NGAY LÚC NÀY (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta là ai? Tại sao lại là họ Cố?"

~

(11)

May nhờ có Trương Gia Nguyên, hai người mới có thể trở về Bắc Kinh. Chị cả nhà họ Trương không muốn quan tâm chuyện của tam thiếu Châu gia, nhưng cô biết em trai mình với anh có mối quan hệ rất tốt. Dù cho cô không quan tâm thì em trai cô cũng chẳng thể mặc kệ được, bởi thế cô đành tự mình tới Thiên Tân trực tiếp tìm người.

Cũng may tới kịp lúc. Khi đến nơi, chị cả Trương gia kéo chăn ra, nhìn thấy vết thương trên người Doãn Hạo Vũ, giống như đoá hoa mọc ra từ máu thịt, thật khiến người ta giật mình. Cô vội vàng lấy khăn trắng che mặt em, định giả làm xác chết rồi đưa lên xe. Châu Kha Vũ đi ra ngoài mua cơm trở về thấy một màn này vô cùng hoảng sợ, lúc này vở kịch tang thương mới kết thúc.

Chị cả nhà họ Trương phải mất rất nhiều công sức mới đưa được họ về Bắc Kinh, trước tiên là đưa Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện xử lý lại vết thương. Châu Kha Vũ khi trở về nhà đã gầy đi trông thấy. Vừa về đến nhà, anh không nói gì liền bước thẳng vào phòng. Anh cả hỏi anh có phải gặp cướp không, tại sao cả giày và đồng hồ đều không còn. Châu Kha Vũ không kiên nhẫn lắc đầu, nhanh chóng đóng cửa phòng.

Cậu cả sợ em trai tức giận, năm nay còn phải đi du học, nếu Châu Kha Vũ giận dỗi không chịu đi thì phải làm sao.

"Nghe nói Doãn Hạo Vũ bị thương, vết thương của em ấy có nặng không?" Chị dâu đứng ở cửa thở dài nói, "Haiz, chúng ta cũng không biết em ấy sẽ bỏ chạy mà..."

"Em ấy không bỏ chạy." Châu Kha Vũ từ trong phòng nói vọng ra, "Em đã tìm thấy những thứ nhà chúng ta bị trộm mất rồi. Hai người có thể đến Thiên Tân, tìm chủ tiệm cầm đồ tên Bá Viễn. Hỏi xem mấy món đồ ở đó đến từ đâu, ông ta có thể giải thích rõ với hai người. "

"Được được được, là chúng ta hiểu lầm em ấy, được không?" Chị dâu có chút buồn bực, "Nếu em thật sự thích em ấy như vậy, để em ấy đi du học với em, hai đứa cùng nhau học tập. Hoặc là nhờ giáo sư ở Yên Kinh viết cho em ấy một lá thư giới thiệu, nếu em ấy muốn đi, chi phí sẽ do gia đình chúng ta trả."

Châu Kha Vũ im lặng. Mấu chốt là Doãn Hạo Vũ có muốn đi hay không, Bắc Kinh đã là quê hương thứ hai của em rồi. Em ở đây, có trường học bảo vệ, có Trương Gia Nguyên che chở cho em. Đến nơi khác nói không chừng còn nguy hiểm hơn.

Lòng đầy phiền muộn.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Vài ngày sau, vài người nước ngoài nói muốn bắt Doãn Hạo Vũ, lý do là em đã bắn bị thương người giao hàng được cử đến Thiên Tân của họ, còn yêu cầu em bồi thường, nếu không sẽ tống em vào tù. Mà lúc này, người bị đổ tội Doãn Hạo Vũ vẫn đang bệnh nặng, nằm thoi thóp trong phòng bệnh. Châu Kha Vũ vốn muốn đến tìm họ nói lý. Hai bên cùng nổ súng, tại sao lại chỉ có Doãn Hạo Vũ mang tội? Doãn Hạo Vũ không bắn trả thì đứng đó chờ đầu nở hoa luôn hay sao? Nhưng Châu đại thiếu dĩ nhiên không muốn em trai dính vào chuyện này, chỉ thêm phiền phức, khuyên anh đừng quan tâm đến chuyện này.

Cũng chính vào lúc này, Châu lão gia - người đã lâu không quản chuyện gia đình bỗng nhiên ra mặt, ông rất tán thưởng với việc Châu Kha Vũ vì bạn bè mà không tiếc liều mạng. Ông nói rằng Doãn Hạo Vũ với Châu lão tam là bạn tốt, em lại không người thân không họ hàng, nhất định không thể bỏ mặc em. Châu lão gia để Châu Kha Vũ đi cùng, không phải vừa rồi mới bị lừa tiền sao, nhóm người này vừa thấy tiền liền sáng mắt. Anh cả có chút lo lắng, muốn đi cùng hai người. Nhưng Châu thiếu phu nhân đã gần tới ngày sinh, Châu lão gia mỉm cười, "Trong nhà nhất định phải có người thì mới gọi là nhà."

Châu gia bất đắc dĩ phải bồi thường một số tiền cho người Đức. Người Đức vốn muốn lôi kéo nhà họ Châu về phe mình, cho rằng những người giàu có và quyền lực ở Bắc Kinh đã sớm nhận ra chiều hướng thế sự. Châu lão gia nói, nhà họ Châu đã không còn như xưa, từ lâu chỉ còn cái vỏ rỗng. Hiện tại chỉ có cậu cả mới có thể gồng gánh Châu gia, cậu hai mất tích, cậu ba còn nhỏ, lại còn thích chơi bời lêu lổng. Bản thân ông đã già đến mức điều khoản trên giấy tờ đều đọc không rõ, vốn liếng cũng bị mấy nữ nhân mang đi cả rồi, còn có thể chăm lo thế sự gì đây?

Nói thì nói vậy, nhưng Châu Kha Vũ biết cha anh vẫn biết phân biệt phải trái, nhà họ Châu những năm gần đây dù suy tàn cũng nhất định không vì tư lợi mà làm chuyện bán nước.

Khoản tiền bồi thường này thật ra không hề nhỏ, Châu lão gia nói: "Doãn Hạo Vũ nợ gia đình chúng ta, con muốn thằng bé trả lại thế nào?"

"Làm sao em ấy có thể trả được?" Châu Kha Vũ cười nhẹ.

"Con đó, đừng tưởng ta không biết trong lòng con đang nghĩ cái quỷ gì. Lão tử sống lâu như thế, có chuyện gì chưa từng thấy qua?"

"Con cũng hết cách." Châu Kha Vũ nói, "Tình đến khó cản(1)."

(1): Nguyên văn là "tình chi sở chí", đại khái như tình yêu đã đến, cảm xúc ùa đến.

"Vớ vẩn." Châu lão gia dùng tẩu thuốc(2) gõ đầu anh, "Mau quyết định dứt khoát đi, hoặc là đứa nhỏ cùng con ra nước ngoài, hoặc là con cùng thằng bé cắt đứt liên lạc."

(2): Tẩu hút thuốc dài.

"Con biết rồi."

Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ còn có phương án thứ ba. Anh sẽ không ra nước ngoài, chỉ cần Doãn Hạo Vũ.

Hơn nữa, anh cũng không muốn miễn cưỡng.

Đã lâu không đến Thiên Tân, Châu lão gia hỏi con trai có muốn ăn hoa quả không? Châu Kha Vũ nhìn quầy bán bánh rán hoa quả nóng hổi bên đường, người bán hàng bên kia đường lớn tiếng mời mọc, có muốn ăn không, nóng hổi vừa ra lò!

Châu Kha Vũ lấy ra mấy đồng, xuống xe chạy tới quầy hàng bên kia, mua hai cái. Châu lão gia ngồi trong xe chờ, chờ anh.

Chờ khi Châu Kha Vũ mang về đến nơi, bánh hoa quả đã không còn nóng hổi nữa, lại bị Châu lão gia kén chọn tỏ ý ghét bỏ, "Cha ăn tạm đi, Bắc Kinh cũng có bán, khi nào về tới nơi con lại mua cho cha."

Lão gia nói: "Cái gì cũng phải nóng hổi. Người muốn nóng hổi, vợ con cũng muốn nóng hổi." Ông cười, "Ăn cứt cũng cần phải nóng."

Châu Kha Vũ cũng cười, "Cha cũng nóng quá rồi đó."

"Không biết chị dâu con sinh cháu trai hay là cháu gái."

Đây là chuyện lớn nhất, nóng nhất của nhà họ Châu. Châu lão gia mỗi ngày đều cười vui vẻ, mong chờ được bế cháu trai, ông nói nằm mơ thấy sủi cảo cũng đều biến thành cháu trai mũm mĩm.

Mọi người đều háo hức mong chờ sự xuất hiện của một sinh mệnh mới, một sự kiện hạnh phúc duy nhất đáng mong đợi trong khoảng thời gian hoang tàn của Châu gia.

Nói đến Doãn Hạo Vũ, lúc ở Thiên Tân làm việc điều trị bị trì hoãn, em hôn mê, sốt cao mấy ngày. Các giáo sư đã biết chuyện xảy ra ở Thiên Tân, thay phiên nhau viết bài vạch trần. Cố gia âm thầm lo cho thể diện của mình. Chẳng bao lâu, Thiên Tân bên kia giả làm người tốt để cứu vớt mặt mũi, liền phái người đến Bắc Kinh, hết lần này đến lần khác đến thăm Doãn Hạo Vũ, đều bị Châu Kha Vũ chặn ở cửa.

Nếu tốt như vậy sao không sớm thể hiện ra đi, lúc bọn họ bị lừa tiền thì mấy vị người tốt này đang ở chỗ nào?

Cuối cùng nhóm người đó cũng đi, chỉ để lại một mình thất thiếu gia ở Bắc Kinh, vị thiếu gia này tên là Cố Tích Sơn. Châu Kha Vũ hỏi, có phải ở nhà cậu còn có một người em trai tên là Cố Chỉ Sơn không(3), thất thiếu gia chỉ cười gượng không đáp. Có thể thấy y ở nhà không được coi trọng lắm, các anh có núi vàng núi bạc, núi sắt núi đồng, các chị có núi châu núi ngọc, đến lượt y, cũng chỉ còn lại một cái núi thiếc.

(3): "Tích Sơn" là núi thiếc, "Chỉ Sơn" là núi giấy.


Cố Tích Sơn nói, y không có hứng thú với ân oán gia tộc. Nhưng mọi người đều biết rằng nhà họ Cố đối với Châu gia có ý xấu, y có che giấu cũng là vô ích. Châu Kha Vũ nói anh không ngốc, đã tới đây rồi, y nên chuyên tâm học hành, đừng nghĩ đến việc lén lút làm chuyện xấu. Tuy Doãn Hạo Vũ không cha không mẹ, nhưng miễn là em còn ở Bắc Kinh ngày nào, thì ngày đó không ai có thể làm tổn thương đến em.

Cố Tích Sơn nhíu mày, rõ ràng là không tin, sau đó còn nói y chưa từng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ bao giờ, tại sao lại muốn làm tổn thương em? Châu Kha Vũ cảm thấy tên nhóc này luôn âm trầm mang theo ác ý, khiến người ta cảm thấy lo lắng, trong trường y chưa từng có chơi thân với ai. Người nhà họ Cố vốn luôn thích kéo bè kéo phái, Cố Tích Sơn lại không giống như vậy.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ quan sát một hồi thì thấy y cũng không làm gì khác thường, liền không chú ý tới y nữa. Cho đến một ngày, bệnh tình của Doãn Hạo Vũ chuyển biến tốt, Châu Kha Vũ cùng bạn học đi qua hành lang vừa nói vừa cười, miệng đều là Doãn Hạo Vũ như thế này như thế kia. Cố Tích Sơn vẫn chưa gặp được Doãn Hạo Vũ, bèn quay trở lại lớp học lấy sách, bám theo Châu Kha Vũ. Bọn họ đi đến cửa ký túc xá, Châu Kha Vũ soi bóng mình trên cửa kính, chỉnh trang tóc và quần áo rồi mới bước vào. Một lúc sau, một người nước ngoài tóc đen kéo tay anh bước ra.

"Em có lạnh không?" Châu Kha Vũ hỏi em, "Tại sao tay em lại lạnh thế này?"

"Không lạnh, ăn lẩu xong sẽ ấm lên ngay."

"Này, nếu không phải em năn nỉ anh, anh cũng thật sự không muốn đưa em đến đó đâu."

"Tại sao vậy?"

"Sợ đông người chen chúc sẽ làm ảnh hưởng đến em."

"Không đến mức đó đâu." Doãn Hạo Vũ cười, "Em đã sớm khoẻ hơn nhiều rồi."

"Tổn thương xương cốt phải 100 ngày, em hiện tại mới..."

Đó là Doãn Hạo Vũ. Cố Tích Sơn đứng cách đó không xa nhìn hai người họ.

"Em khoẻ rồi mà." Doãn Hạo Vũ ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, "Anh đã hứa với em..."

"Aiza, không được." Châu Kha Vũ nói, "Không đi ăn lẩu, chúng ta đến một nơi ít người hơn, ăn đồ Âu."

"Em không thích."

"Em là người nước ngoài mà không thích đồ ăn Âu?"

"Em thích, nhưng vẫn là đi ăn lẩu đi, được không anh?"

Nói xong, Doãn Hạo Vũ kiễng chân hôn lên mặt Châu Kha Vũ, "Được không anh?"

Châu Kha Vũ không thể chống đỡ nổi, anh biết em ăn mấy món thanh đạm giành cho bệnh nhân nhiều đến mức muốn ói rồi, hiện tại chỉ muốn ăn đồ có hương vị mạnh kích thích vị giác.

Chứng kiến nụ hôn vừa rồi, Cố Tích Sơn sợ tới mức đánh rơi sách xuống đất, thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ, khiến anh phải quay đầu nhìn lại. Cố Tích Sơn không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Ngược lại, Châu Kha Vũ bảo Doãn Hạo Vũ qua ghế gần đó ngồi đợi anh, rồi chạy đến giúp y nhặt sách lên, vừa nhặt vừa nói: "Cậu đi theo chúng tôi để làm gì, Cố Tích Sơn?"

"Vô tình đi ngang qua thôi."

"Nơi này là Bắc Kinh, cậu tự tính toán cho tốt."

Châu Kha Vũ nói, không để ý cây bút máy đã rơi ra khỏi túi của mình, lại bị Cố Tích Sơn nhìn thấy. Y cũng không nhắc Châu Kha Vũ. Chờ anh đi khỏi, y đem bút cất vào túi, y muốn mượn cớ đến nhà họ Châu nhìn qua, chỉ một chút thôi.

Hôm đó Bắc Kinh có tuyết rơi, cả con đường trơn trượt vô cùng, Châu Kha Vũ dìu Doãn Hạo Vũ đến quán lẩu, trên đường vô tình gặp anh cả đi mua đồ ăn vặt cho chị dâu. Hai người gặp nhau, không biết vì sao, từ sau khi Doãn Hạo Vũ tới Thiên Tân trở về, anh cả ngược lại luôn khen em thật dũng cảm, cũng rất kiên trì, quan trọng nhất là có thể chấp nhận được tính khí của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hỏi anh cả có muốn đi ăn cùng không, đại thiếu gia nói đi ăn vài miếng đi, đã hai ngày không có ra ngoài, ăn cơm nha hoàn nấu ở nhà sớm đã chán lắm rồi.

"Vậy thì hai người xem như đồng bệnh tương liên(4) rồi."

(4): Câu nói có nghĩa thực là những người cùng bệnh thì thương xót nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

"Vậy Hạo Vũ thì sao, em khoẻ hơn chút nào chưa?"

"Khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm." Doãn Hạo Vũ cười đáp, như chưa từng có mâu thuẫn, biểu cảm trên mặt vẫn dịu dàng âm áp như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Anh cả ngồi ăn mấy miếng, nghĩ đến vợ ở nhà, liền vội vàng chạy về. Doãn Hạo Vũ nói anh cả của anh thật sự đúng là một người đàn ông tốt. Châu Kha Vũ trả lời, anh về sau cũng sẽ yêu thương vợ, vợ anh không thể mang thai sinh con anh vẫn sẽ yêu em ấy. Doãn Hạo Vũ giẫm lên chân anh, "Anh lại nói nhảm, anh mau ra nước ngoài đi."

"Em làm gì thế!" Châu Kha Vũ hỏi, "Em không thấy vui sao?"

"Em không vui." Doãn Hạo Vũ trả lời, "Đi cùng anh có khi em còn chết nhanh hơn ấy."

"Hừ!" Châu Kha Vũ khinh bỉ mấy tiếng, Doãn Hạo Vũ cười cười, "Anh ra nước ngoài học tập nghiên cứu, em đi cùng thì chẳng khác nào chạy trốn, em đã quen sống ở Bắc Kinh rồi, không muốn rời đi."

"Tùy em, ăn trước đi, anh để cho em suy nghĩ thêm chút."

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu, thật ra trong lòng em không muốn đi cùng anh, bởi vì em cảm thấy mình đến đó chỉ thêm gánh nặng cho anh. Châu Kha Vũ hiện tại không thấy em phiền, nhưng về sau thì không thể đảm bảo anh sẽ không thay đổi suy nghĩ.

Chưa ăn lẩu xong, đột nhiên một nha hoàn nhà họ Châu chạy đến, còn chưa kịp hành lễ đã túm lấy Châu Kha Vũ hấp tấp nói: "Xảy ra chuyện rồi!"

"Có chuyện gì vậy?" Châu Kha Vũ nhìn thấy nước mắt của cô bé, tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Đại...Đại thiếu phu nhân!", nha hoàn kêu lên, "Đứa nhỏ mất rồi!"

Châu Kha Vũ đứng bật dậy, "Sao lại mất rồi?"

Doãn Hạo Vũ vội vàng cùng Châu Kha Vũ trở về, cô gái nhỏ khóc dữ dội suốt dọc đường đi. Doãn Hạo Vũ phải nắm tay cô an ủi một lúc, cô mới có thể nói chuyện, "Có người gõ cửa, gọi cửa hai lần, đại thiếu gia nói không được mở cửa cho người lạ, em liền không ra mở cửa. Nhưng thiếu phu nhân nói đi mở cửa đi, hai ngày trước phu nhân đã nhờ thợ may may mấy một bộ quần áo trẻ em, ước chừng là giao tới rồi. "

"Em đang định ra mở cửa thì lão gia cho gọi em vào. Thiếu phu nhân nói không sao, để phu nhân tự mình ra mở cửa, thuận tiện kiểm tra hàng luôn. Vừa mở cửa, em nghe thấy trong sân loáng thoáng có tiếng thiếu phu nhân nói tên của cậu ba. Hình như là ai đó tên là Cố Tích Sơn, nhặt được bút của cậu nên đặc biệt mang trả lại cho cậu. Em còn tưởng đó là bạn học của cậu ba nên không quan tâm nữa. Sau đó, em nghe thấy... Nghe thấy tiếng hét của thiếu phu nhân, phu nhân ngã cầu thang, em liền chạy tới, phu nhân nói nói có người đẩy cô."

"Em vội nhìn lên, phu nhân nói là Cố Tích Sơn, Cố Tích Sơn!" Tiểu nha hoàn nói, "Y chạy rất nhanh, phu nhân kêu em đuổi theo nhưng em không đuổi kịp. Sau đó đại thiếu gia về đến nơi... Đại thiếu nói em mau đi gọi cậu về. "

Châu Kha Vũ nghe xong, nhìn Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy em hai mắt đỏ hoe nói: "Anh ta là ai? Tại sao lại là họ Cố?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro