8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PaiPai, sao ngồi thẫn thờ vậy? ông có chuyện gì à?"

Lâm Mặc đặt khay đồ ăn xuống cạnh bên Patrick, tiện tay đẩy khay còn lại qua Trương Gia Nguyên ngồi đối diện.

"ăn đi ba, ngay mai tự lê thây đi lấy đồ nhá, không ai rảnh hầu!"

"Mặc à, chúng ta là bạn thân chí cốt đó, nhờ một chút đã làm sao đâu"

"cút!"

Trương Gia Nguyên ĩu xìu ngồi cuối mặt ăn phần cơm của mình, Lâm Mặc còn nghe thấy câu ta lầm bầm chê món thịt hầm hôm nay nhạt quá, Lâm Mặc không để ý nữa, cúi đầu ăn phần cơm của mình, xong trong lòng cũng cảm thán đúng là món thịt hầm nhạt thật, Lâm Mặc liếc mắt sang người kế bên, thấy Patrick không động đũa cũng thắc mắc mà ngóc cái đầu lên nhìn Patrick

"làm sao đấy? PaiPai? Không hợp khẩu vị?"

"tôi có vài vấn đề, nhưng một mình tôi thì không giải quyết được" nói xong Patrick ngước mắt nhìn Lâm Mặc ái ngại muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra, thấy như thế Lâm Mặc rất khó chịu, tính khí của nó đã nhiều chuyện sẵn, nay gặp một Patrick thích úp úp mở mở, thành công làm cái tò mò trong lòng nó lớn thêm một chút, nó đặt đũa xuống bàn.

"có gì ông nói rõ tôi nghe nào, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giúp ông"

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng đập bàn phụ họa. "đúng vậy PaiPai, chúng ta là bạn mà, ông cứ tin chúng tôi" 

"nhưng mà..." 

"ay da không nhưng nhị gì hết, đã quyết rồi tôi sẽ giúp ông tới cùng!"

.

Trời vừa đổ bóng, trên hành lang các bóng đèn mới tinh chớp chớp mấy cái khởi động rồi bừng sáng, quét bay cái sự âm u của cuối ngày. Tiếng bước chân của mấy cô lao công truyền đi rõ mồn một nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng trò chuyện nào, như thể vài ba người đang đi đi lại lại trên hành lang kia là những cỗ máy, việc đi lại và dọn dẹp hoàn toàn được lập trình sẵn còn họ chỉ làm dựa trên các chương trình đó mà thôi.

Tiếng bước chân cứ xa dần rồi tắt hẳn, dãy hành lang trở về sự yên tĩnh ban đầu. Cả sân trường vắng tanh chả có một bóng người. Màn đêm bên ngoài cũng đã đổ bộ hoàn toàn, bác bảo vệ ngồi trong cabinet lướt lướt điện thoại ngáp dài một cái thể hiện rõ sự chán ngắt vô vị, lim dim nhắm đôi mắt chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn ngủ say, nguyên nhân thì không khó đoán bởi ngay sau đó ba cái đầu bù xù từ trong bụi ló ra.

"wow, Lâm Mặc, khói của ông tuyệt thật đấy!" Patrick kinh ngạc nhìn người đang gục đầu đằng trước, không khỏi cảm thán một câu, Lâm Mặc này sao lại có thể trữ mấy cái thứ kì quái như vậy trong người chứ, không sợ bị túm cổ à.

"không phải khói, là Isoflurane(*)!"

"sao chỗ ông có thể cho trữ loại khói đó trong phòng thế?"

"đã bảo không phải khói!"

"là cái gì cũng được, đi nhanh lên đi" Trương Gia Nguyên sốt ruột thúc giục, cả ba leo qua cổng trường một mạch chạy thẳng vào trong.

"ông bảo thứ đó ở đâu?" Trương Gia Nguyên hỏi

"cầu thang thoát hiểm, lầu ba!"

Lâm Mặc hơi ngập ngừng "hay là.. gọi cho Lưu Vũ đi được không?"

"không được, PaiPai nói cái thứ đó nhìn không có ý xấu, gọi cho thầy Lưu? ý ông muốn nó bay màu luôn hay gì?"

"nhưng mà.."

Cửa thang máy mở ra, dãy hành lang tầng ba ập vào tròng mắt, hành lang dài, cả dãy phòng học đều đóng cửa thật im lìm, Lâm Mặc rùng mình một cái, mấy cái bóng đèn không quá sáng, chỉ là vì không gian bấy giờ quá tối nên chúng mới có khả năng soi rõ được con đường trước mắt họ, nhìn Hải Hoa vào ban đêm hệt như một tòa lâu đài, nhiều khi họ cũng không hiểu tại sao ở Hải Hoa vào ban đêm lại tối đến, nhìn từ ngoài đúng là đẹp mắt Hải Hoa như một tòa lâu đài cổ kính vừa an tĩnh vừa uy nghiêm, nhưng lúc đứng trên hành lang tòa lâu đài này trong lòng Lâm Mặc cứ có cảm giác ớn lạnh. Thật sự chỉ là cảm giác thôi sao, Lâm Mặc cũng hơi nhát, việc vào đây theo hai người kia từ đầu không hoàn toàn là chủ đích, xuất phát từ sự tự nguyện, mà là bị Trương Gia Nguyên dùng vũ lực lôi đi, mấy món đồ kì quái chỗ Lâm Mặc rất cần thiết cho phi vụ này nhưng lại chỉ có mỗi nó biết dùng, Lâm Mặc sau khi nghe kế hoạch sống chết không hợp tác kế đó thì bị Trương Gia Nguyên cưỡng chế bắt đi, cho đến lúc này, khi Lâm Mặc đã đứng trên hành lang Hải Hoa rồi nó vẫn không tình nguyện. Nghĩ lại lúc đó chả biết ai nhập mà hào hứng hô giúp người ta để rồi bây giờ mặt nặng mày nhẹ nửa muốn đi tiếp nửa muốn về.

Trước đó sau khi cả ba ăn cơm trưa ở căn tin Patrick có nhắc đến vấn đề mình gặp phải vài thứ trong trường

"hôm nay là ngày trực nhật của tôi, sáng có đến trường sớm hơn bình thường, lúc đi đó đi vào phòng kho để lấy mấy cái dẻ lau vô tình thấy được vài thứ, các ông giúp tôi một chút được không?"

Patrick đã nói như thế, trùng hợp lại gãi đúng chỗ ngứa của Trương Gia Nguyên cậu ta chả được gì chỉ được cái vừa nhiệt tình lại vừa muốn khám phá, nói thẳng ra là nhiều chuyện đó, cơ mà Lâm Mặc sợ lắm, tại vì trước đó lỡ vỗ ngực xưng uy nên mới ra cớ sự bây giờ. Mấy thứ đáng sợ Lâm Mặc gần như khước từ toàn bộ châm ngôn sống của Lâm Mặc là hòa bình và an nhàn nhưng mà có vẻ như số phận Lâm Mặc chả mấy sáng sủa khi ông trời buff cho cậu mấy kĩ năng chuyên chỉ để làm mấy thứ mà cậu ta sợ, nhiều khi Patrick cũng chả hiểu Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc quen nhau kiểu gì, hai người họ như một cặp bài trùng vậy. Có chăng hai đứa nó giống nhau ở chỗ luôn hết mình vì bạn bè.

"đến chưa vậy PaiPai?" Lâm Mặc bám chặc lấy tay Trương Gia Nguyên khép nép nấp vào bóng lưng người kia để vơi bớt phần nào nỗi sợ, mà càng đi gần đến cuối dãy hành lang, lỗ chân lông trên người Lâm Mặc cứ từng cái từng cái dựng đứng hết lên

"ngay phía trước thôi" Patrick đáp

Cả ba cứ thế lẳng lặng tiến đến cuối hành lang ngày một gần, một cơn gió lạnh ngắt từ nơi nào đó thôi qua đột nhiên bóng đèn trên trần nhà chớp chớp mấy cái rồi tắt hẳn, phía trước vừa vặn cũng truyền đến vài âm thanh vụn vặt mà khi nó vang lên lần thứ ba mới có thể miễn cương nghe rõ, thứ đó nói:

"đừng có đến đây! quay lại đi, đừng tiến đến nữa"  

Lâm Mặc sợ muốn chết, lực siết tay Trương Gia Nguyên lại tăng lên một chút.

"PaiPai về thôi, Nguyên, về đi mà!"

Mà đi đến đây rồi, một Lâm Mặc làm sao có thể cản nổi hai con người kia, một đứa đầu sỏ còn một đứa thích hùa. Sợ thì sợ mà chân thì cứ đi theo, không đi theo thì càng sợ hơn.

Đến càng gần âm thanh kia càng dồn dập, hình như đang trở nên mất bình tĩnh, nó ré lên một tiếng, số bóng đèn phía sau lưng Lâm Mặc nổ như pháo, hoảng quá Lâm Mặc bấm vào tay Trương Gia Nguyên hét đến lạc giọng, Trương Gia Nguyên không sợ cũng bị Lâm Mặc làm cho hoảng. Tình hình là Patrick vô cùng đau tai khi mà cái giọng quãng 7 của Trương Gia Nguyên hòa vào cái giọng quãng 8 của Lâm Mặc, Patrick đưa tay bịt mồm hai người lại

"yên lặng một chút, tôi biết ông chán học rồi, nhưng mà nếu lộ ra chuyện này thì từ ngày mai sẽ tạm biệt cái trường ít nhất một tháng kèm theo 7749 cuốn chép phạt đó"

"Nhưng tôi sợ quá.."

"có tôi đây, ông cứ ở đằng sau sắp tới rồi"

Patrick đẩy Lâm Mặc về phía Trương Gia Nguyên đang ôm cánh tay bị Lâm Mặc bấm thủng, một mình tiếng gần đến bên khúc quanh cầu thang, càng đến gần tiềng sầm xì càng to rõ, đến khi mắt nhìn thấy một vệt mờ ở góc cầu thang, cả cơ thể cậu đột ngột bị lôi ngược về sau, hình như có cái gì đó lao về phía cậu, làm cậu lệch trọng tâm, ngã ngược về sau.

Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên thấy Patrick bỗng té nhào, bao nhiêu cái sợ đều ném ra sau đầu vội vội vàng vàng chạy đến, Lâm Mặc từ trong túi xách lấy ra một nhánh liễu khô, Trương Gia Nguyên hiểu ý, đưa ngón cái lên miệng mạnh bạo cắn rách, một đường máu tươi chảy ra thấm lên cành liễu, chẳng mấy chốc cành liễu như được cải tử hoàn đồng, hoa lá chen chút nhau nở rộ. Lâm Mặc hai mắt nhắm nghiền, hít vào buồng phổi một hơi rõ dài rồi từ khóe miệng thở ra một hơi, cả người chùn xuống lấy đà rồi phóng về phía Patrick như một mũi tên. Cành liễu cứng như thép chuẩn xác đáp lên cái bóng, làm cái bóng trắng bật ngược về phía cầu thang, nó ré lên một tiếng đau đớn, chạy chối chết vào góc tối.

Lâm Mặc không có ý định dừng lại xoay người chuẩn bị cho cuộc trả đòn kế tiếp, gân xanh trên thái dương Lâm Mặc nổi lên cuồn cuộn, nhìn hệt như nó đang mất lý trí sẳn sàng lao vào đánh cho thứ kia tan thành tro bụi, Trương Gia Nguyên cảm giác không ổn, vội chạy đến ngăn cản, Patrick cùng lúc cũng cảm nhận thấy Lâm Mặc có điểm bất thường, cậu chụp lấy tay Lâm Mặc kéo nó lại. 

"Đừng Lâm Mặc!"

Lâm Mặc khựng lại, quay đầu nhìn Patrick một lúc, nó chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt đã lấy lại dáng vẻ cà chớn ban đầu

"ò" nó đơn giản đáp, cành liễu trong tay Lâm Mặc rũ xuống rồi tàn thành một nắm tro bị cơn gió đêm cuốn lây, nó nhìn Patrick nhướng mày một cái rồi lùi về sau lưng Trương Gia Nguyên hệt như nó với 'nó' vừa rồi là hai người khác nhau. Patrick cũng khá bất ngờ về mặt này của Lâm Mặc, hóa ra hai người họ có thể nhìn thấy mấy thứ như cậu và không chỉ dừng lại ở mức nhìn thấy.

Patrick tiến đến bên cái bóng, hiện giờ thứ đó đang thu mình vào một góc cố gắng làm cho bản thân tàn hình một cách hoàn hảo nhất, loáng thoáng cậu nghe tiếng thút thít, hình như nó là 'giống đực' và nó đang rất sợ.

"đừng sợ" câu dè dặt cất lời còn cái bóng kia thì vẫn cứ thế, càng nép sâu vào trong góc như muốn xuyên luôn qua bên kia tường rồi trốn đi. Patrick nhẹ nhàng bước đến, khụy một gối ở đằng sau cái bóng

"con mèo của anh sao rồi?"

Patrick cảm thấy được khi nhắc đến con mèo, cái bóng kia đột ngột nâng cao tuyến phòng thủ, lớp sáng nhàn nhạt bao phủ xung quanh cái bóng dần đậm màu từ trắng chuyển dần về đen, cái bóng quay đầu nhìn vào cậu, hóc mắt đục ngầu hằng lên tơ máu, trong cổ họng nó phát ra mấy tiếng khè khè rất đáng sợ, người nó co lại một khối nhìn chằm chằm cậu cất lên mấy tiếng the thé cảnh cáo

"biến đi, không cần mày lo"

Patrick kiên nhẫn đối đáp

"em biết anh cần sự giúp đỡ" cậu tiến lại gần một chút "để em giúp, em không có ý xấu" 

Mắt thấy Patrick tiến đến mỗi lúc một gần, cái bóng run rẫy cực hạn, như một con thú hoang đag đứng trước nguy hiểm, nó không còn gì để mất liền lao tới đánh cược mạng sống. Cái bóng rời khỏi góc tối hai tay gắt gao siết lấy cổ Patrick

"tao nói không cần mà, chúng mày cút đi, tha cho tao, đừng đến làm phiền tao nữa"

Ở phía sau Lâm Mặc dường như chuẩn bị phản công lần nữa, nhưng tiếng của Patrick bình ổn và ân cần khiến cho Lâm Mặc dừng lại ý định, cậu nói

"Riki, đừng sợ, hãy để em giúp anh"

Bởi vì hai người họ đang đứng sau lưng nên tuyệt nhiên sẽ không thấy được sự biết hóa trên cơ thể cậu, đôi mắt to tròn của Patrick có biết bao nhiêu chân thành và một trong số đó chẳng biết vì sao đã đổi thành màu xanh thẵm, xanh như bầu trời vừa cao vừa dịu dàng, thẵm như đại dương vừa quyến rũ lại vừa đáng sợ.

.

.

.

còn tiếp

(*)Isoflurane: một loại thuốc gây mê.

toy biết là toy cho bộ này lặn hơi lâu, vì thậc sự bộ này toy bị bí ý tưởng, nhưng giờ có lại ý tưởng rồi, thứ còn lại là tùy thuộc vào độ lười của toy thôi :>>> cảm ơn mọi người vẫn đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro