1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick Nattawat Finkler là du học sinh người Thái, mười bảy tuổi rời Thái Quốc một mình mang theo hành lý lên máy bay sang Trung Quốc nhập học, ngày đầu tiên đến đây chỉ kéo theo bên người chiếc vali màu xám tro đến đăng kí khu kí túc xá, cậu muốn học nội trú. Trên tinh thần phấn khởi với tiếng Trung không mấy thành thạo, cậu hỏi người phụ trách quản lý kí túc xá chung rằng:

"chị ơi, em là du học sinh, không biết khu A cho du học sinh còn phòng không ạ? Em muốn đăng kí"

Người quản lý là một cô gái trông khoảng hai mươi hai hay hai mươi lăm gì đó, buộc tóc đuôi ngựa, tiếng nói dễ nghe, cười tươi trả lời cậu: 

"em nhập học hơi trễ nên chỉ còn một phòng em ạ, nhưng phòng đó là phòng đôi, cũng đã có người dọn vào rồi, em có thể ở chung không?"

Patrick thoáng chút do dự, qua đây một thân một mình không quen ai, tính tình lại ít nói khó làm quen, nếu ở chung mặc dù sẽ đỡ sợ hơn đấy, nhưng lại rất mất thì giờ cho việc làm quen bạn mới, chưa kể cậu bạn cùng phòng kia có khi lại không ưa tính tình nhút nhát này của cậu, thì có phải lúc đó, bốn năm du học này là địa ngục không. Như hiểu được trăn trở của cậu, quản lý mới nói thêm vào đó: 

"người cùng phòng với em cũng là du học sinh người Thái như em đấy, hơn em một tuổi thôi"

Sau đó cậu đã không ngần ngại mà đồng ý, không còn gì hơn khi mà nơi đất khách quê người có thể gặp được một đồng hương, cậu cảm thấy vận may của mình cũng không tồi. Ngồi ngoan trên ghế tựa trong phòng làm thủ tục đơn giản theo hướng dẫn của quản lý, sau đó quản lý đưa cho cậu một tấm thẻ phòng cùng một chiếc chìa khóa, trên cán của nó có khắc rõ số phòng A505 là căn phòng nếu không có gì thay đổi cậu sẽ ở đó đến khi tốt nghiệp. Đưa cho cậu chìa khóa phòng, quản lý nói cậu bây giờ có thể dọn lên phòng ở ngay, về người bạn cùng phòng của cậu, chị đã báo một tiếng rồi, trùng hợp bây giờ người kia cũng đang ở phòng, lúc lên có thể chào hỏi qua một chút.

Theo lời chỉ dẫn của quản lý, cậu kéo lê chiếc vali đến khu kí túc xá cho du học sinh, tiếng bánh xe lộc cộc lăn đều trên nền gạch cứ đôi ba chút lại nảy lên do mặt đất không được bằng phẳng, khu A có vẻ khá xa, đi mãi chẳng thấy đâu. Đến khi cậu kéo chiếc vali xám tro qua hết con đường bê tông, bồn hoa hai bên thay dần bằng đám bụi dại thì mới ngớ ra rằng mình đã lạc đường mất rồi. Nên quay lại như thế nào khi mà con đường phía trước lẫn phía sau đều tăm tắp như vô tận, cậu đứng chết trân một chỗ, trong lòng vừa sợ vừa lo lắng, trời càng lúc càng mờ đen, đứng mãi một chỗ cũng không làm cậu đỡ sợ, thế là cậu quay đầu đi về hướng đã đi đến, màn đêm dần đậm màu, bước chân cậu gấp rút hơn, cậu đi nhưng cứ như đang chạy, tiếng lộc cộc pha thêm đôi ba âm lạo xạo của bánh xe vali va vào nền cát thoáng trở nên dồn dập hơn, rõ ràng hơn trong khung cảnh yên tĩnh làm âm thanh có đôi chút đáng sợ.

Hơi thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn điên cuồng đập trong lồng ngực cứ thế cậu chuyển từ đi thành chạy lúc nào không hay, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trời cứ chập chờn lại không tối hẳn nhưng cảnh vật cứ hư hư thật thật, làm cậu có cảm giác như mình đã vô tình xông vào một đám sương mù đêm tháng năm.

Trong thời khắc hoảng loạn, cậu chợt thấy phía trước có một bóng người đi ngược hướng về phía cậu như vớt được phao cứu sinh, không nghĩ nhiều được cậu kéo vội vali chạy về hướng người đó, vẻ mặt người đó cậu không thấy rõ được chỉ biết ngươi này khá cao, trong không gian tĩnh mịch cậu nghe giọng nói người đó cất lên trầm ấm vô cùng rành mạch, cậu hỏi người đó đường nào trở về kí túc xá cho thực tập sinh, người kia không trả lời ngay chỉ nhìn cậu một hồi như xác nhận điều gì đó sau ấy nhàn nhạt chỉ về phía sau lưng mình nói cậu đi thêm một đoạn sẽ thấy.

Lúc cậu cuối đầu cảm ơn người kia trên chóp mũi bỗng thu về một mùi cam xả rất dễ chịu, không quá nồng nhưng cũng đủ để trấn an quả tim đang mất bình tĩnh trong ngực. Cậu quay đi chạy thẳng về hướng người kia chỉ đến, người kia không vội vã, nhìn bóng lưng cậu đến mất dạng sau đó mới quay người từ từ biến mất trong màn đêm đặc.

Khi Patrick thấy lại được con đường bê tông trong lòng đã thở phào một hơi không khỏi cảm ơn trời đất, lúc cậu tìm được phòng mình thì trời cũng đã sập tối mất rồi. Người cùng phòng với cậu là một anh trai người Thái với tiếng Trung rành mạch nhưng vẫn mang khẩu âm khá nhiều, trông rất cởi mở và dịu dàng, còn có cười lên trông rất đẹp. Anh ấy là Nine, tên tiếng Trung khi sang đây là Cao Khanh Trần anh cũng cho biết có tên tiếng Trung để ghi trên hệ thống thôi chứ suốt một năm qua ít ai gọi anh với cái tên ấy lắm.

Làm quen được đôi ba câu, lúc này Nine mới hỏi cậu

"đã tham quan trường rồi đúng không? có chỗ nào chưa rõ, ngay mai anh không có tiết anh có thể dẫn em đi thêm"

Patrick cầm bánh mì cắn một miếng rõ to, thành thật trả lời

"không có, em vừa mới sang thôi chưa tham quan trường gì cả"

Nine nghe có chút không tin được

"lúc chị quản túc gọi cho anh bảo có người ghép phòng với anh rồi, còn nói em sẽ lên ngay bây giờ là lúc ba giờ hơn, bây giờ đã tám giờ kém rồi em mới ghé đến, em không đi tham quan trường thế là đi đâu?"

Patrick lúc này mới ngừng động tác ăn bánh mì lại, trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ, định trả lời Nine nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó, thứ duy nhất cậu nhớ là cậu đã cuối đầu chào chị quản lý sau đó đi về hướng này rồi ngửi thấy một mùi cam xả rất dễ chịu. Nhưng rốt cuộc cậu đã làm gì thì cậu không nhớ được.

Ăn xong, Nine phụ cậu dọn gọn giường để đêm nay nằm tạm một chút, lúc Patrick cuối người nhặt cái ly nước, từ trong cổ áo rộng phồng phền rơi ra một mặt dây chuyền trên đó viết một chữ tiếng Trung phồn thể cầu kì đỏ chót, làm Nine để ý, anh hỏi cậu đó là gì, cậu mới trả lời rằng, lúc nhỏ có hay gặp nhiều điều xui xẽo, này là bùa may mắn mẹ xin ở chùa cho cậu hy vọng cậu sẽ may mắn hơn đôi chút. Đã đeo rất lâu rồi!

Khi cả hai đã an vị trên giường, rất nhanh chóng Patrick đã chìm vào giấc ngủ có thể là do hôm nay cậu quá mệt chăng, đêm đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cậu.

--

Sáng hôm sau, Nine đưa cậu đi tham quan trường học, kết thúc buổi tham quan bằng cách đưa cậu đến gặp hội anh em cột chèo của mình ở câu lạc bộ, câu lạc bộ anh tham gì tên là Huyền Học, tổng cộng ở đây có hết sáu người tính cả cậu và Nine trong đó, câu lạc bộ Huyền Học do Bá Viễn làm chủ nhiệm anh ấy là sinh viên năm ba rồi, ba đời nhà anh ấy làm thầy bói đến đời anh thì làm chủ nhiệm câu lạc bộ về huyền học. Phó nhiệm là Lưu Vũ, với Nine là cùng một tuổi, Patrick vừa bước vào hai cậu nhóc cao ráo đã phóng tới, người khoác tay phải người nắm tay trái chào hàng nhiệt tình:

"dô, chào bạn học đẹp trai, bạn là người mới đúng không?"

"đến đây, tôi giới thiệu cho cậu câu lạc bộ phi thường hoàng mỹ của chúng ta"

Patrick cậu chỉ biết để bị hai người ồn ào này lôi đi, ánh mắt nhìn về Nine như cầu cứu, Nine không nỡ mới mở miệng giải vây vài cậu

"Gia Nguyên, Lâm Mặc, em ấy không đến để gia nhập câu lạc bộ đâu"

Nghe Nine nói xong Trương Gia Nguyên khoác chặt tay cậu hơn nói lại ngay:

"anh nghĩ em bị ngu à, căn nguyên to bự thế này? Không đến để gia nhập thì đến để tham quan à?"

"thật sự... là tham quan đấy!" Patrick đáp

Cả câu lạc bộ bỗng dưng yên ắng, hai người họ cũng không buông tay cậu ra đến khi Lưu Vũ lên tiếng thì họ mới miễn cưỡng thả người. Lưu Vũ nhìn thật nhỏ nhắn nước da trắng nõn giọng nói cứ như có ma lực, tiến đến trước mặt Patrick chào hỏi:

"xin lỗi em, hai đứa nó mới vào câu lạc bộ được một tháng còn hơi tăng động, em đừng để ý"

Patrick nãy giờ vẫn cứ ù ù cạc cạc, lơ ngơ đáp vâng một tiếng kế đó tay trái đã bị Lưu Vũ nắm lấy, mắt anh không dời đi vẫn hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy của cậu, trong đầu cậu lúc này vang lên tiếng nói nào đó thúc giục rằng hãy nhìn anh, hãy phô ra những thứ đơn thuần nhất trước anh. Đôi con ngươi cậu dần mất đi tiêu cự, không gian rơi vào một màn đen khép kín không bóng người, mà nơi duy nhất có ánh sáng chính là nơi mà cậu và Lưu Vũ đứng.

Đột nhiên Lưu Vũ mở to đôi mắt, vội vàng buông tay cậu ra quay lưng nói với Nine một giọng điệu có phần kiềm nén, Lưu Vũ nhờ Nine mang cậu về đi, có gì nói chuyện sau. Lúc hai người rời khỏi trong đầu Patrick vẫn nghĩ ở đó có những con người thật kì lạ, mà bên này Lưu Vũ mồ hôi đã tuông ra như nước, không chống đỡ được trực tiếp khụy gối xuống, Bá Viễn vội vàng đến đỡ lấy vai cậu, anh thấy trong đôi mắt cậu ánh lên một sự vui mừng, miệng treo một nụ cười méo mó trên khóe mắt bắt đầu rơi ra vài giọt lê, không biết đang vui hay buồn nghẹn ngào cất tiếng:

"tìm thấy rồi, Tân Nương của chúng ta"

.

.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro