5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ oi~~ em mua sen về cho anh rồi nè"

"ê Lâm Mặc, ông bê hộ tôi cái coi? Nhiều như thế này"

"ủa mắc gì? mãnh nam Đông Bắc?"

"ông có muốn thử ăn nắm đấm Đông Bắc không hả? bộ bị khùm hay gì? Lưu Vũ bảo mua có một ít"

"hờ, không thấy quá ít à?"

"ít cái con mắt ông!..."

"ý ủa, bạn học đẹp trai? Đến tham qua nữa đấy à?"

Cửa thì chưa mở mà tiếng của Trương Gia Nguyên Và Lâm Mặc từ ngoài oang oang đã vọng vào rồi, hai bọn họ thật ồn ào Patrick thầm nghĩ vậy, Lưu Vũ trước đó có nhờ bọn họ đi mua giúp một ít ngó sen, ai mà có ngờ khi họ về ngoài ngó sen bọn họ còn vác theo một bao tải to toàn sen là sen, từ hoa đến củ đều có đủ một thứ cũng không thiếu. Vốn dĩ là, Lâm Mặc lúc nghe Lưu Vũ nhờ mua một ít ngó sen về nấu bữa tối anh nói rằng hôm nay có khách, Lâm Mặc trong não liền lên một danh sách dài các món, cảm thấy lâu rồi chưa ăn canh hầm củ sen nên hỏi Lưu Vũ có thể nấu không, sau khi nhận được cái gật đầu của anh đầu nó liền nhảy số, Lâm Mặc nghĩ thay vì đi mua một ít hay là đổi thành đi mua một lần, nghe cũng không khác là mấy, thế là Lâm Mặc bằng một cách thần kì nào đó nó đã thành công lôi cổ Trương Gia Nguyên đi cùng, ý định biến Trương Gia Nguyên thành chân khuân vác giúp mình, nói ra thì sợ không ai tin cơ mà Trương Gia Nguyên trông to cao như thế kia mà lại vì một gói que cay mà nguyện ý biến thành chân sai vặt cho Lâm Mặc, nhưng không ai nói Trương Gia Nguyên ngốc cả, Trương Gia Nguyên rất thông minh và Trương Gia Nguyên cũng chỉ ngốc với Lâm Mặc mà thôi, cái này người ta gọi là ngốc nhưng có chọn lọc.

Khi cửa mở, Lâm Mặc vừa hay trông thấy Patrick ngồi ở bàn trà, cất tiếng chào hỏi, mặc kệ Trương Gia Nguyên đang chật vật vác bao sen chưa bước qua thì cửa đã đóng lại, trực tiếp nhốt cậu nhóc bên ngoài.

"bạn học đẹp trai, hôm nay ở chơi lâu chút nha, cậu bạn đẹp trai thiệt á, mặc dù thua tui chút xíu, nhưng không sao đâu nha hihi, đừng mặc cảm"

"..."

Cả gian phòng tự nhiên yên ắng, lúc này Trương Gia Nguyên ngoài cửa dùng hết sức bình sinh đạp cửa vào phòng ầm một tiếng rõ to, Lưu Vũ nhìn cánh cửa nằm một bên lên thấy cái ví của mình hơi đau, tiếng động lớn làm Patrick giật mình quay sang thì trông thấy Trương Gia Nguyên đang nhẹ nhàng đặt bao sen như đặt xuống đất một bảo vật, sau một khắc với thân thủ nhanh nhẹn Trương Gia Nguyên lập tức bay cái vèo tới túm cổ Lâm Mặc vật ngã xuống đất, sau đấy chỉ nghe mỗi tiếng Lâm Mặc kêu cứu thôi.

Bây giờ Bá Viễn mới không nghiêm túc nổi nữa, anh ôm bụng cười to đến sặc, Lưu Vũ ở một bên vỗ vỗ vào lưng anh, Patrick thì ngơ ngác nhận định rằng nơi này thật sự rất ồn ào, đem so với cái chợ thì thật sự cũng không khác là bao.

Trôi qua vài phút không gian này mới miễn cưỡng trật tự lại, Lâm Mặc ôm cái má xưng vù thút thít ủy khuất ngồi lù lù một góc, trông dáng vẻ tuổi thân vô cùng. Bá Viễn cũng cắt được cơn cười sảng, lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh ngồi yên một chỗ bên cạnh Lưu Vũ. Không khí văn phòng trở nên gượng gạo, Lưu Vũ lên tiếng

"để em cười chê rồi!"

"a, không có, mọi người thật sự rất ừm.... rất vui vẻ ạ"

Lưu Vũ chỉ cười trừ trong đầu thì biết là mấy đứa nhóc dọa người sợ rồi, anh ngồi ngay ngắn nở nụ cười hỏi kẽ.

"có lẽ Nine đã nói sơ qua cho em rồi nhỉ?"

"gì? cậu bạn đẹp trai gia nhập câu lạc bộ à?"

Patrick chưa kịp trả lời câu hỏi của Lưu Vũ thì Lâm Mặc đứng bật dậy hỏi tiếp một câu làm cậu giật mình, cậu đã nghĩ mấy người này hình như không thể hành động như một người bình thường hay sao ấy. Mắt thấy Lâm Mặc lại sắp phát bệnh, Trương Gia Nguyên bên cạnh vẫn là nhanh tay bịt mồm cậu ta lại lôi về một góc, hướng Lưu Vũ nói

"Lưu Vũ, anh tiếp tục đi!"

"..."

"em đừng để ý nha" Lưu Vũ dừng một chút "anh có nghe Nine nói sơ qua rồi, về năng lực của em"

Patrick không trả lời ngay, cậu cúi mặt nhìn đăm đăm vào mấy ngón chân mình, hai tay đan chặt vào nhau, sau đó ngước mắt nhìn Nine, nhận được cái gật đầu của nhè nhẹ của người nọ mới thở ra một hơi hướng Lưu Vũ vẫn đang đợi cậu trả lời, ánh mắt lo lắng trả lời một cách lí nhí:

"thật ra.. em có thể nhìn thấy những người đã chết" dừng một chút, hai tay vô thức lại đan vào nhau chặt hơn "ngoài ra còn có thế nghe và chạm vào chúng!"

Dứt lời không gian dần chìm vào trong yên ắng, Patrick gấp đến độ hay tay bấm chặt vào nhau, các khớp ngon tay trắng bệt, bọn họ sẽ không cho là cậu có bệnh rồi cười nhạo cậu chứ? tại sao không ai nói gì? Patrick cúi mặt càng sâu, hít thở còn không dám hít mạnh họ sẽ không cho rằng cậu khác lạ   

 Lâm Mặc vùng vằng há hàm răng cạp vào tay Trương Gia Nguyên làm cậu nhóc la đau một tiếng thành công thoát khỏi, chạy đến bên cạnh Patrick nắm tay cậu phấn khích nói

"lúc mới nhìn ông là tôi biết ngay, hoan nghênh hoan nghênh nha, ông không cần lo lắng mấy loại năng lực như thế ở đây ai cũng có đó!"

Patrick nghe xong thì mù mờ "ai cũng có" là ý gì? lúc này bên cạnh Nine mới lên tiếng giải thích

"Lâm Mặc nói đúng, ở đây, tất cả mọi người, không chỉ riêng em, đều có một khả năng rất đặc biệt riêng!"

"chuyện này hay vẫn là để cho Lâm Mặc từ từ kể vậy"

------

Mỗi một người trong căn phòng này, ai ai cũng có những năng lực mà đối với người thường đều được xem là có bênh, tất cả bọn họ trước khi gặp nhau đều là những người giống như cậu, đều cô độc, đều bị xã hội ngoài kia xa lánh. 

Những người cô độc bọn họ sau đó tìm đến nhau, rồi nương tựa nhau như một gia đình, đến lúc này Patrick chợt ngộ ra, hình như cậu tìm được nơi thuộc về mình rồi.

Nhưng mà tốc độ thân thiết của giá đình này khá nhanh, nhỉ? vừa biết tuổi xong Patrick đã bị Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lôi đi nói là muốn đưa nhau đi tham quan tăng tình đồng đội gì đó, rồi cứ thế ba người bọn họ rời đi, bỏ lại cho Lưu Vũ một câu "tối em vẫn sẽ về để ăn canh củ sen của anh đó!", trong văn phòng câu lạc bộ chỉ còn ba người ngồi đó, Nine lúc này mới hướng Bá Viễn và Lưu Vũ nói

"việc của chúng ta là ngăn cậu ấy thức tỉnh! nhưng cứ theo đà này, chuyện thức tỉnh là điều sớm muộn!"

Lưu Vũ ngừng uống trà, mắt vẫn không nhìn Nine, tiếng thởi dài khe khẽ thoát ra khỏi lồng ngực

"Bá Viễn, không còn cách nào khác sao?"

Bá Viễn lúc này quay lưng với bọn họ, yên lặng không đáp, ánh mắt phức dõi theo ba bóng người lôi lôi kéo kéo nhau dưới khuôn viên trường. Anh nhớ lại cái đêm hôm đó, khi mấy người các anh theo lên đến tầng bảy đã trông thấy một vong hồn tan biến thành tro bị cơn gió đêm cuốn bay tứ phía, còn có Châu Kha Vũ đang quỵ gối ôm lấy một người, cơ thể hắn như run lên từng hồi, nhất thời mấy người bọn anh liền biết chỉ cần chậm một chút nữa thì chuyện của gần cả nghìn năm trước sẽ một nữa tái hiện.

Trong đêm tĩnh mịch họ nghe thấy Châu Kha Vũ giọng nói trầm trầm phá lệ rõ ràng như an ủi như dỗ dành người trong lòng. Đó là lần đầu tiên sau gần cả nghìn năm ròng rã bọn anh nhìn thấy được dáng vẻ sợ hãi đến như thế của hắn. Khoảnh khắc mà Châu Kha Vũ gặp lại người kia đã mặc định thêm một kết cục đau thương nữa cho chủ tử của bọn họ và cho chàng thiếu niên kia! Nhưng bọn họ cũng biết, đến nước này cùng lắm chủ tử của bọn họ sẽ không ngần ngại hủy diệt cả thiên địa chỉ để có thể cứu lấy chàng thiếu niên kia.

--giống như Nghìn năm về trước, giống như cách người kia không do dự cứu lấy hắn.

Khoảng chín trăm năm về trước, vào thời kì phục hưng, tại ngôi làng Đông Tinh mà qua mấy trăm năm sau này đổi tên thành Đông Bắc có một cánh rừng già sâu hun hút chưa một ai dám đặt chân đến, người ta truyền tai nhau câu chuyện về một tòa lâu đài nguy nga trán lệ nằm ở trung tâm khu rừng kia, có một vị chúa quỷ độc ác, người ta còn nói rằng chỉ cần ngươi dân ngoan ngoãn không làm phiền đến hắn thì hắn liền không làm khó gì đến họ, nghe liền cảm thấy phi lý nhưng vị chúa quỷ kia hiển nhiên trở thành một điều cấm kị khi mà có một lần một con  người tò mò về vị chúa quỷ này đã cả gan đi vào lãnh thổ của ngài, bản tính tò mò của con người rất đáng sợ và cái giá phải trả cho sự tò mò không đúng lúc là rất lớn.

Sau đó vài ngày con người kia không biết bằng cách nào quay trở về làng, nhưng nửa cái hồn như đã mất, cứ điên điên dại dại, lại sau đó thêm mấy ngày thiên tai cứ liên tiếp kéo đến làm lòng dân càng thêm phần sợ hãi, già làng Đông Tinh lúc ấy là Lão Lý biết chuyện chẳng lành liền lập nên một đền thờ thần, rửa tội cầu xin sự tha thứ của chúa quỷ bảy ngày bảy đêm sau đó thời tiết liền trở nên dịu lại.

Thế nhưng chúa quỷ thì không dễ dàng tha thứ như vậy bản tính của quỷ vừa tùy hứng lại vừa ngông cuồng, đêm ngày thứ bảy lang Đông Tinh rửa tội trước hắn thì hắn đột ngột xuất hiện, bước trên đám mây đen đến gặp. Không mấy dài dòng hắn đã yêu cầu Đông Tinh mỗi một trăm năm dân làng cống cho hắn một nam hầu, hắn thề sẽ bảo hộ ngôi làng tuyệt đối miễn sao thỏa thuận được duy trì, và đương nhiên thỏa thuận được chấp nhận.

Từ đó về sau, cứ mỗi trăm năm làng Đông Tinh đều hiến lên cho hắn một nam hầu như giao kèo kể cả già làng có thay bao nhiêu lần thì kế ước vẫn mãi được Đông Tinh duy trì, những đứa trẻ là nam hầu đều sẽ được ấn định từ nhỏ, thời gian đầu việc chọn nam hầu còn rất tùy tiện cho đến đời nhà họ Duẫn được chọn, từ tố chất cho đến cốt cách đề rất được lòng chúa quỷ kể từ đó trở đi, nhà họ Duẫn mặc định trở thành gia tộc lớn, với truyền thống bao đời đều theo hầu chúa quỷ, chỉ cần đứa trẻ đó là nam nhân và mang họ Duẫn đều được đào tạo từ nhỏ không những thế gia tộc còn tổ chức cả thi tuyển chọn, cũng đủ thấy nhà họ Duẫn tâm huyết và trung thành với chúa quỷ như thế nào. 

Cho đến năm đó khi đứa trẻ mang tên Duẫn Hạo Vũ bước vào độ tuổi mười lăm và thành công vượt qua kì tuyển chọn, được đưa đến tòa lâu đài của chúa quỷ. Ngày đó, Duẫn Hạo Vũ chỉ mang theo một chiếc vali màu xám nhỏ đựng một ít đồ dùng cần thiết đứng trước cánh cổng sắt kiên cố cao chọc trời, đôi mắt hai màu nổi bật nhìn vào bên trong tòa lâu đài cổ kính, nơi mà cậu sẽ gửi cả tuổi thanh xuân của mình và phải phục tùng tuyệt đối. Cũng là nơi mở đầu cho vòng luân hồi luẫn quẫn cùng một tình yêu ngang trái không được trời đất chứng giám!

.

.

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro