Nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ , anh chuẩn bị bắc cái nồi lên chưa ?"

"Rồi rồi ra liền đây ~"

Tôi cất tiếng gọi vọng vô trong , lập tức một dáng người cao lớn mà tôi hay trêu là cái cột nhà biết đi hối hả bưng nồi nếp tổ chảng chạy ra , đặt lên cái bếp than ngoài sân rồi thành thạo nhóm lửa .

Kha Vũ , bạn chung căn trọ của tôi , và ừ , cũng có thể gọi là bạn tri kỷ , bạn tâm giao hay bạn trai đều đúng cả .

3 giờ sáng , ngày nào cũng vậy . Khi con gà vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ thì hai đứa tôi đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị nấu xôi đi bán . Tôi với Vũ đều là sinh viên nghèo từ dưới quê lên , quen nhau hồi mới đậu đại học trên tỉnh rồi tình cờ ở chung phòng ký túc xá của trường .

Từ hồi đầu mới gặp hoàn cảnh hai đứa không khác nhau là mấy . Đi học xa mà mỗi đứa chỉ ôm vỏn vẹn cái giỏ lép xẹp đựng vài ba bộ đồ , mấy cuốn sách nhàu cũ mượn của người quen , cùng một số vật dụng cá nhân như bàn chải , khăn tắm các thứ . Ngoài ra chẳng có gì . Cũng phải , nghèo rớt mồng tơi lấy đâu ra "gì" để mà cộ theo nữa . Thậm chí lúc đó Vũ còn đùa biểu có khi tối ngủ khỏi đóng cửa , tại có cái chi đáng giá đâu mà sợ mất trộm .

Vậy đó mà vèo một cái cũng đã là chuyện của gần bốn năm trước rồi .

Vũ vẫn vừa canh lửa vừa luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe . Cái ông này kể cũng lạ đời lắm . Bình thường gặp người khác thì im re , chỉ ngồi một chỗ nghe người ta nói thôi . Vậy mà lần đầu gặp nhau , anh biểu hai đứa ở chung vầy chắc anh có thể nói chuyện với tôi sáng đêm mất . Rồi sau đó tôi thấy đúng là chẳng trật đi tẹo nào .

Mà thiệt ra dù Vũ có nói tới sáng mai thì tôi nghĩ chắc mình cũng đủ kiên nhẫn để nghe không sót một từ . Đơn giản chỉ vì tôi thích cách anh hăng say kể mấy mẩu chuyện nhạt nhẽo rồi tự vui một mình , cả cái cách anh nhe răng cười sáng bừng cả khu trọ mỗi lần tôi hưởng ứng câu chuyện của anh nữa .

Mặt trời bắt đầu hửng sáng rồi . Nhẹ nhàng hít căng buồng phổi bầu không khí của buổi sớm tinh mơ , thú thực bao năm qua tôi vẫn nghiện thứ cảm giác này lắm . Cái khoảng thời gian yên tĩnh ấy , chậm rãi cảm nhận từng cơn gió lành lạnh luồn qua mọi ngóc ngách khu trọ , nghe tiếng lửa than cháy lép bép trên bếp lò rồi hoà tan vào giọng nói ấm áp của Vũ . Đơn giản vậy thôi cũng đủ rồi , chớ tôi đâu dám cầu mong chi thứ hạnh phúc nào hơn vậy nữa .

"Hai đứa bây chuẩn bị đi bán đó hả ?"

Anh Viễn từ đâu đi ra , vừa vươn vai giãn gân cốt vừa cất giọng ồm ồm ngái ngủ hỏi . Anh là chủ căn trọ mà hai chúng tôi đang thuê đó .

"Dạ , xôi cũng gần chín rồi nè . Mà nay anh dậy sớm dữ hén ." - Vũ mở cái nắp nồi ra coi thử , mùi nếp xôi thơm phức toả ra ngập cả khoảng sân trước nhà , làm anh Viễn không nhịn được phải chẹp miệng một cái .

"Ờ , hổng hiểu sao tối qua mắc giống gì buồn ngủ dữ thần , nên chín giờ là tao lên giường rồi . Hai bây uống trà hông để anh pha luôn cho ?"

"Dạ thôi , tụi em chuẩn bị đẩy xe đi liền nè ." - Vũ nhắc nồi xôi xuống để lên xe rồi quay sang dập cái bếp than .

"À anh cầm lấy mà ăn sáng ."

Tôi bới vội miếng xôi nóng hổi vừa chín tới bỏ vô hộp rồi dúi vào tay anh Viễn , nhớ cái chẹp miệng hồi nãy của anh lại thấy buồn cười quá .

Anh Viễn cười toe nói cám ơn , không quên gọi với theo dặn hai đứa đi cẩn thận . Ảnh lúc nào cũng lo lắng quan tâm chúng tôi như ruột rà vậy .

Tự nhiên tôi lại nhớ cái hồi còn ở ký túc xá trường , cực như giòi ấy . Sinh viên nhìn chung đứa nào cũng như nhau hết , sinh hoạt tập thể thì cái gì cũng phải tranh nhau từng chút , đến tắm rửa cũng phải xếp hàng , đứa nào có đồ gì quý cũng phải giấu sợ bị lấy .

Hồi đó tôi có hộp muối tiêu mẹ rang cho để dành ăn với cơm , hộp muối nhỏ xíu nhưng đối với sinh viên nghèo thì quý dữ lắm . Thành ra tôi với Vũ chỉ dám ăn nhín nhín , mỗi lần ăn cũng phải lén lén , sợ có ai thấy được lại ăn cắp mất .

Tính ra lúc đó cực nhưng vẫn phải ráng trụ ở ký túc , tại nó miễn phí mà . Được vài tháng thì xin vô làm thêm ở nhà may tư . Mỗi ngày nhận một mớ áo về làm , hai đứa chia nhau ngồi đơm từng cái nút áo . Xong thì Vũ sẽ dùng cái xe đạp cà tàng mà ông già anh dưới quê tích góp mua cho để đèo tôi đi trả hàng . Tôi ngồi yên sau ôm giỏ đồ , mỗi lần đạp xe lên dốc cầu cao thiệt cao lại thấy tấm lưng rộng phía trước ướt nhẹp mồ hôi , thấm hết cả áo . Tự nhiên mấy lúc đó thấy vừa xót vừa thương nhiều dữ lắm .

Cực vậy mà cũng làm được hơn năm trời . Hai đứa dành dụm được một khoản nhỏ , đúng lúc thằng bạn chí cốt Tiểu Kỳ rủ ra thuê trọ giá bèo ở chỗ anh họ nó là anh Viễn . Thế là hai đứa quyết định dọn ra luôn để đỡ xô bồ hơn một tý .

Anh Viễn tốt bụng mà hiền khô . Ảnh tốt nghiệp đại học rồi nhưng tới nay vẫn chưa xin được chỗ làm hẳn hoi . Nói chớ cũng không phải dễ gì xin được việc ở cái chốn thành thị tấp nập người tranh nhau miếng ăn chỗ ở này đâu . Nhưng bù lại cả cái nhà trọ ba phòng này là của ba mẹ anh để lại , dưới lầu trệt là cửa hàng cho thuê băng đĩa cũ . So với mặt bằng chung bây giờ thì hoàn cảnh của anh Viễn cũng gọi là khá lắm rồi . Thành ra anh cứ thong thả vừa cho thuê nhà vừa cho thuê đĩa cả ngày thì cuộc sống vẫn khoẻ re .

Ngoài tôi với Vũ thuê chung một căn thì còn có thằng Tiểu Kỳ ở chung với bạn nó tên Tiểu Trương , phòng còn lại là của anh Viễn.

Lại nói tới chuyện của thằng Kỳ với thằng Trương . Thằng Kỳ chơi thân với hai đứa tôi từ tận năm nhứt lận . Nó là đứa vừa ham học lại ham chơi , thích nhây rồi còn hay chạy lăng quăng bày trò khắp nơi nữa . Dạng như nó mà cũng có đứa chịu theo đấy , thậm chí còn rất dai là đằng khác . Chính thằng Tiểu Trương chứ còn ai .

Hồi đầu thằng Kỳ sợ nó lắm , cứ né như hủi . Lâu lâu tôi lại nghe Kỳ nó lải nhải 'Trời mày coi , thằng Trương nó đeo tao lên tới thư viện , lộn xộn một hồi bị bà thủ thư đuổi hết cả hai đứa . Quê muốn chết !!' .

Ờ , vậy đó mà nước chảy miết đá cũng mòn . Chẳng biết thằng Trương làm trò gì mà một ngày nắng chói chang , thằng Kỳ thỏ thẻ với tôi 'Tính ra Trương nó cũng tốt bụng thiệt thà , mà lại nó kiên trì quá tự nhiên tao cũng hơi xiêu xiêu .'

Rồi thì vài tuần sau tôi thấy thằng nhỏ khăn gói tới chỗ anh Viễn xin thuê chung phòng với Kỳ . Tôi liếc qua thằng bạn thấy nó sượng trân , cúi đầu không dám ho . Thôi thì có thêm người cũng vui , ra vô cũng có tụ . Quan trọng là Tiểu Trương nấu ăn ngon lắm , có thể lo cơm nước cho cả bọn mỗi ngày , dù đơn giản chỉ là mấy tô mỳ gói sốt tương hay mấy dĩa rau luộc chấm kho quẹt .

Nói chung cuộc sống của tôi và Vũ cũng coi như đỡ vất vả hơn trước nhiều lắm . Có chỗ ăn chỗ ở ổn định , gặp được anh chủ trọ dễ thương , bạn bè cũng tốt , hơn nữa lại có thể tự chủ công việc kiếm thêm thu nhập . Đối với tôi mà nói thì vậy đã đủ ấm rồi .

_ _

Hai đứa tôi vừa đi học vừa bán xôi tới nay cũng hơn hai năm . Bán thì cũng khá , chủ yếu là học sinh sinh viên mua nhiều nên thường hay lui tới trước cổng trường bán , chừng nào bị đội bảo vệ đuổi thì lại đẩy xe đi chỗ khác bán tiếp . Nhìn chung nói hoàn toàn suôn sẻ thì cũng không hẳn .

Tôi với Vũ học khác lớp . Vũ lớn hơn tôi một tuổi , do hoàn cảnh khó khăn phải nhập học chậm một năm nên hai đứa mới chung niên khoá . Tính ra cũng khá may mắn vì lịch học của cả hai thường xuyên trùng nhau , đều là học buổi chiều . Còn buổi sáng thì hai đứa cùng đi bán xôi . Thi thoảng một trong hai có tiết đột xuất thì đứa còn lại sẽ bán một mình . Như bữa nay chẳng hạn .

"Hey cưng ~"

Đang yên đang lành tự nhiên bị một cái tát vô lưng kèm theo giọng điệu sặc mùi kiếm chuyện này , chỉ thằng Kỳ chứ không ai khác .

"Muốn tao vả mày bằng tay phải hay tay trái ?" - Tôi nghiến răng trèo trẹo , ngó nó ốm nhom vậy mà đánh cũng đau phết chớ chả đùa .

"Ê nay trời nắng đẹp nha , không thích hợp làm chuyện ác hé chú em ."

"Nói tiếng nữa tao vả luôn cả hai tay đó tin không ?"

Nó trề môi phát ra một tiếng "xì" rõ to với tôi rồi vừa mở balo lục lọi gì trong đó vừa nói : "Nay bố mày làm việc thiện , không chấp vặt nít ranh nhé ."

Vài giây sau nó lôi ra một gói giấy bọc khoai lang nướng đưa cho tôi .

"Cầm lấy mà ăn , sáng giờ chưa bỏ gì vô bụng phải không ?"

"Đâu ra vậy ?"

"Thằng Trương nướng đó ."

Kỳ nhún vai làm bộ ớn lạnh nói : "Hồi sáng nó đang chuẩn bị cho tao thì Đại Vũ thò tới nhờ nướng dư mấy củ cho mày nữa , nói là mày chưa kịp ăn sáng mà đi học luôn rồi . Gớm , coi cái mặt xót mày thấy cũng tội tội ."

Tôi cười nói tiếng cám ơn , cầm lấy gói giấy mở ra , thấy bên trong có hai củ khoai vẫn còn âm ấm , đủ để lót dạ cả buổi học dài . Vừa nhâm nhi bữa sáng vừa nghĩ đến ai đó , trong lòng tự nhiên cũng dâng lên chút ngọt ngào vui vẻ của ngày mới .

— —

Người ta hay nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng . Tôi thấy cũng đúng lắm , mới đó mà đã là cuối năm rồi .

"Mai em ở nhà đi , đừng đi bán ."

"Sao vậy anh ?"

"Mai Noel mà , coi như nghỉ lễ đi . Với lại mai anh phải học cả ngày , không phụ em bán được . Nghỉ một ngày ở nhà chờ anh , chiều tối về anh dẫn em đi chơi ."

Chính vì hôm qua Vũ cứ khăng khăng đòi tôi nghỉ bán như thế , nên bây giờ tôi mới ngồi một đống ở dưới lầu trông quầy thuê đĩa hộ anh Viễn . Dù cảm thấy tự đi bán vẫn được nhưng đương nhiên tôi cũng hiểu ý của Vũ . Anh là sợ ngày lễ bên ngoài đông người , một mình tôi xoay sở anh không yên tâm .

Tôi ngồi gác tay lên quầy đĩa buồn chán ngó ra ngoài cửa . Hôm nay là Noel nên người ta cũng ăn diện sặc sỡ hơn , dù là ban ngày thì ngoài đường vẫn rộn ràng người qua kẻ lại tất bật sửa soạn mừng lễ . Tự nhiên tôi lại nhớ tới đêm Noel năm đầu tiên hai đứa yêu nhau .

Kể ra lại thấy buồn cười . Hôm đó tôi với Vũ tan học sớm , vừa về tới ký túc liền ôm thau chậu quần áo chạy đi tắm . Cũng may là đã tính trước rồi , với lại hai đứa đều nhanh tay lẹ chân nên xí được nhà tắm đầu tiên , khỏi phải chen chúc chờ tới lượt . Cả hai đều cố tình ăn vận hơi khác ngày thường tý , đi chơi mà , phải dọn đẹp chớ . Nói cho sang vậy thôi chứ đẹp tức là lựa bộ đồ có màu nổi hơn mấy bộ khác chút , chứ tiền đâu mà sắm đồ mới .

Hai đứa đều quyết định đi bộ , chủ yếu là để vừa đi vừa ngắm phố phường , tâm sự các kiểu cho lãng mạn giống mấy đôi yêu đương khác ấy . Mới đầu thì còn hí hửng lắm , nhưng đi một hồi mới thấy mệt quá . Cũng phải , dù biết ký túc xá cách nhà thờ lớn khá xa nhưng hai đứa đều nghĩ đi bộ cũng không đến nỗi . Cuối cùng thì chưa tới nơi đã bỏ cuộc giữa đường rồi .

Kết quả là tôi và Vũ đành quay ngược về . Dọc đường thấy đói bụng quá phải ghé vô xe bánh mỳ gần đó , mua hai ổ bánh mỳ không với hai cái trứng vịt . Về tới nơi tôi liền chạy vô khu bếp chung chiên hai cái trứng , kẹp vô hai ổ bánh mỳ không rồi rắc chút muối tiêu lên . Hai đứa ngồi ngoài hiên dưới lầu ký túc vừa gặm bánh mỳ vừa ngắm người ta đi chơi lễ . Vậy đó , lâu lâu Vũ vẫn hay nhắc lại , nói là cả đời này chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được buổi tối Noel kỷ niệm đầu của hai đứa đâu .

Loanh quanh trong nhà cả ngày hết làm cái nọ tới dọn cái kia , cuối cùng cũng đến sáu giờ tối . Vừa mới tắm rửa xong đi ra đã thấy Vũ xách một bịch đồ ăn về .

"Anh mua gì đó ?"

Vũ vừa loay hoay bày đồ ra vừa trả lời : "Tụi mình ăn cơm trước rồi hẵng đi , anh mua toàn món em thích đó ."

Tôi mỉm cười bước tới phụ anh một tay , đúng là ở chung lâu thì cái gì tôi thích anh đều biết ý hết . Tối nay anh Viễn đi chơi với bạn rồi , thằng Kỳ với thằng Trương thì đương nhiên là đi hẹn hò , nên giờ cả nhà trọ chỉ còn mỗi hai đứa tôi cùng ăn cơm . Cơm nước xong thì Vũ tranh thủ đi tắm , còn tôi lo dọn chén đũa đem rửa . Đến lúc bắt đầu ra được khỏi nhà thì cũng đã bảy giờ hơn một chút .

Nhà trọ anh Viễn cách trung tâm khá gần nên hai đứa vẫn quyết định đi bộ tới nhà thờ lớn , phần để cho tiêu bớt cơm , phần vì nếu đi xe đạp thì không có chỗ gửi , hai đứa cũng khó nói chuyện được với nhau .

Gần tới nơi thì tôi thấy bên kia có một cặp đang cõng nhau trông rất tình tứ , thế là tôi cũng giả vờ làm nũng đòi Vũ cõng đi một đoạn . Anh đương nhiên chẳng phàn nàn gì , bởi vậy thằng Kỳ nó mới hay trêu anh cứ chiều riết coi chừng có ngày tôi sinh hư . Mấy lúc vậy Vũ cũng chỉ cười cười nói hư cũng không sao , anh chịu được .

Nằm trên lưng anh cảm giác vẫn bình yên y như ngày đầu ấy . Cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nhỉ , nhưng mỗi khi được anh cõng tự nhiên tôi lại cảm thấy như mình là cả thế giới của anh vậy , mà anh cũng đã từng nói với tôi như thế . Đưa tay vuốt nhẹ vai Vũ mấy cái , quả nhiên tuy có cứng cáp cơ bắp đấy , nhưng mà bây giờ đã phơi qua không ít sương gió , bờ vai anh của tôi lại gầy đi thêm chút nữa rồi .

Vũ thả tôi xuống thảm cỏ công viên cách nhà thờ không xa lắm . Vì quá đông người nên cả hai quyết định không chen vào trong xem làm lễ . Tôi lựa một vị trí thoải mái trên thảm cỏ rồi kéo Vũ ngồi xuống . Hai đứa cứ vậy yên lặng ngồi ngắm đèn trang trí sáng rực quanh nhà thờ và cả dòng người nô nức kéo đến đó nữa .

Được một lúc thì tự nhiên Vũ chỉ tay về phía nhà thờ rồi nghiêm túc hỏi .

"Chỗ này lý tưởng ghê . Mai mốt anh dẫn em tới đây làm đám cưới chịu không ?"

"Anh đang cầu hôn em đó hả ?"

"Thế em có đồng ý không ?"

Tôi giả bộ nhún vai trêu anh : "Chưa biết , giờ nhận lời lỡ tới đó em đổi ý không muốn gả nữa thì sao ? "

Vũ nhăn hai đầu mày lại ngó tôi như kiểu uất ức lắm . Sau đó lại thấy anh buồn so rũ mắt xuống , thiệt thà nói .

"Hồi chiều thằng Kỳ nói với anh là trưa nay nó thấy thằng Liêu tới kiếm em ."

À , thì ra là đang ghen . Trong bụng tôi đương nhiên là chửi thầm thằng Kỳ , ăn cái gì mà nhiều chuyện quá vậy .

Vũ đột nhiên quay sang bên kia hí hoáy làm cái gì đó mất một lúc , tôi tò mò ngó thử thì anh lại cứ né tránh . Tôi tưởng anh dỗi thật nên đang định dỗ thì anh bất ngờ xoay lại đối diện với tôi , ngồi xổm chân quỳ một gối xuống . Một tay anh cầm lấy bàn tay tôi , tay kia anh chìa ra một thứ làm tôi ngỡ ngàng không nói nên lời .

Là một chiếc nhẫn được quấn bằng cỏ , bên trên có một bông hoa dại màu hồng tím rất đẹp mà tôi không biết là hoa gì . Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó cho tới khi nghe anh lên tiếng .

"Bây giờ anh vẫn chưa thể mua cho em một cái nhẫn bằng vàng , nhưng mà sau này có tiền rồi anh sẽ dẫn em đi lựa cái mà em thích . Anh hứa sau này sẽ luôn thương em , chiều em mỗi ngày mà . Vũ , đồng ý cùng anh về một nhà được không ?"

Anh dùng một chất giọng mà tôi cứ ngỡ như anh đã dành tất thảy dịu dàng và chân thành cả đời mình để nói cho tôi nghe . Tôi xúc động mất một lúc lâu mới tò mò hỏi .

"Sao tự nhiên anh gấp quá vậy ?"

"Sang năm hai đứa mình ra trường rồi , thời gian cũng vừa hợp lý làm đám cưới còn gì ."

Tôi buồn cười hỏi : "Thế sao không để sang năm hẵng cầu hôn luôn ?"

Anh thành thật đáp : "Anh cũng biết em có nhiều người theo đuổi mà , như thằng Liêu đó . Nếu giờ anh mà không nhanh tay lỡ tới lúc đó người ta cắp em đi mất thì sao ."

Tôi phá ra cười , quả nhiên Vũ của tôi vẫn trẻ con như vậy . Tôi sẽ không nói với anh rằng dù là ai đi nữa thì anh trong lòng tôi vẫn mãi là duy nhất , thế nên tôi cũng chẳng tiếc gì mà đã dập tắt không biết bao nhiêu trái tim người khác từ khi còn trong trứng rồi .

Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi chờ đợi , tôi mỉm cười xoè bàn tay ra cho anh , trêu ghẹo nói :

"Được , em cùng anh về nhà . Nhưng lỡ sau này anh có chán em rồi không muốn lấy nữa thì em cũng không trả cái nhẫn này lại đâu nhé . Em cũng biết xung quanh anh ong bướm chẳng thiếu đâu ."

"Anh sẽ không !!"

Vũ cười rạng rỡ đeo chiếc nhẫn cỏ lên ngón áp út của tôi . Vừa in không sai một li nào .

Anh vội vã kéo tôi vào lòng ôm thật chặt rồi cười ngốc nghếch rất đáng yêu , sau đó lại từ từ nâng khuôn mặt tôi lên ngắm hồi lâu , rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn say sưa trước khung cảnh rực rỡ của ánh đèn nhà thờ lớn sau lưng .

Dòng người vẫn không ngừng xuôi ngược đón Giáng Sinh , có lẽ người ta đều bận rộn vui niềm vui của mình , đến mức chẳng ai thèm quan tâm mấy đôi yêu nhau đang làm gì . Tiếng nói cười vẫn râm ran khắp nơi nhưng cũng không thể át được tiếng Vũ thì thầm giữa những nụ hôn .

"Trong lòng anh , em mãi là duy nhất . Vũ , anh thương em ."

——

Doãn Hạo Vũ nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy đã ố vàng chính tay cậu viết năm nào , không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc . Lật đến trang cuối cùng rồi ngắm nghía một lúc , trên đó vẫn còn nguyên chiếc nhẫn cỏ với bông hoa màu hồng tím cậu nâng niu ép vào trang nhật ký khi ấy .

Cẩn thận cất cuốn sổ vào sâu trong ngăn tủ rồi khoá lại , cậu thở dài . Mới đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi .

"Vũ , anh về rồi ."

Doãn Hạo Vũ lật đật chạy ra ngoài , liền nhìn thấy cái người cao cao nào đó vừa mới vào cửa . Dù bây giờ đã là một ông chú trung niên rồi nhưng ai kia vẫn còn đẹp trai phong độ lắm .

"Sao hôm nay anh về sớm vậy ?"

"Công ty vừa kết thúc một dự án lớn , phát lương cho nhân viên xong anh bảo họ tan làm sớm đi ăn mừng rồi ."

Doãn Hạo Vũ đón lấy cặp táp từ tay Châu Kha Vũ , thắc mắc hỏi : "Anh không đi cùng à ? Dù sao cũng là sếp , để họ tự thân vậy có ổn không ?"

Châu Kha Vũ xoay người lại nhìn cậu mỉm cười , sau đó lại vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy người thương từ phía sau lưng .

"Có anh ở đó họ sẽ không thoải mái . Với lại , vì là chuyện vui nên mới muốn mời riêng em đi ăn nhà hàng Tây . Vũ , hôm nay chúng ta hẹn hò nhé ?"

Doãn Hạo Vũ buồn cười , rõ là lại vẽ vời rồi đấy , già hai thứ tóc rồi mà còn bày đặt lãng mạn . Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cậu đã thấy ngọt ngào đến cười không khép miệng lại được rồi .

"Được , anh đã có lòng thì em cũng sẽ không phụ . Nhanh lên nào Vũ , em đói lắm rồi ~"

Châu Kha Vũ nhìn người kia vui vẻ , bất giác cũng nở nụ cười dịu dàng .

Thời trẻ ta trải qua bao khổ cực thiếu thốn , chỉ mong một ngày có thể được sung túc bên cạnh nhau . Anh vẫn nguyện ý nuông chiều em cả đời , em cũng nguyện ý cùng anh đi qua phong ba bão táp . Đến khi nhìn lại đã trôi qua ngần ấy năm , anh vẫn nắm tay em , chúng ta cùng già đi .

Thật tốt .

—-

21.01.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro