Tháng Năm như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải tháng Năm khó chịu lắm không? Lúc mưa, lúc nắng chẳng đoán được."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy trong lúc vẫn đang nhòm nhèm ăn gói snack Châu Kha Vũ mua cho.

"Em thấy tháng năm như anh."

.
.
.

Hôm nay được nghỉ nên cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ cũng tranh thủ rủ Doãn Hạo Vũ ra công viên ở ngoại ô để dã ngoại.

Khi cả hai vẫn đang đắm mình dưới ánh nắng rực rỡ thì bị cơn mưa đầu mùa đánh úp. Mưa lớn dần nện từng hạt trên mặt hồ tỉnh lặng tạo thành những bọt nước tung toé. Đàn vịt trời chẳng biết trú vào đâu vẫn ung dung quẫy nước ở xa.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tìm đến quán cà phê nhỏ gần đó để trú. Quán cà phê của một đôi vợ chồng già nên trang trí lỗi thời cùng những món nước cơ bản. Ở phía ngoài còn trưng một ít đồ tạp hoá linh tinh ông, bà bán để kiếm thêm chút ít.

Trời mưa, quán vắng lại càng thêm vắng, nhưng cũng nhờ thế mà cả hai cảm thấy thoải mái hơn. Họ ngồi ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ trông ra công viên ban nãy. Doãn Hạo Vũ để mặc những ngón tay của Châu Kha Vũ "chọc phá" tay mình, cậu vẫn ăn uống một cách rất vui vẻ.

"Chán thế! Được một hôm đi chơi cùng em thì trời lại mưa." Châu Kha Vũ ngửa đầu than vãn.

"Bình thường mình vẫn hay đi cùng nhau mà."

"Đi làm đâu giống đi chơi. Đâu thể nào thoải mái được như thế này." Như để chứng minh cho lời nói của mình Châu Kha Vũ ngã đầu vào vai cậu, chia bớt trọng lượng của mình cho cậu.

Doãn Hạo Vũ phì cười chọt chọt má anh: "Anh trẻ con quá!"

"Em thấy trời mưa thế này cũng là một trải nghiệm. Ở cùng anh thì thế nào cũng đáng nhớ."

"Em đừng nói mấy lời như dỗ trẻ con như thế. Có phải tháng Năm khó chịu lắm không? Lúc mưa, lúc nắng chẳng đoán được."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy trong lúc vẫn đang nhòm nhèm ăn gói snack Châu Kha Vũ mua cho.

"Em thấy tháng Năm như anh."

"Tại sao?"

"Vì sinh nhật của anh là vào tháng Năm, nên khi nghĩ đến tháng Năm em chỉ nghĩ đến anh. Nghĩ xem nên tặng anh cái gì, nên tạo bất ngờ gì cho anh."

Châu Kha Vũ xoa đầu cậu đến khi tóc cậu xù lên cả, anh cười: "Em lại dỗ trẻ con đấy à?"

.
.
.

Châu Kha Vũ giật mình vì tiếng thông báo tin nhắn mới. Đồng hồ đã điểm 10 giờ chỉ còn hai tiếng nữa là hết ngày. Cuối cùng người anh trông cũng đến.

"Mau xuống đây đi."

Châu Kha Vũ vừa ra khỏi phim trường đã nhìn thấy một chiếc xe van đỗ ở phía trước, Doãn Hạo Vũ hạ kính xe không ngừng vẫy tay với anh.

Doãn Hạo Vũ tay ôm chặt cặp lồng, mắt sáng rỡ nhìn anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Dan."

Đợi Châu Kha Vũ ngồi vào ghế, cậu lại chuyển cặp lồng sang cho anh nhìn anh với ánh mắt trông đợi.

"Mì trường thọ em tự nấu đấy, vẫn chưa ngon như tiệm bán nhưng cũng không tệ quá đâu. Em ăn thử một ít rồi, anh yên tâm."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thì mỉm cười bắt đầu mở cặp lồng ra gắp lấy đũa mì đầu tiên cho vào miệng. Bát mì có hơi ngọt một tí nhưng anh vẫn thấy nó rất ngon.

.
.
.

"Anh tưởng em quên rồi."

"Làm sao em quên được. Chỉ là hôm nay em phải đến lớp, buổi chiều về loay hoay mãi trong bếp nên không nhắn tin cho anh. Em chỉ sợ em tới muộn, qua mất ngày sinh nhật anh."

"Em giỏi lắm." Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ rồi anh đặt vào đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

Tiếng thông báo lại vang lên từ điện thoại Châu Kha Vũ, quản lí gọi anh về quay nốt mấy cảnh quay cuối.

Doãn Hạo Vũ vội vàng dúi túi quà cho Châu Kha Vũ rồi tạm biệt anh.

"Cuối tháng này anh trống."

"Em về xem lại rồi báo cho anh."

"Được."

Châu Kha Vũ lại hôn Doãn Hạo Vũ một cái rồi mới rời đi.

.
.
.

Châu Kha Vũ xong việc thì đã quá nửa đêm, anh vô cùng mệt mỏi trở về, nhưng khi tắm xong thì lại không buồn ngủ nữa. Thế là anh quyết định mở món quà mà Doãn Hạo Vũ tặng.

Là một chiếc đèn chiếu 3D, khi chiếu lên trần thì trần nhà sẽ trở thành "vũ trụ" kì ảo. Châu Kha Vũ cười ôm chiếc đèn vào phòng ngủ thử đèn.

Anh gác tay lên trán ngắm nhìn "vũ trụ" trên trần nhà. Chụp một tấm hình gửi cho Doãn Hạo Vũ cùng dòng tin nhắn:

"Pai, anh thấy bầu trời sao tháng Năm như em."

Rực rỡ, khó tìm khi những cơn mưa cứ hoài ghé thăm. Vì khó tìm nên cứ khiến người ta nhớ đến, trông đợi mãi không thôi.

Màu xanh thẳm của "vũ trụ" trải khắp trần nhà, bao trùm lên những khoảng trống trên tường. Những điểm sáng li ti rơi vãi khắp nơi như thể những viên kẹo đường mà em bé của vũ trụ đánh rơi.

Châu Kha Vũ dần chìm vào giấc mộng êm đềm trong vòng tay ấp ôm của "vũ trụ". Có thể là Doãn Hạo Vũ đã gửi "vũ trụ" của mình đến để thay cậu ôm lấy anh trong những ngày đơn côi, mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro