8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình thi đại học diễn ra căng thẳng hơn Doãn Hạo Vũ nghĩ rất nhiều, kiếp trước bởi vì chẳng quan tâm chuyện học hành, lòng chỉ lo yêu đương thành ra Doãn Hạo Vũ đoạn thời gian này đến nửa chữ cũng không nhét nổi vào đầu.

Hiện tại thì phần lớn thời gian cậu chỉ vùi đầu trên bàn học, giải xong đề toán thì chuyển qua giải đề tiếng anh nâng cao. Bởi vì ngành ngôn ngữ anh thi theo ban xã hội nên Doãn Hạo Vũ được giảm tải bớt hai môn cậu sợ nhất đó là lý và hóa. Nhưng Châu Kha Vũ thi y thì lại bắt buộc thi hai môn đó, nên hiện tại so với Doãn Hạo Vũ thì Châu Kha Vũ gần như là thoát ẩn thoát hiện.

Nếu không phải mỗi ngày lên trường ôn tập gặp được anh, thì Doãn Hạo Vũ đã nghĩ Châu Kha Vũ đăng xuất luôn khỏi cuộc đời mình mất rồi.

Bởi vì thi hai ban khác nhau, nên hai người cũng bị chia ra hai lớp khác nhau để ôn tập, cả ngày hầu như không có cơ hội trò chuyện. Thời gian rảnh rỗi duy nhất chỉ có lúc ăn trưa, những lúc đó Doãn Hạo - không bao giờ mở miệng trong lúc ăn - Vũ lại biến thành một người nói nhiều một cách kì lạ. Những câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thường ngày và các bài học, nhưng cậu nói nhiều đến mức đám người Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao cũng thấy phiền. Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn đối đáp từng câu một.

Trương Tinh Đặc bày tỏ: Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu.

Buổi sáng đầu tiên của ngày thi đại học, Châu Kha Vũ dậy rất sớm để đạp xe đến nhà đón Doãn Hạo Vũ cùng đi. Lúc nhìn thấy cậu bước ra khỏi cửa với đôi mắt thâm quầng, Châu Kha Vũ liền nhíu mày không hài lòng.

"Không phải đã dặn cậu tối qua ngủ sớm không được ôn bài sao?"

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức rụt cổ lại, mếu máo.

"Không có ôn bài. Nhưng mà tôi lo lắng quá không ngủ được."

Châu Kha Vũ liền mềm lòng, đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng lo, thi rớt thì năm sau thi lại. Tôi ở Bắc Kinh chờ cậu."

Doãn Hạo Vũ cảm động sụt sịt mũi.

"Kha Vũ thật tốt."

"Nhưng lúc đó cậu phải gọi tôi bằng ca ca đó, em trai Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ bị trêu chọc, đánh bộp một phát lên vai Châu Kha Vũ.

"Đừng có mơ."

Châu Kha Vũ nhanh chóng bắt được bàn tay vừa bạo lực với mình, thuận thế kéo Doãn Hạo Vũ sát lại trước mặt. Châu Kha Vũ nói nhỏ bên tai cậu.

"Gọi một tiếng ca ca xem nào."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, hất mặt sang hướng khác.

"Không gọi."

Không hiểu bằng cách nào mà Châu Kha Vũ vẫn giữ được nét chiều chuộng trong ánh mắt, kiên nhẫn dỗ dành Doãn Hạo Vũ.

"Gọi một tiếng sẽ cho cậu một bất ngờ."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi xem thường, giả vờ như cậu không hề chờ đợi sự bất ngờ mà anh đang mời chào.

Doãn Hạo Vũ ngạo kiều gọi một tiếng.

"Ca ca thúi."

Châu Kha Vũ bật cười, nhéo đầu mũi Doãn Hạo Vũ.

"Mau lên xe đi, trễ giờ thi đó đệ đệ thúi."

Châu Kha Vũ đạp xe dọc theo con đường quen thuộc thường ngày, Doãn Hạo Vũ ngồi sau lưng anh, lẩm bẩm lại mấy công thức toán ở trong đầu.

Khí hậu cuối hè nóng bức khó chịu, Doãn Hạo Vũ nhìn ngắm giàn hoa giấy ở bên đường đung đưa theo gió. Cậu đột nhiên nhận ra, thế mà mình đã sống lại được năm tháng rồi.

Năm tháng để dồn nhét mớ kiến thức 12 năm vào đầu, năm tháng để cố gắng hết mình vì tương lai, năm tháng để tìm lại đoạn ký ức thanh xuân tươi đẹp bên bạn bè và năm tháng cùng Châu Kha Vũ 17 tuổi ở bên nhau.

Có lẽ chẳng còn được bao nhiêu lần nữa để được Châu Kha Vũ đèo đến trường như thế này, Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên có chút tiếc nuối.

"Kha Vũ, sau này chúng ta không còn cơ hội cùng nhau đến trường như thế này nữa rồi."

Châu Kha Vũ nghe thấy lời này, chân vô thức mà thả nhẹ, giảm lại tốc độ đạp xe. Anh hít thở vài cái, không biết suy tư gì đó, sau đó Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh nói.

"Không thể cùng nhau đến trường nữa, vậy chúng ta cùng nhau về nhà."

Doãn Hạo Vũ cong cong khóe miệng, siết chặt bàn tay đang đặt trên eo anh.

"Châu Kha Vũ, lời này nói ra sẽ khiến tôi tin tưởng đến suốt đời đấy."

Châu Kha Vũ không phủ nhận, cũng không một mực bắt cậu tin tưởng, anh hỏi ngược lại.

"Tự nhiên lại đa sầu đa cảm thế?"

"Không có. Chỉ là muốn ghi nhớ kỹ những hồi ức xinh đẹp này thôi."

Châu Kha Vũ thong thả phản ứng với lời này.

"Nếu một người vẫn luôn ở bên cậu, thì những khoảnh khắc cùng với người đó sẽ không bao giờ trở thành hồi ức."

Doãn Hạo Vũ khúc khích cười, ngả đầu lên lưng Châu Kha Vũ.

"Tôi sẽ xem những lời này của cậu là ước hẹn chung thân giữa chúng ta."

Trước khi bước vào phòng thi Châu Kha Vũ níu lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ, ở một góc không người thấy, đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh nói.

"Hạo Vũ thi tốt nha. Châu Kha Vũ chờ cậu cùng đến Bắc Kinh nói chuyện yêu đương."

Sau đó Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ hai vành tai đỏ bừng bỏ chạy thật nhanh.

Doãn Hạo Vũ ngây ngốc đứng một chỗ nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cửa phòng thi bên cạnh. Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại, phát hiện ra trên tay mình được Châu Kha Vũ nhét vào thứ gì đó.

Doãn Hạo Vũ xòe lòng bàn tay ra, nhìn thấy cục tẩy hình con thỏ ôm hạt đậu cùng với tờ giấy ghi chú. Nét chữ thanh thoát của Châu Kha Vũ kèm theo lời nhắn: 'Món quà bất ngờ dành riêng cho cậu, Doãn Hạo Vũ cố lên.'

.

.

.

Ban tự nhiên của Châu Kha Vũ thi xong trước Doãn Hạo Vũ một ngày, nên ngày cuối cùng Doãn Hạo Vũ vào phòng thi Châu Kha Vũ đã ngay ngắn đứng chờ ở bên ngoài cổng trường giống hệt như hôm anh thi, Doãn Hạo Vũ cũng đứng chờ anh như vậy.

Lúc Doãn Hạo Vũ ôm theo balo lửng thửng bước ra ngoài, tim Châu Kha Vũ xém chút là ngừng đập.

Cậu ấy hai mắt thất thần, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì hai cánh môi lập tức run rẩy, sau đó nhanh chóng chạy ào vào lòng anh.

Châu Kha Vũ sợ đến mức luống cuống chân tay, liên tục vỗ vai dỗ dành Doãn Hạo Vũ, vậy mà Doãn Hạo Vũ không nói lời nào, một mực im lặng từ đầu đến cuối.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đứng chờ cùng Châu Kha Vũ cũng ngỡ ngàng không nói nên lời. Ai cũng nghĩ Doãn Hạo Vũ không làm được bài nên mới khóc, muốn an ủi lại không biết nói thế nào cho tốt, chỉ biết đứng yên bên cạnh xoa lưng cho cậu.

"Làm sao thế?"

Lúc này Hồ Diệp Thao cùng với Trương Tinh Đặc và Lưu Vũ thi xong đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên thắc mắc.

Cả bọn nhận được cái lắc đầu từ Trương Gia Nguyên mà chợt đồng cảm.

Có lẽ Doãn Hạo Vũ làm bài rất không tốt.

Bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ vùng ra khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, sau đó chỉ thẳng vào mặt anh hét lớn.

"Châu Kha Vũ cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Cậu chạy không thoát khỏi tôi đâu."

Sau một tràng cười hahaha của Doãn Hạo Vũ, cả bọn Trương Gia Nguyên ngớ người ra. Bọn họ chẳng ai hẹn mà cùng nhào đến bắt lấy Doãn Hạo Vũ.

"Cái thằng nhóc con nhà mày, làm trò gì thế? Xém chút là tao khóc theo mày rồi đó." Lâm Mặc cốc vào đầu Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ vừa vùng vẫy ra khỏi cánh tay sắt thép của Trương Gia Nguyên vừa gân cổ lên cãi.

"Biến đi. Mày mít ướt thì đừng có đổ thừa tao."

"Á à vẫn còn cứng miệng. Chết với tao." Trương Tinh Đặc cũng tham gia vào trận chiến, tiến tới cù vào eo Doãn Hạo Vũ.

Cả bọn đùa giỡn hỗn loạn một góc cổng trường. Châu Kha Vũ ở bên cạnh chẳng nói được lời nào.

Đợi đến khi anh định thần lại, tiêu hóa được hết ý trong lời Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thấy khóe mắt mình cay cay. Đột nhiên có chút xúc động muốn chạy đến ôm cậu ấy xoay mấy vòng. Nhưng nghĩ đến chỗ này là cổng trường đông đúc phụ huynh và học sinh, Châu Kha Vũ chỉ có thể đè nén suy nghĩ đó xuống, nhẹ nhõm mỉm cười.

Đợi nhóm bạn Doãn Hạo Vũ đùa giỡn xong, cả đám hẹn nhau tối mai sẽ làm một bữa tiệc liên hoan thật lớn rồi mới mãn nguyện chia nhau ra về.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa đạp xe đèo Doãn Hạo Vũ, chỉ khác là lần này bọn họ không đi con đường cũ về nhà cậu mà Châu Kha Vũ lại đưa cậu thẳng ra bờ biển.

Hai người dựng xe ở ngay trên đường lớn, Châu Kha Vũ bảo cậu ngồi chờ một lúc rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh quay lại với hai cây kem ốc quế trên tay.

Ở hướng tây biển cả mặt trời đang dần lặn xuống, những tia nắng cuối cùng đổ bóng lên một bên vai Châu Kha Vũ. Mái tóc anh hơi rối vì chạy vội, trên môi nở nụ cười có chút ngốc manh. Trái tim của ông chú Doãn Hạo Vũ chậm rãi tăng nhịp. Chờ Châu Kha Vũ chạy đến trước mặt cậu chìa ra một cây kem, anh nói:

"Thưởng cho Hạo Vũ ngày cuối cùng làm học sinh cấp ba. Làm tốt lắm, đệ đệ thúi."

Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên bục đá không lập tức nhận cây kem. Cậu chậm chạp đứng lên, đi đến đối diện Châu Kha Vũ, sau đó cúi đầu cắn mất một hớp kem trên tay anh.

Châu Kha Vũ không phản ứng được gì, đứng im như trời trồng, nhìn Doãn Hạo Vũ đem một đôi môi dính đầy kem mát lạnh hôn lên khóe môi mình.

"Thưởng cho Kha Vũ ngày cuối cùng làm học sinh cấp ba. Làm tốt lắm, ca ca thúi."

Buổi chiều ngày hôm đó, Châu Kha Vũ mãi mãi không quên được hình ảnh Doãn Hạo Vũ đứng dưới ánh hoàng hôn, vừa chảy nước mắt vừa cười, cậu ấy nói với anh:

"Cảm ơn anh đã luôn ở đây chờ em, Châu Kha Vũ."

.

.

.

Hôm sau có hẹn đi ăn mừng, Châu Kha Vũ lại như thường lệ đạp xe đến nhà đón Doãn Hạo Vũ. Bọn họ hẹn nhau ở một quán xiên nướng lề đường quen thuộc. Ngoài đám học sinh cuối cấp còn ngoại lệ xuất hiện thêm một AK Lưu Chương.

Lưu Chương cùng với Lâm Mặc không rõ đã ở bên nhau chưa, nhưng nhìn cách Lưu Chương cứ dính lấy tên bạn cợt nhả của mình thì Doãn Hạo Vũ cũng yên tâm phần nào.

Ở kiếp trước vì chuyện với Phan Phúc mà Hồ Diệp Thao nổi giận không nói chuyện với cậu nữa. Sau đó bọn họ dần dần bị tách ra do Doãn Hạo Vũ chỉ lo đâm đầu vào yêu đương. Đến khi lên đại học cậu gần như mất liên lạc với tất cả mọi người. Một thời gian sau thì gặp lại Lưu Vũ và xảy ra một số chuyện. Lúc đó Doãn Hạo Vũ mới biết, thì ra bọn họ vẫn luôn ở cùng một thành phố, chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn ở lại cái đảo nhỏ này nối tiếp sự nghiệp của gia đình và Lâm Mặc học đại học ở đây.

Đến lúc cậu bệnh nặng và trở về nhà, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mỗi tuần đều đến thăm bệnh. Sau đó nhà của Doãn Hạo Vũ cũng phải bán đi để có tiền đến Bắc Kinh chữa bệnh cho cậu, từ đó cũng mất liên lạc. Ngay cả khi Lâm Mặc và Lưu Chương tổ chức hôn lễ, Doãn Hạo Vũ cũng không còn sức khỏe để đến tham dự nữa.

Đến cuối đời thì tất cả những gì tốt đẹp đều rời bỏ Doãn Hạo Vũ, chỉ duy nhất Châu Kha Vũ vẫn một mực kiên trì đến cuối cùng. Đến tận khi trút hơi thở sau cuối, vẫn là anh nắm chặt lấy tay cậu, liên tục nói bên tai Doãn Hạo Vũ rằng anh yêu cậu.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là lòng Doãn Hạo Vũ đã thắt lại. Chỉ có chúa mới biết mỗi ngày thức dậy cậu đã sợ hãi đến mức nào. Sợ khi mở mắt ra, không còn trần nhà ố màu cũ kỹ, không còn cha mẹ chờ xuống nhà ăn sáng, không còn Châu Kha Vũ tuổi 17 mỉm cười với cậu. Doãn Hạo Vũ sợ phải trở lại những năm tháng đó, sợ một lần nữa phải đối mặt với bệnh tật đau đớn, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Nghĩ gì mà thất thần ra thế?"

Châu Kha Vũ lay vai Doãn Hạo Vũ, đưa một que xiên nướng thơm phức đến bên miệng cậu.

"Lo ăn đi kìa, không là thằng Đặc ăn hết đó." Hồ Diệp Thao nhanh chóng bóc một cái cánh gà đưa lên miệng.

"Ê ê, nãy giờ tao chưa ăn được gì nha. Thằng Mặc ăn nhiều nhất á." Trương Tinh Đặc bất bình rú lên.

Lâm Mặc bị gọi tên cũng không vừa, ném một cái xiên đã giải quyết sạch sẽ về phía Trương Tinh Đặc.

"Nhìn lại cái đống xiên rỗng dưới chân mày đi rồi hãy nói."

"Đúng rồi, nãy giờ Lâm Mặc mới ăn mấy xiên thôi." AK lên tiếng.

"AK đại ca, anh đừng có bênh nó như vậy. Em là fan của anh đó." Trương Tinh Đặc giãy đành đạch.

"Fan làm sao so sánh được với người yêu, anh Chương nhỉ?" Lưu Vũ nháy mắt trêu chọc.

Lâm Mặc bị chọc đến ngại ngùng, giật mất xiên que trên tay Lưu Vũ, hung dữ dí dí nắm đấm.

"Nói vớ vẩn tao đấm mày đó."

Cả đám cãi qua cãi lại, cuối cùng nói đến vấn đề chọn trường thi. Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi Lưu Chương.

"Ủa sao anh học giỏi vậy mà không lên Bắc Kinh học, học ở cái đảo tồi tàn này không thấy phí à?"

Lưu Chương phẩy phẩy tay, đáp:

"Anh mày giỏi thì học ở đâu cũng là nhân tài thôi." Dừng một chút, Lưu Chương len lén nhìn về phía Lâm Mặc rồi nói. "Với cả, học cao quá thì người anh muốn đợi không đến được."

Trương Gia Nguyên nghe xong giả vờ nôn ọe, còn Lâm Mặc thì đỏ mặt không nói gì, chỉ nhìn nhìn Lưu Chương.

"Còn mày nữa, không nghĩ mày dám thi Bắc ngữ luôn. Anh Hạo Vũ bảnh quá, sau này nâng đỡ em nha." Trương Gia Nguyên hướng Doãn Hạo Vũ nhướn nhướn chân mày, vươn bàn tay qua vuốt vai mấy cái nịnh bợ.

Doãn Hạo Vũ lập tức đánh bốp vào tay Trương Gia Nguyên, đẩy cái móng vuốt của thằng bạn thân ra chỗ khác.

"Tao bảnh thì đúng rồi, nhưng mà không nâng đỡ mày đâu."

"Eo ơi, xem đứa nào mấy tháng trước khóc lóc xin tụi tao phụ đạo cho lên tiếng kìa." Hồ Diệp Thao dè bĩu.

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa giận, nhét luôn que xiên nướng đang ăn dở chừng vào mồm Hồ Diệp Thao. Sau đó đánh mắt qua chỗ Châu Kha Vũ cười cười làm thân.

Cậu vẫn nhớ rõ thái độ của anh lần mà cậu nói sẽ nhờ lớp trưởng phụ đạo cho mình vào giai đoạn ôn thi quan trọng của Châu Kha Vũ.

Lần đó Châu Kha Vũ rất không hài lòng nhưng mà lại không phản đối ra mặt, cứ im im rồi giận dỗi không nói chuyện với cậu hết mấy ngày liền. Hại Doãn Hạo Vũ quýnh quáng chạy đi mua đồ ăn xin lỗi dù không biết mình làm sai chuyện gì cả. Phải đợi Doãn Hạo Vũ đem hết mấy trò mè nheo ra dỗ dành thì anh mới chịu nói ra lý do, còn bắt cậu không được nhờ lớp trưởng phụ đạo nữa, phải theo anh học mới chịu ngưng giận dỗi. Lúc đó Doãn Hạo Vũ cũng không tin Châu Kha Vũ sẽ có lúc ấu trĩ như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Châu Kha Vũ như thế thật lòng là đáng yêu muốn chết.

Cả bọn đùa giỡn qua lại một lúc thì Trương Gia Nguyên đề nghị mua bia uống. Cậu ta bảo rằng dù sao cũng đã thi đại học hết rồi, uống một chút bia coi như ăn mừng đi.

Một đám thiếu niên lần đầu làm chuyện xấu rất là hứng khởi, Châu Kha Vũ thường ngày nghiêm túc cũng bị dụ dỗ theo. Cuối cùng cả bọn uống hết hai lốc bia liền.

Doãn Hạo Vũ dựa vào kinh nghiệm ăn chơi từ kiếp trước mà vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định. Tuy nhiên thì cái cơ thể này thật sự vẫn là một thằng nhóc 17 tuổi thôi, nên vẫn bị men say ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng ngoài cậu ra thì đám còn lại say bí tỉ, khó khăn lắm mới chờ được người thân đến đưa bọn họ đi, Doãn Hạo Vũ chưa kịp thở phào thì khổ sở phát hiện: vẫn còn một con ma men Châu Kha Vũ ở đây.

Doãn Hạo Vũ khó khăn chống lại cơn say để đạp xe đèo Châu Kha Vũ trở về nhà, nhưng mà đôi chân dài của Châu Kha Vũ thật sự làm khó cậu quá. Anh ngồi phía sau chẳng chịu gác chân lên gì cả, Doãn Hạo Vũ bảo anh gác chân lên để cậu đạp thì Châu Kha Vũ lại làm trò lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông gác lên đâuuuuu. Thấp lắm, khó chịu áaaaa!!!"

Được rồi! Châu Kha Vũ làm nũng như thế này ai mà không có trái tim mới chịu nổi thôi. Doãn Hạo Vũ đầu hàng!

Cuối cùng dưới sự gây sức ép của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ chỉ có cách dìu Châu Kha Vũ một bên, dắt xe đạp một bên.

Đợi đến lúc về đến nhà cậu, Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như mình vừa leo qua hết bảy bảy bốn chín ngọn núi vậy đó. Chẳng còn sức đâu mà đưa Châu Kha Vũ về nhà anh nữa.

Cho nên đó là do quán ăn gần nhà cậu hơn chứ không phải Doãn Hạo Vũ làm biếng không chịu đưa Châu Kha Vũ về nhà anh đâu nha!

Cũng may là Doãn Hạo Vũ đã nói chuyện với anh trai của Châu Kha Vũ nhiều lần, nên lúc cậu gọi điện cho anh ấy báo rõ sự tình thì Châu Hạo Sam cũng không làm khó dễ gì.

Sau đó nữa thì Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt tha Châu Kha Vũ lên phòng mình trong ánh mắt phóng ra lửa của mẹ Doãn. Trước khi bước lên cầu thang bà còn nhanh tay cốc lên đầu cậu một cái.

"Mới tí tuổi đầu đã tập tành uống rượu, còn rủ theo thằng bé Kha Vũ ngoan ngoãn nữa. Mai dậy mày chết với mẹ."

Điều an ủi duy nhất là Châu Kha Vũ khi say rất ngoan ngoãn, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn sức mà cảm thán gì nhiều, đỗ rầm cả người xuống bên cạnh anh, nhắm mắt lại một cái là bất tỉnh.

Nhưng mà chuyện Doãn Hạo Vũ không ngờ tới, đó là sáng hôm sau tỉnh dậy hai người bọn họ đều không mặc đồ mà ôm nhau trong chăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro