũ sẽ xóa mất tấm hình.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên thật cao không cho cậu lấy lại, ngón tay lướt mở đến phần chụp ảnh, bật xoay camera trước. Doãn Hạo Vũ còn đang bận nhảy lên nhảy xuống thì bị Châu Kha Vũ một tay kẹp lại cổ, anh khụy gối đặt lên má cậu ấy một nụ hôn, tay cầm điện thoại nhanh chóng bấm nút chụp.

Doãn Hạo Vũ bị ánh đèn flash phát ra từ điện thoại làm cho chói đến nhắm tịt hai mắt, trên má truyền tới cảm giác mềm mại.

Đến lúc nhận lại điện thoại từ tay Châu Kha Vũ, nghe thấy mấy tiếng xì xầm to nhỏ của những người xung quanh, Doãn Hạo Vũ mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Đưa tay sờ lên bên má của mình, nơi vẫn còn đọng lại mùi vị của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ có chút ngơ ngác, cậu mở điện thoại mình lên, nhìn thấy màn hình là tấm ảnh Châu Kha Vũ vừa hôn trộm mình. Xoay qua phía thủ phạm, Châu Kha Vũ thì đang làm như không biết gì, nhìn ngắm mấy con cá đuối bơi bên trong, ngón tay còn không thành thật gõ gõ lên tấm kính trông như anh ấy đang thật sự thấy thích thú khi chơi đùa với mấy con cá nhỏ đó lắm.

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ để ý thấy, hai bên tai Châu Kha Vũ đã đỏ hồng lên rồi, đỏ đến mức ở trong không gian tối tăm như này cũng không che giấu nổi.

"Kha Vũ, cậu làm như vậy là có ý gì?" Doãn Hạo Vũ biết anh ngại, càng muốn chọc ghẹo hơn. Bước đến kéo lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, nghiêng đầu hỏi.

Châu Kha Vũ nuốt khan trong cổ họng, hắng giọng vài cái, cố tỏ ra thật tự nhiên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ, chỉ mãi đuổi mắt theo con cá đuối con đang quạt quạt trong nước.

"Cậu nghĩ thế nào thì là thế ấy."

"Tôi không biết, Kha Vũ nói rõ ràng đi."

"Thì... là như vậy đó."

"Như vậy là như nào?"

"... là như cậu thấy."

"Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ làm việc thì rất nhanh, nhưng lúc này thì ngại ngùng à ơi khiến Doãn Hạo Vũ phát bực.

Cậu kéo lấy vai anh, bắt Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt mình, lớn tiếng gọi tên anh. Mặc kệ những người xung quanh đang dần chú ý đến bọn họ ở chỗ này .

Châu Kha Vũ nhìn thấy hai hàng lông mày của Doãn Hạo Vũ nhíu chặt vào nhau, biết không thể giả ngốc nữa, ngoan ngoãn cúi đầu.

"Thì là... không muốn cậu để tấm hình kia làm hình nền, xấu chết."

Châu Kha Vũ chu chu chiếc môi mỏng như làm nũng, bờ vai rộng cũng rụt lại, trông hệt như một bé cún bị trách phạt.

Doãn Hạo Vũ ở cả kiếp trước và kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy được bộ dạng đáng yêu này của Châu Kha Vũ, trái tim trong phút chốc như chảy ra thành mật ngọt. Chút xíu nghịch ngợm muốn chọc ghẹo cũng không còn nữa, giọng nói cũng vô thức mà dịu dàng hơn.

"Không xấu chút nào, Kha Vũ của tôi là đẹp trai nhất." Doãn Hạo Vũ nắm lấy hai bàn tay đang xoắn tít vào nhau của Châu Kha Vũ, bắt chước cái cách anh nắm tay mình mà cố đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Thật không?" Châu Kha Vũ hỏi nhưng không ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bàn tay trắng trẻo của Doãn Hạo Vũ đang ngốc nghếch tìm cách nắm lấy tay mình, lén lút cong lên khóe môi.

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ bước lên một bước, thu hẹp lại khoảng cách giữa bọn họ, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh "Hôm nay Kha Vũ đã thích tôi chưa?"

Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ yên lặng nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc, rồi xoay người chạy đi.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ vào trong một góc khuất ở khu vực chuồng chim cánh cụt, chống hai tay lên tấm kính và ép cậu vào một tư thế kabe don siêu chuẩn.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng thở gấp vì chạy vội của Châu Kha Vũ thổi bên lỗ tai mình, trong lòng không hiểu sao lại vừa ngại vừa vui. Thật ra cậu không muốn hỏi anh về chuyện đó vào lúc này đâu, mọi thứ vẫn còn quá sớm, hơn nữa bọn họ sắp sửa thi đại học, không phải là thời gian thích hợp để yêu đương. Nhưng nhìn biểu hiện đáng yêu của Châu Kha Vũ lúc nãy khiến cậu không nhịn được mà hỏi ra tâm niệm trong lòng mình.

Từ lúc sống lại đến giờ, điều Doãn Hạo Vũ muốn nhất chính là nghe được ba chữ 'anh yêu em' từ chính miệng Châu Kha Vũ nói với mình, nhưng là cậu vẫn chưa thực hiện được.

Ở kiếp trước, khi mà trí nhớ của Doãn Hạo Vũ không còn minh mẫn nữa, Doãn Hạo Vũ từng trốn trong chăn nhiều đêm liền để khóc vì sợ bản thân đến một ngày sẽ quên mất Châu Kha Vũ. Lúc anh phát hiện ra chuyện đó đã rất tức giận, hai ngày liền không nói một câu nào với cậu. Doãn Hạo Vũ vì vậy mà ủy khuất một trận, vừa khóc vừa nháo trên giường bệnh, không ăn không uống không truyền thuốc, phải đến lúc Châu Kha Vũ xuất hiện chịu nghe cậu xin lỗi mới thôi.

Sau đó Châu Kha Vũ đã nói với Doãn Hạo Vũ: "Anh mỗi ngày đều sẽ nói với em ba chứ 'anh yêu em' này. Vì thế em không cần phải sợ có một ngày mình sẽ quên mất anh, em căn bản là không thể. Cho nên không cho phép em trốn ở nơi anh không nhìn thấy mà một mình đau lòng. Doãn Hạo Vũ, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không để cho bất kì một ai trên thế giới này khiến em rơi nước mắt, bao gồm cả anh."

Doãn Hạo Vũ đôi khi sẽ không tự chủ được mà nhớ lại những ký ức xinh đẹp ở kiếp trước, rồi vô thức so sánh hai bản thể của Châu Kha Vũ với nhau. Giống như lúc này, nếu là Châu Kha Vũ 27 tuổi, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu bằng bàn tay của mình, tay còn lại thì siết lấy eo rồi trao một nụ hôn đầy lãng mạn. Nhưng Châu Kha Vũ 17 tuổi chỉ có thể ngại ngùng chống hai tay lên mặt kính, cố gắng để điều khiển tiêu cự đôi mắt không trở nên quá ngây dại. Chung quy lại, người trước mặt vẫn chỉ là một cậu nhóc đang học cách yêu từng bước một, không thể so sánh với chàng trai vừa ấm áp vừa dịu dàng, biết ăn nói biết hành động của kiếp trước được.

Nhưng dù có thế nào, thì đây vẫn là Châu Kha Vũ của cậu, người sẽ dành cho Doãn Hạo Vũ sự trân trọng tuyệt đối. Là người mà Doãn Hạo Vũ muốn đem cả kiếp này để yêu thương và bù đắp cho anh.

Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ, chính là sự tồn tại quý giá nhất trên thế gian này.

Hơn nữa, một Châu Kha Vũ ngốc nghếch trong tình yêu, để lộ ra bộ dạng lúng túng trước mặt cậu, quả thật không tồi chút nào.

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng chọc ghẹo tên nhóc mười bảy đuổi học đòi tán tỉnh Châu Kha Vũ một lượt, nhưng bên ngoài vẫn rất phối hợp cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Châu Kha Vũ không hề biết gì về màn diễn xuất đại tài của người trước mặt, cố gắng bình ổn lại hơi thở rối loạn của mình.

"Nói lại câu đó đi."

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ làm như chưa kịp hiểu ra vấn đề, ngơ ngác hả một cái. Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng liếm môi, nhắc lại.

"Cậu... hỏi lại câu lúc nãy đi."

Doãn Hạo Vũ cố nhịn cười, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Cuối cùng không chịu được, nhướng người hôn chóc vào môi Châu Kha Vũ, cả khuôn mặt tràn ra niềm hạnh phúc, ngọt ngào hỏi.

"Hôm nay Kha Vũ đã thích tôi chưa?"

Châu Kha Vũ bị tấn công, ngạc nhiên đến độ đơ ra một lúc. Đến lúc tỉnh táo lại, liền nhanh chóng bắt lấy đôi môi vừa rời đi kia, đẩy lưỡi vào trao một nụ hôn sâu.

Môi của Doãn Hạo Vũ rất mềm, đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Sau đó lưỡi của Châu Kha Vũ chạm qua những chiếc răng nhỏ xinh của cậu, tìm tới chiếc lưỡi đang rụt rè ở phía trong. Bọn chúng quấn vào nhau, giống hệt như Châu Kha Vũ cũng đang quấn chặt vào Doãn Hạo Vũ lúc này.

Lúc bọn họ rời ra, Doãn Hạo Vũ rất không hiền lành dùng chiếc răng nanh nhòn nhọn của mình cắn lên môi Châu Kha Vũ.

Anh không phản ứng gì cả, mặc dù môi dưới đã bị cắn đến sưng tấy. Đôi mắt Châu Kha Vũ hơi đỏ lên, đong đầy vẻ si mê yêu chiều.

"Hạo Vũ, chờ cậu thi đỗ Bắc ngữ, chúng ta yêu nhau nhé?"

Doãn Hạo Vũ câu lấy cổ Châu Kha Vũ, để hạnh phúc tràn ra khỏi ánh mắt mình, chọc ghẹo anh.

"Thế nếu tôi thi rớt thì sao?"

"Không được đâu. Tôi không thích yêu xa, cậu không ở trong tầm mắt của tôi, tôi liền không chịu được. Cho nên cậu phải thi đậu để cùng tôi đến Bắc Kinh, có được không?"

"Được, chúng ta cùng nhau đến Bắc Kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro