lost and found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách cùng vài tiếng thì thầm khe khẽ. Doãn Hạo Vũ rúc mình trong một góc, cậu tựa người vào tường ngồi bệt ở khoảng trống giữa hai kệ sách.

Quyển sách ở trên kệ bên tay trái bị nhấc lên để lại một khoảng trống nhỏ đủ để nhìn thấy người đang đứng ở bên kia. Người kia cao lớn, qua khe hở hẹp có thể nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh không chút gợn sóng, ánh mắt người đó dừng lại trên người Doãn Hạo Vũ một lát rồi rời đi.

Lén lút liếc nhìn về phía bên kia một chút, thấy Châu Kha Vũ đã đi rồi Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà thở phào một hơi. Cố gắng hít sâu vài hơi để đè lại nhịp tim đang đập loạn. Lại nhìn xuống quyển sách trong tay, từ lúc phát hiện ra người kia cậu đã không thể đọc vào một chữ nào, cả nửa ngày vẫn ở một trang. Cậu dứt khoát gập sách lại trả lên kệ rồi về lớp.

Lúc đi ngang qua dãy bàn đọc sách, Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đang an tĩnh làm bài tập ở chiếc bàn anh vẫn hay ngồi. Cậu cố tình đi vòng qua chiếc bàn ấy, lúc đến gần lại thả bước chậm lại, do dự vài giây cuối cùng cũng không dừng lại mà tăng tốc đi về lớp.

Vừa vào chỗ Doãn Hạo Vũ đã tự cười ngu một mình, Trương Tinh Đặc đang đứng trò chuyện cùng vài bạn học khác thấy cậu liền đến ngồi bên cạnh cậu.

"Vui thế? Hôm nay nam thần nhà cậu không có ong bướm vây quanh à?" Trương Tinh Đặc vò đầu cậu.

"Không có. Ngày nào người ta chẳng có người tìm đến. Mà cậu đó so sánh kiểu gì vậy, sao cậu lại nói mình là ong bướm?"

Trương Tinh Đặc cạn lời với tư duy này của cậu, nên không thèm giải thích mà trực tiếp hỏi luôn: "Vậy là thế nào?"

"Hôm nay ở thư viện nam thần đã nhìn tớ đó."

"Người ta chỉ nhìn cậu một cái mà cậu đã vui đến thế à? Thế có nghĩ được nơi hẹn hò luôn chưa?" Trương Tinh Đặc móc mỉa cậu.

Doãn Hạo Vũ "a" một tiếng như vừa nhớ lại gì đó: "Phải đó, nhờ cậu nhắc tớ mới nhớ, bây giờ lập tức nghĩ."

"Cậu bị ngốc à" Trương Tinh Đặc cốc vào đầu cậu một cái, cậu lại "a" một tiếng.

"Người ta chỉ mới nhìn cậu một cái thôi đó. Mà cậu nữa, thích người ta cả năm trời mà một câu còn chưa nói được thì đừng có mà mơ tưởng đến việc hẹn hò. Cậu mà không nhanh lên khéo lại tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi, nam thần của cậu sẽ bị hốt đi mất."

Giáo viên vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Doãn Hạo Vũ ảo não nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ.

Mùa thu trời trong veo, chỉ có lác đác vài áng mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Gió cuốn vài chiếc lá bàng khô quắp rơi trong không trung cuối cùng đáp xuống sân trường không một tiếng động.

.
  .
    .

Vương Chính Hùng thu dọn hết tập sách vào cặp rồi lại quay sang hối thúc Châu Kha Vũ trở về kí túc xá.

"Tôi muốn ở lại giải thêm vài đề nữa."

"Vậy về kí túc mà giải. Nhanh lên đi mau về thôi, không trời tối mất."

"Trời tối thì sao?"

"Có một đoạn đèn đường bị hư rồi nên đoạn đó rất tối. Tranh thủ lúc trời còn chưa tối chúng ta mau về thôi."

"Cậu đừng nói với tôi là cậu sợ." Châu Kha Vũ mím môi nhịn cười.

"Thì sao. Chẳng phải ai cũng sợ sao." Vương Chính Hùng thẹn quá hoá giận quay sang cao giọng với anh.

"Ai cũng sợ thật ư?" Châu Kha Vũ như nghĩ ra điều gì đó nên hỏi lại Vương Chính Hùng.

"Đương nhiên là trừ tảng băng trôi nhà cậu ra." Vương Chính Hùng tỏ vẻ ghét bỏ.

"Vậy cậu về trước đi, không cần đợi tôi đâu." Châu Kha Vũ bắt đầu lôi đề ra giải.

"Vậy tôi đi trước."

Vương Chính Hùng đi được mấy bước thì quay lại.

"Thật sự không cần đợi à. Buổi tối đoạn đó rất đáng sợ đó."

"Không cần."

"Wow. Anh thật lợi hại đó, ca ca." Vương Chính Hùng giả giọng trêu chọc anh.

"Biến." Châu Kha Vũ không khách sáo mà đạp Vương Chính Hùng một cái, nhưng Vương Chính Hùng đã lách người sang một bên chạy đi.

.
  .
    .

Buổi tối, tiết tự học vừa kết thúc học sinh liền lục tục trở về kí túc xá. Doãn Hạo Vũ không về ngay mà ở lại để viết nốt bài văn đang dang dở.

Đến khi dấu chấm được cậu đặt nhẹ nhàng ở câu cuối cùng của bài văn thì đồng hồ đã điểm chín giờ. Doãn Hạo Vũ bắt đầu thu dọn tập sách trở về kí túc xá.

Từ toà nhà phòng học đi về kí túc xá phải băng qua khuôn viên rộng lớn của trường. Trong khuôn viên trường trung học A trồng rất nhiều hoa cùng cây cỏ, cách xa xa một chút thì đặt mấy cái băng ghế, dưới gốc cây cao thì có mấy chiếc bàn để học sinh có thể ngồi học tập hoặc ăn uống.

Doãn Hạo Vũ đứng lại nhìn về đoạn đường tối om phía trước. Mấy hôm nay đèn chỗ đó bị hư nhưng vẫn chưa thấy ai sửa, thế nên chỗ đó tối om. Mỗi lần đi qua cậu đều cố gắng nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước, bởi vì cậu luôn sợ trong bóng tối tưởng chừng như vô tận đó biết đâu lại nhảy ra một vật gì đó.

Trong bồn hoa bên cạnh tiếng dế kêu đặc biệt lớn trong bóng đêm tịch mịch. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị chạy về phía trước vừa chạy vừa thầm mắng Trương Tinh Đặc là đồ vô lương tâm, bảo đi trước liền thật sự đi trước.

Chạy chẳng được mấy bước Doãn Hạo Vũ đã đâm sầm vào một người, cậu loạng choạng chực ngã thì người bên kia đã vươn tay ra đỡ lấy cậu. Cậu vẫn còn hoảng hốt nên đã không kịp nhìn gì mà đã la toáng lên.

Rồi người kia dùng tay bịt miệng cậu lại, lúc này cậu mới từ từ hé mắt nhìn lên. Người kia cao hơn cậu một cái đầu, mặt đồng phục thể dục còn có một gương mặt cực kì điển trai nhưng lại rất lạnh lùng. Còn ai vào đây ngoài nam thần Châu Kha Vũ của cậu.

"Châu Kha Vũ?" Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang ngờ vực mình sợ quá lại nhìn nhầm nên đã gọi tên anh.

Châu Kha Vũ thấy cậu đã đứng vững mới buông tay ra, xốc lại cặp sách trên vai. Anh không trả lời cậu đã quay người đi về hướng kí túc xá.

Doãn Hạo Vũ lại ngơ ngác mất một lúc rồi mới đuổi theo. Trong một khoảng khắc nào đó cậu thấy hình như người kia ban nãy người này đã đứng lại đợi cậu đuổi theo nhưng niềm vui đến quá bất ngờ, cậu như đang bay, mọi thứ có chút mơ hồ.

Cậu cúi đầu đi cách anh nửa bước chân, thỉnh thoảng lại len lén ngước lên nhìn anh. Trong ánh đèn lờ mờ đường nét gương mặt anh lại được phác hoạ một cách hoàn mĩ.

Doãn Hạo Vũ rất muốn hỏi Châu Kha Vũ là sao tan học từ lâu rồi mà sao anh vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ anh cũng ở lại lớp làm bài tập giống cậu, thật muốn rủ anh cùng học chỉ là mãi đến khi về đến kí túc xá cậu vẫn không nói nổi nửa chữ.

Phòng của Châu Kha Vũ ở trên phòng Doãn Hạo một tầng. Nghĩa là đến phòng cậu rồi mới đến phòng anh.

Khi thấy anh chuẩn bị bước lên cầu thang về phòng thì cậu đã gom hết dũng khí gọi anh.

"Châu Kha Vũ."

Bước chân anh hơi khựng lại, anh nghiêng người nhìn cậu. Một nửa người anh ngập trong bóng tối, đôi mắt kia lại sáng tỏ nhìn về phía cậu khiến cho cậu cảm thấy có chút căng thẳng, cậu cúi mặt dùng tay bấu chặt gấu áo.

"Cậu...ngủ ngon."

Doãn Hạo Vũ vừa nói xong chẳng thèm nhìn Châu Kha Vũ lần nào nữa đã quay người chạy tót về phòng. Anh đứng đó nhìn theo cậu một lúc rồi cũng quay người lên tầng.

Doãn Hạo Vũ vừa vào phòng đã lao đến ôm lấy Trương Tinh Đặc đang nằm trên giường.

"Tiểu Tinh mình yêu cậu." Cậu chu môi đưa mặt lại sát mặt của Trương Tinh Đặc trông như sắp hôn Trương Tinh Đặc đến nơi. 

Trương Tinh Đặc đưa tay đẩy mặt Doãn Hạo Vũ ra xa.

"Cậu phát điên gì vậy?"

"Sau này mỗi ngày tớ đều sẽ ở lại lớp để viết văn." Doãn Hạo Vũ bắt đầu cười ngốc, Trương Tinh Đặc cũng không thèm để ý đến cậu nữa mà trùm chăn qua đầu đi ngủ.

.
  .
    .

Tiết thể dục lớp 12-1 được xếp học chung với lớp 12-6 đều học bóng rổ.

Trên sân trường nắng đổ xuống đầu từng tốp học sinh đang xếp hàng. Nắng mùa thu không gắt ngược lại còn có chút ấm áp nhưng mà bọn họ học thể dục nên lại cảm thấy có chút nóng, ai cũng đều đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Doãn Hạo Vũ đứng ở phía trên thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, lại bắt gặp cũng có không ít ánh mắt đanh đổ dồn về anh. Đột nhiên anh ngẩng đầu ánh mắt va chạm với cậu, tóc trước trán anh đã bị mồ hôi thấm ướt một ít, khi gió thổi qua lại bay tán loạn để lộ gương mặt điển trai kia rõ hơn. Đột nhiên anh lại nhìn về phía cậu, cậu có tật giật mình liền quay đi.

Doãn Hạo Vũ cũng không hứng thú với thể thao lắm, nhưng bọn họ cũng chỉ học những cái cơ bản nhất của bóng rổ không đến nổi cậu không vượt qua được. Học xong thầy để mọi người chia đội đấu giao lưu với nhau để tăng thêm tính đoàn kết cho lớp.

Lớp 1 và lớp 6 là hai lớp có nhiều tuyển thủ trong đội tuyển của trường nhất, mấy người đang đấu trên sân kia cũng là mấy người khá nhất. Đương nhiên là có Châu Kha Vũ, anh trông cực kì nổi bật với chiều cao của mình lại thêm gương mặt điển trai kia nữa. Con gái trong lớp bắt đầu la hét cổ vũ cho anh.

Châu Kha Vũ là điểm sáng của đội anh không ngừng ghi thêm điểm cho đội của mình, tính tình lại rất hoà đồng dù ở đội nào cũng có thể nhịp nhàng phối hợp.

Đấu càng lúc càng hăng, sân bóng rổ như bốc lửa. Ánh nắng cũng dần trở nên có chút gay gắt, mồ hôi lại tuôn ồ ạt, thấm ướt một mảng lưng mấy thiếu niên đang chạy trong sân. Mọi người ở bên ngoài mắt dán chặt vào sân la hét cổ vũ.

Doãn Hạo Vũ cũng không ngại nữa mà bắt đầu la hét cổ vũ cùng mọi người.

"Châu Kha Vũ cố lên."

Trương Tinh Đặc bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi cũng la hét cổ vũ cho Trạch Dương ở đội đối thủ.

Châu Kha Vũ xoay người lách khỏi phòng thủ của đối phương, bật nhảy đem bóng thẩy lên rổ thành công ghi điểm cho đội mình. Ánh nắng tựa như ánh đèn đang chiếu xuống sân khấu, còn anh chính là diễn viên chính có được thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Tiếng còi vang lên trận đấu kết thúc, Châu Kha Vũ đập tay với đồng đội rồi lại qua đập tay với đối thủ. Mọi người lại cười nói choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết với nhau.

Doãn Hạo Vũ nắm chặt chai nước trong tay định đi đến đưa cho anh nhưng Châu Kha Vũ vừa ra khỏi sân đã bị con gái vây quanh. Cậu bĩu môi quay về chỗ ngồi ban đầu.

Nhác thấy Trạch Dương đi về đây cậu liền tiện tay ném qua chai nước cho cậu ta. Cậu ta bắt lấy rồi mỉm cười với cậu.

Trạch Dương là học sinh lớp 12-6 của cậu, cậu ta cũng rất điển trai lại có thành tích học tập rất khá, dù học ban xã hội nhưng mấy môn tự nhiên của cậu ta cũng không tồi chút nào. Doãn Hạo Vũ vẫn hay chép bài môn toán của người ta.

"Hôm nay cậu chơi hay lắm." Doãn Hạo Vũ đưa ngón cái về phía Trạch Dương.

Cậu ta mở nắp chai nước tu ừng ực một hơi.

"Cậu không cần nói dối để an ủi tôi đâu."

"Tớ không có. Cậu chơi hay thật mà."

"Chơi hay thế sao cậu chỉ cổ vũ cho Châu Kha Vũ lớp 1."

Doãn Hạo Vũ bị vạch trần nhất thời không nói nổi nữa, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Trương Tinh Đặc thấy bạn mình gặp nạn lại cười như được mùa.

"Tớ la to lắm à." Cậu ngại ngùng gãi cổ.

"To, rất to. Cả đội ai cũng nghe." Trạch Dương thấy chọc được cậu liền cười ha ha.

Doãn Hạo Vũ bất giác lại nhìn về phía Châu Kha Vũ bên kia, anh đang nói chuyện cùng Vương Chính Hùng, cậu lại có cảm giác anh đang nhìn về phía mình. Tim cậu thót một cái, cậu không nhìn nữa mà quay lại tán gẫu với Trương Tinh Đặc.

.
  .
    .

Doãn Hạo Vũ nói mỗi tối đều ở lại lớp viết văn không phải là nói dối, sau tiết tự học cậu đều ở lại thêm một tiếng để viết văn. Trùng hợp là lần nào khi ra về cũng gặp Châu Kha Vũ, có lẽ anh cũng ở lại làm bài tập.

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ không viết nổi nữa, hai mắt đã sắp díu sát vào nhau. Cậu thu dọn sách vở rồi trở về kí túc xá. Lúc về còn cố tình lượn qua lớp Châu Kha Vũ.

Đúng là lớp học còn sáng đèn. Bên trong cũng còn một vài học sinh, cậu nhìn vào chỗ anh thì không thấy người đâu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút thất vọng, đành đi về một mình vậy.

Chưa đi được mấy bước đã thấy Châu Kha Vũ cầm bình nước đi về phía này, thì ra là đi lấy nước. Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ trong phút chốc đã phấn khích trở lại.

Lén lút nhìn anh mấy cái, đợi đến khi anh đi đến gần thì cậu mới lí nhí hỏi.

"Châu Kha Vũ cậu làm xong bài tập chưa?"

Thấy bước chân anh dừng lại, tim cậu bất giác lại đập liên hồi, hai má cũng có chút nóng.

"Rồi."

Bài tập của lớp 12 hầu như lúc nào cũng chất đầy không môn này thì môn khác, đặc biệt là ban tự nhiên bài tập lại càng nhiều. Bọn họ không chỉ làm bài tập trên lớp, ngoài giờ vẫn luôn tìm thêm đề để giải cho nên cũng không thể nói rõ là rồi hay chưa. Chỉ là Châu Kha Vũ thấy lúc này nên nói rồi.

"Vậy chúng ta cùng về được không?" Nói xong lời này tai của Doãn Hạo Vũ đã đỏ lên từ bao giờ, hai má cũng ửng đỏ dưới ánh đèn hành lang nhập nhoè.

Châu Kha Vũ không nói gì mà quay người đi vào lớp. Doãn Hạo Vũ tưởng anh không muốn đi cùng mình nên ủ rủ ra về.

Kết quả đi chưa được bao lâu Doãn Hạo Vũ đã nghe thấy tiếng bước chân chạy theo sau lưng mình. Quay lại thì gặp Châu Kha Vũ đang chạy chậm đuổi theo cậu.

"Sao bảo cùng về mà cậu lại đi trước?" Châu Kha Vũ đi sóng vai với cậu.

Trái tim nhỏ bé của thiếu niên bây giờ như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, kịch liệt đập như thể không còn thuộc về mình.

"Tớ tưởng cậu không muốn đi cùng, nên..." Cả nửa ngày Doãn Hạo Vũ mới gặng ra được một câu hoàn chỉnh từ đống hỗn loạn trong tâm trí.

"Tôi vào lớp lấy cặp."

Lần này là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ đi sóng vai với Châu Kha Vũ. Lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp, muốn bắt chuyện với anh lại không biết phải nói gì mới phải nên chỉ cúi đầu nhìn mũi chân cả hai.

Lúc về đến trước phòng Doãn Hạo Vũ, cậu theo thói quen hít sâu một hơi chuẩn bị nói "ngủ ngon" với Châu Kha Vũ rồi chạy ù vào phòng. Nhưng mà cậu lại không ngờ rằng khi cậu còn chưa kịp nói anh đã lên tiếng trước.

"Ngủ ngon."

Châu Kha Vũ chỉ đơn giản nói ra hai từ nhưng Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy như bản thân mình nghe được một thanh âm rất êm dịu cùng du dương.

Cậu ngơ ngẩn một lúc thì người ta cũng đã đi về phòng. Câu "ngủ ngon" còn chưa kịp nói với người ta. Bản thân cậu thì lại ôm hai tiếng "ngủ ngon" của người ta mà trằn trọc cả đêm.

.
  .
    .

Mưa thu rơi trên mái hiên tí tách từng hạt rồi lại dần lớn lên nặng trĩu nện vào mái hiên, theo mái hiên trượt dài xuống nền đất lạnh. Doãn Hạo Vũ lùi về sau một chút để tránh bị nước mưa bắn trúng.

Cậu thầm mắng mình xui xẻo mấy tiếng, ban nãy Trương Tinh Đặc rủ cậu đặt thức ăn ngoài về ăn lại không chịu nhất quyết muốn xuống canteen kết quả là canteen quá đông phải xếp hàng đợi. Đến khi ăn xong thì trời đã đổ mưa cậu bị kẹt lại ở canteen. Lại thầm nghĩ chắc Trương Tinh Đặc đã no say từ lâu rồi.

Cũng không biết nên gọi là trong cái rủi có cái may hay không vì cậu thấy Châu Kha Vũ đang cùng Vương Chính Hùng đi về phía này. Cả hai che ô đi dưới trời mưa trông vô cùng tiêu sái. Mấy người bên cạnh nhìn thấy liền kêu mấy tiếng.

Cả hai đi lấy cơm rồi ngồi vào một chiếc bàn rất gần chỗ Doãn Hạo Vũ đứng. Tim cậu lại bắt đầu điên cuồng đập trong lồng ngực. Thi thoảng lại liếc nhìn anh một chút nhưng vì sợ anh phát hiện liền ngay lập tức quay đi.

Cậu cuối đầu nhìn mũi giày của mình lại nhìn ra màn nước trắng xoá kia, đã có không ít học sinh đội mưa chạy về phòng học. Nhưng Doãn Hạo Vũ không muốn bị ướt tí nào.

Chợt có một chiếc ô chìa ra trước mắt Doãn Hạo Vũ, cánh tay gầy nhưng trông không hề ốm yếu.

"Cho cậu mượn ô nè." Vương Chính Hùng cười hì hì chìa ô ra trước mặt cậu. Là cái ô ban nãy Châu Kha Vũ che.

Do dự một lát, cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ mấy cái lại thấy người kia đang chậm rãi ăn cơm không hề để ý đến cậu. Cậu nói một tiếng cảm ơn với Vương Chính Hùng rồi bung ô chạy đi.

Cậu vừa chạy vừa không ngừng liếc về ba chữ "Châu Kha Vũ" được ghi ở mặt trong của chiếc ô. Ba chữ này ghi cực kì rõ ràng, nét chữ cũng rất chính chắn, cậu thầm nghĩ chữ của nam thần đúng là đẹp như người.

Thấy người đã chạy đi rồi Vương Chính Hùng mới nhăn nhó quay trở lại bàn.

"Này, rõ ràng ban nãy đã ăn rồi bây giờ lại lôi tôi xuống đây lần nữa. Còn đưa cả ô cho người ta rồi bắt ông đây chen chúc với cậu cùng một chiếc ô nữa chứ."

"Thế cậu không ăn à?" Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn Vương Chính Hùng chậm rãi nói.

"Ăn." Vương Chính Hùng dù bực bội nhưng thức ăn thì lại không thể chối từ. 

Doãn Hạo Vũ chạy về đến toà nhà phòng học thì cẩn thận giũ nước trên ô xuống, rồi xếp ô lại ôm vào lòng đi về lớp học.

Thấy cậu nâng niu chiếc ô kia như báu vật, Trương Tinh Đặc vừa nhìn đã hiểu ngay chuyện gì. Cậu chàng lại giả vờ như không thấy gì để đỡ phải nghe bạn mình ba hoa.

Doãn Hạo Vũ lại ôm ô ngồi cười ngốc một mình, rồi lại vuốt ve chiếc ô trông hết sức kì quái.

Cuối cùng cậu như đã hạ quyết tâm, cất ô vào ngăn bàn rồi lôi sách toán bắt đầu giải bài. Lúc này thì Trương Tinh Đặc đã không làm ngơ nổi nữa, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Cậu làm toán đó hả?"

Doãn Hạo Vũ "ừm" một tiếng chắc nịch.

"Sao cậu bảo cậu và toán không thể ở cùng một chỗ."

"Nhưng mà cậu có biết nam thần giỏi nhất môn gì không?" Không đợi Trương Tinh Đặc kịp trả lời thì Doãn Hạo Vũ đã nói tiếp: "Là toán đó. Vậy nên có nam thần ở giữa thì mình cũng có thể miễn cưỡng thử với toán một lần."

Trương Tinh Đặc làm vẻ mặt chắc chắn cậu có bệnh rồi quay đi nói chuyện cùng mấy bạn học khác không thèm để ý đến Doãn Hạo Vũ nữa.

.
  .
    .

Doãn Hạo Vũ gom hết mấy quyển sách bài tập vào cặp rồi cuối cùng nhét hai chiếc ô vào mới hài lòng kéo cặp lại. Ô kia một là của cậu một là của Châu Kha Vũ.

"Con đi sớm thế à? Cần mẹ đưa đi không?" Mẹ Doãn đang xem tv cùng ba Doãn thấy cậu chuẩn bị đi về trường nên đã hỏi.

"Không cần đâu mẹ. Con đi cùng tiểu Tinh rồi."

"Vậy con đi cẩn thận. Đến nơi báo với mẹ một tiếng."

"Vâng ạ."

Bình thường cậu đều sẽ ở lại thêm một lúc nữa, rồi để ba Doãn lấy xe đưa cậu về trường. Nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ lại vội vã muốn về trường sớm một chút. Còn không phải muốn đi tìm Châu Kha Vũ trả ô hay sao.

Trương Tinh Đặc đang hưởng thụ mấy tiếng ngắn ngủi cuối cùng của ngày nghỉ cũng bị Doãn Hạo Vũ lôi trở về trường cùng mình.

Cả hai ngồi trên xe buýt lắc lư trở về trường. Trương Tinh Đặc không ngừng càm ràm Doãn Hạo Vũ đã phá hỏng ngày nghỉ của mình, đòi cậu đãi kem. Cậu vì sự nghiệp lớn nên đành phải đồng ý với Trương Tinh Đặc.

Xe buýt qua năm trạm thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Doãn Hạo Vũ chán nản tựa đầu vào cửa kính nghĩ liệu cậu cầm ô của anh thì anh có mắc mưa hay không.

Đúng là trời không phụ lòng người, vừa nghĩ thế đã gặp nam thần nhà cậu đã đứng trú mưa dưới mái hiên của quán ăn gần trường. Thế là Doãn Hạo Vũ bỏ lại Trương Tinh Đặc mà xuống xe sớm một trạm.

Cậu vừa đi vừa nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào với Châu Kha Vũ thì đã đứng trước mặt người ta rồi.

"Xin lỗi cậu. Mình vẫn đang giữ ô của cậu. Đợi mình một chút."

Doãn Hạo Vũ luống cuống lấy ô từ cặp ra nhưng vì chỉ có một tay nên cậu cứ loay hoay mãi. Châu Kha Vũ thấy thế nên đã giúp cậu cầm ô.

Mãi mới lấy được chiếc ô của anh từ cặp ra, cậu ngại ngùng đưa lại ô cho anh.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới để ý đến việc Châu Kha Vũ cầm ô giúp mình, thoáng chốc hai má cậu đã đỏ bừng. Cậu mỉm cười nói cảm ơn với anh.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô bỗng nhiên chẳng còn nghe thấy nữa. Bầu trời xám xịt kia cũng đã bị nụ cười của ai đó thổi tan. Trong giây phút đó Châu Kha Vũ thầm nghĩ thì ra trời hôm nay cũng rất đẹp.

Đám bạn đang ngồi tán gẫu cùng nhau ở canteen thấy Vương Chính Hùng vừa cầm ô chạy đi đón người chưa được bao lâu đã quay về. Chẳng những thế còn không thấy người đâu.

"Người đâu?" Một trong số đó hỏi.

"Người ta còn cần đến tôi à. Vừa đến đã thấy người ta đi với nhau rồi. Che ô đi dưới mưa cực kì lãng mạn. Trời vẫn còn sáng cũng chẳng cần tới bóng đèn tôi." Vương Chính Hùng bĩu môi. Đám bạn nghe anh nói thì cũng phì cười hùa theo đùa giỡn.

"Ai mà lọt vào được mắt xanh của tảng băng kia vậy? Tội nghiệp con gái nhà người ta xui xẻo dính phải tảng băng trôi."

"Tôi thấy cục băng kia đã tan từ lâu rồi." Vương Chính Hùng tỏ vẻ khinh bỉ.

"Là ai vậy? Có bản lĩnh ghê."

"Rồi từ từ mấy cậu sẽ biết." Vương Chính Hùng tỏ vẻ thần bí.

.
  .
    .

Trường tổ chức hội thao, Doãn Hạo Vũ dù không muốn vẫn bị Trương Tinh Đặc lôi kéo đăng kí mục chạy tiếp sức. Dù sao cũng chẳng quan trọng kết quả lắm chủ yếu là cho đủ số lượng.

Châu Kha Vũ đương nhiên là tham gia thi đấu bóng rổ. Trương Tinh Đặc đang rất chờ mong xem Doãn Hạo Vũ sẽ cổ vũ ai. Vì kiểu gì lớp bọn họ cũng gặp lớp của anh.

Hội thao diễn ra trong hai ngày cuối tuần trong hai tuần liên tiếp, sân trường lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa, tiếng la hét cổ vũ của học sinh.

Buổi sáng thứ bảy đầu tiên bắt đầu thi chạy tiếp sức, Doãn Hạo Vũ mặt mày méo xệch đứng ở vạch chạy chậm rãi khởi động. Cậu là người chạy cuối cùng nên cảm thấy có chút áp lực.

Lúc tiếng súng hiệu lệnh phát lên đầu cậu đã căng cứng, cậu hơi ngã người về trước, đôi mắt dõi theo những người bạn của mình, tay thì để ở sau sẵn sàng nhận gậy bất cứ lúc nào.

Trương Tinh Đặc vừa đưa gậy cho Doãn Hạo Vũ, cậu đã cắm đầu chạy về phía trước, cũng không quan tâm đội bạn đã chạy đến đâu. Đến khi nhận ra thì bản thân đã ở cách vạch đích 10m do quán tính.

Doãn Hạo Vũ khom người thở hồng hộc, lại nghe thấy tiếng Trương Tinh Đặc ở phía sau đã gào lên, rồi cậu ta chạy đến ôm lấy cậu.

"Hạo Vũ cậu thật sự giỏi quá. Chúng ta thắng rồi."

Lúc này cậu mới ý thức được là đội mình đã thắng. Vài người bạn khác cùng chạy đã đi về phía cậu cùng nhau ăn mừng. Nhưng cũng chỉ mới là vòng đầu bọn họ còn hai vòng nữa, một là vào chiều mai, một là thứ bảy tuần sau.

Buổi chiều có thi đấu bóng rổ, cầu lông và nhảy xa. Lớp 12-6 đều chia nhau đi cổ vũ cả. Hôm nay bóng rổ bọn họ đấu với lớp 3, Trương Tinh Đặc đã đến sớm giành chỗ giúp cả hai còn Doãn Hạo Vũ thì đi cổ vũ cho các bạn nữ thi nhảy xa xong thì mới đến.

Khán đài vắng vẻ hơn Doãn Hạo Vũ nghĩ, cậu đã nghĩ chắc hẳn phải tranh giành mới có chỗ ngồi nhưng xem ra cậu lo xa rồi. Trên khán đài vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Trương Tinh Đặc rất dễ dàng chọn được một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, cậu rất nhanh đã đến ngồi bên cạnh của Trương Tinh Đặc.

"Lúc cậu bảo đi giành chỗ, mình tưởng phải đông lắm."

"Thì vẫn đông mà. Cậu không biết đâu, tớ phải đến sớm để có được chỗ tốt như này đó."

"Được rồi. Mình ghi nhận công lao của cậu."

Doãn Hạo Vũ nhìn quanh một vòng thì bắt gặp có vài cái bảng cổ vũ ghi tên Trạch Dương của lớp cậu ở trên khán đài. Có mấy cô gái đã bắt đầu phấn khích la hét tên cậu ta.

"Trạch Dương có nhiều fan như vậy à?" Doãn Hạo Vũ nửa đùa nửa thật hỏi Trương Tinh Đặc.

"Nói cho cậu biết Trạch Dương cũng hot không kém nam thần của cậu đâu."

Doãn Hạo Vũ "ồ" một tiếng.

"Đừng nói là cậu chưa xem video trên diễn đàn nhé?"

"Video nào cơ?"

"Trời ạ. Cậu quá chậm chạp đi. Chính là cái mà Trạch Dương vừa đánh đàn vừa hát đó. Video đó siêu nhiều tương tác luôn, bên dưới bình luận còn rất nhiều lời khen. Mình nghe nói rằng cậu ấy sẽ thi vào nhạc viện đó."

"Wow. Siêu ghê. Sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy. Vậy là mình đã được người nổi tiếng trong tương lai giảng bài cho hả?"

"Cậu lại nói linh tinh gì vậy?"

Lúc này tuyển thủ hai đội đã ra sân, Doãn Hạo Vũ cùng Trương Tinh Đặc cũng thôi không tán gẫu nữa mà dời toàn bộ sự chú ý về sân bóng dưới kia.

Trận đấu này lớp 6 thắng lớp 3 với tỉ số trên lệch rất lớn. Trạch Dương cũng chính là điểm sáng của trận đấu lần này. Mấy cô gái ở phía trên không ngừng la hét cổ vũ cho cậu ta suốt trận đấu.

Trạch Dương đang vừa đi vừa nói chuyện với mấy người bạn thì bắt gặp Doãn Hạo Vũ cùng Trương Tinh Đặc, cậu ta vẫy tay với cả hai rồi lại chỉ xuống chỗ bản thân đang đứng, ý muốn hai người cũng xuống dưới với cậu ta.

Doãn Hạo Vũ cười với cậu ta rồi đứng lên đi xuống sân bóng. Chỉ là lúc đứng lên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng đang ngồi ở ngay hàng ghế phía sau cậu và Trương Tinh Đặc.

Cậu giật thót tim, suýt đã làm rơi cả chai nước đang cầm. Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái với gương mặt không cảm xúc, rồi bỏ đi. Cậu ngẩn người tự hỏi mình đã làm gì sai à, hình như không có. Vương Chính Hùng cũng không hiểu gì vội đuổi theo anh.

"Sao vậy? Cậu chọc giận gì người ta à?" Trương Tinh Đặc ở một bên cũng đã chứng kiến hết tất cả.

"Không có. Nhớ vẫn tốt mà." Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

.
  .
    .

Trong suốt hội thao lớp 6 cũng có không ít thành tích. Huy chương vàng môn nhảy xa, huy  chương đồng môn cầu lông hạng mục đánh đôi, còn có huy chương vàng môn đẩy gậy.

Doãn Hạo Vũ cũng đã vào được vòng chung kết chạy tiếp sức. Bọn họ vẫn sắp đội hình như cũ để cậu chạy cuối cùng.

Cậu lần này còn căng thẳng hơn cả lần trước dù lúc khởi động Trương Tinh Đặc đã không ngừng khen cậu làm rất tốt.

Lúc cậu nhận được gậy từ đồng đội thì đầu óc đã là một mảng trắng xoá, không nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ cắn răng, nắm chạy gậy trong tay mà lao về phía trước.

Lúc cậu nghe tiếng đám đông hoan hô thì mới mở mắt ra, cậu còn cách vạch đích một đoạn mà đối phương đã về đích. Cậu thấy mọi người vây quanh cậu ta la hét ăn mừng.

Doãn Hạo Vũ vẫn chạy tiếp về đích. Vừa đến nơi thì đã bị mấy bạn học vây lại, Trương Tinh Đặc bắt đầu không ngừng khen cậu "tiểu Vũ giỏi lắm" mấy người còn lại cũng bắt chước theo cậu ấy mà khen cậu.

Mãi một lúc sau cậu mới ra khỏi được vòng vây ấy. Cậu đi về phía bóng mát ở bồn hoa bên cạnh đường chạy ngồi xuống.

Doãn Hạo Vũ mở to mắt, cái lạnh ở bên má truyền đến vô cùng rõ ràng. Sự khác biệt giữa thân nhiệt đang nóng lên vì vận động của cậu cùng cái sự mát lạnh kia cách biệt rất to lớn, nên cậu lại càng cảm nhận được cái lạnh ấy rõ hơn.

Cậu ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ đang áp chai nước vào má mình, hai má lại bắt đầu nóng bừng, vệt ráng hồng đang lan dần trên đôi má cậu.

"Cậu giỏi lắm." Châu Kha Vũ đưa chai nước kia cho cậu.

"Cảm ơn cậu." Doãn Hạo Vũ vặn nắp chai bắt đầu tu ừng ực.

"Tôi nói thật." Thấy cậu vẫn ỉu xìu anh nghĩ là cậu tưởng mình nói dối, bắt đầu giải thích với cậu. "Lần đầu cậu thi chạy được thế này đã rất tốt rồi. Dù sao cũng là huy chương bạc, lớp tôi đã rớt từ vòng đầu rồi. Đối phương còn từng đạt giải cuộc thi toàn quốc."

"Chả trách." Cậu lại "chậc chậc" phụ hoạ thêm mấy cái.

Anh với cậu đều phì cười. Doãn Hạo Vũ vốn chỉ có chút hối hận vì ngày thường không luyện tập nhiều hơn một chút, để bây giờ đã chạy một chút thôi cũng đã mệt vậy rồi. Nhưng mà Châu Kha Vũ đã hiểu lầm là cậu buồn vì không đạt được huy chương vàng.

Nhưng dù sao được nam thần an ủi cũng rất tuyệt.

.
  .
    .

Chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị ôm tập sách lao đi.

"Mình sẽ xuống thư viện làm bài tập toán."

"Cậu xuống thư viện để gặp nam thần của cậu." Trương Tinh Đặc khẳng định.

"Mình làm bài tập thật mà. Chỉ là biết đâu gặp được cậu ấy mình sẽ hỏi được cậu ấy vài câu khó thì sao."

Doãn Hạo Vũ chưa nói hết câu đã quay người chạy đi vì sợ xuống muộn chỗ tốt sẽ bị chiếm mất.

"Cậu mơ đẹp quá đó." Trương Tinh Đặc nói với theo.

.
  .
    .

"Cậu lấp lấp ló ló gì ở đây vậy?" Vương Chính Hùng đi từ phía sau đến vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Không liên quan đến cậu." Châu Kha Vũ lạnh mặt trả lời.

Lúc thấy Doãn Hạo Vũ ôm tập sách đi qua thì ngay lập tức Vương Chính Hùng đã hiểu ngay chuyện gì. Anh ta che miệng nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt thấu hiểu.

Châu Kha Vũ đợi đến khi bóng lưng Doãn Hạo Vũ khuất ở lối rẽ rồi cũng đi theo. Từ đầu đến cuối anh đều không liếc Vương Chính Hùng lấy một cái.

"Đợi người ta thì cứ nói là đợi. Làm như vậy cho ai xem không biết." Vương Chính Hùng ghét bỏ mắng anh mấy tiếng.

.
  .
    .

Lúc Doãn Hạo Vũ đến thư viện thì mấy chỗ xung quanh chỗ Châu Kha Vũ hay ngồi đều có người hết cả rồi. Mà anh thì vẫn chưa thấy đâu.

Thế là cậu ôm tập sách ngồi ở cách chỗ anh hay ngồi một cái bàn. Đây là khoảng cách an toàn không quá gần cũng không quá xa vừa vặn để nhìn thấy chỗ anh bên kia.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu lật sách làm bài, vô cùng chăm chỉ tính toán. Chỉ là làm rồi lại thấy kết quả không giống với đáp án. Cậu dò đi dò lại bài làm vài lần cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.

"Chỗ này không đúng." Doãn Hạo Vũ nhìn ngón tay thon dài đang chỉ vào bài làm của cậu mà giật bắn mình. Quay người đã thấy Châu Kha Vũ đứng ngay sau.

Châu Kha Vũ đặt tập sách của mình ở trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Cậu than thầm một tiếng không ổn, tim cậu sắp chịu không nổi rồi, gần đến như vậy.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang suy nghĩ lan man thì Châu Kha Vũ đã rất tự nhiên mà kéo vở của cậu sang, lấy bút đỏ sửa bài cho cậu.

Lát sau anh trả vở lại cho cậu, bài làm đã được sửa lại vô cùng dễ nhìn, cậu nhìn một lát đã hiểu.

"Có chỗ nào chưa hiểu không?"

"Không có. Cảm ơn cậu." Cậu cố bình tĩnh ôm tập về tiếp tục làm bài trong khi tai của cậu đã đỏ ửng từ lâu rồi.

Chữ của Châu Kha Vũ rất dễ nhìn, còn viết rất ngay ngắn, mấy chỗ sai của Doãn Hạo Vũ anh đều khoanh tròn lại bằng bút đỏ. Cậu không nhịn được mà đưa tay vuốt ve mấy chỗ được viết bằng bút đỏ trên trang giấy.

Ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ ngồi làm bài cạnh Châu Kha Vũ mà tim như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào vậy. Anh cứ thi thoảng lại ngó sang bài cậu, rồi chỉ ra mấy chỗ cậu sai, có lúc lại chủ động lôi tập cậu sang mà giảng mấy bài khó cho cậu. Mặc dù rất hồi hộp nhưng nhờ anh mà cậu cũng đã giải được không ít bài. Cậu thấy môn toán thật ra cũng khá thú vị.

.
  .
    .

Chung kết bóng rổ lớp 1 đấu với lớp 6. Trương Tinh Đặc vẫn luôn trông chờ Doãn Hạo Vũ gặp khó. Xem cậu sẽ cổ vũ ai.

Doãn Hạo Vũ là một thành viên lớp 6 nên đương nhiên sẽ cổ vũ cho lớp của mình rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi đội bạn ghi điểm cũng cười đến là vui vẻ. Những lúc như thế Trương Tinh Đặc sẽ tặng cho cậu mấy ánh nhìn không thiện cảm cho lắm.

"Cậu có thấy hôm nay nam thần nhà cậu người toả ra đầy mùi thuốc súng không?"

"Có hả? Mình chỉ thấy cậu ấy rất ngầu thôi."

Ở trên sân Trạch Dương cũng đã nhận ra được sự khác thường của Châu Kha Vũ. Bình thường vẫn đấu với nhau nhưng chẳng khi nào lại thấy anh lại tỏ ý thù địch nhiều như này, mỗi khi thấy Trạch Dương giữ bóng thì Châu Kha Vũ lại lao đến cướp bóng.

Bây giờ quả bóng đối với Trạch Dương như hòn than nóng, mỗi khi nhận được bóng Trạch Dương đều rất nhanh ném cho đồng đội bản thân cũng không thể ôm bóng lên lưới được. Châu Kha Vũ luôn theo Trạch Dương rất sát, sẵn sàng cướp bóng bất cứ lúc nào.

Giữa cái nắng của mặt trời đương buổi ban trưa, mấy thiếu niên vẫn bừng bừng sức sống tranh đấu ở dưới sân. Áo ai cũng đã ướt sũng một mảng, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn.

Châu Kha Vũ lại vượt lên cướp bóng từ tay Trạch Dương, Trạch Dương vẫn cố giữ bóng, hai người giằng co một lúc thì Châu Kha Vũ đã cướp được bóng. Rất nhanh bóng đã được truyền qua cho Vương Chính Hùng ở vùng cấm, Vương Chính Hùng nhảy lên đưa bóng vào rổ thành công ghi điểm cho đội của mình. Cùng lúc ấy thời gian cũng đã hết, lớp 1 đã chiến thắng với tỉ số suýt xoa.

Trên khán đài bắt đầu có những tiếng la hét ăn mừng. Doãn Hạo Vũ cũng không nhịn được mà vui vẻ theo, nhưng khi nhìn qua bạn mình thì cậu đành kéo khoé miệng lại.

Doãn Hạo Vũ cùng Trương Tinh Đặc đi về phía lớp bọn họ đang đứng ở dưới sân bóng. Từ xa cậu đã thấy Châu Kha Vũ đang nói chuyện cùng Trạch Dương ở dưới bóng râm.

Đợi bọn họ nói chuyện xong thì Doãn Hạo Vũ mới mang nước đến cho Châu Kha Vũ. Giữa đường lại gặp Trạch Dương đang đi về hướng ngược lại. Cậu tránh mấy lần cũng không tránh được Trạch Dương, cậu sang trái thì Trạch Dương cũng sang trái, cậu sang phải thì Trạch Dương cũng sang theo.

"Đừng trêu mình nữa." Doãn Hạo Vũ cười khổ.

"Cái này cho mình đúng không?" Trạch Dương không đợi cậu kịp trả lời đã lấy chai nước từ tay cậu, chuẩn bị vặn nắp uống.

"Không phải. Cậu uống nước thì sang kia lấy chai mới đi, chai này không có lạnh." Doãn Hạo Vũ cố lấy chai nước về, sau mấy lần cố gắng đều không lấy được.

"Không lạnh cũng không sao. Trời nóng thế này uống nước lạnh rất dễ đau họng." Trạch Dương lại làm động tác vặn nắp chai.

"Đừng mà. Bên kia lớp mình có chuẩn bị nước cho các cậu mà. Còn cái này là của mình mua đó." Doãn Hạo Vũ lúng túng tìm cách lấy lại chai nước.

"Không trêu cậu nữa." Trạch Dương trả lại chai nước cho cậu, rồi đi về phía lớp cậu đang tập trung. "Tên kia lườm tôi sắp cháy mặt rồi."

Doãn Hạo Vũ lấy lại được chai nước thì bước đi thật nhanh về phía Châu Kha Vũ, cậu thấy anh cũng đang đi về phía mình.

"Cái này cho tôi à?" Châu Kha Vũ chỉ vào chai nước Doãn Hạo Vũ đang cầm.

"Ừm. Cho cậu." Doãn Hạo Vũ đưa nước sang rồi yên lặng nhìn anh tu nước ừng ực.

"Hôm nay cậu chơi tốt lắm. Nhìn cậu rất ngầu luôn đó." Doãn Hạo Vũ nói xong đã thấy mặt mình nóng bừng.

"Cảm ơn cậu." Châu Kha Vũ vươn tay định làm gì đó. Nhưng khi bàn tay anh lơ lững ở khoảng không thì anh lại rụt về.

Doãn Hạo Vũ mãi lo nói chuyện nên cũng không để ý đến hành động kì lạ của Châu Kha Vũ. Cậu nói với anh thêm vài câu rồi về lớp. Nhưng cậu vừa quay người đi đã bị anh nắm tay giữ lại.

"Ngày mai đến trường cùng nhau đi."

Châu Kha Vũ đưa lưng về phía ánh nắng vàng chói chang, từng vệt sáng đọng lại trên vai, trên áo anh như thể đó là ánh sáng của chính anh vậy. Doãn Hạo Vũ ngơ ngẩn nhìn anh, bàn tay đang được anh nắm lấy mang một luồn nhiệt nóng rực chạy thẳng vào tim cậu khiến nó đập nhanh liên hồi.

"Được." Cuối cùng cậu cũng gặng ra được một chữ có nghĩa.

Cả ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ thấy mình như đang lơ lửng ở tầng trời nào đó, chỉ có bàn tay được anh nắm lấy vẫn như nóng bừng. Hễ cứ nhìn thấy nó là cậu lại vui vẻ cười ngốc một mình.

.
  .
    .

Buổi tối Doãn Hạo Vũ lại lên wechat gào thét với Trương Tinh Đặc. Trương Tinh Đặc nghe nhiều cũng đã chán nên thi thoảng chỉ đáp là vài câu có lệ. Cuối cùng Trương Tinh Đặc cũng chịu không nổi mà bỏ chạy, bỏ lại cậu ngây ngốc một mình.

Doãn Hạo Vũ định đóng wechat đi ngủ thì lại thấy thông báo thêm bạn. Ba chữ "Châu Kha Vũ" hiện lên vô cùng chói mắt. Cậu rất nhanh đã đồng ý kết bạn.

"Ngày mai chúng ta ghé qua hiệu sách trước rồi mới đến trường có được không?" Châu Kha Vũ đã gửi tin nhắn cho cậu.

"Được." Doãn Hạo Vũ đáp lại còn gửi kèm thêm một cái icon mặt cười.

"Vậy cậu ngủ ngon. Mai gặp."

"Ngủ ngon."

.
  .
    .

Doãn Hạo Vũ vừa đi xuống nhà vừa gào thét ngàn lần trong nội tâm là tại sao bản thân lại không hỏi Châu Kha Vũ là hẹn gặp nhau ở đâu.

Nào ngờ Châu Kha Vũ đã đợi cậu dưới nhà.

Cậu chạy vội lại chỗ anh đứng.

"Cậu chờ lâu chưa? Sao không báo trước một tiếng."

"Tôi vừa đến thôi." Châu Kha Vũ cười.

Anh đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu. Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng thì túi đồ đã nằm trong tay anh.

Cả hai cùng bắt xe buýt đi đến hiệu sách. Trên xe vì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng nên Doãn Hạo Vũ đã hỏi Châu Kha Vũ rất nhiều vấn đề linh tinh vặt vảnh. Vậy mà anh lại trả lời cậu vô cùng nghiêm túc.

Doãn Hạo Vũ đứng trước quầy bút ngẫm nghĩ xem nên mua loại nào, nên dùng thử loại mới hay lại mua tiếp loại cũ.

"Loại cậu hay dùng đúng không?" Châu Kha Vũ từ đâu đi đến, anh lấy một cây bút trên giá xuống đưa cho cậu xem.

"Mình không quen dùng bút mực nước, rất dễ lem."

"Vậy à? Lần trước thấy cậu mua loại này rất nhiều tôi tưởng cậu thích loại này."

"Hả? Lần trước..." Doãn Hạo Vũ đang cố nhớ lại xem lần trước là lần nào.

"Là lúc đầu năm học." Châu Kha Vũ thấy cậu không nhớ ra nên nhắc cậu.

Đúng là đầu năm học Doãn Hạo Vũ có gặp Châu Kha Vũ ở hiệu sách này. Lúc đó cậu đã sớm mua đủ dụng cụ học tập rồi nhưng vì thấy anh nên cậu mới rẽ vào đây. Chủ yếu là để ngắm anh.

Cậu cứ đứng lấp ló ở quầy bút nhìn anh ở bên quầy sách tham khảo. Khi thấy anh đi ra quầy thanh toán cậu bèn gom đại vài cây bút rồi vụt ra theo để nói với anh câu "Tình cờ thật!". Lần đó cậu vui suốt mấy ngày vậy mà bây giờ lại quên mất. Nhưng kì lạ là Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ.

.
  .
    .

Quan hệ của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngày càng thân thiết. Trương Tinh Đặc cũng phải bất ngờ. Vì chẳng nghĩ nổi Châu Kha Vũ lại không hề đẩy Doãn Hạo Vũ ra ngược lại còn rất vui vẻ khi ở cạnh cậu.

Thi thoảng Doãn Hạo Vũ cũng rủ Châu Kha Vũ đi chơi cùng mình và Trương Tinh Đặc. Cả ba sẽ đi ăn rồi dạo chơi ở mấy khu mua sắm.

Đôi khi nhóm bạn của Châu Kha Vũ đi chơi anh cũng rủ cậu đi cùng. Cậu rất hoà đồng nên mọi người trong nhóm rất nhanh cũng trở nên thân thiết với cậu.

Thế là một câu chuyện ngỡ như mơ đang diễn ra trong cuộc đời Doãn Hạo Vũ. Cậu không nghĩ rằng có ngày mình với anh sẽ thân thiết thế này. Cũng không nghĩ đến cậu sẽ được thấy nhiều mặt khác của anh.

Doãn Hạo Vũ đi cùng Châu Kha Vũ nhiều đến mức bạn học đã kháo nhau rằng nếu nhìn thấy Châu Kha Vũ thì sẽ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Vì kiểu gì cả hai chẳng ở cạnh nhau.

.
  .
    .

Kì nghĩ đông gần kề đồng nghĩa với việc kiểm tra cuối kì cũng sắp đến. Mấy ngày nay khi rảnh Doãn Hạo Vũ đều tìm Châu Kha Vũ để nhờ anh chữa đề môn toán hộ.

Lúc thì cả hai rúc ở thư viện, khi thì lại ngồi cạnh nhau trong lớp học vắng người.

Hôm nay vì thư viện quá đông nên cả hai mới lôi nhau ra quán coffee.

Lúc vào quán Châu Kha Vũ không hỏi mà đã gọi sữa lắc cho cậu. Doãn Hạo Vũ rất ngạc nhiên khi anh biết được cậu rất thích uống sữa lắc, vì cậu bị say cà phê các loại thức uống khác thì cũng không hợp lắm, nên thường thì cậu vẫn hay gọi sữa lắc.

"Chẳng phải lúc trước lần nào đến quán cậu cũng gọi sữa lắc sao?" Anh cười cốc nhẹ vào đầu cậu.

Lần này thì Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ. Lúc trước có dạo Châu Kha Vũ vẫn hay ngồi học ở quán coffee, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cùng đến học ở quán coffee để ngắm anh. Sau đó anh không đến thường xuyên như trước nữa nên cậu cũng thôi.

"Lúc đó cậu thấy tớ à?"

"Cậu lượn lờ xung quanh tôi gần một năm trời, tôi không hay biết gì vậy thì cũng là quá vô tâm rồi." Nghe Châu Kha Vũ nói mà cậu trố mắt, nói vậy là chuyện cậu làm anh đều biết, vậy có phải là anh đã biết chuyện cậu thích anh không. Nhưng cậu không dám hỏi nên đành thôi.

Hầu như cuối tuần nào, sau khi hoàn thành bài tập Doãn Hạo Vũ cũng lôi Châu Kha Vũ đi dạo phố cùng mình, vậy mà anh không từ chối lần nào. Đi ngoài đường gặp thứ gì hay hay anh đều chỉ cho cậu, hay cậu muốn ăn đồ ăn vặt đều ăn cùng cậu.

Trên con phố tập nập người qua lại, hai thiếu niên là người thong thả nhất. Dạo quanh khắp nơi, nói đủ chuyện trên đời. Trong lòng cùng mang một loại tình cảm dành cho đối phương.

.
  .
    .

Kì thi qua đi, cả trường bước vào kì nghỉ đông. Dù kết quả môn toán vẫn là môn thấp điểm nhất của Doãn Hạo Vũ cậu vẫn không cảm thấy buồn mấy. Lần này cậu làm tốt hơn rồi.

Vừa được nghỉ đã ầm ĩ đòi đãi Châu Kha Vũ một bữa vì đã giúp cậu cải thiện môn toán. Chỉ là cậu không nghĩ đến việc anh nói vì muốn đền đáp bữa ăn của cậu nên trong suốt kì nghỉ mỗi tuần ba buổi anh sẽ giúp cậu chữa đề. Cậu nghe xong chỉ muốn bỏ chạy thôi, nhưng mà nghĩ lại vẫn còn có thể gặp nam thần trong kì nghĩ vậy thì cũng không tệ.

Lúc cậu kể Trương Tinh Đặc nghe chuyện này Trương Tinh Đặc cười to bảo cậu phải chăm chỉ học tập đừng để phụ lòng người ta, cậu nghe xong chỉ muốn đánh cậu ta một cái.

Vậy là đều đặn một tuần ba buổi Châu Kha Vũ giúp cậu chữa đề cho đến tận ngày giao thừa.

"Được rồi. Đây là đề cuối cùng của năm nay. Từ mai cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi." Châu Kha Vũ trả lại đề đã chữa cho cậu.

"Tốt quá. Nhưng mà..." nếu như là vậy thì ngày mai không được gặp cậu nữa.

"Cậu làm tốt hơn rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi đi." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái, thoáng chốc cậu đã cứng đờ. Mặt đỏ, tim đập liên hồi.

"Vậy ở nhà tớ làm có câu nào không hiểu có thể hỏi cậu không?"

"Ừ."

Doãn Hạo Vũ cười đến xán lạn.

.
  .
    .

Doãn Hạo Vũ vậy mà nghiêm túc làm bài thật. Thi thoảng khi gặp câu khó cậu sẽ chụp lại gửi qua wechat cho Châu Kha Vũ. Anh sẽ giải ra rồi chụp ảnh gửi lại cho cậu.

Hôm nay, cậu gặp phải một câu khó nhằn, dù cố giải đủ đường như đều không ra. Thế là cậu chụp ảnh lại gửi qua cho anh.

Cậu gửi lúc chiều thấy anh đã xem nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh gửi lại bài giải, bình thường chỉ cần cậu gửi bài thì muộn nhất là hai tiếng anh sẽ gửi lại bài giải. Vậy mà hôm nay mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Buổi tối, khi cậu đang nằm sấp trên giường đọc thơ cổ thì điện thoại cậu reo lên. Màn hình hiển thị người gọi là Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy, hắng giọng mấy lần rồi mới bắt máy.

"Sao vậy?"

"Bài hôm nay cậu gửi độ khó cao hơn hẳn mấy bài trước. Nếu gửi bài giải qua thôi tôi sợ cậu không hiểu, nhắn tin khó giải thích rõ nên nói qua điện thoại sẽ dễ hơn. Không làm phiền cậu chứ?"

"Không có, không có."

Giọng anh ấm áp, lại từ tốn giảng bài cho cậu, đặt điện thoại bên tai mà cậu ngỡ như anh đang kề vào tai cậu mà nói. Bất giác tai cậu đỏ ửng vì ngại.

Châu Kha Vũ giảng cho Doãn Hạo Vũ nhưng thấy cậu vẫn chưa hiểu lắm nên giảng lại một lần nữa, lần này cậu hiểu hơn rồi.

"À mà ngày kia cậu có rảnh không? Bọn Vương Chính Hùng muốn đi công viên giải trí, cậu đi cùng không?"

"Ngày kia á? Không được rồi. Mai gia đình tớ về nhà nội rồi, hết kì nghỉ mới về lại."

"Vậy à?"

"Đi chơi vui vẻ."

"Cậu cũng thế."

.
  .
    .

Nhà nội của Doãn Hạo Vũ ở một vùng quê nhỏ, tuy là mọi thứ đều rất tiện nghi chỉ là giờ sinh hoạt của mọi người thường bắt đầu từ rất sớm, cũng đi ngủ rất sớm nên căn bản buổi tối thường rất yên tĩnh.

Doãn Hạo Vũ cũng bị ảnh hưởng theo thói quen đó mà đi ngủ khá sớm vì buổi tối cũng chẳng có gì làm. Khi chán cậu vẫn hay nghĩ xem giờ này thì Châu Kha Vũ đang làm gì.

Hôm nay cậu định đi ngủ thì có cuộc gọi đến. Là Châu Kha Vũ.

"Tớ nghe."

"Thế nào? Chơi vui không?"

"Cũng vui. Chỉ là ở đây buổi tối rất chán. Rất nhớ cậu." Doãn Hạo Vũ lo than phiền mà không nhận ra mình đã lỡ lời. Đến khi nhận ra cậu chỉ muốn đập đầu vào gối cho xong.

"Vậy à? Tôi cũng muốn gặp cậu. Khi nào cậu về thì chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ nói mà ngẩn ngơ, hai má đã nóng lên, tai cũng đỏ, cậu căng thẳng nhàu nát chiếc chăn đang cầm trong tay.

"Hạo Vũ này, có muốn nghe tôi hát không?"

"Cậu biết hát nữa à?"

"Biết chứ. Điều gì Trạch Dương biết tôi đều biết."

Doãn Hạo Vũ thấy mình sắp nổ tung rồi, lượng tin tức cậu tiếp nhận hôm nay đã vượt quá khả năng xử lí của não bộ rồi.

Khi cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đầu dây bên kia đã truyền ra tiếng guitar trong trẻo. Rồi sau đó là giọng hát êm dịu của anh, từ thanh âm anh hát như tấm đệm êm đã đỡ lấy hồn cậu.

"Vân tay" là bài hát cậu đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần, đó là nhạc phim của bộ phim cậu hay xem cùng ông của mình lúc bé. Hôm nay anh lại hát cho cậu nghe bài hát ấy theo cách của riêng anh.

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn ánh trăng khuyết trên đỉnh đầu, bên tai vẫn là tiếng hát rất êm của Châu Kha Vũ đang vỗ về cậu.

"Cậu hát hay quá. Không định đi thi gì sao?"

"Tôi chỉ hát cho người đặc biệt với tôi nghe thôi." Châu Kha Vũ cười làm Doãn Hạo Vũ không biết có phải là anh đang trêu chọc cậu hay không.

"Muộn rồi, tớ phải đi ngủ rồi. Cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Hẹn gặp lại cậu sau kì nghỉ."

.
  .
    .

Đều đặn mỗi năm một lần lớp 12-1 lại họp lớp. Lần này là lần họp lớp thứ mười.

Mọi người đa số đã ổn định được cuộc sống của mình. Có những người bạn thì đã sang nước ngoài học và sinh sống, làm việc, có mấy người đã có gia đình và cũng có vài người cuộc sống vẫn chưa được như ý muốn.

Mỗi khi họp lớp thì cả bọn sẽ cập nhật tình hình hiện tại và ôn lại chuyện xưa để thấy mình lại như được quay về những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy.

Sau mấy vòng bia đã có người ngà ngà say. Mọi người rủ nhau chơi trò "Thử thách hay sự thật".

Cái chai rỗng trên bàn xoay một vòng rồi lại hướng về Châu Kha Vũ. Mọi người bắt đầu vỗ tay hoan hô.

"Cậu chọn thử thách hay sự thật?"

"Thử thách."

"Vậy thì... hãy gọi cho tình đầu của cậu và bảo rằng cậu nhớ người ta."

Nghe thử thách xong cả bọn vỗ tay vì phấn khích. Chỉ có Vương Chính Hùng ngồi bên kia đã hơi đen mặt, Châu Kha Vũ thì vẫn bình thản lôi điện thoại từ túi ra.

"Cậu ấy sẽ không nhấc máy đâu." Châu Kha Vũ nói khi tiếng chuông chờ đổ dài.

Lát sau đầu dây bên kia cũng đã có người nghe máy.

"Ai vậy?" Bên kia đầu dây là một giọng nam trung niên ồm ồm.

Bọn họ thất vọng nhìn nhau biết là không phải rồi, có người bảo chắc là do đối phương đổi số rồi.

Châu Kha Vũ nói xin lỗi rồi cúp máy. Xung quanh lại bắt đầu bán tán.

"Tò mò ghê không biết tình đầu của Châu Kha Vũ là ai vậy?"

"Cũng chẳng thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài Vương Chính Hùng."

"Năm 12 thì có đấy. Doãn Hạo Vũ của lớp 12-6." Bất giác không khí trong phòng trầm xuống hẳn, mọi người nghe xong đều yên lặng đưa mắt nhìn nhau rồi đổi sang chủ đề khác.

"Chẳng phải là cậu ta mất trong một vụ động đất rồi sao. Bảo sao gọi chẳng được."

Một người nào đó đã uống say bắt đầu nói lung tung. Mọi người nhanh chóng ngăn anh ta lại không để anh ta nói thêm lời nào nữa.

Châu Kha Vũ không muốn làm mọi người mất vui nên đã viện cớ ra về trước.

Anh không về ngay mà anh đi vào con hẻm bên cạnh nhà hàng hút thuốc.

Loay hoay mãi nhưng Châu Kha Vũ không tìm thấy bật lửa của mình, anh định thôi không hút nữa thì lại có một chiếc bật lửa chìa về phía anh.

Là Vương Chính Hùng. Châu Kha Vũ vừa ra ngoài thì Vương Chính Hùng đã đuổi theo.

Anh nhận lấy bật lửa bắt đầu châm thuốc. Vương Chính Hùng cũng châm cho mình một điếu. Cả hai cứ thế ăn ý im lặng đứng cạnh nhau.

Mười năm không tính là ngắn nhưng cũng không gọi là dài. Mười năm đôi khi chỉ là vài người bạn chẳng còn gặp nữa, hay là vài câu chuyện đã trôi vào lãng quên, mười năm cũng chỉ là sự bắt đầu mới sau những mất mát.

Năm đó vào đêm cuối cùng trước khi trở về thì ở quê nội của Doãn Hạo Vũ đã xảy ra động đất. Trận động đất phá huỷ nhiều nhà cửa cùng tài sản của mọi người, trận động đất ấy cũng chôn vùi bao sinh mạng của người dân. Cậu cũng là một trong số những người xấu số ấy.

Lúc tìm thấy Doãn Hạo Vũ cậu vẫn khom người ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Đứa nhỏ tầm ba tuổi đã ngất vì quá sợ hãi, nhưng may mắn là vẫn an toàn, chỉ có cậu là không qua khỏi...

.
  .
    .

Lần họp lớp tiếp theo đã có nhiều chuyện thay đổi. Ví như vài người lông bông trước kia bây giờ đã ổn định hay có người đã kết hôn, có người sinh con.

Một năm trôi qua Châu Kha Vũ vẫn chẳng đổi gì nhiều. Chỉ là tâm hồn khô cằn của anh đã được một làn gió mới thổi qua.

Cô ấy là một y tá, họ gặp nhau trong một lần anh đi kiểm tra sức khoẻ. Với anh cô là một cô gái tốt, rất nhân hậu và chân thành.

Cả hai không vồn vã dù đã sắp bước sang hàng ba. Họ vẫn chậm rãi tìm hiểu nhau và cho đối phương thời gian thích ứng được sự hiện diện của nhau trong cuộc sống.

.
  .
    .

Rồi lại qua thêm hai lần họp lớp nữa, Châu Kha Vũ đã phát thiệp mời.

Lúc nhận được thiệp mời của anh mọi người đều bất ngờ. Vì mỗi khi họp lớp anh đều là người yên tĩnh ngồi nghe mọi người nói, lâu lâu chỉ góp vui vài lời. Chẳng khi nào anh kể về bản thân quá nhiều.

Khi mọi người gặp được cô gái kia thì bắt đầu gật gù tán thưởng. Cô ấy là một người con gái tuy không quá nổi bật nhưng luôn mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở cạnh. Bọn họ rất xứng đôi.

.
  .
    .

Rồi lại họp lớp thêm ba mươi sáu lần nữa, đã có những người không thể đến được.

Mấy ngày dạo gần đây sức khoẻ của Châu Kha Vũ đã tuột dốc thấy rõ. Ông thấy mình thiếu đi sự minh mẫn vốn có và cũng bị bệnh vặt nhiều hơn. Vợ ông luôn mắng ông là không biết giữ gìn sức khoẻ, ngày trẻ cứ ỷ sức mình tốt mà bán mạng làm việc bây giờ thì xem hậu quả đó.

Cứ chập chờn mấy cơn mơ ông lại thấy cậu thiếu niên năm nào đứng trong ánh dương rực rỡ mỉm cười với ông.

Cuối đông trời rét đậm. Tuyết phủ trắng trên mái nhà, tuyết nặng trĩu trên những cành cây.

Hiếm lắm mới có một ngày trời hửng nắng, Châu Kha Vũ nhờ cháu của ông mang giúp ông cái ghế ra sân để phơi nắng.

Ông tựa đầu vào ghế lim dim đôi mắt nhìn trời. Có dăm cành cây khẳng khiu vắt ngang qua bầu trời xám xịt. Ông lẳng lặng nhìn từng mảng trắng xoá trên cành cây kia.

Châu Kha Vũ thấy mắt mình trĩu nặng, ông nhắm mắt bắt đầu mê mang. Trong cơn mơ màng không rõ ông nghe thấy tiếng người gọi ông ở xa xăm là tiếng của mấy đứa nhỏ trong nhà còn lẫn đâu đó là tiếng của người vợ đã bên ông suốt một đời dài.

Nhưng rồi khi Châu Kha Vũ thấy người ấy thì thanh âm kia đã im bặt. Người thiếu niên năm nào đang đứng trước mắt ông, trong dáng vẻ vẹn nguyên của tuổi mười tám xuân thì cậu đưa tay về phía ông, cậu mỉm cười nhìn ông.

Châu Kha Vũ chậm rãi nhấc tay mình lên rồi phát hiện nó không nặng nề như đã từng, ông thấy ông lại quay về dáng hình của thiếu niên ngày nào, ông mỉm cười đưa tay nắm lấy tay người kia, cả hai dắt tay nhau cùng đi về nơi có vầng sáng xa xăm kia.

Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, mấy đứa cháu của Châu Kha Vũ lay người ông dậy, nhưng mãi ông không dậy, tay ông đặt trên thành ghế đã buông thõng xuống. Nhưng mặt ông lại mang nét hiền từ, dịu dàng khó nói, khoé môi ông hơi cong lên như thể đã tìm thấy cánh cửa cho cuộc hành trình tiếp theo của mình.

.
  .
    .

Ba mươi năm trôi qua đủ để đưa một người vào quên lãng. Một câu chuyện cũ vốn chỉ được giữ trong tâm trí của một người nhưng người đó đã sớm không còn câu chuyện cũng đã dần đi vào quên lãng. Ba mươi năm cũng đủ để bắt đầu một câu chuyện mới.

Trường đại học T là trường đại học lớn nhất nhì thành phố. Nơi đó có rất nhiều sinh viên tài giỏi theo học và có cả những sinh viên quốc tế.

Mỗi năm vào thời điểm chuẩn bị đêm tiệc chào đón tân sinh viên chính là thời gian náo nhiệt nhất. Mấy câu lạc bộ sẽ tổ chức các hoạt động để chiêu mộ sinh viên. Nhưng cái làm mọi người thích thú nhất là phần đốt lửa trại, khi lửa được đốt lên thì là lúc cái tiết mục văn nghệ giao lưu bắt đầu, lúc đó thì bao trai xinh gái đẹp của trường đều sẽ lộ diện.

Daniel đã sớm cởi áo sơ mi buộc ngang hông chỉ chừa lại độc mỗi chiếc may ô vì nóng. Anh giúp mọi người mang gỗ đến chỗ đốt lửa trại và còn giúp bưng bê đồ giúp mấy câu lạc bộ.

Daniel là sinh viên năm hai khoa kinh tế, ngay từ khi vào trường anh đã nhận được rất nhiều sự chú ý vì gương mặt và ngoại hình hoàn mĩ vốn có của mình. Sau này lại nổi tiếng vì điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưỡng trong khoa. Lại luôn rất hoà đồng, hay giúp đỡ mọi người nên mọi người thêm quý.

Đặt cây đinh vào đúng vị trí vừa đánh dấu, Daniel định gõ búa thì bị tiếng "tách" từ đối diện làm cho khựng lại.

"Xin lỗi nhưng anh sẽ không phiền nếu em chụp anh chứ?"

Anh ngước mắt nhìn người đối diện. Người kia có gương mặt mang đường nét sắc sảo, có vẻ là du học sinh. Nhưng cậu ta lại nói tiếng Trung rất tốt.

Chẳng hiểu sao Daniel lại thấy cảm giác quen thuộc khó tả cùng những nhung nhớ không rõ đang dâng lên trong anh. Anh thẫn thờ nhìn cậu trai trước mắt.

Người kia bị anh nhìn chằm chằm cũng không thấy khó chịu mà ngược lại còn trưng ra vẻ mặt như đang muốn nhớ ra điều gì đó nhưng mà không thể.

Qua một lúc Daniel mới lấy lại được tinh thần, anh cười: "Em chụp rồi còn gì?"

Người bên kia nghe anh nói mà ngại ngùng.

"Em là Patrick, du học sinh khoa truyền thông. Em đang giúp câu lạc bộ của khoa đi chụp ảnh mọi người ạ."

"Vậy à? Tiếng Trung của em tốt thật đó."

"Em cũng tạm thôi." Patrick được khen đã đỏ mặt, cậu đưa tay vò tóc mình.

"Anh là Daniel, là sinh viên năm hai khoa kinh tế." Daniel cũng giới thiệu bản thân với cậu tân sinh viên.

"Anh cứ tiếp tục công việc đi. Em không phiền anh nữa." Patrick ôm máy ảnh đi sang nơi khác chụp choẹt.

Daniel ở đây bắt đầu gõ búa đóng đinh, miệng anh lẩm bẩm về cái tên vừa nãy.

.
.
.

Buổi tối khi bữa tiệc bắt đầu sân trường náo nhiệt hơn hẳn. Những gian hàng của mấy câu lạc bộ mắc đèn đuốc sáng trưng.

Patrick ôm máy ảnh đi vòng quanh để chụp ảnh cho bài báo cáo của câu lạc bộ của mình. Cậu lại không nhịn được mà lượn lờ trước mấy quầy thức ăn.

Hôm nay câu lạc bộ nấu ăn nấu món chè trôi nước, Patrick rất thích món này nên đã ăn đến chén thứ hai. Khi cậu đang múc viên chè cuối cùng định cho vào miệng thì thấy khoảng sáng phía trước đã có người chắn mất.

"Đừng ăn nhiều quá, sẽ bị đầy hơi đó."

Patrick nghe Daniel nói xong liền mất tự nhiên mà ho một cái. Anh lại tưởng cậu bị nghẹn nên đưa tay vuốt lưng cậu, cậu ngại ngùng tránh sang.

"Em không sao. Anh không đi chơi với mọi người hả?"

"Biết sao được, anh không có người đi cùng." Daniel nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy đi chung với em đi, em cũng đi một mình."

"Vậy làm phiền em rồi."

Patrick đỏ mặt ôm máy ảnh đi trước, Daniel cũng nhanh chóng đuổi theo.

Cứ thế một lớn, một nhỏ lượn lờ khắp các gian hàng của các câu lạc bộ, chơi trò chơi, thưởng thức thức ăn hay là chụp ảnh.

Patrick phát hiện ra rằng Daniel rất ăn ảnh, tuỳ tiện chụp đại một bức thì anh cũng trở thành tâm điểm của bức ảnh ấy. Thế nên là trong rất nhiều lần cậu đã xem anh như mẫu ảnh mà chụp.

Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn mỗi khi cả hai đi qua. Daniel trong trường gần như không ai không biết, là kiểu người luôn được đón chào. Còn cậu tân sinh viên Patrick thì nổi tiếng nhờ blog gần 2 vạn người theo dõi của mình. Cậu thường hay đăng những tấm ảnh mà bản thân thích lên đấy thi thoảng bên dưới sẽ làm thơ hay viết một câu chuyện ngắn đi kèm. Góc nhìn luôn rất đa dạng nên mọi người rất thích.

"Một lát em có lên biểu diễn không?"

Vì xung quanh quá ồn ào nên Daniel đã kề sát tai Patrick mà hỏi. Hơi nóng phả vào tai làm cậu rụt người vì nhột, dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ anh còn có thể thấy tai cậu đã ửng đỏ.

"E..m có." Ban đầu Patrick vốn không định tham gia nhưng anh chị trong câu lạc bộ lại ghi tên cậu vào danh sách đăng kí nên cậu định sẽ hát một bài góp vui vậy.

"Vậy anh sẽ ở lại xem."

"Anh định về ạ?" Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

"Lúc đầu là thế. Nhưng bây giờ muốn xem em biểu diễn đã."

Patrick lại ngại ngùng quay đi giả vờ chụp ảnh ở nơi khác, Daniel phát hiện nhưng cũng không vạch trần mà chỉ tủm tỉm cười.

.
.
.

Phần mọi người trông đợi nhất đã đến, đó là phần đốt lửa trại và biểu diễn giao lưu.

Khi ánh lửa bùng lên mọi người đều hoan hô, cười nói vui vẻ với nhau. Không để bỏ lỡ khoảng khắc này Patrick cũng lôi máy ra chụp ảnh.

Cậu lùi về sau mấy bước để lấy được phong cảnh xung quanh nhiều hơn. Cũng vì thế mà bất giác Daniel lại trở thành trung tâm của bức ảnh. Anh đang quay lưng về phía cậu để ngắm nhìn ánh lửa phía xa.

"Dan, cười một cái nào." Patrick gọi anh.

Daniel quay người lại nhìn thẳng vào ống kính của Patrick mà mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ của anh làm cậu ngẩn ngơ. Cậu ấn chụp liên tục mấy lần mà chẳng thèm căn chỉnh.

"Em vừa gọi anh là gì đó?"

"Không có gì. Buổi biểu diễn bắt đầu rồi, chúng ta tìm chỗ ngồi trước đã."

Cả hai ngồi ở vị trí cách sân khấu không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để nhìn thấy được người trên sân khấu.

Mở đầu là mấy tiết mục nhảy, múa cùng diễn kịch, hát sẽ ở sau cùng. Patrick là người diễn đầu tiên cho phần hát.

Sân khấu được bày trí khá đơn giản vì muốn tạo không khí gần gũi hơn, nhưng âm thanh được chuẩn bị rất tốt. Trên sân khấu có guitar, guitar điện và cả piano điện mượn được của câu lạc bộ âm nhạc.

Patrick vừa lên sân khấu mọi người đã vỗ tay khích lệ. Cậu ngồi cạnh cây piano điện đợi tiếng vỗ tay lắng dần, rồi bắt đầu lướt tay trên những phím đàn.

Ban đầu vì còn chưa tự tin nên những nốt nhạc còn chưa ra hình hài, cậu đánh lại mấy lần, cuối cùng cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu khi mở mắt ra lại lần nữa thì cậu đã lấy lại trạng thái tập trung của bản thân.

Những ngón tay Patrick lướt trên những phím đàn tạo ra âm thanh êm ái. Rồi giọng hát cậu cất lên mọi âm thanh xung quanh đều lắng lại chỉ còn tiếng cậu cùng tiếng đàn.

Mọi người rất nhanh đã đắm mình vào giọng ca của cậu, cùng ca từ của bài hát nhưng chẳng mấy ai nhận ra đây là bài gì.

"Đây là bài gì vậy?" Một cậu bạn nào đó hỏi khẽ Daniel.

"Bài "Vân tay", đây là một bài nhạc phim, bộ phim đó đã chiếu từ rất lâu rồi."

"Cậu hay ghê đến cái này cũng biết."

"Trùng hợp thôi." Trùng hợp là ngày bé cậu xem phim này cùng bà của mình. Còn Patrick là du học sinh sao lại biết bài hát này.

Daniel ngước mắt lên nhìn cậu như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu cũng đưa mắt nhìn anh. Cảm giác quen thuộc cùng nhớ nhung khó tả lại dâng trong lòng anh.

Khi nốt nhạc cuối cùng được đánh cũng là lúc Patrick nghe một tiếng "tách", cậu thấy mắt mình nhoè đi, còn đôi tay đặt trên phím đàn đã ướt. Cậu khóc. Cậu cũng không rõ nguyên do vì sau chính mình lại khóc. Chỉ là khi cậu cố lau đi nước mắt thì nó lại tuôn ra nhiều hơn. Cậu cuối chào rồi đi nhanh về phía Daniel.

Daniel thấy sắc mặt Patrick không được tốt liền ngỏ ý đưa cậu về, cậu cũng không từ chối.

Ban nãy do không đủ sáng nên anh không để ý nhưng khi ra bên ngoài thì mới thấy, hình như cậu đã khóc. Vẫn còn vài giọt lệ chưa khô đọng trên má cậu.

Daniel áp tay vào má Patrick, anh miết nhẹ ngón cái để lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Đi thôi, anh đưa em về."

.
  .
    .

Về đến kí túc xá cho sinh viên quốc tế, khi Patrick định chào tạm biệt Daniel để lên phòng thì bị anh níu lại.

"Cho anh phương thức liên lạc của em có được không?"

Patrick đã lấy lại được tinh thần nên bắt đầu đùa giỡn: "Sao muốn tán em à?"

"Ừ." Nghe được lời khẳng định từ anh làm cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt. 

"Đưa điện thoại em đây." Patrick ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Anh nhập số của mình vào máy cậu rồi bấm gọi, đến lúc điện thoại anh reo lên thì mới hài lòng trả điện thoại lại cho cậu.

"Sau này anh gọi thì nhớ nghe máy." Daniel xoa đầu Patrick.

"Em..em đi lên đây. Tạm biệt." Patrick ngại ngùng muốn bỏ chạy.

Nhưng khi cậu vừa quay đi lại bị anh níu lại lần nữa.

"Em có cảm thấy là chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Câu hỏi của Daniel làm Patrick ngẩn người.

Anh lại tưởng cậu hiểu nhầm mình nên bổ sung: "Không phải là chiêu trò thả thính em đâu. Chỉ là mỗi khi gặp em thì anh lại..."

Patrick cắt ngang câu nói của anh: "Không sao đâu, em hiểu. Em cũng cảm thấy giống anh, thấy anh rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi."

Sợ Patrick nghĩ nhiều rồi lại chẳng ngủ được thế nên Daniel đã xoa đầu cậu để an ủi cậu: "Đừng nghĩ nữa. Ngủ sớm đi."

"Vậy anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Patrick rời đi Daniel lại có cảm giác như cuối cùng cũng tìm được người ấy rồi.

Dù trước giờ từng gặp gỡ rất nhiều người nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng, nhưng lần này chỉ vừa cần gặp cậu lại cảm thấy đây đúng là người mình tìm.  Tim anh được lấp đầy bằng niềm vui cùng hạnh phúc.

Chẳng biết nhau được bao lâu nhưng Daniel lại nhủ lòng rằng đây chính là người sẽ đi cùng mình đến mãi những ngày tháng sau này.

Tựa như cuối cùng cũng tìm được mảnh hồn mà anh đã để lạc mất. Khoảng trống nơi tim giờ đây là lắp đầy bằng hình bóng cậu.

_______________________
Bài "Vân tay" mà mình nhắc đến bên trên là bài nhạc phim của bộ phim "Hiên viên kiếm" do Hồ Ca trình bày. Mình không tìm được link gốc nên mình sẽ gắn link vietsub.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhưng mình lại biết đến bài này qua bản cover. Đây là link gốc lẫn link vietsub của bản cover.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Và Trương Tinh Đặc cũng đã từng cover bài hát này, đăng trên douyin. Mình không tải được video lên đây nên mình sẽ gắn link douyin lẫn link gg drive cho bạn nào cần.

https://v.douyin.com/ictNrgw/

https://drive.google.com/file/d/1rW9fuyFVj4eUleiDisW8APCo4W_P450C/view?usp=drivesdk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro