NGAY LÚC NÀY (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghe nói đệ đệ của tôi bị nhà họ Cố đưa đi, tôi tới đón em ấy về nhà."

~

(9)

Chuyến đi đến Thiên Tân bắt đầu vào thời điểm Doãn Hạo Vũ xuất viện vào mùa đông năm ấy.

Anh cả đã chuẩn bị mọi vật dụng để Châu Kha Vũ ra nước ngoài, anh cho rằng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chắc chắn không thể rời xa nhau, cho nên vợ anh cũng chính là đại thiếu phu nhân Châu gia đã nghĩ ra một quỷ kế. Hai người họ lấy cớ kiểm toán tài sản, đem số tài sản bị mấy vị phu nhân của Châu lão gia trộm đi tính hết lên người Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bị đổ oan không khỏi uỷ khuất, tìm đến nới với Châu Kha Vũ, em có phải là người như thế hay không, bản thân mọi người chính là người biết rõ nhất. Châu Kha Vũ bị câu nói này của em làm cho mê man khó hiểu, anh hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao. Doãn Hạo Vũ đem chuyện mình bị đổ tội ra nói rõ ràng, còn nói chị dâu anh định gọi cảnh sát đến bắt em, nhưng bản thân em là người nước ngoài, không thân không thích, nếu thật sự có tội danh, xác định chỉ có một con đường duy nhất là chết.

Em càng nói càng tức giận, càng nói càng gấp gáp. Cuối cùng đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài, đóng cửa lại, mặc kệ anh có gọi cửa thế nào cũng không chịu mở. Trương Gia Nguyên vốn muốn giúp Doãn Hạo Vũ, nhưng khi hắn đến Châu gia, đã phát hiện Châu Kha Vũ đang quỳ trên nền tuyết lạnh giá để cầu xin thay cho người yêu nhỏ của anh.

Anh cả và chị dâu của Châu Kha Vũ không lay chuyển được anh, đành nói ngày mai sẽ gọi Doãn Hạo Vũ đến, mọi người cùng nhau ba mặt một lời rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hôm sau Bắc Kinh cả ngày chìm trong tuyết lớn, lúc người Châu gia tới Yên Kinh tìm người, Doãn Hạo Vũ đã rời đi từ bao giờ. Trương Gia Nguyên nói hắn không biết Doãn Hạo Vũ đã đi đâu, có lẽ là đến Thiên Tân đi.

Sau khi tìm không thấy người, vợ chồng anh cả càng muốn mang đống tội danh kia gán lên người em. Châu Kha Vũ chất vấn hai người tại sao cứ muốn đổ tội cho Doãn Hạo Vũ, hai người họ biết rõ ai đã lấy trộm những thứ kia, làm sao có thể là Doãn Hạo Vũ được?

Đôi vợ chồng sửng sốt vài giây, muốn giải thích cũng không kịp. Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, chỉ thấy hắn lắc đầu, nói hắn ở một bên nghe thôi cũng đủ hiểu rõ ràng. Chẳng phải bọn họ đang muốn tìm một cái cớ để chia rẽ uyên ương ư?

Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, tuyết rơi càng ngày càng lớn. Châu Kha Vũ vốn muốn mua vé tàu hoả, nhưng vì bão tuyết nên tất cả các tuyến đường sắt đều dừng hoạt động. Thành Bắc Kinh bây giờ cũng chẳng có mấy người ra ngoài, Châu Kha Vũ hết cách chỉ có thể lấy trộm xe của anh cả, một mình đi đến Thiên Tân giữa đêm bão tuyết.

Nói đến Thiên Tân, từ nhỏ cha anh luôn dặn, cường long bất áp địa đầu xà(1), không có lý do thì không nên tới đó. Chưa kể anh không phải cường long, mà Cố gia ở Thiên Tân cũng không chỉ là địa đầu xà.

(1): Rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, giống như câu "phép vua thua lệ làng".


Quả nhiên, từ lúc anh bắt đầu vào thành, phía sau luôn có một chiếc ô tô màu đen bám theo, cũng là tai mắt của nhà họ Cố. Châu Kha Vũ đối với tranh đấu gia tộc không có hứng thú, anh cũng quang minh chính đại mà đi, không hề né tránh. Anh tìm đến quán trọ, hỏi người ở đó đã bao giờ nhìn thấy một người con trai đẹp như búp bê, còn trẻ và có mái tóc đen hay chưa.

Ông chủ nói chưa thấy bao giờ, nhưng ông cũng rất nhiệt tình, liền giúp anh ra khu nhà bếp phía sau hỏi một vòng. Một đầu bếp nói rằng hình như cậu ta có ấn tượng, buổi tối cậu đi mua rau ngang qua Sỹ Lâm, có thấy một đứa nhỏ trông vẻ người có lẽ khoảng mười bảy mười tám tuổi ở đó, giống như đang chờ người. Sau khi cậu mua rau đi ra, người kia vẫn ở đó.

Châu Kha Vũ cũng không có thời gian nghỉ ngơi, liền vội vàng lên xe lần nữa, đi theo con đường mà ông chủ nói để tìm đến Sỹ Lâm. Nhưng tuyết rơi dày đặc cản trở tầm nhìn không ít, chẳng mấy chốc anh đã lạc trong thành phố xa lạ này. Anh dứt khoát xuống xe cản đường chiếc xe màu đen phía sau, hỏi đường tới Sỹ Lâm. Đối phương có lẽ cũng không ngờ Châu Kha Vũ sẽ làm vậy, liền bảo anh đi theo y, hai người một trước một sau đến khu giành cho người nước ngoài kia. Người gác cổng nói rằng có một đứa nhỏ đã đợi ở đây rất lâu, nhưng bị người nhà họ Cố đi ngang qua đưa đi mất rồi. Nghe thế, trái tim Châu Kha Vũ chùng xuống, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói, "Tôi muốn tới Cố gia". Châu Kha Vũ quay lại nhìn người lái xe ô tô màu đen, nói: "Xin hãy dẫn đường." Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, Châu Kha Vũ thực sự hoài nghi Doãn Hạo Vũ có khi nào có liên quan đến người nhà họ Cố, bản thân anh phải chăng đã nhìn nhầm người không?

Nhà họ Cố sống trong một tòa biệt thự kiểu phương Tây. Ngay khi bước vào cửa, trưởng bối đứng đầu Cố gia ngoài miệng nói rằng bão tuyết như vậy đi lại vất vả rồi, nhưng hành động chính là không muốn để anh vào nhà chính mà dẫn anh tới nhà kề(2). Châu Kha Vũ hiểu ý, cười, "Tôi cũng không có ý định vào trong đâu. Tôi nghe nói đệ đệ của tôi bị nhà họ Cố đưa đi, tôi tới đón em ấy về nhà."

(2): Gian nhà nhỏ bên cạnh của nhà tứ hợp ngày xưa.

"Đệ đệ?"

"Học đệ(3)."

(3): Em trai khoá dưới ở trường học.


Châu Kha Vũ gọi lớn tên Doãn Hạo Vũ khiến trưởng bối họ Cố có chút khó xử, "Ý cậu là đứa trẻ ngoại quốc đó!" Ông cười nhẹ, "Ồ, tôi sợ nó không thể rời đi, nó nói là đến tìm cha, cha nó là phụ trách lô hàng từ Đức, chúng tôi đưa người về đây cũng thuận tiện để hai cha con nhận lại nhau."

Vốn là như thế.

Châu Kha Vũ cũng đã biết, Doãn Hạo Vũ đến Thiên Tân có lẽ là do em nghe nói có một lô hàng khác của Đức từ Thiên Tân về. Người phụ trách là cha ruột của Doãn Hạo Vũ, đoán chừng cha ruột của em cũng đang tìm em nên mới hết lần này đến lần khác tới Trung Quốc. Cố gia cũng nghe ngóng được tin tức này, bọn họ muốn đợt hàng này có đứa con của người kia là người làm tin trao đổi ở giữa. Mà lúc này, Châu Kha Vũ lại đứng ở đây đòi người, đại khái nghĩ rằng Châu lão gia ở Bắc Kinh muốn tranh lô hàng này của bọn họ.

"Tôi không biết lô hàng của Đức nào hết, tôi chỉ muốn gặp em ấy." Châu Kha Vũ nói, toàn bộ đều là nói thật. Nhưng vào lúc này, từ trong tiểu dương lâu(4) của Cố gia có một bóng người chạy vụt ra, bóng đen chạy vụt về phía Châu Kha Vũ, theo sau là một đoàn người đuổi theo. Bóng đen nhỏ bé lao vào vòng tay của Châu Kha Vũ.

(4): Căn nhà xây theo kiểu phương Tây.

"Châu Kha Vũ, anh đến rồi!" Em ôm chặt lấy anh, "Anh không nghi ngờ em sao?

"Anh chưa bao giờ ..." Lời nói tới miệng được một nửa, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy áy náy, vì vậy chỉ xoa xoa đầu em, "Em bỏ mặc anh tự mình chạy tới đây tìm cha à?"

Doãn Hạo Vũ hai mắt đầy uỷ khuất, ngước mắt lên nhìn anh, tròng trắng mắt trợn ngược giống như bụng thiên nga trắng, Châu Kha Vũ lại hỏi: "Em tìm được rồi à?"

"Chuyện xảy ra quá đột ngột, em không kịp báo cho anh biết." Doãn Hạo Vũ liếc nhìn Cố lão gia, "Họ gọi cho giáo sư vào buổi trưa và hỏi có ai ở Yên Kinh tên là Patrick không, vậy nên ngay buổi chiều em đã tới đây rồi."

"Ừ." Châu Kha Vũ không dám buông em ra, tựa hồ sợ người trong lòng bị cướp đi mất, "Thế em có nhìn thấy cha không?"

"Chưa, sáng sớm mai chúng em sẽ đến bến tàu." Doãn Hạo Vũ cười hỏi anh, "Anh có muốn đi cùng em không?

Trước khi Doãn Hạo Vũ kịp nói xong, Cố lão gia đã cản lời: "Không, cậu ấy sẽ không đi, chỉ có hai chúng ta."

"Vì..."

"Trước hết hãy xác nhận đó đúng là cha của cậu đã, sau đó giới thiệu với cậu ấy vẫn chưa muộn."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không ngốc, nghe ông ta nói vậy, trong lòng chợt nảy sinh nghi ngờ. Nhưng em vẫn quay đầu lại nói với Châu Kha Vũ: "Vậy anh ở lại Thiên Tân thêm vài ngày đi. Nếu đó thật sự là cha em, ba chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau."

Châu Kha Vũ không nói gì. Biết tối nay sẽ không đón được người, sau khi ra khỏi cổng lớn Cố gia, anh gà gật ngủ trên xe, dự định sáng mai theo em ra bến tàu. Trước khi đi ngủ, lòng có chút không yên. Đến canh ba, anh lặng lẽ chạy về khách sạn mượn điện thoại gọi cho Trương Gia Nguyên, hắn thường xuyên đến Thiên Tân nên chắc sẽ biết rõ tình hình ở đây. Trương Gia Nguyên nói anh em của hắn ở bến tàu không hề nói cho hắn biết chuyện này, dặn Châu Kha Vũ phải cẩn thận, đợi bão tuyết bớt dữ dội hắn sẽ đưa người tới Thiên Tân.

Châu Kha Vũ ở đó một ngày một đêm, ngày hôm sau thấy không có ai trong Cố gia xuất phát đi tới bến tàu. Khi Châu Kha Vũ tìm đến, nhà họ Cố cũng từ chối không muốn cho anh vào trong. Anh đành tự mình lái xe tới bến tàu, đột nhiên một chiếc xe đạp băng qua đường vô tình bị anh đụng trúng, cô gái đi xe ngã xuống đất. Châu Kha Vũ bước lên phía trước xem xét, đúng là Lâm Lãng!

Lâm Lãng lăn lộn kêu gào muốn anh đưa đến bệnh viện, Châu Kha Vũ hiểu ra tới bệnh viện có lẽ tốt hơn đứng nói chuyện ngoài đường. Chờ Lâm Lãng lên xe, cô liền nói: "Trương Gia Nguyên tối qua đã nói với tôi về chuyện của anh, tôi so với anh ấy hiểu rõ tình hình nơi này hơn. Gần đây có đợt hàng của Đức về Thiên Tân, nhưng không phải định bán cho nhà họ Cố, anh cũng biết nhà họ Cố làm đủ loại việc ác, hiện giờ cũng đang bí mật mua bán lại di sản văn hoá, có cả hàng ngoại. Nhưng đợt hàng này không đơn giản, là chúng tôi mua, công sức khó khăn lắm mới mua được để gửi cho anh em đang chiến đấu ngoài tiền tuyến, không thể bị cướp đi được.", cô mỉm cười, "Chính là đứa trẻ Doãn Hạo Vũ này, không hiểu chuyện gì nên bị bắt về làm con tin."

Châu Kha Vũ giật mình, chỉ nghe thấy cô tiếp tục hỏi.

"Châu Kha Vũ, nếu lúc đó xảy ra tranh chấp, trong lòng anh Doãn Hạo Vũ quan trọng hơn hay là quốc gia đại sự quan trọng hơn? Trong thời điểm hỗn loạn này, anh phải sớm đưa ra lựa chọn mang tính sinh tử."

Anh nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: "Quốc gia đại sự không thể chậm trễ."

"Thật đúng là một Châu lão tam ác độc." Lâm Lãng cảm thán nói, "Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, anh cùng cha và hai người anh lớn của anh đều giống nhau."

Châu Kha Vũ cười, "Vậy đưa súng cho tôi đi."

Hàng hóa không giao đến bến tàu, địa điểm giao dịch cũng không minh bạch. Nếu không có Doãn Hạo Vũ, người Đức chắc chắn sẽ không vội vàng thay đổi quyết định, nhưng sự việc đã đến lúc này, cũng không có cách nào thay đổi toàn cục.

"Sớm biết người con trai mà người đàn ông người Đức đang tìm là Doãn Hạo Vũ rồi, làm sao lại để xảy ra chuyện này?" Lâm Lãng rất tức giận, "Tôi đã nói với Trương Gia Nguyên, cái người này cũng thật là... tôi đã nói qua với anh ấy về chuyện này rồi, anh ấy nói sẽ đi nghe ngóng, còn nói bên cạnh mình thật sự có một người như thế. Lần trước người Đức giao hàng đến, Trương Gia Nguyên nói sẽ đưa người đi cùng, kết quả là chính anh ấy cũng không có tới, aiz, đều là mệnh."

Châu Kha Vũ lúc này nghĩ nghĩ đối chiếu trên dòng thời gian, thời điểm cô đang nhắc tới có lẽ là ngày mẹ kế nhỏ mất, không ai tìm được Lâm Lãng ở đâu, hóa ra cô ấy đến Thiên Tân. Anh thở dài, nếu lúc đó Doãn Hạo Vũ đi theo Trương Gia Nguyên thì mọi chuyện đã khác.

Sau khi xe của nhà họ Cố chậm rãi lái vào kho hàng, Lâm Lãng nói người của bọn họ đã trà trộn trong kho hàng, việc cần làm bây giờ là nội ứng ngoại hợp lấy hàng về.

Nói xong, Lâm Lãng đưa súng cho Châu Kha Vũ, "Lúc cứu người sẽ cần dùng đến."

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi xe, sau lưng bị một người dùng súng khống chế. Thoạt nhìn em trông có vẻ ổn, thật ra hai chân đều đã run rẩy, nhưng em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em mờ mịt nhìn mấy người Đức trước mặt, từng khuôn mặt đều nhìn kĩ, sau đó lắc đầu nói, bọn họ đều không phải.

Nói rồi, một người Đức lấy bức ảnh ra, chỉ vào mặt Doãn Hạo Vũ, mỉm cười, nói: "Là cậu ta, đưa đi đi."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, bọn họ nói tiếng Đức, Châu Kha Vũ mơ hồ hiểu được vài chữ, đại khái là tôi không biết ông, cha tôi đâu?

Sau đó, người đàn ông da trắng thô lỗ đấm em, mơ hồ nói một câu. Doãn Hạo Vũ ngừng hét, hai mắt trống rỗng, em lắc đầu tỏ ý không tin.

Sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra, vấn đề của Doãn Hạo Vũ không đơn giản như vậy. Anh nhớ tờ báo nói Thượng Hải đã tiếp nhận rất nhiều người tị nạn Do Thái, gần đây báo chí luôn đề cập đến tình hình của người Do Thái trong vùng chiến sự của Đức. Anh luôn cảm thấy chuyện này cách mình rất xa, cũng cách rất xa Doãn Hạo Vũ, người mà có một cái tên Trung Quốc, đang ở Trung Quốc là em, nhưng ai có thể nghĩ đến... Anh nhìn Doãn Hạo Vũ, vẻ hoảng sợ và lo lắng hiện trên khuôn mặt người con trai tóc đen lai Do Thái. Lúc này, trái tim anh như bị dao cắt, anh mới cảm nhận được, trong thế giới hỗn loạn này, không ai thực sự có thể tránh khỏi nó, tất cả mọi người đều bị cuốn vào vào sự hỗn loạn ấy. Hoà bình, anh nhủ thầm, nếu bọn họ được sinh ra trong thời bình thì thật tốt biết bao.

Châu Kha Vũ hốc mắt đỏ lên, đang định đứng dậy, Lâm Lãng vỗ vỗ mu bàn tay ra hiệu cho anh chờ bọn họ cùng nhau hành động. Ngay khi người nhà họ Cố mang tiền ra trao đổi hàng, một số công nhân trong nhà kho cũng xông ra từ trong góc, Cố gia dường như đã đoán trước được điều này, một nhóm người từ trong xe bước ra, nổ phát súng đầu tiên.

Trong tích tắc, kho hàng chìm trong mưa bom bão đạn. Tuy rằng Lâm Lãng nói trong lúc nguy cấp này không định tính đến sự an toàn của Doãn Hạo Vũ, nhưng cô vẫn để Châu Kha Vũ cùng mình lưng tựa lưng, cùng anh yểm hộ lẫn nhau. Lâm Lãng kêu anh cứu người trước, sau đó một mình lao vào màn mưa đạn, gí súng vào trán vị trưởng bối họ Cố.

Chính tại lúc này, người đàn ông người Đức dường như cảm nhận được chuyển động từ phía Doãn Hạo Vũ, liền bắn vào tấm thép nơi Châu Kha Vũ đang ẩn nấp. Viên đạn xuyên qua tấm thép, sượt qua cánh tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nén đau đớn lao về phía Doãn Hạo Vũ, vô cùng trượng nghĩa, cũng coi thường sinh tử. Nhưng khi phát súng thứ hai vang lên, Doãn Hạo Vũ bất ngờ đứng dậy, lao ra phía trước chắn trước mặt Châu Kha Vũ.

Tất cả mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai người ngã xuống đất. Châu Kha Vũ đầu choáng váng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm.

Máu bắn tung tóe trên mặt anh, bắn cả vào mắt Châu Kha Vũ.

Là máu của Doãn Hạo Vũ.

Quân Đức để hàng hóa và mang người bị thương đi. Bên Lâm Lãng có nhiều người, họ bắt giữ trưởng bối nhà họ Cố làm con tin, một số người Cố gia đã chết. Dù không can tâm, nhưng Cố gia cũng không còn cách khác ngoài từ bỏ lô hàng này.

Nhiệm vụ cũng coi như đã kết thúc tốt đẹp. Ngay khi nhóm Lâm Lãng đuổi những kẻ xấu xa kia ra khỏi kho hàng, Châu Kha Vũ cũng liên tục gọi tên Doãn Hạo Vũ, bảo em không được ngủ, cũng đừng nhắm mắt. Châu Kha Vũ mặc dù đã cố gắng hết sức để cầm máu nhưng không biết tại sao, máu từ vết thương trên ngực em vẫn không ngừng chảy, nước mắt anh theo đó cũng không ngừng trào ra.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Lâm Lãng, Lâm Lãng ra hiệu cho người đi tới đưa em tới bệnh viện. Lúc này, Doãn Hạo Vũ nắm lấy Lâm Lãng tay nói: "Cô thật sự không sao, tốt quá rồi."

Lâm Lãng cũng không cầm được nước mắt, "Cậu cũng sẽ không sao đâu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro