4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: TRUYỆN LÀ SP CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ Ý ĐÃ KÍCH ĐẢNG PHÁI KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT, CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT GÂY ÁM ẢNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM TIẾP!

---

Thứ gì đó ở bên trong cơ thể Patrick di chuyển một hồi thì được rút ra ngoài, hai chân cậu lúc này trở nên vô lực nhưng vẫn nguyên vẹn bị một đôi bàn tay thô kệch của mấy gã đàn ông nắm chặt lấy, nhưng cơ thể chưa kịp nghỉ ngơi thì một thứ khác, kích thước so với vật ban đầu còn lớn hơn lại một lần nữa tiến thẳng vào bên trong mạnh bạo mà xiên xỏ, cậu biết nơi đó của mình chắc chắn đã chảy máu rồi.

Nơi tư mật bị xâm phạm đau đớn như xé toạt thân thể, thời điểm này cậu đã triệt để hết hy vọng,thân thể vừa có ý định buông xuôi thì tấm vải che trên miệng cũng đột nhiên được tháo xuống, trong một thoáng ngơ ngác, hơi thở chưa kịp ra khỏi thanh quản đã bị một vật thô dài đẩy vào chặn lấy cuống họng, rồi cứ thế điên cuồng thúc vào. Thật kinh tởm! Thật đáng sợ!

Lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khủng khiếp này, ai đó làm ơn, nếu cứ thế này, cậu thật sự sẽ chết mất, ai đó làm ơn, cứu lấy cậu với! Cơ thể cậu bây giờ đã từ chối mọi hành động chống trả, cậu biết thời khắc này sẽ không một ai có khả năng cứu cậu. Cả cơ thể đang dần dần nhẹ tênh, hai tay có dấu hiệu sắp buông thỏng.

Trong một khắt, Patrick đã thật sự có suy nghĩ rằng, nếu bây giờ cứ thế này mà chết thì cũng tồi, dù gì thì cũng sẽ không một ai mong ngóng cậu về, dù gì thì cậu cũng chẳng có một người để nhớ đến, dù gì thì cậu có tiếp tục sống cũng chẳng khác gì cậu đang chết đâu.

Thế là, chẳng phải chết đi thế này thật tốt sao, chết đi như thế này, cũng không cần luân hôi đầu thai, cứ như thế mà trực tiếp tan biến đi, tự do tự tại biết bao. 

Lúc này đôi con người cậu đã mất đi tiêu cự trở nên trắng dã, bàn tay ả siết lấy cổ cậu ngày càng chặt, gương mặt bây giờ mặt của ả trông trắng bệch, tóc bết thành lọn xõa tán loạn trên mặt, hóc mắt lõm sâu nhìn Patrick đang mất dần ý thức, hàm ả mở to kéo dài đến man tai, tiếng khóc cười lẫn lộn sự thỏa mãn, sự thống khổ cùng một lúc tràn ra bên ngoài.

'hahaa... đừng hận tao, đừng hận tao.. tao đã rất đau khổ.. huhu Patrick, Patrick xin hãy hiểu.. tao đã..."

Không nghĩ được nhiều nữa, cậu ngừng chống cự, nhưng ngay thời điểm ý chí cậu buông xuôi, đâu đó trong đáy con tim bỗng dưng dâng lên một cơn đau nhói làm câu thanh tỉnh hết mấy phần, kế tiếp có một tiếng cười mang theo cảm xúc nuôn chìu, kèm theo một giọng nói trầm ấm, ôn nhu văng vẳng bên tai

"em thật đúng là Tiểu Ngốc Tử"

"ngài bây giờ là chê em ngốc sao?"

"haha, ngốc là thật, nhưng là Tiểu Ngốc Tử của ta"

Cậu lờ đờ lấy lại một ít ý thức hiếm hoi, đôi mắt chuyển mà từ đen sang hơi xanh thẫm đồng thời cũng lấy lại một ít tiêu cự, thời khắc đó cậu liền nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt, hình như người đó đang cười, là cười với cậu, nụ cười lại rất hạnh phúc, người này là ai? tại sao giọng nói đó, bóng hình đó lại quen thuộc đến như vậy.

"biến đi!"

'giọng nói đó? là giọng nói của người đó'

Bỗng từ trên trời một đạo sấm sét đánh trực diện đánh xuống, ả hiển nhiên không né được, thân thể lập tức bóc cháy dữ dội, gần như không một vong linh hay kể cả con người nào trúng trực diện đòn Thiên Lôi này mà có thể sống xót cả, trúng đòn này thì đã nắm trong tay một thẻ lệnh tan biến vĩnh viễn, ả đau đớn ré lên từng tiếng, trước khi tan thành tro bụi ả vẫn điên cuồng gào thét cái tên Patrick.

Được thả ra, cơ thể cậu vô lực ngã quỵ xuống đất, ánh xanh thẫm trong đôi mắt cũng dần biết mất đồng thời ánh sáng duy nhất trong đó cũng mất đi, khi cơ thể sắp đổ nhào xuống nền đất một thân hình nhanh nhảu đỡ lấy tấm lưng của cậu.

Ngán chừng một vài giây sau đó, hơi thở trở lại buồng phổi đột ngột khiến cậu bất ngờ không kiểm soát được liền ôm lấy cổ ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt, trước bờ mi mờ sương cậu mơ màng trông thấy một dáng người, một dáng người rất thân thuộc, hai tai ù ù, nhưng chỉ duy nhất có cơ thể lạnh băng bị gió đêm hun lấy hiện tại đang rơi vào một vòng tay ấm áp, vòng tay kia siết cậu thật chặt như nói cho cậu biết tất cả đều là thật, và nói với cậu một điều rằng, cậu vẫn còn sống. Ngay sau đó, ý thức cậu trở nên trắng xóa, trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn cậu còn lờ mờ nghe thấy giọng nói đó, người ấy nói với cậu rằng

"đừng sợ, có ta ở đây, ta bảo vệ em!"

.

Khi Patrick tỉnh lại khi trời đã bắt đầu hừng đông, giọt ánh sáng đầu tiên lọt vào trong võng mạc đã kích thích các giác quan đồng loạt hoạt động khiến những cơn đau nhức lũ lượt kéo về, đầu cũng đau như búa, tay ôm lấy đầu, mặt và tai đau đến đỏ đến cực hạn, Nine nằm giường đối diện nghe thấy tiếng động vội vàng bật dạy chạy đến bên giường, liên tục gọi tên cậu.

Đoạn cơn đau qua đi, Patrick mồ hôi ướt đẫm ôm chầm lấy Nine khóc nấc lên, hình ảnh cái chết vong hồn hôm qua tràn về não bộ, cùng hàng ngàn cảm giác chân thực như chính mình vừa trải qua một lần chết đi ùa về, kích thích từng thớ tế bào làm cậu run rẫy. Cậu đã rất sợ hãi! Nine cũng không biết làm sao, cứ như thế mặc cho Patrick ấy ôm mình phát tiết đến thiếp đi lúc nào không hay.

Đây chính là năng lực dị bẩm của cậu, và năng lực của cậu không chỉ dừng lại ở viêc có thể nhìn thấy người chết, lúc còn nhỏ những tưởng cậu chỉ có khả năng nhìn thấy vong hồn nên cậu đã suy nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không để ý đến chúng và sống như một người bình thường là được, thế là cứ như vậy mặc kệ sự phiền tóa đó cậu cố gắng hòa nhập với mọi người, nhưng đâu ngờ rằng năm lên mười trong một tai nạn xe, bố cậu qua đời ngay lúc đó, mẹ cậu lúc hay tin khi đến bệnh viên chỉ còn thấy cậu nằm đó bị thương khá nặng, thời điểm người ta mang xác bố cậu đẩy vào khu vực hỏa thiêu mẹ cậu đã khóc đến tê tâm liệt phế.

Về phần cậu may mắn giữ lại được cái mạng, nhưng người ta chuẩn đoán rằng cậu có khả năng sau này sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, vì trong võng mạc có rất nhiều sạn thủy tinh và xuất huyết võng mạc nặng nề do lúc xảy ra va chạm mà có, mẹ cậu khi hay được tin con trai có thể mất đi ánh sáng mãi mãi tinh thần cũng triệt để sụp đổ, bà ngã bệnh, cũng từ khi đó sức khỏe mẹ cậu cũng không như bình thường nữa.

Tuy chuẩn đoán là vậy, thế nhưng bằng một nghịch lý nào đó, sau khi tháo băng lần cuối, mắt cậu không những không mù mà ngược lại cậu còn nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng, bác sĩ khi ấy ngoại trừ nói đây là kì tích ra thì không thể giải thích gì thêm, mọi kiểm tra sau đó về mắt của cậu đều cho kết quả rất tốt, còn tốt đến kinh ngạc, những vết hoại tử trên võng mạc gần như biến mất hoàn toàn.

Cậu được xuất viện ngay đó, cùng mẹ về trải qua những tháng đầu rất bình thường cho đến khi trong một lần học thêm về, cậu nhớ rằng lúc ấy trời rất tối, nhìn thấy ven bờ sông có một cô bé án chừng trạc tuổi mình lúc ấy, đang đứng khóc rất thảm, không nhìn được cậu mới ghé sang hỏi thăm, cậu đã đưa tay nắm lấy tay cô bé đó, vào khoảnh khắc tay chạm tay lập tức trước mắt cậu hình ảnh những hình ảnh, những cảm xúc khác lạ lũ lượt ào đến trong đại não, ý chí bảo cậu nhanh buông tay nhưng buông thế nào cũng không được, tay cậu và cô bé kia như dính chặt vào nhau, những hình ảnh và cảm xúc đang chạy dài theo cơ thể cậu bỗng chốc được phóng đại, trở nên kinh khủng vô cùng, cảm giác sợ hãi, khó thở, bất lực cực kì sống động tái hiện qua thân thể cậu. Lần đó cậu xém một tý đã bị cảm xúc đó nhấn chìm, mẹ cậu tìm được cậu, cứu về cho cậu một mạng và cũng kể từ đó bên người cậu xuất hiện thêm một lá bùa làm vật bất ly thân.

Mỗi khi vô tình chạm vào vong hồn cậu không những cảm nhận được họ và còn có thể thấy được hình ảnh và thậm chí trải qua cảm giác trước khi chết của họ không những vậy, cảm xúc cậu trải qua vô cùng rõ ràng và vô cùng kinh khủng.

Nine vuốt tấm lưng cậu, anh thở dài cảm thán cho số phần nghiệt ngã của đứa trẻ đáng thương.

Chiều ngày hôm đó, kết thúc buổi gặp mặt lớp, Nine cùng Patrick đến trước cửa câu lạc bộ, trong lòng có chút khẩn trương khó tả, dù gì cũng đã gặp nhau một lần nhưng thật sự lần đó không phải là một lần gặp chính thức vì lần đó cậu và bọn họ chưa nói được bao nhiêu câu thì đã bị Lưu Vũ 'mời' về rồi.

Tay vừa đưa lên nắm cửa định bụng mở ra thì bên trong một lực mở tương tự đồng thời tác động có điều lực này hơi lớn so với cậu một chút kéo trong tâm cơ thể cậu xà vào lòng một người, người kia cũng thoáng giật mình vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đột ngột nhào vào lòng mình. Nhưng không lâu thì cậu đã rời khỏi vòng tay người kia, cuối đầu hướng người kia nói:

"xin lỗi em thất lễ quá, em xin lỗi!"

Trông cậu hoảng hốt đến độ nói nhầm sang tiếng Thái người đối diện đột nhiên cười lớn làm cậu ngượng càng thêm ngượng

"ở đâu lạc vào một con thỏ ngốc thế này?"

"Santa, anh đừng trêu em ấy, em ấy là khách của chúng ta đấy!" Lưu Vũ tiến đến trước mặt Patrick nắm tay cậu kéo vào trong, mặc cho người tên Santa kia vẫn đang nhìn ngó soi xét, Lưu Vũ nhìn anh lại nói

"đi nhanh đi, trễ bây giờ!"

Xong câu này Santa thu lại ánh mắt, gật đầu một cái chẳng biết là chào bọn họ hay là đang đáp lời Lưu Vũ sau đó khuất bóng khỏi cửa, Patrick có ngoảnh đầu nhìn một chút thì người đã không còn ở đó

"Santa cũng là một thành viên của câu lạc bộ, với Bá Viễn thì là cùng một tuổi! tính cách anh ấy có hơi tùy hứng một chút, em đừng để ý nhé!"

"a.. dạ, em không để ý đâu ạ"

Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Lưu Vũ thành thạo rót ra tách cho cậu một ít trà nóng

"đây, mời em, thử đi, Tâm Sen này rất tốt cho giấc ngủ đấy! hơi đắng một chút"

Patrick hơi khom người đưa tay nhận lấy tách trà từ trong tay Lưu Vũ, trà hãy còn nóng, nhưng không đến độ quá nóng, ấm ấm vừa phải, màu trà không quá đậm, màu xanh nhàn nhạt sóng sánh rất vừa mắt, Patrick thổi nhẹ cho tản bớt hơi, mùi Tâm Sen thơm nồng vừa hay xông vào cánh mũi, như ngay lập tức đã xoa dịu đi sự căng thẳng ban đầu của cậu mang đến, Lưu Vũ ở một bên vẫn luôn quan sát hành động của cậu, khi Patrick nhẹ nhàng nâng tách trà lên bên môi nhấp vào một ngụm, chất lỏng sanh sánh từ từ đi qua đầu lưỡi trôi xuống cuống họng, mỗi nơi chất lỏng kia đi qua đều để lại một dư vì hơi chát chát đắng đắng nhưng sau cùng lại là một vị ngọt rõ ràng mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu đầu mày nhướng lên ngạc nhiên âm thầm cảm thán trong lòng, kĩ thuật pha trà thật đáng kinh ngạc, thoáng thấy biển hiện cậu đã thả lỏng rồi Lưu Vũ trong lòng thở ra một hơi, ngoài mặt vẫn cười dịu dàng anh lên tiếng

"anh nghe bảo là hôm nay em đến để gia nhập câu lạc bộ nhỉ?"

Patrick vội đặt tách trà xuống mặt bàn, sau đó ngồi thẳng lưng nhìn vào Lưu Vũ đáp vâng một tiếng hết sức nghiêm túc, biểu hiện cũng có chút ngốc làm Bá Viễn đang ngồi quay lưng cũng bật cười, Lưu Vũ cũng cuối đầu cố gắng che đi nụ cười, Patrick ngơ ngát phải một lúc sau mới phái hiện điều gì không đúng, hai tai cậu đỏ lên Nine bên này cũng nhịn cười ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu

"em không cần trịnh trọng như thế đâu, cũng không phải phỏng vấn hay gì cho kham"

"bọn anh rất hoan nghênh em đấy!" Bá Viễn lúc này bước đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ. Định nói thêm thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.

"Lưu Vũ ơi~~, em mua sen anh cần về rồi nè."

.

.

.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro