6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiếu chủ, xin cậu nhớ lấy lời tôi, khi đặt chân đến lâu đài người đừng tự tiện bước vào sảnh cho đến khi có người mở cửa"

"ta có thể biết lý do không?"

Bà Mie là quản gia của gia tộc họ Duẫn, bà cũng là người phụ trách huấn luyện các thiếu niên được chọn, tuy bà cũng là một nhân tài hiếm có của Duẫn gia nhưng đáng tiếc bà lại không phải nam nhân càng không mang họ Duẫn.

"không một con quỷ sẽ thích bị làm phiền đâu, thưa cậu"

---

Duẫn Hạo Vũ đứng trước cánh cổng sắt rất lâu, cảm giác như thời gian đã qua đi không ít, đến khi ở bầu trời tối màu dần xuất hiện thêm vài đốm sáng nhỏ cánh cổng sắt trước mắt cậu mới được mở ra, khác với tưởng tượng của cậu người đón cậu chỉ có một người đàn ông tầm khoảng bảy tám mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, trên sóng mũi có đeo một cái gọng kính tròn toàn thân một bộ suit đen toát lên vẻ chững chạc, không nhìn vào mái đầu bạc trắng hiển nhiên sẽ không đoán ra tuổi của người nọ.

Lão nâng tay đẩy nhẹ gọng kính, ngước mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, mở lời chào hỏi

"chắc hẳn con là Duẫn Hạo Vũ?"

Duẫn Hạo Vũ giữ nguyên phong thái, trên mặt không có phần nào thất thố gật đầu đáp vâng một tiếng hết sức quy cũ chuẩn mực làm người kia hài lòng ở trong bụng.

"ta là Duẫn Lê, con có thể gọi ta là bác Lê"

"vâng bác Lê"

Bác Lê lách người sang một bên, ý bảo Duẫn Hạo Vũ có thể vào, lúc cậu bước qua khỏi cổng lớn, khoảng sân trống trải liền đập vào mắt, cậu vô thức cau mày nhưng chỉ một giây sau đó liền trở về vẻ mặt điềm tĩnh, bác Lê có để ý thấy sự biến hóa trên gương mặt thiếu niên, như có như không lên tiếng như là không phải nói cho người kia nghe

"Ngài không thích có quá nhiều sinh khí xung quanh mình"

Duẫn Hạo Vũ nghe nhưng không đáp lời, theo chân bác Lê đi sâu vào trong. Cả đoạn đường thật sự có rất như rất ít bóng người phải chăng người cậu theo hầu có thể sẽ không thích cả sự hiện của cậu? bác Lê đưa cậu đến một khúc quanh nhỏ mà theo cậu nhận thấy thì đây là đoạn đường có nhiều người nhất, hình như đều là người hầu, thấy bác Lê đi qua mấy người bọn họ đều cung kính cúi chào một tiếng tổng quản Lê, cả hai dừng lại ở một dãy nhà hai tầng trông có vẻ khá sạch sẽ, chắc hẳn là nơi duy nhất có nhiều sinh khí ở đây.

Duẫn Hạo Vũ từ đầu đến giờ chỉ nhất mực đi theo bác Lê không một lời tò mò hay ngó nghiêng phân tâm, điểm này thật sự làm bác Lê đánh giá khá cao về nam hầu nhỏ tuổi này. Lại một lần nữa dừng chân, lần này là dừng trước một căn phòng, bác Lê ra hiệu bảo cậu mở cửa, Duẫn Hạo Vũ đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, cánh cửa mở ra bên trong lại rộng rãi và thoáng đãng hơn những gì cậu nghĩ.

"từ sau này đây là phòng nghỉ của con, Hạo Vũ, vào trong cất đồ đạc, ta sẽ đưa con đi gặp ngài"

---

Duẫn Hạo Vũ qua loa cất tạm cái vali xám, lúc quay ra ngoài nói với bác Lê mình đã xong đợi người đưa mình đến gặp chúa quỷ, thì bác Lê lại đi ngược vào trong phòng bước đến bên cạnh một cái đèn đã có vài nét hoài cổ so với căn phòng lại đặc biệt nổi bật, mắt thấy bác Lê đưa tay bật công tắc đèn ngay lập tức bức tường cũ kĩ phía bên cạnh bác Lê phát ra vài tiếng lục cục, rồi chầm rì rì mở ra một lối nhỏ dẫn đến một nơi nào đó mà cậu hề biết.

Bác Lê quay đầu nhìn cậu vẫy vẫy tay nói cậu đi theo lão, con đường tối mù khi có người bước vào các ngọn đuốc đột nhiên bốc cháy soi sáng cả đoạn hầm tối, đi đến cuối con đường họ bắt gặp một cánh cửa, gần như không có tay nắm, chỉ có duy nhất một nhánh liễu đâm ra từ trong cánh cửa, rũ xuống mấy cành hoa đỏ, mùi hương thoang thoảng vờn quanh một góc

"con chạm vào đi"

Duẫn Hạo Vũ nhìn đến bác Lê nhận được nụ cười hiền hòa của ông mới đưa tay chạm vào cành liễu đỏ, tay vừa chạm vào, cành liễu đã vội héo úa, rơi xuống mặt đất, đang không biết đặt tay ở đâu thì từ góc tường một mầm cây non đâm chồi rồi lớn nhanh như thổi, sau đó trước mắt Duẫn Hạo Vũ chồi non nhanh chóng phát triển thành một cành cây nhỏ rồi cư nhiên nở ra những chùm hoa xinh đẹp như đã trả qua mấy năm trồng trọt chỉ trong một vài phút đồng hồ.

Mùi anh đào tỏa ra khắp lối, mỗi một bông đều như sáng lấp lánh

"hoa anh đào à, không tồi đâu Hạo Vũ, sau này cánh cửa này chỉ vì con mà mở ra"

Sau đó, mặc cho tầng hầm chắn gió những cánh hoa vẫn lay động nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phía sau dẫn bọn họ đến trước một sảnh lớn khác, có vẻ nơi này là bên trong lâu đài

"sau này mỗi khi con thực hiện nhiệm vụ của mình hay những khi ngài cần con, có thể yêu cầu Thần Cửa thông qua con đường này trực tiếp đến chỗ của ngài, chỉ cần không yêu cầu trực tiếp vào vào phòng ngài khi chưa được phép"

Hai người một già đi trước một trẻ đi sau bước trên đoạn hành lang thiếu sáng tĩnh mịch tiếng đế giày nện xuống sàn bộp bộp rõ ràng vô cùng vừa đi bác Lê vừa nói cho Duẫn Hạo Vũ vài chuyện cần làm sau khi tiếp quản chức quản gia này, trước khi dừng lại trước cánh cửa phòng chúa quỷ, lão có nói với cậu một câu

"trước khi ta đi, ta sẽ dạy con tất cả những gì cần thiết, còn lại phải trông cậy vào bản thân con tự học hỏi"

"con đã rõ rồi"

"ta rất kì vọng ở con, bây giờ vào thôi, ngài đang chờ"

Bác Lê đưa tay gõ lên cánh cửa ba tiếng sau đó dừng lại, một lúc sau cánh cửa tự nhiên mở ra, bên trong truyền đến một tiếng nói khá trầm mang vài phần lười nhác

"lão Lê đấy à? Đã mấy giờ rồi"

"thưa ngài, đã tám giờ mười hai phút rồi"

"à.."

Chúa quỷ qua loa trả lời, ngồi dậy sau đó bước vào trong phòng tắm, vài phút sau liền nghe thấy tiếng nước vọng ra ngoài, Duẫn Hạo Vũ theo bác Lê đi vào trong phòng, căn phòng của chúa quỷ tối tăm lắm, ánh sáng duy nhất trong phong chỉ có vài ba ngọn nến cứ lơ lửng trong không trung mà không có bất cứ chân tựa nào.

Duẫn Hạo Vũ âm thầm quan sát một hồi bên này bác Lê đã kéo mở tấm rèm xám đang che mất khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài, ánh trăng bên ngoài vừa vặn ngã vào trong phòng, mấy ngọn nến đột ngột vụt tắc sau đó rất nhanh cả căn phòng liền bừng sáng, ánh sáng truyền đến không báo trước làm mắt cậu nhất thời khó tiếp nhận, nheo lại một hồi, khó khăn mở ra được liền thấy một gương mặt phóng to trước mắt, gương mặt thiếu niên sắc xảo, nước da mịn trắng hắn áp gần đến mức Duẫn Hạo Vũ có thể thấy được lông tơ trên mặt hắn.

Đôi mắt hai màu của cậu thoáng chốc dao động, nhưng thứ thu hút cậu không phải là gương mặt này mà là đôi mắt, đôi mắt người kia thật nhu tình mang vài nét lạnh lùng xa cách, thuần một màu nâu hạt dẻ nhìn càng lâu càng như bị người kia nhốt lại trong đáy mắt.

"ngươi tên gì?" chúa quỷ trầm ngâm hỏi

"Duẫn Hạo Vũ!... Thưa ngài"

Cậu vô thức trả lời, hắn cúi người tiến đến càng gần, cậu cũng vừa nhận ra, người này thật sự rất cao, hắn khom người tiến đến gần Duẫn Hạo Vũ gần đến nỗi như mũi của đôi bên chỉ vài mili nữa đã chạm vào nhau, Duẫn Hạo Vũ âm thầm nuốt nước bọt, lúc này cậu nghe hắn hỏi tiếp

"tuổi?"

"mười lăm"

Hắn cứ nhìn cậu một hồi không hỏi thêm sau đó mới đứng thẳng người dậy, dời tầm mắt quay lưng đi về phía bàn cậu, Duẫn Hạo Vũ rũ mắt. Đứng yên một lúc giọng bác Lê lại vang lên

"Hạo Vũ, hôm nay đến đây thôi, con có thể về phòng rồi, nghỉ ngơi sớm ngày mai dậy sớm, ta sẽ hướng dẫn công việc cho con, con nhớ đường trở về chứ?"

"con nhớ ạ"

Lúc Duẫn Hạo Vũ cúi chào bác Lê và chúa quỷ quay lưng ra đến cửa thì bác Lê lại nói

"à Hạo Vũ, ta quên nói với con, đi qua tầng hai giờ này có nghe bất cứ tiếng động nào nhất định cũng không được tò mò, một đường đi thẳng về tĩnh thất, đã nghe rõ rồi chứ?"

Cậu gật đầu, trong lòng cũng tường tận rằng từ nay trở về sau tầng hai là một nơi cấm địa đối với cậu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một bác Lê và chúa quỷ. Chúa quỷ đứng bên cánh cửa sổ to mở toang, mặc cho từng cơn gió đêm nhè nhẹ len lõi vào trong, vẻ mặt suy tư không biết đang nghĩ gì, không gian thật yên tĩnh cho đến khi tiếng ho trong cuốn họng Duẫn Lê bị lọt ra bên ngoài, chúa quỷ thở dài phẩy tay, cánh cửa đóng lại

"thật xin lỗi vì đã làm ngài mất hứng"

Chúa quỷ ngồi xuống bên cạnh cửa sổ tùy tiện đáp

"con người thật yếu đuối!"

Bác Lê trên sóng mũi đeo gọng kính vàng, cuối đầu, tay viết liên thoắc nở nụ cười khổ, chú quỷ bên kia lại hỏi lão

"Ông còn bao nhiêu ngày nữa?"

"thưa ngài, lão còn một tháng nữa"

Chúa quỷ gật đầu, sau đó lại rơi vào yên ắng, Duẫn Lê đối với hắn rất trung thành, hắn cũng rất ưng ý với lão, thế nhưng đời người thật hữu hạn, đã bao nhiêu đời Duẫn trải qua ở tòa lâu đài thiếu sáng này, cả lão Lê ở bên hắn từ lúc dương quang sáng lạng đến khi già nua thì hắn vẫn một vẻ thiếu niên đôi mươi, nhiều khi lão Lê cũng không chịu được mà cảm thán, thế mà, chỉ còn một tháng nữa khế ước sẽ hết hiệu nghiệm, lúc đó lão Lê ông cũng chỉ còn hơn một năm để sống.

Lão Lê đối với chúa quỷ cũng có một vài tình cảm thân thuộc, xem hắn như người nhà, nhưng tuyệt đối không quá phận, luôn có sự cung kính nhất định dành cho hắn, ngày Duẫn Lê bước vào tòa lâu đài cũng chưa đến đôi mươi như Duẫn Hạo Vũ bây giờ, lúc hắn đưa khế ước cho lão, nói lão có thể sửa một quyền hạn trong bản khế ước chỉ cần lão trung thành với hắn, lúc đó Duẫn Lê đọc qua bản, liếc qua đoạn chữ ghi tuổi lão sẽ chết, nhìn một hồi, rồi ngước mắt cả gan xin chúa quỷ cho hắn được kết thúc khế ước trước thời hạn một năm.

Chúa quỷ có hỏi lão lý do, lão khi ấy chỉ trả lời rằng có việc cần hoàn thành trước lúc chết. Chúa quỷ không ngần ngại gật đầu đồng ý, sau đó khế ước được xác nhận, đến nay thời hạn khế ước cũng đã đến gần hết, Duẫn Hạo Vũ được đưa vào lâu đài là để thay thế Duẫn Lê.

"đứa nhỏ đó, ta không thể nhìn ra"

Chúa quỷ đột nhiên lên tiếng, Duẫn Lê bên này cũng dừng động tác ông ngẩn đầu nhìn hắn

"ngài đang có ý gì thưa chúa quỷ?"

Hắn thở dài, im lặng một lúc lão Lê ngỡ như sẽ không nhận được câu trả lời thì hắn lên tiếng

"ta, không đọc được suy nghĩ của đứa nhỏ đó!"

---

Đồng hồ điểm sáu giờ hơn, Duẫn Hạo Vũ từ trên giường, vươn vai mấy cái rồi đứng dậy, khoác trên mình bộ suit đen trông rất đứng tuổi, chẳng ai nghĩ cậu chỉ mới mười lăm. Lúc cậu mở cửa ra bên ngoài liền thấy bóng lưng bác Lê, bác quay đầu, trong nét cười lại vạn ý hài lòng.

Duẫn Lê đưa cậu đi đến các khu phòng khác đồng thời cũng như để mọi người cùng cậu làm quen trước, người làm ở đây thật sự rất nhiều nhưng mà chỉ tập hợp quanh tĩnh thất thôi, theo như bác Lê nói với Duẫn Hạo Vũ thì chỉ có quản gia là cậu mới được phép vào lâu đài phục vụ chúa quỷ, công việc của cậu thật sự không có mấy nhọc nhằn chỉ có mỗi tháng thống kê tài vụ ở các khu một lần để phát lương, còn lại mỗi ngày là phục vụ chúa quỷ ngày hai hoặc ba bữa ăn, có mặt nhanh nhất có thể khi được yêu cầu, sau một giờ trưa không được làm phiền chúa quỷ vì khoảng thời gian này là lúc ngài nghỉ ngơi, và chỉ đến đánh thức ngài lúc tám giờ tối, chúa quỷ sẽ dùng bữa vào thời gian này, ngoài ra công việc của cậu sẽ là viết trả lời cho thư mời hoặc những công văn không quá quan trọng, gửi đi thay cho chúa quỷ.

Kì thật những việc này cậu đều đã được học qua, không mấy khó tiếp thu với cậu, một tháng đầu trôi qua nhanh chóng, đến một ngày tầm đầu giờ chiều, cửa phòng cậu có tiếng gõ, là bác Lê

"bác có thể vào không?"

"vâng ạ"

Cậu lách người cho bác Lê vào trong, cậu rót cho bác một tách trà hoa nhài, mùi nhài thoang thoảng thật sự rất dễ chịu.

"ngày kia, ta sẽ chính thức rời đi, sau này ngài ấy, phải nhờ con rồi!"

"con biết rồi thưa bác"

Bác Lê buông tách trà xuống bàn, lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nối với một đoạn dây dài kẹp trên ghim cài áo, trông có vẻ đã lâu đời lắm nhưng vẫn bóng loáng có thể nhận thấy bác Lê trân trọng chiếc đồng hồ này như thế nào, bác đưa đến cho Duẫn Hạo Vũ

"cho con"

Cậu nhận lấy chiếc đồng hồ, ở trọng tâm có một chữ Y* khắc sâu vào

"hy vọng con sẽ trung thành với ngài... ngài không hẳn là kẻ xấu"

(*trong tiếng Trung, Duẫn hay Doãn đều có pinyin là Yin)

Cuộc trò truyện cứ thế mà chấm dứt, ngày hôm sau vẫn đúng giờ Duẫn Hạo Vũ ra mở cửa đi đến các khu khác để kiểm tra như thường lệ chỉ có điều không còn có bác Lê đi cùng nữa.

.

.

.

còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro