Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân đầu hạ .

Bắc Kinh đang ở thời điểm bắt đầu chuyển dần từ cái mát dễ chịu sang cái nóng hơi oi bức , dù chưa đến mức ốp được cái trứng gà trên mặt đường nhựa nhưng cũng đủ để trán người ta lấm tấm mồ hôi mỗi khi phải bước ra ngoài trời .

Như một lẽ hiển nhiên , cứ tới độ này thì thành phố thủ đô lại bắt đầu đón nườm nượp khách du lịch đến tham quan . Một phần là vì học sinh sắp được nghỉ hè và phụ huynh thì chỉ chờ đến dịp này để đưa cả gia đình đi chơi dài ngày . Phần còn lại có lẽ là bởi Bắc Kinh trước nay luôn nổi tiếng với những nét đẹp cổ xưa pha lẫn phồn hoa đô thị , thế nên cũng chẳng khó hiểu khi nơi đây luôn ngập trong không khí tấp nập nhộn nhịp người qua kẻ lại .

Ấy vậy mà đâu đó vẫn còn sót lại chút nét yên bình hiếm có của một con phố nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những ồn ào náo nhiệt , như thể một điểm nhấn khác biệt của thành phố thủ đô vậy .

Con phố về chiều dần phủ một màu hồng cam của hoàng hôn để kết thúc cái rực rỡ chói chang ngày hè , đâu đó chỉ còn đọng lại vài tia nắng nhạt màu len qua mấy ngóc ngách nhỏ , vô tình rơi cả vào một cửa hiệu bán tranh thư pháp cũng nhỏ nốt , làm cho bầu không khí quanh đó càng thêm phần yên bình , ấm cúng .

Cửa hiệu nhỏ nằm ngay đầu con phố . Ngày thường cũng không có mấy khách ghé thăm , thỉnh thoảng sẽ có vài du khách vì tò mò mà ghé vào một lúc rồi cuối cùng lại không kiềm lòng được mà ai nấy đều muốn chọn một vài bức thư pháp về làm quà .

Bây giờ là giờ cơm chiều , hầu hết các đoàn khách cũng đã kết thúc một ngày hành trình dài để đi lắp đầy cái bụng của mình rồi . Thế nên trong tiệm giờ này chỉ còn lại duy nhất một vị khách . Châu Kha Vũ - ông chủ trẻ của cửa hiệu sau khi tiễn mấy người khách kia đi rồi thì mới nhân tiện đưa mắt thầm quan sát vị khách này một chút .

Vị khách này là một chàng trai trẻ có dáng người hơi gầy , thoạt nhìn cũng khá cao nhưng áng chừng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu . Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng quần bò đen , sau lưng đeo thêm chiếc túi dây rút làm toát lên vẻ trẻ trung năng động của mấy thanh niên trẻ bây giờ . Chân cậu một bên mang tất màu xanh , bên còn lại là màu đỏ kết hợp cùng giày thể thao trắng trông vô cùng sành điệu , hoàn toàn lạc quẻ trong cái cửa hiệu bám đầy mùi cổ điển này của anh .

Cậu trai đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt , chỉ chừa ra đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn bức tranh treo trên giá gần chỗ anh đứng . Tính ra cậu đã đứng yên ở đó một lúc khá lâu rồi . Sau một hồi ngẫm nghĩ , cuối cùng Châu Kha Vũ cũng quyết định đến gần xem cậu ta có cần giúp đỡ gì không .

"Xin chào , cậu có cần tôi tư vấn không ?"

Chàng trai trẻ dường như đang quá chú tâm vào bức tranh nên khi nghe tiếng gọi thì đột nhiên giật mình một cái , lập tức quay phắt sang nhìn anh . Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ được , đôi mắt kia rất sáng , đứng dưới ánh đèn càng thêm phần lấp lánh như ánh sao . Rồi đôi mắt ấy lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm , chất giọng trong vắt cất tiếng .

"Em muốn hỏi bức chữ "Lục" này là ai viết vậy ạ ?"

Anh thoáng ngạc nhiên một chút rồi cũng chuyển tầm mắt sang hướng tay cậu chỉ . Ban đầu anh cứ nghĩ cậu đang ngắm một bức thư pháp về thơ Đường ở bên dưới , hoá ra thứ cậu đang ngắm đến nhập tâm như vậy lại là bức viết duy nhất một chữ "Lục" này .

"Là tôi viết . Toàn bộ bức thư pháp ở đây đều do tôi tự viết cả ."

Nghe xong câu trả lời , chàng trai trẻ thốt lên một tiếng "Wow" thật dài , đôi mắt không hề giấu giếm mà bày ra sự ngưỡng mộ vô cùng rõ ràng . Cậu trầm ngâm nhìn bức tranh thêm một lúc nữa , sau đó mới đột nhiên hỏi tiếp .

"Chữ "Lục" này rất đặc biệt , có phải khi viết nó lão sư đã bỏ ra rất nhiều tâm tư không ?"

Châu Kha Vũ nhướn mày , một tiếng "lão sư" này đột nhiên lại khiến anh thấy hơi buồn cười . Anh thầm nghĩ thật không ngờ một cậu trai trông có vẻ còn nhỏ thế này lại có thể nhìn ra được chút gì đó từ tranh thư pháp như vậy .

"Đúng là như thế , nhưng sao cậu biết ?"

Chàng trai trẻ nhìn anh cười , "Em cảm nhận được nét bút và cách anh viết bức này so với những bức khác có vẻ đặc biệt hơn một chút , cụ thể thế nào em cũng không nói rõ ra được . Hơn nữa , chẳng phải cửa hiệu của anh cũng tên là "Lục" sao ?"

Thì ra là vậy . Châu Kha Vũ nhìn bức tranh rồi cũng thành thật đáp lại , "Lục nghĩa là số sáu , nó có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi ."

"Ồ , vậy sao ?" , cậu trai lại yên lặng một lúc , cuối cùng nhìn anh nói , "Em muốn mua bức tranh này . Gói lại giúp em nhé ."

Một cuộc gặp gỡ không tính là kỳ lạ nhưng vẫn đủ đặc biệt để Châu Kha Vũ không thể quên được vị khách ấy . Những tưởng đó là lần duy nhất cậu ấy ghé đến cửa hiệu này thì ngay ngày hôm sau , chàng trai trẻ ấy lại đến cũng đúng thời điểm ngày hôm trước . Hôm nay cậu không đeo khẩu trang nên anh mới có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt của cậu . Da rất trắng , từng đường nét đều rất đẹp , tổng thể vô cùng hài hoà khiến anh có cảm giác như đang nhìn một bức tượng điêu khắc châu Âu vậy .

Chàng trai đi thẳng tới quầy thu ngân , nhìn anh cười híp cả mắt rồi lên tiếng chào hỏi trước .

"Chào lão sư , em là người hôm qua mua bức "Lục" ở đây đó ."

Châu Kha Vũ cũng cười đáp lại , "Tôi nhớ mà , hôm nay cậu đến xem thêm à ?"

"Không ạ . Hôm nay em đến để nhờ vả . Em tên là Doãn Hạo Vũ , Vũ trong vũ trụ ấy . Em muốn xin làm học trò của lão sư có được không ?"

"Cái gì ?!"

Châu Kha Vũ trợn trò mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình . Lần đầu tiên có người vừa gặp đã gọi anh là "lão sư" , cũng là lần đầu tiên có người muốn trở thành học trò của anh . Chuyện này quá mức buồn cười rồi . Còn chưa kịp lên tiếng gì thì chàng trai trước mặt đã lại nói tiếp .

"Em rất thích tranh thư pháp của thầy . Em cảm nhận được từng bức thầy viết đều rất có hồn . Em từ nước ngoài đến chưa lâu nên chữ viết không được tốt lắm , lại muốn hiểu thêm về văn hoá Trung Hoa nữa . Thế nên thầy nhận em làm học trò nha ?"

Phải mất một lúc Châu Kha Vũ mới tiêu hoá được hết những gì cậu trai trẻ tên Doãn Hạo Vũ kia vừa nói , anh ho khan một tiếng rồi cười khó xử .

"Tôi nghĩ là không được đâu . Trước nay tôi chưa từng dạy ai cả , thêm nữa chữ Hán của cậu không tốt có thể tìm thầy có chuyên môn mà học , tôi chỉ là một người viết chữ bán chữ bình thường thôi . Sao dạy cậu được ?"

"Anh rất quý chữ mình viết có phải không ? Thế thì anh cứ xem như truyền nghề yêu chữ cho người khác cũng được mà ?"

Ban đầu Châu Kha Vũ vốn nghĩ cậu nhóc Doãn Hạo Vũ này chỉ là đùa cho vui thôi , vậy mà không ngờ lại có thể kiên trì được hẳn một tuần liền . Mỗi ngày cứ đến tầm giờ cơm chiều lại thấy nhóc ấy xuất hiện , có lẽ là vừa tan học xong đã vội vàng chạy đến đây luôn nên nom bộ dạng lúc nào cũng thở hổn hển , làn da trắng nõn cũng vì thế mà ửng hồng lên , trông có chút ngốc nghếch .

"Lão sư , thầy cân nhắc đến đâu rồi ạ ?"

"Hôm nay thầy đã chịu làm sư phụ em chưa ?"

"Ây ya , em nói cho thầy biết , Doãn Hạo Vũ em trước giờ được cái rất có ý chí , thầy chưa đồng ý thì nhất định em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu ."

Dù Doãn Hạo Vũ có nài nỉ bao nhiêu lần thì Châu Kha Vũ vẫn kiên nhẫn lắc đầu bấy nhiêu lần . Anh vốn cho rằng bản thân có thể cứng rắn tới cùng , cho đến một ngày , Doãn Hạo Vũ vẫn đúng giờ đến tìm anh . Cậu lục lọi gì đó một hồi , cuối cùng lấy ra một tờ giấy "khoe" với anh .

"Thầy nhìn xem , hôm nay em nhận được điểm viết Hán ngữ này , thật sự rất tệ đó . Thầy mà không giúp em thì em toi mất ."

Châu Kha Vũ nhìn tờ giấy trước mặt , đúng là tệ thật . Nhưng có vẻ như Doãn Hạo Vũ lại không hề tỏ ra buồn rầu chút nào mà ngược lại , trông cậu hớn hở như thể cuối cùng cũng có một thứ chứng minh được trình độ viết Hán ngữ của mình rất cần phải bồi dưỡng thêm . Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực lại có chút buồn cười , anh đưa tay day day hai đầu mày rồi thở dài .

"Nhưng tôi cũng chỉ học đến trung học thôi , còn không vào đại học thì làm sao mà dạy cậu đây ?"

"Cái đó thầy không phải ngại . Em là người nước ngoài mà , dù đang học đại học nhưng lại là trường quốc tế , tiếp xúc với tiếng Trung chưa lâu thì so với thầy chẳng phải vẫn kém hơn nhiều sao ?"

Lý lẽ thuyết phục đấy . Dây dưa một thời gian cuối cùng Châu Kha Vũ cũng phải xiêu lòng , anh quyết định thử làm thầy một lần xem sao , dù sao cũng chẳng mất gì . Biết đâu nhóc con này lại là kiểu cả thèm chóng chán , được một thời gian lại chẳng bỏ cuộc ra đấy .

Cứ như vậy cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ thầy trò . Hằng ngày sau giờ tan học Doãn Hạo Vũ sẽ đều đặn ghé đến chỗ Châu Kha Vũ luyện chữ đến tận lúc cửa hiệu đóng cửa mới chịu về . Dù những ngày đầu cậu vẫn luôn miệng than thở "Lão sư khó quá !!" , thế nhưng trái với dự đoán của anh , cậu nhóc thật sự nghiêm túc học chứ chẳng phải là nhất thời tò mò ham vui nữa .

Doãn Hạo Vũ rất thông minh lại chịu khó , nên việc kèm chữ đối với Châu Kha Vũ cũng không đến mức quá áp lực , thậm chí bây giờ anh còn cảm thấy khá thích thú với vai trò mới này dù ban đầu bản thân vẫn luôn nhất mực cự tuyệt . Xem ra thật sự là không tệ như anh tưởng .

—-

Thời gian cứ thế trôi nhanh như thác đổ . Mùa hạ vẫn nhẫn nại mang cái nóng hừng hực phủ lên khắp con đường ngõ phố , làm người ta bất giác lại thấy trong người đầy tâm trạng không thôi .

"Tại sao cửa hiệu lại tên là "Lục" thế ạ ?"

Doãn Hạo Vũ vừa luyện viết xong tên mình lên trên tờ giấy lụa , đột nhiên lại nhớ đến vấn đề thắc mắc bấy lâu liền hướng về phía bóng lưng người kia hỏi . Châu Kha Vũ đang loay hoay gì đó ở quầy thu ngân , nghe cậu hỏi thì có hơi khựng lại một chút , nhưng rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười nhẹ , nói thật .

"Là do mẹ tôi đặt , vì tiệm mở vào tháng sáu nên bà mới chọn cái tên này . Bà ấy thích đơn giản , tôi cũng vậy . Hơn nữa , số sáu trước giờ vẫn luôn là con số may mắn của tôi ."

Lúc nói mấy lời này anh vẫn đang quay lưng về phía cậu nên chẳng hề thấy được đôi mắt sáng trong ấy đã vì anh mà đượm chút gì đó xót xa , chút gì đó đau lòng . Và dù rằng anh vẫn nói bằng một giọng bình thản như thể đang kể chuyện của một người khác chứ chẳng phải mình , nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nghe ra được chút chạnh lòng trong một thoáng ngập ngừng của anh . Tuy chỉ mới chuyển đến một thời gian nhưng cậu cũng đã nghe được sơ sơ câu chuyện của anh từ mấy người hàng xóm khác trong khu rồi .

Qua lời kể thì hầu như chẳng ai rõ cha anh là ai , họ chỉ biết từ khi chuyển đến đây sống vẫn luôn chỉ có hai mẹ con anh nương tựa vào nhau thôi . Rồi cứ thế đến một ngày bà ấy cũng đành bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời khi anh chỉ vừa bước sang cái tuổi mười tám đẹp đẽ nhất , mọi giấc mơ về tương lai rạng rỡ ở ngôi trường đại học cũng vì thế mà buộc phải khép lại . Từ đó dù đã trôi qua bao nhiêu năm , căn tiệm này vẫn mở cửa cho đến tận bây giờ đều là một tay anh thay mẹ cố gắng tiếp tục duy trì .

Lại nói về Doãn Hạo Vũ , cậu là người Thái , lớn lên ở đó đến tận năm mười sáu tuổi mới cùng gia đình sang Trung Quốc định cư lâu dài . Vì công việc của bố và cũng vì cậu chuẩn bị lên đại học nên sau khi tốt nghiệp cấp ba tại một thành phố nhỏ , cả gia đình đã quyết định chuyển đến Bắc Kinh và thuê nhà ở ngay căn chung cư bên cạnh cửa hiệu của Châu Kha Vũ . Hôm cậu dọn đến do có việc phải đóng cửa hiệu vài ngày nên anh cũng không biết hàng xóm của mình là ai , đến tận sau cái hôm cậu đến mua bức tranh thì anh mới biết .

Chuyện cậu đến đây học mỗi ngày đương nhiên bố mẹ cậu cũng biết , họ đương nhiên cũng chẳng có ý phản đối gì . Dù sao thì con trai mình vừa đến đã có thể kết thêm bạn mới mà người ta lại còn giúp đỡ thế kia chẳng phải quá tốt rồi sao ?

Bởi vì hai bên là hàng xóm của nhau và cũng chính vì cậu biết anh luôn ở một mình nên cứ đến giờ cơm tối mỗi ngày là cậu lại kéo anh sang nhà mình cùng ăn , để anh không phải cảm thấy cô đơn và trống trải mỗi lần phải nhìn mâm cơm chỉ có một mình mình . Lúc đầu vì ngại nên anh còn từ chối , nhưng sau cùng vì Doãn Hạo Vũ quá quyết liệt nên chỉ sau vài lần , bố mẹ cậu cũng đã quen thuộc với việc bàn cơm có thêm một thành viên mới rồi .

—-

Bẵng đi một thời gian cũng đã được hơn ba tháng . Khả năng viết chữ của Doãn Hạo Vũ tiến bộ thấy rõ , tuy vẫn chưa chuyên nghiệp như Châu Kha Vũ nhưng đã có thể viết được tròn đều các nét , điểm số trên lớp của cậu cũng nhờ thế mà cải thiện đáng kể .

Lại một buổi tối oi nóng nào đó của mùa hè , như thường lệ Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi nắn nót luyện chữ ở một góc cửa hiệu , thỉnh thoảng nghĩ ra gì đó liền huyên thuyên một lúc lâu . Tận cho đến khi nhận ra không có sự đáp lại của người kia thì cậu mới bất giác quay lại , phát hiện thì ra anh đã ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào rồi .

Doãn Hạo Vũ bật ra một tiếng cười nhỏ xíu , khẽ đặt cây bút lông lên chiếc kê bút bằng sứ rồi rón rén nhích lại gần người kia . Bình thường cậu đã biết Châu Kha Vũ đẹp trai rồi nhưng bây giờ nhìn kỹ ở cự ly gần thế này mới thấy được rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt anh . Quả thật là đẹp đến chói cả mắt .

Cậu không dám chạm vào mà chỉ nhẹ đưa tay di chuyển trong không khí dọc theo đường từ đôi mày kiếm cùng hàng mi dài rũ bóng trên khuôn mặt hiền lành , rồi đến sống mũi cao thẳng , cuối cùng là dừng lại ở bờ môi mỏng hơi mím lại . Bên dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ , trông thật quyến rũ nha .

Doãn Hạo Vũ không nhịn được khẽ nuốt nước bọt một cái , có trời mới biết cậu muốn thử được một lần chạm vào cái nốt ruồi ấy đến thế nào . Nhưng mà làm sao đây , cậu là người lương thiện mà , dĩ nhiên sẽ không thừa cơ hội ra tay lén lút với người ta như thế , có làm thì cũng phải danh chính ngôn thuận mà làm chứ .

Mải mê vừa ngắm vừa suy nghĩ mông lung thì Châu Kha Vũ lại bất ngờ mở mắt làm Doãn Hạo Vũ giật mình . Cứ thế bốn mắt nhìn nhau chằm chằm , cũng chẳng ai muốn né tránh cả . Sau một hồi đôi co thì Doãn Hạo Vũ vẫn là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước , cậu cười hì hì nói .

"Em ngắm thầy thôi . Đừng lo , em không cắn đâu ."

"Nhìn tôi thế này có giống sợ em cắn không ?" , Châu Kha Vũ khẽ nhếch khóe môi , thuận theo cậu nhóc đùa một chút .

"Hứ , thầy đừng coi thường em nha . Em có răng nanh đó , không những một mà tới bốn cái lận ." , nói rồi cậu nhóc liền nhe răng ra , dùng ngón trỏ lần lượt vạch hết từ trái sang phải , từ trên xuống dưới ra khoe , "Nè thầy coi , có phải bén lắm không ? Em mà cắn một cái có khi chạy nọc luôn đó ."

Ngưng một chút , cậu lại cười toe với anh , "Nhưng mà thầy yên tâm , em không cắn thầy đâu , trừ phi thầy cho phép thôi . Em ngoan mà ."

Châu Kha Vũ nghe xong liền muốn bật cười , nghĩ thầm đứa nhỏ này cứ kỳ lạ thế nào ấy . Cuối cùng vẫn nhịn lại không cười lên thành tiếng , anh cầm tách trà nhấp một ngụm rồi đáp nhẹ một câu .

"Lần sau đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa , tôi sẽ nghĩ là em thích tôi đấy ."

"Em thích thầy thật mà ."

Doãn Hạo Vũ cũng không hề chối mà trực tiếp thừa nhận luôn . Châu Kha Vũ cũng chẳng cảm thấy quá bất ngờ . Từ khi quen biết nhau đến nay , Doãn Hạo Vũ trong mắt anh là một cậu nhóc rất thẳng thắn , nghĩ gì nói đó , thích gì muốn gì đều mạnh dạn bày tỏ , không bao giờ vòng vo . Ví dụ như việc cậu muốn anh dạy cho viết chữ , hay như việc cậu kể đã thẳng thừng từ chối mấy bạn học theo đuổi mình thế nào , thậm chí là chuyện thích anh cậu cũng chưa từng có ý giấu diếm .

Anh cười nhẹ , đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của cậu vài cái đến khi nó rối cả lên , "Được rồi , hôm nay đến đây thôi . Em về nhà đi ."

"Thầy lại đánh trống lảng rồi . Không thích em cũng được nhưng cũng đừng cấm em thích thầy đấy nhé . Em về đây , thầy ngủ ngon ." , Doãn Hạo Vũ bĩu môi nói một hơi , không tình nguyện thu xếp đồ đạc bỏ vào túi rồi đi ra cửa .

Châu Kha Vũ bật cười , trước khi bóng dáng kia đi mất vẫn kịp nói với theo , "Ngủ ngon nhé , mai gặp em ."

—-

Châu Kha Vũ bồn chồn ngồi sau quầy thu ngân , mắt liên tục ngó ra ngoài cửa . Đã sáu giờ hơn rồi vẫn chưa thấy cậu nhóc ấy xuất hiện . À không , chính xác là đã ba ngày trôi qua như thế rồi mà anh vẫn chưa gặp được Doãn Hạo Vũ .

Mấy hôm nay cậu không ghé cửa hiệu luyện chữ , cũng không nói lý do vì sao . Anh có qua nhà tìm thì bố mẹ đều bảo cậu vẫn chưa về , họ có mời anh vào nhà ăn cơm nhưng vì không có cậu nên anh liền từ chối . Đến tận khi không chịu được nữa phải nhắn tin hỏi thì cậu mới bảo là bận họp nhóm với bạn nên quên báo với anh một tiếng .

Chẳng rõ có phải vì lý do gì đó mà cậu tránh mặt mình hay không , nhưng anh biết cảm giác này không hề dễ chịu chút nào . Cũng chẳng hiểu từ bao giờ anh đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của mình rồi nhỉ ? Đến mức mỗi ngày đều trông ngóng tới lúc hình bóng cậu xuất hiện nơi thềm cửa , thích thú nhìn khuôn mặt cậu đỏ lên vì bị anh trêu , hay cả biểu cảm mếu máo của cậu mỗi khi bị anh "mắng" vì viết sai cũng vô cùng đáng yêu nữa .

Châu Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi tình cảm của mình dành cho Doãn Hạo Vũ có giống cách cậu đối với anh hay không . Đã không ít lần Doãn Hạo Vũ thể hiện ra một cách rõ ràng việc cậu thích anh , mặc dù biết nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố tình lảng tránh . Không phải là anh không có cảm giác với cậu , chỉ là anh không dám . Anh có cái gì trong tay chứ ? Chỉ có mỗi cái cửa hiệu này và một mình anh . Trong khi cậu có gia đình và cả tương lai phía trước .

Cho nên trong lòng anh căn bản vẫn là không dám , là anh nhút nhát và không thành thật với chính bản thân mình .

Nhưng mà , nếu như anh không cho bản thân một cơ hội , thì liệu sau này có phải sẽ hối hận cả đời không ?

Châu Kha Vũ quyết định đóng cửa hiệu sớm hơn mọi ngày . Ngay khi vừa định bước ra ngoài hiên ngồi chờ Doãn Hạo Vũ thì đã thấy cậu từ đằng xa đi tới , bên cạnh còn có một bạn học nam trông rất khôi ngô sáng sủa . Cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ đến mức dường như cậu chẳng hề để ý đến anh đang đứng trước hiên nhà . Tận cho đến khi bạn học nam kia chào tạm biệt rồi thì Doãn Hạo Vũ mới xoay người lại , bất thình lình thấy anh liền giật mình hét nhỏ một tiếng .

"Ah thầy làm em hết hồn !! Sao thầy lại đứng đây vậy ?"

"Tôi đang chờ em đó ." , anh đáp nhẹ hẫng , không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên lại dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng .

"Thầy chờ em làm gì ?"

"Chúng ta vào chỗ tôi nói chuyện chút đi ."

Nói rồi cũng không đợi cậu đáp , Châu Kha Vũ liền nắm lấy tay cậu dắt vào trong cửa hiệu đã đóng cửa từ sớm . Vừa bước vào cũng không định để cả hai cùng ngồi xuống mà anh đã nói thẳng luôn vào vấn đề .

"Doãn Hạo Vũ , tôi thích em ."

"Dạ ?? Lão sư..... thầy..... vừa nói cái gì vậy ?"

"Tôi nói là tôi thích em ."

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu nói rõ ràng rành mạch từng chữ một , nếu đã quyết định rồi thì chi bằng thẳng thắn một chút . Có điều , vì sự thẳng thắn quá mức đột ngột này mà đã doạ sợ Doãn Hạo Vũ một phen .

"Sao..... sao bỗng nhiên thầy lại....."

Anh hít sâu một hơi , sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu chậm rãi nói ra những lời rất chân thành .

"Tôi biết tình cảm em đối với tôi là thật lòng , nhưng bấy lâu nay là do tôi sợ hãi bản thân không xứng với em cho nên mới trốn tránh như vậy . Bây giờ thì tôi nghĩ mình nên dũng cảm một chút rồi . Vậy nên Doãn Hạo Vũ , Làm người yêu của anh nhé ?"

Cậu nhìn anh không chớp mắt , tai lắng nghe cũng không sót một chữ nào . Yên lặng một lát , cậu lại rũ mắt xuống , không nhìn anh nữa .

"Chẳng phải anh đã có người mình thích rồi sao ?"

"Ai ?" , Châu Kha Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên , hơi lên giọng hỏi lại .

"Thì cái chị gái xinh đẹp mấy hôm rồi hay đến tìm anh đó . Em thấy anh với chị ấy đứng nói chuyện với nhau thân mật lắm , mà em chỉ vô tình thấy được thôi chứ không phải cố ý theo dõi gì đâu ." , cậu nhóc ỉu xìu đáp .

Châu Kha Vũ bắt đầu lục lọi lại trí nhớ , một lúc sau cuối cùng đã nhớ ra cô gái xinh đẹp ấy là ai . Anh bật cười giải thích .

"Cô ấy là con gái một người bạn của mẹ anh . Cô ấy đã có chồng rồi , sắp tới sẽ cùng gia đình chồng định cư ở nước ngoài nên mới nhờ anh làm vài bức tranh mang sang bên kia tặng cho họ hàng đấy ."

Nói đến đây đột nhiên anh chợt phát hiện ra gì đó , nhìn cậu cười xấu xa , "Có phải vì chuyện này mà mấy hôm nay cố tình tránh mặt anh không ? Ghen à ?"

Như bị nói trúng tim đen , khuôn mặt trắng nõn của Doãn Hạo Vũ liền đỏ ửng lên , thẹn quá hoá giận đáp trả , "Ai thèm ghen chứ ? Có sao em nói vậy thôi ."

"Hahah , ừ , em không ghen . Vậy em trả lời đi , có chịu làm bạn trai nhỏ của anh không ?"

"Được thôi , Châu lão sư sau này xin hãy chiếu cố em nhiều hơn nha ."

"Còn gọi là lão sư ?"

"Em quen rồi mà , không sửa được . Với cả , làm người yêu rồi thì vẫn là lão sư của em thôi ."

"Được được , em thích là được . Có muốn ôm không ?"

"Có ạ . À quên , thầy cho phép em hôn thầy nữa nha , cả cái chỗ nốt ruồi dưới môi nữa ."

Ánh trăng cùng ngàn vì sao đêm hè vẫn sáng vằn vặt trên bầu trời , nhân tiện len chút ánh sáng vào trong căn tiệm nhỏ , nơi có hai con người vừa mới thành đôi . Doãn Hạo Vũ trong cơn mơ màng vì nụ hôn sâu vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng Châu Kha Vũ khẽ thì thầm bên tai .

"Anh đã bảo số sáu là con số may mắn của anh mà nhỉ ? Hôm nay là ngày mùng sáu tháng sáu , cũng là ngày anh có em rồi ."

—-

06.06.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro