Khi kỉ niệm là vệt nắng tàn cài lên mái tóc đã điểm hoa râm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức, một tối Giáng Sinh tuyết mịt trời. Tôi ngồi cạnh lò sưởi cùng người đàn ông lạ mặt vẫn hay tự xưng mình là Daniel. "Daniel" bắt đầu huyên thiên về câu chuyện của những ngày yêu đầu. Dẫu cho tôi không thể nhớ rõ tôi từng trải qua câu chuyện ấy ra sao.

"Daniel tự xưng" nói với tôi rằng tình trạng của tôi bây giờ là do mắc chứng bệnh a gì ấy nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa.

Giáng Sinh năm nay tuyết rơi dày nhưng mà người kia không cho tôi nghịch tuyết. Dan của tôi sẽ chẳng thế đâu, dù thật sự tôi chẳng nhớ Dan của tôi có dáng vẻ gì. Tôi chỉ nhớ rằng đó mới là người mà tôi yêu.

Dan của tôi là một người cao lớn, tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, gương mặt vô cùng điển trai, không giống người người đàn ông kia gương mặt ông ta đã có nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm hơn nửa.

Nhưng kì lạ rằng là phần nào đó trong tôi vẫn không bài xích người đàn ông này. Hoạ hoằn tôi lại thấy anh ta rất quen thuộc. Anh ta là ai vậy nhỉ?

"Khi nào Dan mới về?" Tôi vươn tay về phía lò sưởi đùa giỡn với tia lửa tí tách bập bùng nhưng khi tay tôi tiến gần hơn với ánh lửa thì "Daniel tự xưng" đã ôm tay tôi về đặt vào lòng anh ta.

"Dan bận công tác vài hôm nữa Dan sẽ về cùng em." Daniel tự xưng đột ngột xoa đầu tôi, bàn tay ấy rất ấm áp cũng rất nhẹ nhàng, Dan của tôi có thế không nhỉ? Tôi không nhớ nổi.

Ăn tối xong "Daniel tự xưng" tặng tôi hai món quà Giáng Sinh. Lão già đó bảo một là của anh ta một là của Dan. Tôi mở món quà của anh ta trước là một chiếc chăn bông vô cùng mềm và ấm, nó là để đắp khi tôi ngồi xem TV ở phòng khách. Còn Dan đã tặng tôi chiếc khăn choàng cổ màu nâu cà phê để tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

.
.
.

Tôi ném cục tuyết mà mình đã ra sức vo tròn vào mình đứa bé kia. Cục tuyết to văng vào người làm cho khắp người nó đều dính sắc trắng, tuyết rơi cả vào trong cổ áo nó làm nó buốt người. Rồi nó khóc oà lên. Tôi thì vẫn hì hục đắp tuyết để tiếp tục cuộc chiến.

"Ông đã làm gì con tôi vậy?" Một giọng nói the thé vang bên tai khiến tôi phải ngẩng nhìn.

"Ném tuyết đó, chơi ném tuyết vui lắm." Tôi cười hề hề ném cục tuyết mình vừa đắp xong về phía người phụ nữ ấy.

Tuyết chạm vào người ả ta rồi vỡ ra, đọng lại những giọt nước li ti trên chiếc áo lông đắt tiền của ả. Ả điên tức thấy rõ, rồi ả gào lên định giơ tay tát tôi. Tôi chẳng hiểu sao lại thế. Rõ ràng ném tuyết rất vui mà, tôi chỉ muốn ả biết ném tuyết vui thế nào thôi.

Chẳng có gì cả, chẳng có án phạt nào cho tôi dù tôi đã nhắm mắt đón nhận. "Daniel tự xưng" đứng chắn trước tôi. Lão già ấy bắt lấy tay của ả kia. Hay người giằng co trong im lặng một lúc rồi người phụ nữ kia đã tức tối lôi con ả ta đi.

Tôi chẳng quan tâm, một mình tôi vẫn chơi được mà. Tôi lại đắp tuyết. Tuyết lạnh căm làm tay tôi cũng đông cứng lại. Nhưng mà tôi lại không muốn dừng.

"Daniel tự xưng" đã ngồi xổm trước mặt tôi. Lão già kia ôm tay tôi lên phủi hết tuyết trong lòng bàn tay tôi, rồi cởi đôi găng tay của mình đeo cho tôi.

"Đừng nghịch nữa, trời lạnh lắm vào nhà với anh đi."

"Không muốn." Tôi lại tiếp tục đắp tuyết.

"Nếu Dan thấy em như này cậu ấy sẽ rất đau lòng đó. Em đâu có muốn Dan đau lòng đâu đúng không?"

"Dan chỉ được cười thôi." Tôi phủi tay vào nhà cùng "Daniel tự xưng" vì Dan của tôi không thể buồn.

.
.
.

Tôi đi vòng quanh bếp đến vòng thứ năm nhưng chẳng nhớ ra mình định làm gì cả. "Daniel tự xưng" đã ra ngoài mua thức ăn rồi.

Xuân hé nụ rồi mà mãi vẫn chưa thấy Dan về. Dan có nhớ tôi không nhỉ?

Quẩn quanh thêm đôi ba vòng nữa mà tôi vẫn chẳng nhớ ra bản thân muốn làm gì. Thế là tôi thả người lên sofa ngơ ngẩn nhìn sắc trời đang ngày một trong dần. Loé nhẹ một tia nắng nơi ngọn cây vút cao ở phía xa. Thi thoảng tôi còn bắt được một mùi cà phê vương vấn trong không khí.

Tôi quên bẫng mình định làm gì và đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng kí ức ngày xuân năm nào đã vụt qua trong tâm trí tôi.

Tôi ngồi đấy trên chiếc bàn làm việc kê cạnh khung cửa sổ nhìn ra sân nhà, Dan đứng bên cạnh tôi, tay anh chống vào bàn bao lấy tôi ở giữa. Tôi và anh cùng đọc gì đó, mờ quá, tôi chẳng thấy được gì.

Rồi tôi nghe thấy giọng anh vang nhẹ bên tai tôi: "Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở cạnh em."

Tôi ngẩng đầu để nhìn anh rõ hơn nhưng chỉ thấy được góc cạnh của quai hàm anh. Cuối cùng thì anh cũng cúi người nhìn tôi, nhưng gương mặt anh trước mắt tôi nhạt nhoà, mờ ảo lẫn vào hư vô. Thế rồi, tôi choàng tỉnh từng cơn mơ.

"Sao em lại khóc?" Giọng nói này với giọng nói trong giấc mơ tôi giống nhau quá nửa. Dan về rồi chăng?

"Dan..." Tôi gọi tên anh trong cơn nấc nghẹn để rồi nhận ra rằng trước mắt tôi không phải là Dan mà là "Daniel tự xưng" kia.

Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của tôi nên tôi cũng chẳng rõ có chăng đôi mắt kia đã sáng lên trong một khoảng khắc nào đó.

"Anh đây rồi." Người kia ôm lấy tôi, một tay anh ta đỡ lưng tôi, một tay anh ta vỗ về tôi.

Tôi ra sức đẩy anh ta ra nhưng phát hiện rằng mình chẳng có tí sức nào. "Daniel tự xưng" lại siết tôi chặt hơn trong vòng tay của anh ta.

"Nhưng anh không phải Dan. Dan của tôi đâu?"

Anh ta không trả lời tôi mà lại ra sức vỗ về tôi điều đó lại khiến tôi khóc to hơn, tôi cứ rấm rức mãi trong vòng tay của "Daniel tự xưng" cho đến khi lã đi vì mệt. Nhưng đến cùng anh ta vẫn chẳng nói cho tôi biết Dan của tôi ở đâu.

.
.
.

Con nắng đầu xuân đã ghé ngang căn nhà nhỏ, nắng đậu lại ở khoảnh sân vườn nhỏ trước nhà. "Daniel tự xưng" đã mang cho một chiếc ghế gỗ ra sân để tôi tắm nắng.

Tôi mơ màng trong tia nắng ấm để "Daniel tự xưng" cạo râu cho cùng những lời dặn dò không ngớt.

"Pai, em có nghe không vậy?"

"Khi nào Dan mới trở về?"

"Sớm thôi."

Tôi đẩy tay của "Daniel tự xưng" ra khỏi mặt mình. Anh ta không kịp tránh đi nên đã để lưỡi dao cạo làm xước mặt tôi.

"Có đau không? Vào nhà với anh đi, anh xử lí vết thương cho em."

"Không muốn." Tôi quay mặt đi không thèm nhìn anh ta nữa.

Rồi tôi nghe tiếng bước chân giẫm trên nền đất ẩm xa dần. "Daniel tự xưng" không còn quan tâm đến tôi nữa sao? Tôi gạt phăng suy nghĩ đó ngay tắp lự, sao tôi phải quan tâm đến việc đấy. Tôi lại trở về ngồi đờ đẫn nhìn trời.

Lát sau, anh ta trở ra còn cầm theo hộp cứu thương để xử lí vết thương cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy anh ta đã quay người sang hướng khác.

"Pai, đừng nghịch nữa em." Anh ta đi đến trước mặt tôi, bắt đầu xử lí vết thương cho tôi.

"Khi nào Dan về?"

Động tác của anh ta chậm lại rồi ngừng hẳn.

"Nếu anh nói Dan không về nữa thì sao?" "Daniel tự xưng" cuối đầu tránh ánh mắt tôi. Anh ta hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Nếu anh nói em quên Dan đi, Dan sẽ không về nữa và chỉ có anh thôi thì sao?"

Nước mắt tôi chảy dài trên gương mặt, người tôi cứng đờ lại trong cái nắng ấm sớm mai. Dan của tôi sẽ không về nữa ư? Dan bỏ rơi tôi ư?

"Anh nói dối. Dan sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Dan đã hứa sẽ luôn ở cạnh tôi mà." Tôi gào lên với anh ta.

Rồi khoảng không tĩnh lặng kéo đến bao trùm lấy chúng tôi. Tiếng chim hót trên ngọn cây xa cứ khắc khoải không thôi. Thời gian cứ dềnh dàng mãi chẳng chịu trôi. Nhịp thở của cả tôi và anh ta đều như nghẽn lại. Thật kì lạ khi thấy anh ta nói "Dan sẽ không về nữa." với sự đau khổ còn nhiều hơn cả tôi.

Qua bao lâu tôi cũng chẳng nhớ, chắc là khi cảm xúc cùng những kí ức nhập nhoạng trong tôi tuôn trào như con lũ vỡ đê. Tôi khóc. Khóc rất to, gào lên không ngừng. Tôi không ngừng đánh đấm về phía "Daniel tự xưng". Anh ta đứng bất động một lúc rồi lại ôm lấy tôi.

"Anh xin lỗi. Rồi Dan sẽ về với em mà. Chẳng phải cậu ta đã hứa rồi sao?"

.
.
.

Một đêm nào đó xa xôi trong dĩ vãng, tôi cùng Dan ngồi xem lại bộ phim cũ. Mùa hè nước Ý rực rỡ không thôi, dòng nước biển xanh trong hoà lẫn cùng bầu trời, con đường mòn đầy cát đất dẫn ra gò vẽ của Monet, tiếng guitar dập dềnh trong khúc ca, đôi tình nhân hôn nhau ở góc khuất thành Rome...

"Hay là hè này mình sang Ý đi anh." Tôi quay sang nói với Dan khi thấy miền biển Địa Trung Hải biếc xanh dập dìu trong khung cảnh.

"Ừm." Dan hôn vào đỉnh đầu tôi, tôi dựa hẳn người sang vai anh xem hết phần còn lại của bộ phim.

Rồi khung cảnh chợt loé ngày hè năm nao hiện ra trước mắt tôi. Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa cùng nhau đi Ý.

Tiếng xe đạp kì cạch trên con đường đầy cát sỏi dẫn ra gò vẽ Monet. Chúng tôi tìm thấy gò vẽ khi mặt trời đứng bóng, tôi và anh cùng ngâm chân dưới dòng suối mát, tĩnh lặng ngồi bên nhau hằng giờ chỉ để nghe tiếng gió thì thầm trên những ngọn cây xa.

Tịch mịt, mọi thứ tối lại trước mắt tôi, tôi chới với trở về với thực tại. Chẳng thấy Dan của tôi đâu.

.
.
.

Mấy hôm nay tiết xuân lại càng nồng đậm hơn, tôi đã ngủ quên trong cái nắng ấm buổi sáng mùa xuân.

Khung cảnh ấy lại hiện ra trước mắt tôi lần nữa nhưng lần này tôi đã được nhìn thấy Dan một cách rõ ràng hơn. Gương mặt anh hiện ra trước mắt tôi, làm nỗi nhớ nhung dâng lên đến vô cùng tận.

Để rồi khi tỉnh dậy tôi lại hụt hẫng khi đấy chỉ là cơn mộng mị của chính tôi mà thôi.

"Trời ấm hơn rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không em?"

Tôi ngơ ngẩn nhìn "Daniel tự xưng" có chăng là vì giấc mơ ban nãy mà tôi lại thấy gương mặt này quen thuộc khó nói.

"Daniel tự xưng" dẫn tôi dạo quanh phố xá rồi ghé vào một quán coffee để nghỉ chân.

Quán coffee lắm người ra kẻ vào, lúc tìm chỗ ngồi "Daniel tự xưng" đã phải nắm lấy tay tôi giữ tôi ở sát bên mình để tôi không bị người khác va trúng. Nhưng lẽ thường là điều gì càng sợ thì nó lại càng đến nhanh.

Nhân viên phục vụ không cẩn thẩn vấp ngã, ly cappuccino đã văng khỏi chiếc khay và va vào tôi. Tôi đứng đờ người không chút phản ứng, chỉ có "Daniel tự xưng" là lo lắng không ngừng.

Quanh tôi giờ là lời hỏi han không ngừng của "Daniel tự xưng" cùng lời xin lỗi không dừng từ nhân viên. Tôi không đáp, chỉ quay người đi về phía phòng vệ sinh.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình, đương nhiên là "Daniel tự xưng", tôi không quan tâm đến anh ta chỉ đi lăm lăm vào phòng vệ sinh.

Chiếc gương treo ngay trước bồn rửa tay đang phản chiếu lại sự thật. Gương mặt đầy nếp nhăn trong tấm gương kia thật xa lạ. Tôi đã thế này từ bao giờ. Tóc tôi từ khi nào đã lấm tấm những bụi thời gian?

Người tôi cứng lại, chân như bị rót chì vào chẳng thể nhích nổi một bước, chỉ có thể đứng đó nhìn vào người xa lạ ở trong gương.

"Pai...Pai..." tiếng gọi của "Daniel tự xưng" lúc xa lúc gần trong tân trí tôi.

Rồi một điều gì đó xảy đến mà tôi chẳng hay nữa, tấm màn của đôi mắt đã khép lại. Tôi ngất đi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã sập tối rồi. Tôi ngơ ngác ngồi trên giường cố gắng nhớ lại những chuyện trước đó.

Kì lạ là lần này tôi vẫn còn nhớ được những gì diễn ra trước đó, chuyện ở quán coffee và ông lão già nua trong tấm gương kia.

"Daniel tự xưng" đúng lúc vào phòng thấy tôi đã tỉnh dậy anh ta thở phào nhẹ nhõm.

"Em tỉnh rồi. Có cảm thấy đau ở đâu không?"

"Có phải vì tôi thế này nên Dan mới bỏ tôi đi đúng không?" Tôi luôn trả lời những câu hỏi của "Daniel tự xưng" bằng những câu hỏi khác.

"Dan chưa từng bỏ rơi em, chỉ là cậu ấy phải đi công tác ở một nơi rất xa nên vẫn chưa thể về."

"Có phải tôi bây giờ rất xấu xí đúng không?"

"Pai, Dan muốn nói với em rằng tất cả những dấu vết thời gian trên người em đều là minh chứng cho thời gian hai người đã trải qua cùng nhau. Với cậu ta đó đều là những điều đẹp đẽ nhất. Nên cậu ta mong em đừng tự nghĩ là mình xấu xí." "Daniel tự xưng" nhẹ nhàng xoa đầu tôi ủi an.

.
.
.

Vẫn căn nhà này, vẫn chiếc bàn kê ở cửa sổ, vẫn khung cảnh ấy và vẫn là Dan của tôi. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt anh thật lâu như để in hằng mọi dấu vết của anh vào sâu tâm trí mụ mẫm của mình.

Rồi tôi lại nhìn quanh, trên chiếc bàn gỗ bày một tờ báo giấy có tiêu đề "Dấu hiệu của bệnh Alzheimer".

Tôi nghe giọng mình hỏi Dan: "Nếu lỡ sau này em quên mất anh thì sao?"

"Em sẽ không quên anh đâu."

"Em đã nói là "nếu như" mà. Là "nếu như" đó."

"Vậy thì anh sẽ cùng em nhắc lại những việc hai ta từng làm để em nhớ ra anh." Dan hôn nhẹ vào đỉnh đầu tôi.

"Nhưng nếu em vẫn không nhớ ra anh thì sao?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

"Nếu em vẫn không nhớ ra thì không cần nhớ nữa, anh sẽ cùng em tạo ra những kỉ niệm mới."

Tôi cười với sự ấm áp tràn ngập trong lòng mình. Tôi thấy mình vươn tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh.

Căn phòng đột ngột trôi tuột lại phía sau, hình ảnh tôi và anh quấn lấy nhau mãi dừng lại. Rồi tôi tỉnh giấc.

Không có Dan, chỉ có hơi ấm còn sót lại từ chỗ trống còn lại của chiếc giường, cùng chiếc gối đã sớm ướt đẫm nước mắt.

.
.
.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo trên đầu ngọn cây. Có tia nắng nhẹ xà vào phòng ôm lấy sườn mặt của người đàn ông đang ngủ say. Tôi đưa tay sang đón lấy vạt nắng sớm từ gương mặt của người đã cùng tôi đi qua một đời.

Tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt đã hằn sâu những đường nét của thời gian. Vẫn còn rất phong độ tôi tự nhủ thầm với bản thân rồi tự bật cười vì suy nghĩ ấy.

Người kia khẽ nhíu đôi mi tỉnh giấc từ cơn mộng mị. Thấy tôi nhìn, anh đưa tay sang vuốt nhẹ mặt tôi. Tôi áp mặt vào hơi ấm từ bàn tay đã lắm vết chai sần của anh rồi đưa tay mình ôm lấy tay anh.

Tôi thấy Dan khẽ giật mình, đôi mắt anh sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.

"Pai... Pai em có nhớ anh là ai không?"

"Dan, anh hỏi gì vậy?" Tôi bật cười trước câu hỏi lạ của anh.

Dan bật người dậy ôm lấy tôi vào lòng và không ngừng nói "Tốt quá rồi!". Tôi mặc dù không hiểu lắm việc gì đang diễn ra nhưng vẫn để anh ôm. Tôi khẽ khàng xoa nhẹ lưng anh để trấn an.

"Dan, em không sao đâu mà."

Sau khi dùng bữa sáng xong, Dan đã đưa tôi đến bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ. Dù không rõ vì sao phải kiểm tra nhưng tôi vẫn đi cùng cho Dan yên tâm hơn. Có vẻ kết quả rất tốt nên anh rất phấn khởi.

Lúc về chúng tôi ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu nấu ăn vì đột nhiên tôi lại muốn ăn đồ ăn do Dan nấu.

Dan kì cạch cả sáng trong bếp, tôi bảo muốn vào phụ nhưng anh không cho, anh hôn vào trán tôi một cái rồi đuổi tôi ra sofa ngồi đọc sách.

"Dan, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi, em muốn mua thêm một vài quyển sách." Tôi nói với vào bếp.

"Được." Dan mỉm cười đáp lại ánh nhìn của tôi.

.
.
.

Buổi tối, Dan mang kính viễn vọng ra sân để tôi có thể ngắm sao.

"Em có muốn đi du lịch ở đâu không?" Dan hỏi thế khi tôi đang loay hoay điều chỉnh kính để tìm chòm sao gấu nhỏ.

Tôi thôi ngắm nghía mấy tinh cầu xa xôi mà tôi chẳng nhớ rõ tên. Tôi quay sang tìm kiếm ánh sáng từ vũ trụ của riêng tôi. Tôi thấy bóng mình phản phất trong đáy mắt thấu triệt của anh.

Khẽ khàng để không làm cỏ cây thức giấc tôi dịch người sát lại gần anh. Tựa đầu lên vai anh, tôi nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.

"Có lẽ trải nghiệm của em đủ nhiều rồi nên giờ không muốn đi đâu nữa. Chỉ có thời gian ở cạnh anh là em mãi mãi cảm thấy chưa đủ thôi." Tôi đặt lại đầu vai anh một nụ hôn thật khẽ như thể là đóng dấu cho cam kết của chính tôi.

"Vậy à?" Dan cười.

"Là lời thật lòng đó." Tôi huýt vào vai anh.

Rồi chúng tôi nhìn nhau bật cười, cỏ cây cũng xào xạc cười cùng chúng tôi.

Đêm xuân nồng nàn vị tinh khôi, có cơn gió nào nhẹ ru hồn ai về những miên man ngày cũ. Để rồi tôi bật thốt lên câu hỏi mà tôi đã vô tình tìm thấy trong ngăn kéo của thời gian.

"Nếu lỡ sau này em quên mất anh thì sao?"

"Em sẽ không quên anh đâu."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Dan khi sau ngần ấy năm anh vẫn giữ vẹn nguyên câu trả lời đó.

"Làm sao anh biết?"

"Vì anh luôn tin rằng em sẽ luôn giữ anh trong tim, dù không phải hình hài này thì cũng sẽ là một hình hài khác." Dan mỉm cười nhìn tôi, rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn như để khẳng định lòng anh.

Gió xuân mang hương cỏ cây vương vấn đất trời, chúng tôi ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những vì tinh tú tỏ mờ xa xăm.

Tôi tựa người vào Dan nghĩ rằng nếu một mai anh quên mất tôi thì sao.

Nghĩ đến mấy thì đáp án vẫn như anh thôi. Vì cũng giống như anh, tôi tin rằng đâu đó trong trái tim anh bóng hình tôi vẫn luôn ngự trị, dù không ở hình hài này thì cũng sẽ là hình hài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro