3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥭: không biết bạn là ai, nhưng cảm ơn bạn vì thích truyện của mình!
---
LƯU Ý: TRUYỆN LÀ SP CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ Ý ĐÃ KÍCH ĐẢNG PHÁI KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT, CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT CÓ THỂ SẼ GÂY ÁM ẢNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM TIẾP!
---
Một cánh anh đào theo cơn gió lướt nhẹ qua gò má làm cậu giật mình choàng tỉnh, vội vàng đưa tay lên mặt lau đi hàng lệ còn vương dài, dưới tán cây anh đào già đang nở rộ, cậu trông thấy dáng người kia thật cao thật gầy đang từng bước tiến đến bên cậu, mỗi lúc một gần, đôi vai rộng vững chải nhưng gánh trên đó một nổi cô độc khó miêu tả, lúc hắn ta cách cậu tầm ba bước chân hắn dừng lại, cậu nhận ra hắn ta cao hơn cậu một cái đầu, cậu ngẩng mặt nhìn hắn, nhưng mà trong ánh mắt đó, hắn nhìn cậu lại quá đỗi đau thương, tại sao vậy? hay là do cậu ảo giác, đôi mắt kia như có ma lực làm cậu có đôi phần mơ hồ, giọng nói trầm ấm của hắn vừa vặn cất lên kéo cậu về với thực tại

"tranh này là em vẽ?"

"à.. vâng.." Patrick chớp mắt, ngập ngừng đáp

"tôi.. có thể giữ nó không?" trước câu hỏi kì quặc của một người mới gặp, cậu không biết trả lời như thế nào, người kia trông thấy cậu không đáp mới vội vàng giải thích, tay chân luống cuống, lời ra đầu lười thì bị vấp

"t.. tôi không có ý xấu, tô.. tôi chỉ.. chỉ là.. chỉ là..."

"phụt"

Patrick bị sự lúng túng của người đối diện làm cho bật cười đến vui vẻ, đôi mi ươn ướt cong lên một đường bán nguyệt đẹp đẽ.

Nụ cười ấy của em vẫn thật đẹp! Hắn đã nghĩ như vậy!

"a.. xin lỗi, ưm.. anh cứ giữ đi, không sao đâu"

Người kia nhìn cậu cười, phản ứng có chút ngốc mà cười theo cậu, lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi mình trông ngốc như thế nào.

Gặp lại em thế này thật kì quặc!

Cả hai ngồi lại dưới gốc một cây anh đào, gió khẽ lay làm từng cánh, từng cánh hoa cứ như một cơn mưa phùn theo đó mà rơi đầy xuống nền cỏ xanh, đẩy đưa hương anh đào ngào ngạt, như thoang thoảng vờn qua chóp mũi, thật làm người ta có cảm giác dễ chịu, thật bình yên.

Đây đúng là nơi lý tưởng để trốn tránh nhưng bộn bề cuộc đời mà!

"em là lần đầu đến đây à? Tôi chưa gặp qua em bao giờ" Hắn khẽ hỏi

"à, đúng, tôi là sinh viên khóa mới, vừa đến nhập học gần đây thôi à, vì mai tôi bắt đầu học rồi nên hôm nay giải khuây một chút"

"à"

Cậu ngập ngừng đôi chút

"anh ở đây là chờ ai sao?"

"ừm... mà, cũng không hẳn!"

"thế anh đã gặp được người chưa?"

Trước câu hỏi ấy, hắn không trả lời ngay, hướng mắt hắn không ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực ở cuối trời nữa mà dời lên trên người cậu, nhìn cậu như chất chứa hàng vạn nổi niềm đong đầy sắp sửa trực trào ra khoé mắt. Hắn nhìn cậu lâu đến mức làm cậu đột nhiên phát sinh một loại ảo giác, là đang bị hắn vây lấy trong đôi con ngươi nâu nhạt đầy nổi bi ai. Đôi con ngưoi của hắn màu thật nhạt, thật đẹp! Nhìn vào đó, cậu như đắm chìm.

"gặp được rồi!" hắn nhàn nhạt đáp lời

Mặt Trời dần núp bóng sau con đồi nhỏ, nhuộm lên bầu trời xanh một khoảng vàng ươm tĩnh lặng, nghĩ cũng đã đến lúc phải quay về rồi, cậu đứng lên cuối đầu chào người kia một cái sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về, trước khi cậu quay lưng đi, người kia đột nhiên nói với cậu

"về bức tranh... cảm ơn em"

"hì, không có gì đâu mà"

Cậu nán lại một lúc như mong chờ xem người kia có nói gì thêm không, chỉ thấy người kia cầm bức tranh cậu vẽ, nhìn cậu đầy lưu luyến, trong lòng cậu cũng nổi lên cảm xúc không nỡ rời đi

"vậy, tôi đi trước nhé!"

Patrick xách theo túi màu vẽ, quay đầu đi thì phía sau hắn lại ngập ngừng cất tiếng!

"Lần sau... nếu được.. ừm.. có thể lại gặp nhau không?"

Patrick nhìn hắn, tâm tình không rõ nhưng gặp lại người này đối với cậu không có sự bài xích mà ngược lại còn có chút mong đợi, cậu gật đầu sau đó vẫy tay hắn và thật sự rời đi, để lại người kia trong đôi mắt đầy sự không nỡ, đến khi bóng cậu khuất sau lưng đồi, hắn nhìn vào bức vẽ trên tay, ở góc trái cậu có để lại tên mình trên đó, nét bút gọn gàng, tao nhã, hắn nhìn vào thật lâu, sau đó mới thì thầm cho chính mình nghe một câu

"Patrick, lại gặp được em thật tốt..."

.

Lúc Patrick quay về trời đã ngã sang màu xám xịt, gió nổi lên cũng có vẻ dữ dội hơn. Cậu âm thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật thất thường, dự là đêm nay mưa rất lớn, bước vào phòng thấy chào hỏi Nine một câu sau đó chạy tuột vào nhà tắm, Nine nhìn cậu ánh mắt có vẻ phức tạp nhưng cũng nhanh chóng dời đi, tối đó khi cả hai đang ăn thì Patrick đột nhiên ngại ngùng nói với Nine

"ừm, P'Nine?"

"hử?"

"chuyện anh nói hôm trước ấy, em suy nghĩ kĩ rồi.. nhưng mà, liệu em thật sự có thể nhờ họ không?"

Nine nhìn cậu nở nụ cười, gật đầu nói chắc chắn là được rồi, những người anh em của anh nhất định sẽ không từ chối.

Chả nói nhiều nữa cả hai vui vẻ ăn uống, trong lòng Patrick hiện tại cũng có nhưng suy nghĩ riêng của mình, cậu muốn thử vận may của mình một lần nữa, thời điểm cậu đặt chân xuống sân bay Thượng Hải, không khí nơi này đã làm cậu có cảm giác như trở về nhà, một cảm giác rất dễ chịu cậu nghĩ có lẽ không khó để làm quen một người bạn ở nơi này, suốt nhưng năm qua cậu đã như chết đi trong sự cô độc, đến khi quyết định chào tạm biệt mẹ một mình đến nơi này với ý định chạy trốn thực tại cô đơn lúc đầu thì bây giờ ý định của cậu là muốn bắt đầu lại. Người bạn đầu tiên của cậu là Nine, cũng là người cậu lựa chọn đặt niềm tin vững chãi, cậu muốn đặt cược một lần nữa, cậu muốn một lần nữa sống dậy trong cảm xúc của chính bản thân mình. Cậu khao khát có một tình bạn, một tình bạn đúng nghĩa, khao khát một cuộc sống, một cuộc sống trọn vẹn.

Y như dự đoán. Đêm đó mưa rất lớn, từng hạt xô vào nhau tranh nhau đổ ào xuống nền đất, gió gào thét từng tiếng, rít qua khe cửa nhưng âm thanh dữ tợn, rợn người, đến độ khoảng nửa đêm thì mưa mới vơi dần chỉ còn lạch tách vài hạt nặng nề trong đêm tối.

Trong không gian tối om chỉ có ánh đèn ngủ gắng trên đầu giường lé lói sáng, Nine và Patrick đang chìm trong giấc ngủ. Trong khoảng không tĩnh mịch của nửa đêm chỉ có mỗi tiếng mưa truyền đến rõ ràng, bỗng từ đâu một âm thanh rè rè truyền vào trong màng nhĩ Patrick, là giọng của một người con gái, giọng nói trong trẻo, êm ã truyền vào tai và liên tục gọi tên cậu, cậu nhíu mày mở mắt, trở người ngồi dậy, nhìn sang Nine thấy anh vẫn còn đang ngủ, cậu dáo diết tìm kiếm một hồi thì giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, khi này cậu lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ còn chưa đóng kín, cậu giật mình thấy có bóng người hắt lên cánh cửa một vệt đen ngòm, qua khe hở nhỏ còn chừa lại ở ô cửa sổ, Patrick có thể trông thấy một cô gái váy đỏ, tóc buông dài nét mặt lại buồn bã gọi tên cậu một cách tha thiết như cầu xin, cậu nhận ra cái bóng này, đêm hôm đó chính nó đã dẫn cậu đi, cậu quay sang Nine xác nhận một lần nữa sau đó không do dự, bước xuống giường xỏ chân vào dép lê và đi theo cái bóng.

Trông thấy cậu bước theo mình, cái bóng mới ngưng gọi tên cậu, quay người và lướt đi trong không trung, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại xem cậu có còn đang theo mình hay không. Câu theo cái bóng, cái bóng lại dẫn cậu lên sân thượng tầng bảy kí túc xa, lúc này trời đã ngừng mưa hẳn thế như tuyệt nhiên không có lấy một ánh sao trời, nền trời vẫn khoác một màu đen nhìn lên như lạc vào một cái động trời không đáy cái bóng lơ lửng trên mặt đất, tóc dài tung bay theo từng cơn gió đêm.

Tiết trời vào thu từng cơn gió đêm thổi qua lớp áo ngủ mỏng manh làm cậu không khỏi rùng mình vài cái. Cậu yên lặng nhìn cái bóng, trông thấy cái bóng từ từ quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ như không truyền thẳng vào đại não cậu một cách rõ ràng.

'Patrick.. tôi cần cậu, làm ơn, hãy giúp tôi!'

Cậu chỉ nhìn cô ta mà không trả lời, cô ta có đôi chút sốt ruột giọng nói truyền vào đại não cậu càng to hơn làm đầu cậu ong ong

'Patrick, cậu nhất định phải giúp tôi, nhất định phải giúp tôi!'

Patrick ôm lấy đầu, đầu chân mày nhăn lại lắc lắc đầu vài cái, chưa lấy lại tỉnh táo trong chớp mắt đã thấy cái bóng bổ nhào đến bên cậu, bàn tay tái nhợt của ả bóp chặt lấy cổ ép cậu nhìn thẳng vào ả, trong đầu giọng nói thé thé của cô ả vẫn văng vẳng làm cậu đau đến mức rên lên một tiếng, cái bóng trước mắt nghe thấy tiếng cậu liền từ từ thay đổi hình dạng, đôi mắt đượm buồn của ả ta cứ đỏ dần, đỏ dần rồi trở nên đục ngầu, sâu hóm, từ khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng ả mở to, dính dính nhớp nháp, bên trong đen ngòm bốc ùi hôi thối.

'Patrick, tôi chết oan, Patrick tôi không thể đầu thai'

'Patrick, tôi rất đau, rất đau!...'

Càng về sau giọng nói cô ta càng biến dạng, không còn trong trẻo nữa, mỗi câu đều như hét lên làm đầu Patrick đau muốn nổ tung.

Cậu bị ả nhất lên, chân rời khỏi mặt đất, mất lực chống đỡ làm thân thể chới với, trong một khoảnh khắc cậu đã rất sợ hãi, bản năng muốn gỡ tay ả thoát ra, ngay lúc tay cậu chạm vào cổ tay ả, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo thân thể, từ đầu ngón tay truyền về đại não một chuỗi hình ảnh xa lạ nhưng hỗn loạn như sống dậy trong từ tế bào cậu.

Khi cậu chạm vào tay ả ta, cơ thể cậu liền xảy ra phản ứng, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu là một khoảng tối đen như mực, không thể thấy gì, cơ thể tê dại không thể cử động, phải một lúc sau mới nhận thức rằng tay chân lúc này đều bị trói chặt, tầm nhìn cũng bị che chỉ có quả tim mãnh liệt đập trong lồng ngực báo cho cậu biết là cậu vẫn còn sống. Hai tai ù đi không nghe rõ tiếng động nào, nổi sợ hãi như nuốt chửng cậu, đến khi bên tai nghe tiếng rè rè từ đâu đó phát ra, cậu mới nhận thức xung quanh cậu có người, là đàn ông đã vậy còn không phải chỉ một người.

"trói nó chặt vào, nó mà trốn được thì toi cả đám!"

Giọng một người trong số họ vang lên, ngay tức thì liền có một người khác tiếp gả

"uôi dào, mày lo cái gì, nhanh làm chuyện của mày cho xong, tao nôn được nếm thử lắm rồi!"

"haha, mày cứ từ từ, hàng ngon thế này phải thưởng thức chậm rãi một chút"

Tiếp theo đó truyền đến bên tai cậu là một tràn tiếng cười điên dại của lũ đàn ông kia, cơ thể cậu bất giác run rẩy cực hạn, bản thân muốn hét lên nhưng tiếng đến đầu lưỡi thì bị một mảnh vải chặn lại. Đến đây cậu mới nhận thức chuyện gì đang xảy ra, bản thân đây là đang rơi vào một tình huống gì.

Khi cơ thể cậu bắt đầu phản ứng lại với tình huống, tiếng xé vải liền truyền đến tai, làn da liền trần trụi mà tiếp xúc với không khí, từng lỗ chân lông co lại làm cả người cậu nổi lên một sự phản khán mãnh liệt, đại não tê cứng, tiếng khóc bị chặn lại hóa thành tiếng nấc liên hồi trong cuống họng, lúc này giọng nói biến chất của nhưng gả đàn ông lại vang lên

"địt mẹ! mày nhanh một chút, thằng em tao sắp nổ rồi!"

"hahaha"

Ngay sau đó cơ thể liền cảm nhận được một cái hàm dơ bẩn đang ngoạm lấy đầu ngực cậu ngấu nghiến day xé, liếm láp tiếng mút chùn chụt phát ra đặc biệt chói tai, cảm giác dính ướt làm cả cơ thể nảy sinh sự kinh tởm. Cậu kịch liệt dãy dụa muốn thoát ra khỏi gọng kiềm của bọn chúng, như có như không một vài bàn tay đang sờ loạn trên thân thể mình, cơ thể sinh ra bài xích có thứ như trực trào ra trong cuống họng, tiếng kêu phát ra không xuyên qua được tấm vải cột trên miệng mà trở nên đứt đoạn.

Được một lúc, hai chân câu đột ngột bị một lực đạo kéo cho mở ra, cả người cậu căng cứng phản ứng dãy dụa vô thức càng diễn ra mãnh liệt hơn, tiếp đó Patrick liền cảm thấy bất ổn, có một thứ gì đó, không phải trên cơ thể cậu xâm nhập vào bên trong cậu từ phía dưới, còn luân động rất mãnh liệt khiến cơ thể cậu đau đớn không thôi, cậu ngàn vạn lần van xin trong tìm thức, rằng ai đó làm ơn cứu lấy cậu nếu không cậu sẽ chết mất, ai đó làm ơn.

.

.

.

còn tiếp
--

Today, Riki vừa up we echo, vậy là he is comeback :> (suỵt)
Sắp được xem Wonderland full topping rồi yeeeeeeee
(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro