NGAY LÚC NÀY (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc phải cưới cho em một người vợ rồi."

~

(13)

Gần đây Cố gia luôn gây ra chướng ngại cho Châu đại thiếu trong việc kinh doanh, Châu gia sợ bị tiểu nhân gán tội oan, mấy ngày nay nếu không cần thiết thì sẽ không gây chuyện thị phi. Huống chi Châu tam thiếu còn chuẩn bị ra nước ngoài du học, Châu gia bọn họ đành phải chịu đựng, cậu cả nói, "Chờ em đi rồi, anh sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tới lúc đó anh sẽ không phụ sự nhiệt tình này của Cố gia đâu."

Vợ chồng anh cả vẫn chưa hết đau đớn vì mất con, Châu Kha Vũ cũng cố gắng tránh nhắc đến việc muốn đưa Doãn Hạo Vũ đi cùng mình, dù anh thực sự mong Doãn Hạo Vũ có thể đi cùng anh đi du học. Mới đây Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ thuyết phục cũng đã có chút dao động. Châu Kha Vũ hy vọng Trương Gia Nguyên có thể ở bên cạnh khuyên nhủ em một chút. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu em đi Pháp sẽ chỉ còn có Châu Kha Vũ ở bên, mà Châu Kha Vũ quả thật chưa đủ để hắn đặt niềm tin vào. Nếu anh yêu người khác hoặc cảm thấy chán thì Doãn Hạo Vũ nên làm gì đây?

Hai người cãi nhau một trận không vui vẻ gì, Thời gian đi du học của Châu Kha Vũ đang đến gần, đột nhiên Châu lão gia nhận được một bức thư nặc danh, từ Thiểm Tây gửi tới. Ngoài phong thư chỉ viết một chữ "Châu", bên trong chứa một nắm cát. Cậu cả ngay lập tức nhận ra đó là bút tích của cậu hai Châu gia.

Lão gia im lặng một hồi, không lên tiếng, thở dài một hơi rồi đi vào phòng. Châu Kha Vũ hỏi đây là có ý gì? Anh cả nói, đất này là anh hai của em gửi từ chiến trường về, sợ là... Anh cả nhỏ giọng, phải ra tiền tuyến rồi.

Châu Kha Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao anh hai từ nhỏ đến lớn luôn không nghiêm túc, thậm chí lúc anh hai biến mất, trên phố khắp nơi đều đồn rằng anh bỏ trốn cùng vũ nữ hoặc làm người khác lớn bụng nên đành bỏ đi. Vậy mà không nghĩ tới một người anh vốn quen chơi đùa như thế lại là người đầu tiên dấn thân vào con đường này. Anh cả nói: "Em còn nhỏ, trong nhà chúng ta không chỉ có một mình anh hai của em lựa chọn con đường này đâu."

"Còn ai nữa?"

Anh cả lắc đầu, "Không thể nói cho em biết, em cứ yên tâm học hành là được rồi."

"Em có thể giúp được gì không?"

"Đừng hỏi, cũng đừng lo lắng, lúc nào em giúp được thì anh sẽ gọi em."

Châu Kha Vũ cười cười, "Em đúng là không hiểu lắm, thảo nào mọi người đều muốn đẩy em đi."

"Đưa em đi không phải vì chuyện này, chỉ là mong em khỏe mạnh, học thành tài rồi trở về thay đổi thế giới." Châu đại thiếu vỗ vai anh, "Vậy nên đừng mãi suy nghĩ tới một người đàn ông, phải lấy đại cục làm trọng."

Châu Kha Vũ không trả lời. Thay vào đó, anh hỏi anh cả, anh hai có quay lại không?

Anh cả đáp, "Sống chết có số."

Việc của Cố Tích Sơn vẫn chưa xong, đại tẩu cũng sẽ không vì mấy truyền thuyết ma quỷ kia mà bỏ qua chuyện này. Cô nói muốn đến Thiên Tân tìm Cố gia tính sổ. Cậu cả liều mạng giữ cô lại, cô liền nửa đêm khuya khoắt trèo tường đi. Ai ngờ, thế mà Cố Tích Sơn lại tự dâng tới cửa.

Y đứng ở chân tường bao quanh Châu gia, đại tẩu chạy tới bóp cổ y, hỏi y tại sao lại làm như vậy, tại sao lại ra tay độc ác như thế? Cô rõ ràng nhìn thấy Cố Tích Sơn trợn trắng mắt, mặt xanh mét, nhưng đột nhiên chính bản thân cô cũng trở nên choáng váng. Tới khi mở mắt ra lần nữa, cô đã nằm trên giường, cả người lạnh toát. Cậu cả nói, nửa đêm cô mộng du, ngã trong sân. Cô phản bác, không phải như thế, rõ ràng cô trèo qua tường ra ngoài, cô còn nhìn thấy Cố Tích Sơn!

Điều này khiến tất cả mọi người hít vào một ngum khí lạnh, Châu lão gia nói: "Châu lão gia chúng ta nghiệp chướng quá nhiều, đến lúc phải mời đại sư đến xem rồi."

Những chuyện hoang đường đã nói trước đó, tất cả bắt đầu từ đây.

Đại sư đứng trong sân đong đưa lục lạc, miệng lẩm bẩm gì đó, sắc mặt hết xanh lại đỏ một hồi rồi trực tiếp bày trận làm phép trên mặt đất. Nói góc Tây Nam là nơi đại thiếu phu nhân ngã đúng không, chính là chỗ kia, có thật nhiều oan khuất.

Có một cửa phụ ở góc Tây Nam, bình thường không mở được. Bên cạnh cửa phụ có một cây đào, quả thực đã nhiều năm không nở hoa.

Mọi người trong lòng đều hoảng sợ, lão gia hỏi liệu có cách giải quyết gì không? Đại sư đáp lão gia có quá nhiều phụ nữ, những người phụ nữ này đều không phải đèn dầu đã cạn(1), bên ngoài gặp phiền toái liền muốn quay về tìm ông.

(1): Ý là ai đó không dễ đối phó.


"Hoá ra là vấn đề của ta." Châu lão gia khẽ cười, "Đều trách ta."

Đại sư bước tới trước mặt Châu Kha Vũ, nói trên người anh tràn đầy năng lượng thuần dương, có khi còn chưa từng chạm qua phụ nữ kìa. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, đúng là không có, chỉ có chạm qua đàn ông thôi.

"Đại sư muốn sử dụng tôi?"

Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ bị trói gô cổ(2) trên thân cây đào, cây đào cũng dán đầy bùa chú. Đại sư lẩm bẩm niệm chú trên mặt đất, vừa niệm vừa làm không ít cử chỉ tay. Cũng đúng lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên nghe thấy líu ríu tiếng cười của phụ nữ, sau đó lại nghe thấy tiếng Doãn Hạo Vũ. Anh sững sờ, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng khi cẩn thận nghe lại, giọng nói kia là tiếng nước ngoài, cậu ấy nói, "Daniel? Anh không phải là anh ấy, nhưng hai người trông rất giống nhau. "

(2): Trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng.

"Tôi là Châu Kha Vũ." Anh trả lời trong tiềm thức, "Daniel là ai? Cậu là ai?"

"Patrick, anh có thể gọi tôi là PaiPai." Giọng nói càng ngày càng lớn, dường như càng ngày càng gần anh. Châu Kha Vũ mắt tối sầm lại, cả người mất cảm giác. Anh chỉ thấy núi sông ở ngoại ô Bắc Kinh, cây cầu đá trắng nhỏ, nơi có một cậu bé mặc đồ đen đang đứng. Cậu trông giống hệt Doãn Hạo Vũ, ăn mặc kỳ quái. Cẩn thận nhìn kỹ, Châu Kha Vũ biết rằng đó không phải là em, tuyệt đối không phải.

"Không phải Patrick ..." Châu Kha Vũ hỏi cậu, "Doãn Hạo Vũ, cậu đã làm gì Doãn Hạo Vũ!"

Người trên cầu yên lặng không đáp, chỉ hướng mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọn núi cháy rực, người trên cầu cuối cùng cũng nói: "Daniel, tại sao, tôi lại mơ thấy nơi này?"

Mơ?

Bỗng mi tâm nhói lên một cái, cảnh tượng trước mắt dần dần biến dạng, giống như dòng nước xoáy. Anh nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Mở mắt ra lần nữa, trước mặt là khuôn mặt của đạo sĩ, khiến anh giật nảy mình.

"Tiểu thiếu gia, nói cho tôi biết cậu đã thấy ai?"

"Một người bạn của tôi."

"Cái này thật kỳ lạ. Cậu có nghe thấy giọng của phụ nữ không?"

"Có, líu ra líu ríu."

"Bạn của cậu là nam hay nữ? Chết như thế nào?"

"Em ấy vẫn sống, rất khỏe mạnh, là đàn ông." Châu Kha Vũ nói, "Nhưng tôi cảm thấy đó không phải em ấy, cậu ta rất lạ, tôi không biết nên tả thế nào."

Đạo sĩ nhìn anh, rồi lại nhìn đám người nhà họ Châu đang hai mắt nhìn nhau.

"Làm sao cậu có thể nhìn thấy cậu ấy nếu cậu ấy chưa chết?"

"Tôi nói rồi, không phải em ấy. Chỉ là nhìn vẻ ngoài giống nhau, tên cũng y hệt."

"Có thấy Cố Tích Sơn không?" Đại tẩu rốt cuộc không nhịn được, "Chẳng lẽ mấy người mẹ chồng kia và Doãn Hạo Vũ hại tôi mất con sao?"

"Tất nhiên không phải." Đạo sĩ tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nói, "Cố Tích Sơn đã từng tới đây, nhưng chỉ là ghé qua, không có ở lại nhà họ Châu. Y đã từng hỏi đường mấy người phụ nữ dưới gốc đào này thôi. "

"Vậy chúng ta đi đâu mới bắt được hắn?"

Đạo sĩ lại vẽ một lá bùa khác lên người Châu Kha Vũ. Lần này, Châu Kha Vũ không nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, chỉ cảm thấy bên tai nóng lên. Thì ra là Xuân Lan, cô nói, "Tôi đã bảo cậu ta trốn đi, cậu ta hứa với tôi mỗi khi Doãn Hạo Vũ và anh ở bên nhau thì sẽ nói cho tôi biết. "

"Hai chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu, cô cũng biết điều đó."

"Tôi nói là mỗi khi, mọi thứ hai người làm trong ngôi nhà kia, tôi đều biết cả rồi."

Cô nói xong liền mỉm cười bước đi, Châu Kha Vũ sống lưng lạnh toát, mở mắt ra nói: "Anh, chính là chỗ đó."

"Chỗ nào?"

Vẫn là lão gia đầu óc minh mẫn, ông nói: "Mấy cô gái này sao lại vạ miệng như vậy, cái gì cũng đem nói ra bên ngoài." Cậu cả lúc này mới kịp phản ứng, nhưng lại không thể đưa người ngoài tới biệt viện ở ngoại ô Bắc Kinh, vì vậy đành phải thốt lên: "Quên đi, chúng ta biết hắn đã đi đâu rồi. Đại sư, chúng ta không bắt được hắn, có cách nào tránh được hắn không?"

"Có." Đại sư liếc nhìn Châu Kha Vũ, đi tới bên tai anh cả nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy sắc mặt anh cả không tốt, liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái.

Tối đó, sau khi tiễn đại sư đi, Châu đại thiếu thở dài nói: "Đạo sĩ này thật lợi hại, ngay cả cái này cũng có thể tính được."

"Có chuyện gì vậy?"

"Hừm." Anh cả chế nhạo, "Đã đến lúc phải cưới cho em một người vợ rồi."

"Cái gì mà lấy vợ cơ, em không muốn. Anh à, em đúng là có gặp quỷ, nhưng không phải ông ấy nói cái gì thì cũng phải làm cái ấy nha." Châu Kha Vũ lo lắng, "Bây giờ em phải đi đâu tìm một người vợ cho gia đình chúng ta xung hỉ chứ?"

"Em thật sự không muốn lấy vợ à?"

"Thật sự không muốn." Trên có trời dưới có đất chứng giám, anh chỉ thích một mình Doãn Hạo Vũ.

"Nam phu nhân cũng không muốn à?"

"Không..." Châu Kha Vũ sửng sốt, "Anh nói cái gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro