2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Patrick cùng Nine quay về kí túc xá đã là xế chiều, ngồi trong phòng, Nine một bên cắm đầu vào chiếc lap top, căng mắt mà gõ liên tục lên cái bàn phím phát ra tiếng lách cách đều đều, cậu nhìn anh có đôi chút đồng cảm, sinh viên sống ở đời, deadline không dí đời không nể! cậu nằm ường ra chán nãn nhìn trần nhà, nghĩ miên mang một hồi thì cất tiếng gọi Nine

"P'Nine"

Nine bên này đầu không ngẩng lên chỉ hả một tiếng, hai tay vẫn điên cuồng gõ phím, Patrick lại nói

"những người ở câu lạc bộ đó là người thế nào vậy anh?"

"rất tốt đó"

Nhàn nhạt trả lời cậu một câu sau đó cả hai lại không nói gì nữa, Patrick cũng không hỏi thêm gì, hồn thả đi xa rồi cứ thế mà thiếp đi trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, thời điểm Nine ngóc đầu khỏi chiếc lap top đồng hồ trên màn hình đã điểm hai mươi ba giờ bốn mươi hai phút, anh tắt chiếc lap top, vươn người vài cái mấy đốt xương sống già nua như đang gõ nhịp 4/4 làm anh cảm thấy mình già đi cũng chính là vì đi học quá chăm chỉ đấy. Dọn gọn đồ đạc qua một bên anh đứng dậy đi làm vệ sinh một chút, trước khi đi có nhìn qua Patrick đang ngủ một chút, thấy cậu đã thở đều mới nhẹ nhàng bước đi mà không bật đèn, lúc anh từ nhà vệ sinh đi ra thì Patrick đã không còn nằm ở đó nữa, mắt trông thấy cánh cửa phòng cũng mở toang, trong không khí còn thoang thoảng một mùi gì rất khó chịu khiến Nine đưa tay che lấy mũi. Biết là chuyện chẳng lành rồi!

Anh vứt khăn mặt lên giường xỏ dép lê đứt khoác đi ra cửa, ra đến bên ngoài hành lang cái mùi khó chịu này càng nồng nặc làm Nine vô thức nhíu mày, anh bước vội theo dấu vết mà mùi hương kia để lại, mùi hương này dẫn anh lên tầng bảy toàn kí túc xá, tầng bảy từ lâu đã bị khóa trái không cho sinh viên bén mãn lại gần dù bất kì lý do gì, ổ khóa nhiều lần có dấu vết cạy phá nên quán lý cũng đã nhiều lần thay ổ khóa và kiểm tra rất đều đặng, chỉ là dạo gần đây tình hình ổn hơn nên nó không được kiểm tra thương xuyên nữa.

Nay, cái ổ khóa bằng sắt tây, mới cứng, vừa có mật khẩu vừa có lỗ tra khóa đã bị gãy tan tành, nằm xõng xòa trên nền đất, cánh cửa đáng lý đã đóng lại rất nhiều năm hiện đang mở toang ra mời gọi người đi vào đoạn đường phía trước, đoạn đường tối om như mực, Nine chẳng nghĩ nhiều nữa, chạy thẳng vào trong, lúc đi hết khúc quanh cua cầu thang thì mùi hương khó ngửi kia cũng đột nhiên đồng dạng mà biến mất, lúc này anh mới thấy bóng Patrick nằm úp sấp trước lan can, trên tay có một vết xướt không sâu, nhưng máu vẫn đang chảy có vẻ như là do phá ổ khóa mà hình thành, ngoài chuyện đó ra trông cậu như đang ngủ, hơi thở bình ổn không hề có dấu hiệu bất thường nào khác nhưng lay cậu thì tuyệt nhiên không tỉnh, chỉ có hơi thở ấm áp phả ra từ mũi là dấu hiệu duy nhất nhận biết rằng cậu còn sống, lúc Nine cõng cậu lên lưng để đưa cậu về phòng, từ trong cổ cậu rơi ra sợi dây chuyền có mặt là lá bùa may mắn, Nine lẳng lặng nhìn nó hồi lâu suy nghĩ phức tạp rồi cũng nhặt nó lên mang nó cùng cậu quay về phòng.

Sáng hôm sau, Nine báo cho quán lý khu A về cái ổ khóa ở tầng bảy, chỉ một lúc sau nơi đó  được khóa lại kĩ càng, trước khi đi quản lý còn phàn nàn với bọn sinh viên họ

"đã khóa rồi còn phá ra, sau này đừng phá phách nữa, có biết chưa?"

Rồi rời đi ngay sau đó, khi Nine quay về phòng thấy Patrick đang ngồi thất thần nhìn về hướng cửa sổ, Nine cất tiếng hỏi

"em thấy sao rồi, ổn chưa?"

Patrick không trả lời ngay, cậu im lặng một lúc sau đó mới nói ra một câu, nhưng câu nói lại không đầu không đuôi

"P'Nine, cô ấy.. hình như đang rất buồn.."

.

Trưa hôm ấy ở trường Nine có tiếc Triết nên anh không thể ở lại với Patrick lâu hơn được, nói không điêu chứ một môn học học những ba lần rồi không thể qua, chính xác là không thể qua, lúc nghe người đứng trên bục giảng về hạt lúa gì đó, hạt lúa thì là hạt lúa, mắc gì tìm ra phủ định của nó làm gì? Học ba lần rồi mà mãi một kiểu giảng nhàm chán, nhưng cũng học ba lần rồi mãi vẫnkhông qua môn, anh nghĩ là chắc anh phải ở lại trường trường kỳ vì môn này mất.

Nằm dài cuối phòng học, núp sau bóng lưng của người đằng trước anh rơi vào miên man suy nghĩ điều lúc sáng Patrick nói với anh, cậu nói nơi tầng thượng có một cô gái rất đáng thương, và cậu lại muốn giúp cô ấy, có bị ngu mới không nghĩ ra ở kí túc xá nam lại xuất hiện một cô gái, lại còn ở tầng thượng bị khóa lâu năm, nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra cô ta có thân phận gì. Nhưng đang để tâm hơn chính là phải kể đến Patrick.

Giờ học kết thúc không chờ hơn nữa anh vác sách vở một bước nhảy ngay ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng không mấy lạ khi mà học ba lần rồi cũng chẳng qua môn được.

Anh chạy đến phòng họp câu lạc bộ, mở cửa đi vào trong văn phòng giờ này chỉ có Lưu Vũ, mắt thấy Tiểu Vũ đang đứng cạnh cửa sổ tay cầm tách trà nóng còn tỏa khói, nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì, Nine cất tiếng

"Tiểu Vũ, đang có tâm sự à?"

Nghe giọng nói gọi mình, Lưu Vũ quay lưng trông thấy Nine lập tức mỉm cười

"Tiểu Cửu, đến rồi à? Ngồi đi"

Hai người ngồi xuống, Lưu Vũ với tay rót cho Nine một tách trà gừng mật còn bóc khói đẩy đến trước mặt, mùi trà thơm phản phất trong không khí, đọng lại trên chóp mũi làm người ta muôn phần tỉnh táo, nhấp vào một ngụm trà lập tức đầu lưỡi bị vị gừng cay xè ôm lấy, để rồi khi nuốt xuống cuống họng vị ngọt dịu của mật ong vẫn bám lấy vị giác, Nine thở ra một hơi

"Tiểu Vũ, cậu pha trà đỉnh thật đấy!"

Lưu Vũ chỉ cười mà không đáp, uống tiếp ngụm trà, Nine ngày nào cũng uống trà của Lưu Vũ pha, Tiểu Vũ của anh lúc pha trà là cuống hút nhất, trà của Tiểu Vũ uống một lần sẽ muốn uống lần nữa, lúc cậu bạn này của anh pha trà lỡ một lần nhìn thấy sẽ bị cậu ấy hút hồn vào từng động tác, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa dứt khoác, đến khi cậu ấy đẩy tách trà đã pha đến trước mặt, uống vào một ngụm thì dư vị trà đi vào trong cổ họng có thể làm con người ta thoải mái muôn phần.

Nine đặt tách trà xuống bàn, suy nghĩ một lát cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ

"em ấy hình như sắp thức tỉnh rồi!"

Lưu Vũ vẫn không ngẩng đầu nhìn Nine, cậu ôn tồn đáp lời

"tôi biết!" dừng một chút cậu lại nói "Tiểu Cửu nè, cậu trông chừng em ấy kĩ một chút, đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy, chúng ta rất cần em ấy"

"tôi biết rồi!"

.

Nine rời câu lạc bộ quay về kí túc xa, trên đường đi có ghét qua căn tin mua về một ít bánh bao mặn, bảo là đem về cho bạn nhỏ cùng phòng, vì sinh viên năm nhất qua hết tuần này mới bắt đầu học nên bây giờ Patrick vẫn còn rảnh thêm hai ngày nữa, mở cửa bước vào phòng, Nine trông thấy cậu vẫn đang ngủ anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn cặp lồng bánh bao, tiến tới lay Patrick dậy

"Patrick, anh có mua ít bánh dậy ăn chung nè"

Patrick trở mình mở mắt, ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bời, nhìn Nine một hồi, Nine bê lồng bánh hấp đến trước mặt cậu ngồi xuống rất tự nhiên đưa đến cho câu một chiếc bánh còn nghi ngút khói bảo cậu ăn nhanh khi còn nóng, Patrick đưa lên môi cắn vào một miếng, vị trứng muối như tan vào trong miệng, vỏ bánh mềm mại hòa với nhau không chút sai lệch, chiếc bánh này thật ngon, thế nhưng trong lòng lại nặng nề. Nine nhìn thấy cậu không có hứng thú mới hỏi

"sao đấy? còn để ý chuyện tối qua à?"

Patrick nhìn anh, ánh mắt không rõ ý tứ, chớp chớp mấy cái sau hồi lâu im lặng cậu mưới mở lời

"P'Nine, anh có tin trên đời này có ma không?"

Nine dừng động tác nhìn lên Patrick thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt đầy bất an. Anh thở dài một hơi sau đó mỉm cười đáp cậu

"anh không!" nhận thấy ánh mắt cậu tối đi anh lại nói "nhưng anh biết nó tồn tại!"

Patrick khó hiểu nhìn anh, Nine cuối đầu tiếp tục ăn bánh, giọng nói dịu dàng của anh vẫn đều đều vang lên

"Paipai à, anh biết em có nhiều điều chưa tin tưởng, nhưng anh vẫn muốn em nghiêm túc nghĩ về điều anh nói lúc sáng, anh vẫn luôn sẳn sàng mà"

Sau câu đó cả hai không nói gì thêm, Patrick lại rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân mình, vào sáng hôm nay khi Patrick kể cho anh nghe những chuyện xảy ra với mình đêm hôm qua, và cả khả năng rắc rối có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ của mình.

Patrick năm lên bảy đã bắt đầu nhìn thấy nhưng thứ không sạch sẽ, những thứ ấy lại ngày đêm đến làm phiền cậu khiến cậu rất mệt mỏi. Cũng chính vì khả năng đó mà cả tuổi thơ cậu chỉ quanh quẩn gần mẹ mà không có lấy một người bạn. Có lần nó còn vây lấy cậu khiến cậu xém mất mạng, đỉnh điểm là khi cậu lên mười, chỉ chậm một khắc cậu liền bị nó bắt đi mất, mẹ cậu cũng vì lo lắng mà mang cậu đến chùa làm cho cậu một lá bùa, bên trên là dùng máu của chó mực viết lên một chữ 'Hộ', kể từ đó trở thành vật bất ly thân.

Cũng đã rất lâu kể từ khi có lá bùa ấy, những thứ không sách sẽ đã không còn tìm đến cậu thường xuyên nữa, mãi cho đến tối hôm qua. Nhưng suy cho cùng hôm qua chi tiết đã xảy ra vấn đề gì thì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ có một cô gái, vẻ mặt nhìn cậu trông rất đau lòng.

Nine nghe xong câu chuyện đã ngõ lời yêu cầu Patrick nhận sự giúp đỡ từ nhưng người trong câu lạc bộ của mình, nhưng cậu đã không trả lời ngay, cậu có nỗi sợ riêng, một nỗi sợ đã bén rể sâu trong tâm trí cậu có cố thế nào cũng không nhổ đi được.

Một ngày nữa trôi qua, hôm nay Patrick đã hồi phục tinh thần, cậu nói với Nine là muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút ngày mai là câu nhập học rồi sợ sẽ ít có cơ hội, cậu nói sẽ về sớm thôi, sau đó vác theo vài dụng cụ vẽ đi ra phía sau đồi. Ngôi trường cậu nhập học là một không gian mở, có vườn hoa trước khu tự học, đi qua một lát liền thấy một quả đồi nhỏ xanh mơn mởn, rợp đầy bóng râm, gió nhè nhẹ thổi, thời tiết hôm nay cũng thật đẹp, cậu chọn một vị trí, đặt giá đỡ xuống đất lôi bộ màu vẽ ra rồi bắt đầu phát họa quả đồi xanh phía trước.

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc đen láy, đôi tay trắng mịn cầm bút vẽ di chuyển những nét mềm mại trên tờ A4 dần dần một khung cảnh trông thật yên bình như sống dậy qua từng nét bút, đôi mắt cậu đăm chiêu như đặt cả hồn mình vào bức vẽ, bất giác môi cậu nở nụ cười kiều diễm, thật đẹp, thấy say đắm!

Từ một góc nào đó trong không khí, cơn gió mạnh thổi đến, kéo sấp giấy vẽ bay tán loạn trong không trung, cậu vội vã chạy theo nhặt lại, đến lúc định hình thì bản vẽ khung cảnh yên bình đã nằm trong tay một chàng trai lạ mặt. Khoảnh khắc cậu và người kia chạm mặt nhau cơn gió dữ dội bỗng nhiên trở lại dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt họ va vào nhau, trong lòng cậu lại nổi lên một cảm xúc không thể hình dung, một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa đau lòng, từ khóe mắt trái một giọt lệ thủy tinh không tự chủ trượt trên làn da rơi xuống nền cỏ rồi vỡ tan tành.

.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro