dreaming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nắm đôi tay anh mơ màng
Hình dung em đang chốn đây
Tự hé đôi môi anh mỉm cười
Hình dung em đang ôm anh lúc này Mơ - Vũ Cát Tường
________________________

Châu Kha Vũ thả bộ trên con phố dài rợp bóng cây xanh. Anh cố tình thả bước thật chậm để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi vệt nắng vàng chảy dài trên mái tóc đen rồi rơi trên vai anh. Châu Kha Vũ dang tay hít sâu một hơi, anh đắm mình trong nắng vàng ấm áp của những ngày đầu thu. 

Hàng cây bên đường đã úa màu, những chiếc lá vàng rụng rơi đầy những con phố lớn, ngỏ nhỏ. Thế là mùa thu đã về. Thu về cũng là lúc đất thủ đô trở nên êm dịu hơn với những hàng cây úa vàng, những cơn mưa rào bất chợt và đôi vệt nắng vàng ấm áp.

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối con phố. Quán cà phê nằm ở cuối phố, thưa người qua lại, nên quán cũng chỉ lác đác vài vị khách. Trong quán chỉ nghe thấy tiếng máy pha cà phê chạy đều đều, thi thoảng là vài câu bông đùa của nhân viên quán. Châu Kha Vũ đang cố tận dụng sự yên tĩnh của quán lúc này để viết tiếp bài luận của mình.

Cửa quán lại một lần nữa được đẩy ra, Châu Kha Vũ thấy một cậu chàng bước vào. Mái tóc nâu sáng màu để thả, nụ cười rực rỡ trong nắng vàng đầu thu, đôi mắt long lanh như chứa cả triệu vì tinh tú. Tất cả chúng đã khiến cho đôi mắt của Châu Kha Vũ chẳng thể rời. Anh bất giác nhìn cậu lâu thêm một lúc, rồi lại một lúc cho đến tận khi cậu khuất bóng sau cánh cửa của phòng dành cho nhân viên.

Châu Kha Vũ chẳng biết được là mình đã ngồi ở đây được bao lâu rồi. Ly cà phê anh gọi dù chưa một lần nhấp môi nhưng đá cũng đã tan hết, bài luận cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá, cuối cùng vẫn chẳng viết thêm được gì. Vì đôi mắt anh cứ mãi miết đuổi theo một bóng hình nào đó đang loay sau quầy pha chế. Nhưng khi nhận lại được một ánh nhìn từ cậu thì anh cứ như đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện, vội vàng lẫn tránh.

Doãn Hạo Vũ đặt chiếc ly cậu vừa rửa sạch lên giá, cậu vươn tay che miệng uể oải ngáp một cái. Ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở chiếc bàn nơi góc quán, cậu nhìn thấy anh-vị khách quen gần đây của quán. Dạo gần đây cậu thấy anh thường xuyên ghé quán, lần nào đến cũng sẽ gọi một li cà phê rồi vùi mình nơi góc quán để làm việc.

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Những đám mây đen che khuất ánh nắng ấm áp của mặt trời, bầu trời giờ đây chỉ còn lại một mảng màu u ám. Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài qua cửa kính của quán rồi thở dài, hôm nay cậu không mang ô.

Đứng đợi đã được một lúc, nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Cậu định sẽ đội mưa quay về. Vì căn phòng nhỏ cậu thuê cũng rất gần quán. Nghĩ là làm, Doãn Hạo Vũ hít một hơi, đẩy cửa, định chạy thật nhanh vào màn nước trắng xoá kia. Nhưng một chiếc ô màu đen đã kịp che cho cậu khỏi những giọt nước nặng trĩu kia.

"Tôi cho cậu đi nhờ một đoạn." Châu Kha Vũ nói.

"Cảm ơn nhé." Doãn Hạo Vũ ngại ngùng đáp lại.

Cả hai cứ thế đứng chung dưới một tán ô, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Doãn Hạo Vũ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình nên đã chẳng hay vai áo của ai đó bị mưa xối ướt vì nghiêng ô về phía cậu. Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm đến việc vai áo mình đã ướt sũng, anh chỉ muốn người đi bên cạnh không bị ướt mưa. Cả hai cứ thế đi cùng nhau dưới màn mưa trắng xoá, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Châu Kha Vũ vẫn đều đặn cứ mỗi cuối tuần sẽ lại vùi mình nơi góc quán cà phê hàng giờ đồng hồ. Nhân viên của quán gần như đều quen mặt anh cả rồi, khi nhìn thấy anh họ sẽ biết anh lại gọi một li cà phê. Anh rất thích uống cà phê, nhưng chúng khiến anh mất ngủ nên chẳng thể uống quá nhiều.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ vừa tìm được tìm được nơi thực tập cho mình, là một công ti nhỏ không quá xa nơi anh sống. Mọi thứ đều ổn, trừ việc anh phải thường xuyên tăng ca, nó khiến ngày hôm sau của anh trở nên uể oải hơn bao giờ hết. Nằm dài trên chiếc bàn gỗ kê nơi góc quán, anh khẽ nhắm mắt, im lặng nghe tiếng mưa rơi.  Mưa thu ở thành phố này bao giờ cũng thế, bất chợt đến, rồi đi lúc nào cũng chẳng biết. Từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống nện lên hiên nhà, lên những tán ô của người đi đường, lên những chiếc lá úa màu của hàng cây ven đường.

Trong cơn mơ màng anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Anh thấy cậu che ô đứng bên ngoài quán, cậu ghé người vào cửa kính cửa của quán, anh thấy môi cậu đang mấp máy gì đó, nhưng anh chẳng thể nghe thấy. Cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của Châu Kha Vũ rồi phì cười. Chắc có lẽ bây giờ cậu đang thầm mắng anh là đồ ngốc.

"Choang" chiếc li bằng thuỷ tinh đã vỡ vụn trên sàn. Châu Kha Vũ cũng theo tiếng động này mà tỉnh dậy, anh thấy mấy nhân viên đang vội vã thu dọn mảnh vở của chiếc ly thuỷ tinh trên sàn. Đảo mắt một vòng quanh quán, nhưng anh đã chẳng gặp được người anh mong đợi. Xem thời gian thì cũng đã quá ca làm của cậu, có lẽ cậu đã về rồi. Anh cũng chẳng nán lại thêm nữa, buổi chiều anh còn có ca học ở trường.

Công ti nơi Châu Kha Vũ thực tập vừa nhận được một dự án lớn, tuy chỉ là nhân viên thực tập nhưng anh cũng phải làm rất nhiều việc. Buổi sáng sẽ đến trường đại học, buổi chiều lại đến công ti thực tập, anh dường như chẳng còn thời gian nào dành cho bản thân mình. Con phố ấy đi qua rất nhiều lần, nhưng lại chẳng có đủ thời gian để ghé qua quán cà phê nhỏ kia.

Sau hơn cả tuần quanh quẩn giữa công ti và trường đại học, thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thời gian dành cho mình. Anh ghé qua quán ăn gần công ti mua ít thức ăn cho bữa trưa của mình. Anh được tiền bối trong công ti giới thiệu cho quán ăn này, đồ ăn không đến mức xuất sắc, nhưng cũng không tệ. Sau khi mua bữa trưa cho mình, anh lại đến quán cà phê ở cuối phố ấy.

Anh đến vào buổi trưa nên quán rất vắng vẻ, nhân viên đã nghỉ trưa cả rồi, chỉ còn mỗi Doãn Hạo Vũ đang càu nhàu ở quầy pha chế. Anh thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh nghe thấy tiếng cậu trách móc đối phương vì đã để cậu đói meo thế này. Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười khi nghe những lời càu nhàu của cậu, cậu lúc này rất đáng yêu.

"Cậu ăn trưa chưa nhỉ?" Châu Kha Vũ hỏi cậu trong lúc cậu đang thanh toán cho anh.

"À vẫn chưa. Ban nãy tôi có nhờ bạn mua giúp bữa trưa, nhưng cậu ấy lại có việc bận nên không mua được."

"Trùng hợp thật, bạn tôi nhờ tôi mua bữa trưa hộ nhưng lại có việc bận không đến lấy được. Nếu cậu không chê thì có thể dùng."

"A...vậy cảm ơn anh nhé." Doãn Hạo Vũ nhận lấy hộp cơm còn hơi nóng từ anh. Châu Kha Vũ thấy đôi mắt cậu sáng lên, dáng vẻ bực bội ban nãy như chưa từng tồn tại. Giờ chỉ còn một Doãn Hạo Vũ vui vẻ vì mình đã có bữa trưa.

Những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ vẫn đang gõ lạch cạch lên bàn phím của laptop, thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại để nói với cậu vài câu nói bâng quơ, hay chỉ để nhìn cậu. Qua vài đoạn trò chuyện ngắt quãng anh biết được Doãn Hạo Vũ rất thích ngắm hoa, nhưng vì không chăm sóc chúng đúng cách nên mấy chậu hoa lúc trước cậu trồng đều héo cả. 

Doãn Hạo Vũ đang cảm thấy rất vui mừng. Vì cái bụng đói meo của cậu cuối cùng cũng được lấp đầy. Cậu nhìn người trước mặt mình với một ánh mắt lấp lánh lạ thường, anh như một thiên sứ đang cứu rỗi cậu khỏi cái đói.

Châu Kha Vũ phì cười, anh đưa tay lau đi mẫu thức ăn vụn bên khoé miệng cậu. Đôi tay anh dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu. Không nhịn được đôi tay anh lại miết nhẹ đôi môi đỏ hồng của cậu điều đó khiến cho hai má Doãn Hạo Vũ đã dần trở nên phiếm hồng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Châu Kha Vũ giật mình. Anh vội vàng tìm điện thoại của mình khắp nơi, nhưng màn hình tối đen của nó đã cho anh biết rằng đó không phải là điện thoại anh reo. Là tiếng chuông điện thoại của vị khách bàn bên. Nhìn lại chỗ ngồi đối diện bây giờ đã chẳng còn ai, có lẽ cậu đã rời đi trong lúc anh loay hoay để tìm điện thoại. Anh khẽ thở dài một hơi.

Châu Kha Vũ buồn chán đá hòn sỏi dưới chân mấy cái, anh đã đợi cậu được một lúc rồi. Hôm nay cả hai đã hẹn cùng nhau dạo phố. Tiếng khoá cửa vang lên lạch cạch, anh quay người thì nhìn thấy cậu đang cậm cụi khoá cửa. Hôm nay cậu chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen đơn giản rồi khoác một chiếc cardigan màu xanh dương. Thật trùng hợp khi hôm nay Châu Kha Vũ khoác trên mình một chiếc cardigan đen bên ngoài chiếc áo sơ mi màu jean. Cả hai cứ như đang mặc đồ đôi vậy.

Doãn Hạo Vũ đã hỏi anh rằng hôm nay cả hai sẽ đi đâu đến lần thứ ba, nhưng câu trả lời cậu nhận được vẫn chỉ là một lát sẽ biết. Châu Kha Vũ dẫn cậu đi loanh quanh vài con phố, cả hai cứ thấy cửa hiệu nào hay hay lại ghé vào ngắm nghía một lát. Khi chân của cậu đã mỏi nhừ thì cũng là lúc cả hai dừng lại trước một cửa hàng bán hạt giống. Đây là một cửa hàng nhỏ khiêm tốn nép mình dưới bóng mát của hàng cây ven đường.

Cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại có rất loại cây khác nhau, có cả hoa nữa. Cậu nhìn thấy mấy bông hoa đang khoe sắc khắp nơi thì đôi mắt liền trở nên sáng rực. Trong phút chốc cậu như một đứa trẻ hiếu kì về mọi thứ xung quanh, chạy khắp nơi để ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ. Anh vẫn đứng đấy lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu, miệng bất giác nở một nụ cười.

Bỗng vai bị ai đó vỗ một cái rõ đau, nhìn sang bên cạnh Châu Kha Vũ nhìn thấy Vương Chính Hùng-đàn anh khoá trên của cậu đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Làm gì đứng ngơ ngẩn ở đây vậy?" Vương Chính Hùng khó hiểu hỏi cậu. 

"Không có gì đâu anh. Em chỉ đang suy nghĩ mình nên chọn cây nào thôi." Châu Kha Vũ đáp lời anh.

Vương Chính Hùng hỏi thăm cậu vài câu rồi cả hai tạm biệt nhau. Vốn dĩ hôm nay anh ta có một cuộc hẹn với bạn mình nhưng vì người đó có việc bận nên chẳng thể tới, anh đành dạo phố một mình rồi tình cờ gặp Châu Kha Vũ ở cửa hàng này.

Vội vàng kiếm tìm bóng hình quen thuộc, nhưng Châu Kha Vũ chẳng thấy cậu đâu. Có lẽ cậu có việc nên đã đi trước. Anh dạo quanh một vòng cửa hàng để ngắm nhìn những loài hoa khác nhau đang khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chọn một chậu hoa hướng dương, ghi cách chăm sóc vào một tờ giấy ghi chú nhỏ kèm dòng chữ "tặng em, vũ trụ nhỏ" rồi anh đặt chậu hoa trước nhà cậu.

Dự án của công ti cuối cùng cũng đã hoàn thành, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã có thời gian dành cho bản thân mình. Những ngày dạo gần đây anh thường mang bữa trưa của mình đến quán để ăn cùng cậu. Quán cà phê buổi trưa rất thưa người, nên sau khi ăn xong anh thường ở lại đó với Doãn Hạo Vũ một lúc.

Buổi trưa hôm nay Châu Kha Vũ cũng mang bữa trưa của mình đến quán như thường lệ. Quán vẫn chẳng có mấy người, anh thấy cậu đang lơ đễnh ở quầy pha chế, cậu đang pha đồ uống cho khách nhưng lại chẳng mấy tập trung.

Doãn Hạo Vũ mang tách cà phê nóng cho người khách ngồi ở cạnh cửa. Tách cà phê nóng theo chuyển động của cậu không ngừng sóng sánh. Trong giây phút lơ đễnh cậu đã bất cẩn khiến cà phê bắn trúng tay mình. Cậu theo phản xạ "a" một tiếng, nó đó đã thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ. Anh vội chạy đến giúp cậu mang cà phê cho khách, rồi kéo tay cậu vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh không ngừng xả vào tay Doãn Hạo Vũ. Chốc lát Châu Kha Vũ lại nhìn cậu để xem mình có làm cậu đau hay không. Suốt quá trình ấy cả hai vẫn im lặng. Cậu vốn là người vụng về nên những việc như này vẫn thường xảy ra, cậu cũng chẳng cảm thấy nó quá nghiêm trọng, cứ mặc kệ vài hôm là hết. Anh thở phào vì vết bỏng không quá lớn, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng cho cậu.

Bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ đang bao lấy tay cậu. Anh nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu, gương mặt đanh lại chăm chú vào vết bỏng của cậu. Mãi lo lắng về vết bỏng của Doãn Hạo Vũ nên anh đã chẳng nhận ra rằng khoảng cách của cả hai giờ đây đang rất gần. Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Đôi mắt có cả triệu vì tinh tú ánh giờ đây đang phản chiếu bóng hình anh.

Mùa thu đang đi qua. Bỏ lại những tia nắng vàng ấm áp và những cơn mưa bất chợt. Những ngày cuối thu bầu trời mang một gam màu ảm đạm, đôi ba cơn gió thổi qua khiến Châu Kha Vũ bất giác rùng mình. Mùa đông tới mang theo cả những chờ mong của anh, ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ là ngày anh bày tỏ với cậu tình cảm mà anh đã chôn giấu bấy lâu.

Những ngày gần đây công việc thực tập của Châu Kha Vũ không mấy thuận lợi. Quản lí cũ đã chuyển công tác, người mới lên thay lại là một người quản lí không ra gì. Những nhân viên thực tập như anh bị chèn ép đến chẳng thể chịu nổi, bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì để tìm thấy một nơi thực tập có lương ổn định như vậy, nên họ chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng anh chẳng muốn lãng phí thời gian của mình ở đây, anh không muốn chịu đựng sự vô lí của người quản lí kia thêm nữa, nên đã xin thôi việc.

Châu Kha Vũ nhìn vào ngày được khoanh tròn trên quyển lịch một lần nữa, rồi xếp nó vào thùng các-tông. Không nhịn được lại hồi hộp hơn một chút, chờ mong giây phút ấy đến sớm hơn một chút. Đầu anh hiện ra biết bao nhiêu viễn cảnh khi cả hai ở bên nhau. Nhưng rồi suy nghĩ "nếu cậu từ chối thì sao" đã dẫm nát những viễn cảnh tươi đẹp mà anh vẽ ra. Bây giờ tâm trạng anh lại thêm phần thấp thỏm, lo âu.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ rời khỏi công ti thì đèn đường đã được bật sáng. Đôi ba cơn gió thổi qua khiến anh bất giác rùng mình. Bóng anh trải dài trên con đường vắng lặng. Thả từng bước thật chậm, thật chậm để cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông thủ đô. Hàng cây úa màu bên đường ngày nào giờ đã trụi lá, chỉ còn những cành cây trơ trọi, khẳng khiu.

Bất giác Châu Kha Vũ lại ngước nhìn bầu trời tối đen kia, có gì đó lành lạnh rơi trên gương mặt anh, rồi vai anh. À đó là tuyết. Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã rơi rồi. Anh ôm chặt hộp các-tông chạy thật nhanh đến con phố quen thuộc. Lòng anh ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc chẳng thể nói rõ. Vài hạt tuyết trắng vương vấn trên mái tóc đen của anh, mặc tiết trời mùa đông giá lạnh đang bao phủ anh, Châu Kha Vũ vẫn cứ lao về phía trước.

Ở nơi góc phố Châu Kha Vũ bắt gặp cậu trai mà anh đang kiếm tìm. Chiếc ô đen đã che khuất đôi mắt mà anh yêu. Doãn Hạo Vũ dường như cũng đã thấy anh, cậu mỉm cười vẫy tay với anh. Đèn vừa chuyển xanh cậu đã lao thật nhanh sang đường.

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình đang chống tay thở dốc thì trong lòng dâng lên một cảm xúc vui mừng. Đây là cậu đang muốn chạy về phía anh, đúng chứ?

Doãn Hạo Vũ nhíu mày khi nhìn anh chỉ khoác mỗi chiếc áo dạ, đến khăn quàng cũng chẳng thèm đeo, lại không mang ô. Cậu kéo Châu Kha Vũ vào tán ô của mình, nhưng vì dùng lực hơi mạnh nên trán của cậu đã va phải cằm của anh. Cậu xuýt xoa, đưa tay xoa cái trán đã đỏ lên của mình, anh nhìn thấy thì phì cười. Châu Kha Vũ đưa tay của mình vào túi áo, đợi đến khi tay anh đã ấm hơn anh mới xoa nhẹ chỗ ửng đỏ trên trán cậu.

"Hôm qua, chậu hoa anh tặng đã nở bông hoa đầu tiên rồi đấy." Doãn Hạo Vũ bâng quơ bắt chuyện.

"Ừm. Đều là do em chăm sóc tốt." Châu Kha Vũ không nhịn được mà xoa đầu cậu, mái tóc nâu của cậu vì anh xoa mà đã rối hết cả lên. 

Nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu Châu Kha Vũ chợt nhận ra hành động của mình có chút không đúng, anh vội thu tay về. Trong một giây phút anh cảm thấy trong ánh mắt của cậu có chút thất vọng nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Cả hai cứ thế đi cùng một tán ô, nói những câu chuyện không đầu không cuối.

Ngắm nhìn hai bóng người trải dài trên đất dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu bâng quơ hỏi anh: "Anh có tin rằng vào ngày tuyết đầu mùa, nếu tỏ tình với người yêu hay ở bên cạnh người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Thấy anh cứ mãi trầm ngâm, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi đó, nhưng khi cậu định lãng sang một chủ đề khác thì anh lại đáp lại.

"Tôi yêu em, vũ trụ nhỏ."

Bầu không khí vì câu nói ấy mà trầm xuống. Nhưng rồi Doãn Hạo Vũ đã bật cười, cậu nhìn Châu Kha Vũ cười một cách rạng rỡ, với anh đôi mắt cậu bây giờ sáng hơn bất kì vì tinh tú nào của vũ trụ xa xôi kia. Rồi cậu khẽ khàng đan tay mình vào bàn tay ấm áp của anh. Lần này, cậu sẽ là người nghiêng ô về phía anh.

Châu Kha Vũ tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng lạnh lẽo. Đảo mắt quanh căn phòng đầy gam màu trắng lạnh lẽo, anh biết được rằng mình đang ở bệnh viện. Đoạn kí ức cuối cùng của anh dừng lại khi tuyết đầu mùa rơi, Châu Kha Vũ vội vàng chạy đi tìm cậu rồi anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở nơi góc phố, anh cứ thế mà vội vàng chạy về phía cậu quên mất cả việc đèn giao thông cho người đi bộ bây giờ đang là màu đỏ.

Chậm rãi đứng dậy, Châu Kha Vũ từng bước khập khiễng bước về phía cửa sổ. Kéo chiếc màn mỏng, anh nhìn thấy một thành phố được bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo, bầu trời lúc này ảm đạm hệt tâm trạng anh. Khoác vội chiếc áo dạ, rồi anh rời khỏi bệnh viện.

Vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục, mà Châu Kha Vũ lại chạy qua hết con phố này đến ngõ nhỏ khác để tìm cậu nên chân anh bây giờ đã sưng to, đau nhức đến khó chịu.

Châu Kha Vũ thấy căn phòng nhỏ cậu thuê đã khoá cửa, mọi thứ vẫn vậy, duy chỉ có chậu hoa hướng dương ở nơi bậc thềm giờ đây đã khô héo vì không có người chăm sóc. Xem thời gian thì bây giờ có lẽ là ca làm của cậu ở quán cà phê. Anh vội vàng chạy đến quán nhỏ quen thuộc. Con đường quen thuộc ngày thường vẫn hay đi nay trở nên gập ghềnh kì lạ.

Nhân viên của quán đã nói cho anh biết cậu vừa kết thúc ca làm cuối cùng của mình, họ nói Doãn Hạo Vũ sẽ chuyển đến thành phố khác vào cuối tuần này. Châu Kha Vũ dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh ngẩn người một lát rồi vội vàng chạy đi tìm cậu.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã tìm thấy Doãn Hạo Vũ, cậu đứng trước một cửa hàng ở bên kia đường. Chốc lát cậu lại ngó nghiêng như đang chờ đợi ai đó. Cánh tay của anh đã cứng đờ trên không trung trước khi anh kịp vẫy tay chào cậu. Người cậu đợi cuối cùng cũng tới rồi. Anh ta khoác vai cậu bên dưới chiếc ô đen, dường như sự giá lạnh của mùa đông đã bị ngăn lại bên ngoài cả rồi, Châu Kha Vũ nhìn thấy dưới tán ô ấy anh ta đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ấy đã khiến cho đôi má cậu phiếm hồng.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những cơn gió đi qua mang từng hạt tuyết trắng xoá phủ lên tóc, rồi rơi nơi chóp mũi Châu Kha Vũ. Là vết thương ở chân đang khiến anh đau nhức, hay là do con tim anh đang bị bóp nghẹn. Mặc cho những cơn gió đông thổi qua lạnh cóng, anh vẫn bất động ở đấy nhìn sang bên kia đường, như chờ mong bóng hình mà anh thương nhớ. Nhưng sẽ chẳng có ai chạy thật nhanh để đến bên anh, cũng sẽ chẳng có ai nghiêng ô về phía anh. Và rồi những mộng mơ dang dở cũng sẽ tan cũng tuyết trắng khi ánh dương ló dạng.

________________________

Chiếc oneshot này mình lấy ý tưởng từ LMLY - Jackson Wang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro