7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ chiều ngày hôm sau.

"ánh nắng thật khó chịu"

Chúa quỷ đứng trên cây cầu gỗ nối liền cánh rừng già với làng Đông Tinh bên ngoài, đi bên cạnh hắn là Duẫn Lê, nghe chúa quỷ phàn nàn, lão chậm rãi tiếp

"thật xin lỗi ngài"

"đừng nói nữa, nhanh đi đi"

Yên lặng một lúc lão Lê lại lên tiếng, trong mắt lão ánh lên một tia sáng lấp lánh lại dịu dàng

"lão đi rồi, ngài phải là sao đây?" một câu hỏi vô thức thoát ra, mặc cho không nhận được câu tả lời nhưng lão vẫn chậm rãi nói tiếp, hệt như một lời trăn trối.

"ngài đừng khó khăn với đứa nhỏ của tôi quá đấy"

Khi Duẫn Lê toang bước đi chúa quỷ ở đằng sau mới cất tiếng hỏi

"lão Lê, ông thậc sự rất hạnh phúc sao"

'phải thưa ngài, lão thật sự rất hạnh phúc' *

Có một điều chúa quỷ mãi không hiểu được, sự sống của con người hữu hạn nhưng những người bạn của hắn khi rời khỏi hắn lại luôn cười hạnh phúc như thế, phải chăng ở bên một kẻ không có cái chết như hắn rất nhàm chán? Phải chăng hắn quá khắc khe với những người bạn cũ?

(*chỗ này là chúa quỷ đọc suy nghĩ của lão Lê á!)

Quay trở về lâu đài, ánh nắng đáng ghét bên ngoài làm hắn cảm thấy không thoải mái, hắn yêu cầu Duẫn Hạo Vũ hôm nay đánh thức hắn trễ hơn.

Chín giờ tối, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ đều đều, như thường cánh cửa mở ra, bên trong truyền đến tiếng cho phép.

Duẫn Hạo Vũ đẩy xe thức ăn vào bên trong, cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại, bên trong kia tiếng nước quen thuộc đã truyền ra bên ngoài, cậu đưa tay kéo mở rèm cửa, quay lưng đã thấy chúa quỷ đi đến. Hắn ung dung như có như không ra lệnh cho cậu

"đến đây!"

Duẫn Hạo Vũ tiến đến gần, hắn đưa đến cậu một mảnh giấy màu đỏ, bên trên nổi bật hai chữ 'khế ước'

"đọc đi, sau khi đọc xong có thể yêu cầu ta thay đổi một quyền hạn bất kì miễn là trong sự cho phép của ta và ngươi phải trung thành với ta tuyệt đối"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất trong một tháng qua hắn nói với Duẫn Hạo Vũ, cậu chỉ cúi nhìn bàn 'khế ước' đôi chút sau đó ngước đôi mắt hai màu nổi bật của mình nhìn vào chúa quỷ, đôi mắt người này thật sự quá đặc biệt, có lẽ cũng chính vì sự đặt biệt trong đôi mắt kia của người nọ mà hắn mới không tài nào nhìn ra suy nghĩ của đứa nhỏ này, chúa quỷ nghĩ thế. Thế nhưng điều gì đã khiến hắn mạo hiểm giữ cậu lại bên mình? Điều gì đã khiến một kẻ bản tính đa nghi đầy tính toán như hắn giữ lại một người mà hắn không thể nắm rõ trong lòng bàn tay? Có hay chăng là chỉ vì lời nhờ vả của người bạn cũ?

Duẫn Hạo Vũ khẽ chớp mắt, hàng mi cong dày chầm chậm đóng lại che mất màu xanh ngọc trong mắt phải, rồi mở ra màu đen sâu hoắm của mắt trái, một con người bình thường có thể sở hữu đôi mắt kì dị như thế sao? Thế nhưng đôi mắt này trên gương mặt của đứa nhỏ này quả thật không những không quái dị mà còn rất nổi bật.

Mỗi khi nhìn vào mắt Duẫn Hạo Vũ, chúa quỷ hắn như va phải vài cảm giác khó chịu nhưng không muốn dứt ra, khó chịu vì màu xanh ngọc của mắt phải như bầu trời đầy ánh nắng, rộng lớn và khó lường; không muốn dứt ra vì màu đen hoắm của mắt trái như đấy vực thắm vừa sâu vừa đáng sợ lại khiến hắn dấy lên nổi tò mò muốn khám phá

'có kẻ nào đã nói rằng, ngươi có đôi mắt rất đẹp chưa? Hạo Vũ?'

"thưa ngài, chúa quỷ kính mến..."

"thưa ngài, chúa quỷ, đã quá giờ rồi ạ!"

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, đôi mắt nâu mang vài phần đau khổ của một kẻ si tình nhìn đăm đăm trần nhà, rồi nhanh chóng bị che khuất sau hàng mi đen nhánh, người gọi hắn là Lưu Vũ, phải rồi, hôm nay hắn có một bữa tiệc. Trông thấy hắn ngồi dậy cứ ngây ngốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ Lưu Vũ lo lắng hỏi

"ngài không khỏe sao?"

Châu Kha Vũ thở dài

"không"

Tưởng chừng chỉ có bao nhiêu đó, một lúc sau Lưu Vũ nghe hắn nói tiếp, chất giọng điềm đạm bình ổn nhưng anh biết hắn đang kiềm nén bao nhiêu nổi nhớ nhung và sợ hãi trong hơi thở.

"Lưu Vũ, cho ta một tách trà.."

"ta.. lại nhớ đứa nhỏ của ta rồi"

---

Hôm nay, phía tổng bộ mở một buổi dạ hội với mục đích giới thiệu bên hợp tác với cổ đông trường đại học này, hắn lại là cổ đông lớn hay nói đúng hơn là cổ đông duy nhất, không thể không có mặt, phải kể đến một điều rằng, đây là trường đại học bật nhất Trung Quốc với tổng vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ, với lịch sử giáo dục đứng đầu thế giới, hệ thống giáo dục chất lượng cao và chặt chẽ những đứa trẻ được nhận vào ngôi trường này đều là những đứa trẻ ưu tú, một điều làm cho ngôi trường này thêm vài phần nổi bật không phải chỉ là vì hệ thông liên thông tiên tiến, từ lớp mầm lên đại học hay việc nhà trường đảm bảo tương lai 100% cho những đứa trẻ học ở đây, mà là cách nhà trường tổ chức tuyển sinh, không khó để có thể thành mộtnhọc sinh ở đây khi nắm trong tay bảng điểm đẹp đến không tỳ vết, ngoài những đứa trẻ vừa thông minh vừa là con ông cháu cha, thế lực chống lưng hùng hậu được quyền tuyển thẳng ra thì những đứa trẻ có trí tuệ khác nhưng gia cảnh không được vẫn có thể nhập học nếu muốn, chỉ cần duy trì năng lực thì mọi chi phí trường sẽ chịu toàn bộ.

Đây là một nguôi trường thật sự rất lý tưởng, Châu Kha Vũ lập ra ngôi trường này khồn phải vì con người mà chỉ vì một người.

Trong buổi dạ hôi, người được mời đi dự đại hội toàn bộ đều là người không tầm thường, sức ảnh hưởng đều rất lớn chỉ là suốt bao nhiều năm qua, ngôi trường có thay bao nhiêu lãnh đạo thì nhiễm nhiên chưa ai thấy mặt người nọ, nay đột ngột tổ chức dạ hội mà người mời lại đích thân ra tiếp, nhưng kẻ muốn hợp tác đến nhưng kẻ muốn hóng hớt đều có mặt. Cơ hội để nhìn thấy kẻ đứng đầu này ngàn năm có một. Chưa kể đến việc người đứng đầu là một kẻ bảo thủ, giữ khư khư lấy miếng bánh lớn không chia cho ai nay lại thông báo xác nhập cổ đông mới, làm ai nấy đều tò mò đến kiếm chát.

Buổi dạ hội bắt đầu, từng điệu nhạc du dương trong ánh đèn mờ ảo, mùi thơm vờn trong không khí những bàn đầy ắp đồ ăn, các vị khác đều diện nhưng bộ cánh xinh đẹp nhất, những gương mặt trát đầy son phấn giấu nhẹm sau nhưng chiếc mặt nạ lộng lẫy. Đột nhiên phía sân khấu vang lên tiếng nói thu hút sự chú ý của các vị khách, đồng thời ánh sáng trong khắp khán phòng cũng dồn hết về một thân hình bé nhỏ, vận vest trắng đeo mặt nạ hồ ly đứng nghiêm trang trên sân khấu, toát lên khí chất vừa lôi cuốn vừa nghiêm nghị. Bằng chất giọng như có ma lực, Lưu Vũ cất tiếng

"Hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý, tôi là Lưu Vũ, hy vọng các vị sẽ thưởng thức bữa tiệc này một cách vui vẻ"

Dứt lời bên dưới tiếng vỗ tay giòn tan vang vên như pháo nổ. Lưu Vũ đưa tay ra hiệu ý bảo mọi người giữ im lặng, sau khi hoàn toàn yên ắng, cậu lại nói

"Tôi cũng xin thông báo đến các vị lý do của buổi tiệc này" nói xong cậu cúi người lùi sang một bên, chắp hai tay cung kín.

Từ phía sau khán đài, một vóc dáng cao ráo, vận vest đen lịch lãm, bên túi áo còn cài một cái ghim hình hoa anh đào lấp lánh nổi bật vô cùng, tóc vuốt ngược ra sau, xếp thành từng hàng gọn gàng, lộ ra vần trán cao nhưng gương mặt lại khuất sau lớp mặt nạ đen đính đầy đá quý.

"Xin chào, tôi là cổng đông lớn nhất của trường, Daniel. Lần đầu gặp, rất vinh hạnh"

"Hôm nay, buổi tiệc này diễn ra tôi chỉ muốn giới thiệu cho các vị một người về sau sẽ là cổ đông lớn thứ hai sau tôi, đồng thời người này sẽ đồng điều hành với tôi, ngài Oscar"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro