17.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 00h00 ngay thời điểm bước sang ngày mười bảy tháng năm , điện thoại Daniel vang lên nhạc chuông mặc định báo có cuộc gọi đến . Là video call .

Daniel ngó màn hình điện thoại một cái rồi lại bất giác nở nụ cười dịu dàng . Y như dự đoán , bé con của anh rất đúng giờ .

Anh lướt tay bấm vào nút nhận cuộc gọi , nhưng chưa kịp nhìn thấy hình đã nghe đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói quen thuộc , giòn tan trong đêm tháng Năm yên ả .

"Dan , sinh nhật vui vẻ , mong anh luôn bình an và hạnh phúc mỗi ngày nhé ."

Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt tươi cười vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp của người anh thương . Nụ cười em chói đến mức khiến anh cứ ngỡ là mặt trời bé nhỏ đang toả nắng giữa đêm khuya vậy .

"Cám ơn em , Patrick . Muộn rồi vẫn chưa chịu đi ngủ sao ?"

"Còn chẳng phải là đợi đến giờ để chúc sinh nhật anh hả ? Có phải anh cũng đang chờ em gọi không ?"

Daniel nhếch khoé môi , đúng là người yêu anh vẫn hiểu anh nhất .

"Ừ , anh cũng đang đợi em ."

Đầu dây bên kia nghe xong lại truyền đến tiếng cười vui vẻ , vang vọng khắp cả không gian yên tĩnh của buổi đêm hè .

"Hôm nay em đã đặc biệt tìm mua nến thơm để chuẩn bị cho anh này . Thơm lắm , là loại hương mới nhất đó . Khi nào về em tặng anh , đảm bảo anh sẽ thích ."

Nói rồi Patrick liền với tay lấy cái hộp quẹt diêm định châm lửa đốt nến , nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị Daniel ngăn lại .

"Khoan đã , em đang ở phòng khách sạn hả ? Đốt lên lỡ báo cháy rồi hệ thống chữa cháy tự động trên trần phun nước thì sao ?"

Patrick bật cười xua tay , vẫn tập trung vào cây nến đang đốt trước mặt , "Yên tâm , chỗ em đang ở là villa đoàn phim thuê cho diễn viên ở tập trung để tiện quay phim , hệ thống chữa cháy trên trần chỉ gắn ở phía ngoài thôi . Với cả trong phòng họ cũng có cho sẵn nến thơm mà , nhưng em đốt thử rồi , thấy chẳng thơm gì cả ."

Nói rồi em đẩy cây nến vừa đốt đến gần điện thoại , nhìn anh cười hì hì .

"Xong rồi , anh ước đi ."

Daniel nhìn chăm chú vào cây nến trên màn hình . Cũng chỉ là loại nến bình thường thôi , nhưng nhìn kỹ một chút liền phát hiện ra trên thân nến còn dán thêm một tấm giấy ghi dòng chữ "Happy birthday to Daniel" vô cùng nắn nót của em nữa .

Thật ra anh định nói không cần vì anh mà cất công như thế , nhưng cuối cùng vẫn là muốn chiều lòng đứa nhỏ này . Em đã chu đáo đến vậy rồi , chẳng lẽ anh lại không thể đáp ứng niềm vui của em sao ? Daniel vẫn nhắm mắt lại , thành tâm cầu nguyện một điều ước .

"Xong rồi ." , anh rất nhanh mở mắt ra , cười nói với em .

"Anh không thổi nến được vậy em thay anh thổi nhé ?" , Patrick suy nghĩ một chút , cuối cùng đưa ra đề nghị .

"Thôi cứ để vậy đi . Em thích thắp nến thơm mà , coi như thay anh thưởng thức cũng được ."

Patrick nghe vậy cũng cười gật đầu , không bàn đến chuyện thổi nến nữa . Hương thơm thoang thoảng cứ thế tràn ngập khắp căn phòng , êm dịu đến mức em ước gì anh có thể ở ngay cạnh cùng em thưởng thức ngay lúc này .

"Không hỏi anh ước gì sao ?"

Patrick đang ngẩn người thì nghe thấy tiếng anh , vô thức lại giật mình một cái .

"Không cần hỏi , em có thể đoán được anh ước gì mà . Với cả , nói ra rồi sẽ không linh nữa ." , em đáp , môi hồng hơi dẩu lên trông rất giống bé mèo con anh đã nhìn thấy đâu đó trên mạng hồi sáng .

Daniel vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại , ngay vị trí đôi má trắng hồng của em , dịu dàng như thể đang vuốt má em thật . Người yêu anh đáng yêu quá , có khen mấy cũng chẳng thấy đủ .

Hai người cứ thế nói chuyện rất lâu . Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả , chỉ đơn giản là kể mấy thứ linh tinh trong ngày , ví dụ như hôm nay anh ăn gì , hôm nay em đã đi những đâu , hoặc có đôi khi cũng chỉ là vài ba câu không đầu không cuối . Đến khi nhìn lại đồng hồ cũng đã trôi qua một tiếng rồi .

"Muộn rồi , em ngủ đi" , anh nhắc , "Để mai còn đi làm ."

"Anh tắt máy đi rồi em ngủ ." , em gật đầu , cũng không có cãi anh .

"Vậy em tắt trước đi ."

"Thế sao anh không tắt trước ?" , em lại bắt đầu bướng với anh rồi .

Cả hai cứ thế kỳ kèo thêm một lúc nữa , chẳng ai chịu cúp máy trước cả . Đến cuối cùng vẫn là Daniel nhượng bộ một bước , anh thở dài nhìn em cười khẽ .

"Thôi không tắt nữa , cứ để thế đi ."

Patrick khó hiểu hỏi , "Tại sao ?"

Daniel nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em lại không khỏi thấy buồn cười , "Phải nhìn em ngủ rồi anh mới yên tâm ."

"....."

Patrick bĩu môi , anh lúc nào cũng xem em như trẻ con cả . Người ngoài nhìn em có lẽ đều sẽ nói em trưởng thành hơn tuổi lắm , nhưng thật ra chỉ cần ở với anh là em lại rất tự nhiên mà bày ra dáng vẻ hay làm nũng , bướng bỉnh một chút để anh cưng , anh chiều như con nít vậy . Giả vờ bất mãn thế thôi chứ em cũng không cãi anh nữa , ngoan ngoãn đặt cái điện thoại tựa vô gối , còn mình thì lựa chỗ nằm một bên vừa tầm để anh có thể nhìn thấy .

Cả hai lại nói chuyện thêm một lúc , vẫn là những chuyện trên trời dưới đất . Vậy mà chẳng ai thấy nhàm chán cả .

Kể từ khi quen nhau thì đây là sinh nhật đầu tiên hai người không ở cạnh nhau , cũng là lần đầu tiên cả hai yêu xa lâu đến vậy . Năm ngoái sinh nhật anh vẫn có em cùng đón dù rằng hôm đó cả hai đều bận lịch trình riêng . Đến sinh nhật em cũng thế , nhưng cuối cùng vẫn kịp cùng nhau đón tuổi mười tám của em . Tính ra hai người ở bên nhau cũng đã được một năm có lẻ , đã quen sự hiện diện thường nhật của người kia trong cuộc sống mình mỗi ngày rồi , bây giờ mới xa nhau một thời gian đã thấy nhớ , vậy sau này biết phải làm sao đây ?

"Em buồn ngủ quá..... Dan , sinh nhật vui vẻ , ngủ ngon....."

Đêm Thành Đô mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ , hoà với chất giọng đều đều trầm ấm của anh cùng hương thơm dịu ngọt khiến cơn buồn ngủ không cẩn thận kéo đến , đậu trên mí mắt Patrick . Daniel nhìn em chậm rãi khép mắt , trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn lẩm bẩm như trẻ con , làm anh lại bất giác phì cười , ngón tay dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại trên màn hình mà anh ước chi có thể thật sự chạm vào ngay lúc này .

"Ừ . Pat , ngủ ngoan ."

Mưa Thành Đô còn hơi lất phất , Trường Sa về đêm lại vương vài cơn gió mùa hạ . Cuộc gọi video vẫn chưa tắt , không gian yên bình chỉ còn đọng lại tiếng thở đều đều cùng khuôn mặt hướng về phía nhau của Daniel và Patrick , say giấc như thể cả hai đang thật sự nằm ngủ cạnh nhau vậy .

—-

"Mày nằm vậy một tiếng rồi đó em . Bộ rảnh lắm hả ?"

Lâm Mặc từ đâu xuất hiện , ngồi phịch xuống một bên sofa rồi liếc mắt ngó Daniel đang ngả người ôm điện thoại ở đầu còn lại , không nhịn được lên tiếng .

"Không , em bận ." , Daniel lười nhác trả lời .

"Anh thấy mày bận gì đâu ?" , Lâm Mặc nhướn mày , tiện tay với lấy cái gối kế bên kẹp dưới hai tay .

"Ủa nay sinh nhật em mà ? Em bận là hợp lý rồi , anh ý kiến gì ?" , vừa nói xong liền chực nhớ ra , Daniel lại phóng tầm mắt sang bên kia chất vấn , "Mà khoan , anh còn chưa chúc sinh nhật em luôn ?"

Cái gối vừa mới ôm còn chưa ấm đã ngay lập tức dứt khoát đáp thẳng vào mặt người vừa lên tiếng bắt bẻ , cũng không ngoài dự đoán lắm .

"Đấm cho bây giờ đấy , lướt lên coi anh mày chúc chưa ?!!" , Lâm Mặc trợn trừng mắt , rồi lại với tay lấy cái gối khác bên cạnh .

"Ờ thấy rồi , mới đăng có năm phút trước mà đòi người ta thấy liền he ."

Daniel kéo cái gối trên mặt xuống rồi cũng ôm vô người , tay kia vẫn lướt điện thoại . Lâm Mặc ngồi một bên nhàm chán không yên lại kiếm đề tài chọc ghẹo .

"Uầy uôi , chú em bận nhớ Pachua chứ gì , làm như anh đây chẳng rành mày quá ."

"Là Patrick chứ Pachua gì ?" , Daniel cũng chẳng thèm liếc mắt , thở dài một cái mới từ tốn sửa lại .

"Thích gọi thế đấy , làm sao ? Hừ , con nít con nôi bày đặt yêu với chả đương ."

"Ủa , tính ra bữa nay em chính thức hai mươi luôn đó . Anh lớn hơn em cũng có nhiêu tháng đâu mà tỏ vẻ ."

Lần này Daniel quyết định nhổm dậy , ném ánh mắt đầy "bất mãn" về phía đối diện rồi trề dài môi phản bác . Đằng nào chả là sinh cùng năm , dựa vào cái gì mà đòi lên mặt với nhau chứ hả ?

"Không thấy sinh đôi ra trước có vài giây cũng đứa anh đứa em rồi đấy à ?" , Lâm Mặc cũng không vừa liền cãi lại .

"Em với anh không phải sinh đôi ."

"Mặc kệ , sinh trước nửa giây thì vẫn là anh nhé ."

Cuộc nói chuyện mới diễn ra chưa được bao lâu lại bắt đầu "cãi" . Hai cái người này chơi với nhau lúc nào cũng cứ như Tom&Jerry ấy , cùng ở Trường Sa mấy ngày liền cũng chẳng có ngày nào là "hoà thuận" mà không chí choé cả .

"Thế nó chúc mày chưa ?" , sau một hồi ồn ào nhặng xị lên , cuối cùng Lâm Mặc cũng thấy mệt , bắt đầu lôi điện thoại ra rồi vừa lướt lướt gì đó vừa lơ đãng hỏi .

"Chúc rồi , đúng 00h tối qua luôn ."

"Bảo sao sáng giờ mặt mũi cứ tủm tỉm . Khỏi cần khoe , gớm , yêu vào rồi đứa nào cũng không bình thường ."

Lâm Mặc đảo mắt , tự hỏi sao quanh mình cứ lởn vởn ba cái thứ tình yêu hường phấn nổi da gà thế nhỉ .

"Ủa anh ghen tị hả ? Tại anh chủ động khơi chứ ai rảnh làm chuyện thất đức ."

"Bớt ủa đi , tao thèm vào ."

Daniel nhún vai , cũng không đôi co thêm nữa . Đúng lúc nhận được tin nhắn của quản lý bảo anh đến chuẩn bị cho buổi livestream tối nay một chút . Anh chậm chạp đứng dậy , vươn vai giãn khớp cơ có hơi mỏi vì ngồi lâu , dáng đã cao giờ lại có cảm giác cả người dài thoòng ra hơn .

"Em đi đọc kịch bản livestream sinh nhật đây , không thèm tào lao với anh nữa ."

"Có việc để làm cho bớt "bận" rồi đó . Phắn lẹ dùm ." , Lâm Mặc cũng chẳng thèm ngước mặt lên , vừa bấm like cái comment cám ơn vô cùng thiếu đánh của tên đó , vừa lớn tiếng khịa thêm một câu trước khi bóng lưng kia khuất sau cánh cửa .

—-

Daniel ngồi ngay ngắn trước ống kính livestream đang không ngừng chạy lên cả ngàn bình luận . Tối nay anh mặc một bộ đồ tinh tươm đơn giản , tóc tai lẫn makeup không quá cầu kỳ càng làm toát lên nét đẹp đơn thuần của một chàng trai vừa bước sang tuổi đôi mươi . Hôm nay là sinh nhật mà , là ngày vui nên khoé miệng vẫn không ngăn được cứ kéo lên mãi , trông ngây ngô hệt chú cún con vậy .

Anh xắn một thìa bánh kem cho vào miệng , vừa nhai vừa cố gắng căng mắt đọc theo từng bình luận .

"À , kỹ năng makeup của mình thế nào rồi hả ?" , vừa thấy có người nhắc tới vấn đề này là Daniel liền nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh vừa nhai xong , chỉ vào mặt mình cười toe toét , "Hôm nay là mình tự makeup nè , mọi người thấy sao ? Đẹp không ?"

Nói rồi anh chồm tới sát màn hình , sau đó lại bày ra dáng vẻ sẵn sàng khoe khoang , "Mình đã luyện tập rất nhiều đó , rất có cố gắng , cũng đã được khen rồi luôn . Nhìn xem nè , có phải okay lắm không ?"

Màn hình như dự đoán liền tràn ngập bình luận khen ngợi , có người khen đánh phấn khá đều này , có người lại khen chọn màu son rất hợp làm ai kia được dịp cười tít cả mắt . Trong số comment đó Daniel thấy có người còn tò mò hỏi là ai đã khen thế , anh cũng không ngần ngại mà trả lời luôn .

"Ai khen à ? Hmm nhiều lắm , nhân viên makeup nè , mấy thành viên trong nhóm nè , chị quản lý nè , còn có....."

Daniel dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào màn hình , dùng giọng điệu nghe ra vẻ vô cùng thành tựu nói , "Còn có Doãn Hạo Vũ nữa , là em ấy dạy mình trang điểm mắt đó . Ẻm khen mình tiến bộ lắm luôn ."

Nói xong anh lại xắn thêm thìa bánh đưa lên miệng , nhưng hậu đậu thế nào lại rơi mất miếng kem làm dính lên bộ quần áo đang mặc .     Thế là lại lọ mọ lấy khăn giấy lau một lúc mà chẳng hề để ý thấy comment đang bùng nổ nãy giờ . Đến lúc ngước mắt lên lại vô tình nhìn thấy một bình luận đến từ một tài khoản vô cùng quen thuộc , lẫn trong vô số những câu chữ khác .

Bình luận chỉ có duy nhất một chữ "ngốc" .

Daniel ngẩn ra một giây rồi lại nở nụ cười có chút ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu , "Hahah mình không cẩn thận làm bẩn áo rồi , mọi người đừng để ý nha ."

Sau đó livestream vẫn tiếp tục với các phần khác . Đến gần cuối staff mới đưa cho Daniel một chiếc iPad , trong đó là video lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ các thành viên của nhóm .

"Hahah Mika , anh giỏi đấy . Xem về em xử anh thế nào ."

Daniel vừa nói vừa cười phá lên vì câu đùa gì đó của người "anh trai ruột" , sau đó trong lòng đột nhiên lại không khỏi cảm thán . Suốt cả quá trình xem video , anh thật sự rất chăm chú nghe từng lời chân thành của các thành viên gửi tới mình , như thể đang cố gắng khắc từng câu từng chữ vào trong lòng .

Có lẽ tuổi hai mươi của người khác sẽ trôi qua một cách bình thường , nhưng đối với anh lại là một cột mốc vô cùng quan trọng . Bởi đây chẳng phải là lần sinh nhật cuối cùng được ngồi nghe những lời chúc này hay sao ? Một năm sau tuổi trẻ của anh vẫn còn đó , trải nghiệm cũng sẽ chẳng ít đi , nhưng liệu có còn cơ hội nào để những khoảnh khắc này đi qua thanh xuân một lần nữa không ?

Cảm xúc cứ thế vô tình dâng lên . Rồi anh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của người quen thuộc , khiến anh bất giác lại nghĩ về rất nhiều chuyện .

"Chúng ta đã đi cùng nhau được hơn một năm rồi đó . Vậy nên Daniel , thời gian sau này cũng hãy tiếp tục cùng nhau trưởng thành nhé ."

Vẫn là những câu nói cũ , lời chúc cũ , mong ước cũ của một năm trước , chẳng có gì thay đổi cả . Daniel nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người vừa nói trên màn hình , không kiềm được nở một nụ cười dịu dàng mà chắc anh cũng chẳng hề nhận ra , rồi lại vô thức thì thầm một câu chỉ mình anh nghe thấy .

"Được , cùng nhau trưởng thành ."

Người ta nói trưởng thành là một điều gì đó không hề dễ dàng , tìm được một người muốn cùng bạn trưởng thành lại càng viển vông hơn . Daniel đã từng nói bản thân mình là người hướng nội , tất nhiên sẽ rất khó để anh mở lòng và chấp nhận người khác bước vào thế giới riêng của mình . Nhưng thật may anh đã gặp được mọi người , và đã gặp được em trong đời .

Patrick cũng là người hướng nội . Từ lúc bắt đầu quen nhau đến nay cũng chỉ mới hơn một năm , nhưng thật sự tính từ lúc gặp nhau lần đầu cho đến ngày sinh nhật năm ngoái của anh còn chưa tới nửa năm . Vậy mà đứa nhỏ lại chấp nhận cho anh nhìn thấy thế giới của mình , muốn hiểu hơn về thế giới của anh , còn nói rằng muốn cùng anh trưởng thành .

Có lẽ trưởng thành thật sự không khó , chỉ cần có người tin tưởng và nguyện ý cùng mình chầm chậm đi qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ , vậy cũng đã trọn vẹn lắm rồi .

Livestream sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc . Daniel bước ra xe trong sự vây quanh chúc mừng từ đám đông người hâm mộ . Anh vui vẻ cúi chào mọi người rồi thong thả lên xe , còn không quên vẫy tay cám ơn các fan đã đợi mình rất lâu nữa .

Daniel chậm rãi ngả lưng ra ghế , vậy là cũng đã kết thúc một ngày sinh nhật rồi . Anh thở ra một hơi , lại ước chi thời gian có thể chậm lại một chút có phải là tốt hơn không .

Xe bắt đầu lăn bánh , lúc này anh mới lấy điện thoại trong túi ra xem . Vì livestream liên tục mấy tiếng đồng hồ nên căn bản anh cũng chẳng cầm được điện thoại . Vừa mở ra đã thấy hiện lên một đống thông báo từ mạng xã hội , liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy cái tên quá đỗi quen thuộc nằm nổi bật giữa rất nhiều những thông báo khác , khiến anh vô thức lại nhớ đến bình luận trong livestream ban nãy , bất giác không kiềm được mà kéo lên khoé môi một nụ cười nhẹ .

Trên trang Weibo lẫn Instagram cá nhân của bé con đều đã đăng bài chúc mừng sinh nhật anh , đúng 17 giờ 05 phút , cái thời điểm mà anh vẫn còn đang bận bịu loay hoay với đống đồ nghề makeup .

Bài đăng của Patrick chỉ là vài tấm ảnh cũ cùng một chiếc video cũng cũ mà anh chẳng biết em đã quay từ hồi nào . Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc hai người vui vẻ cùng nhau , trong video có anh và em , chúng ta cùng nhảy một điệu điên rồ nào đó , tất nhiên trên mặt cả hai vẫn đang vương nụ cười trong trẻo của những ngày tháng ấy .

Bên dưới là dòng caption em viết : "Anh trai thúi , sinh nhật vui vẻ , cám ơn vì đã đến . Bên nhau thật lâu nhé ."

Lời chúc thứ nhất , em mong anh luôn bình an và hạnh phúc .

Lời chúc thứ hai , em muốn cùng anh tiếp tục trưởng thành .

Lời chúc thứ ba , em muốn bên anh thật lâu .

Daniel khẽ mỉm cười dịu dàng . Thì ra hạnh phúc có thể đơn giản đến vậy . Anh lướt tay mở khung chat vẫn đang sáng của người mình thương , nhẹ nhàng gõ dòng chữ .

"Nhớ em rồi . Nhanh về nhé , anh đợi ."

—-

Sinh nhật vui vẻ nhé , Daniel . Mong em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc với ước mơ của mình . Rất vui được gặp em .

17.05.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro