Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chút cảm hứng sau khi xem tập đoàn tống hôm nay . Coi như một món quà mừng năm mới sớm của mình . Enjoy~

Patrick khẽ cựa mình , ánh nắng buổi sớm tràn qua ô cửa sổ rọi lên chiếc giường trắng tinh , tạo thành mấy vệt lốm đốm đủ mọi hình thù .

Em nheo nheo mắt , thò một tay ra khỏi chăn hứng lấy tia nắng nhỏ xíu đang vờn qua gần chỗ mình . Nhưng có vẻ tia nắng quá yếu ớt, không thể làm giảm bớt cái lạnh của buổi sáng đầu xuân . Em vội rụt tay lại giấu vào trong chăn , vô thức động người một chút , liền cảm nhận được luồng hơi ấm truyền đến từ phía sau . Bây giờ mới chợt nhận ra còn một cánh tay ai khác đang gác ngang eo mình .

Patrick cẩn thận trở mình , quả nhiên liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ hệt như đứa trẻ của người nào đó .

Không nhịn được cong khoé môi tạo thành nụ cười khẽ . Cảm giác mỗi sáng khi vừa mở mắt đón ngày mới , người đầu tiên nhìn thấy vẫn là người mình thương , thật sự rất hạnh phúc . Khẽ đưa tay chạm lên gương mặt ấy , Patrick chầm chậm dùng ngón tay mình mô tả lại từng chi tiết một .

Nghịch nhẹ vài sợi tóc nâu hơi loạn rũ lên đôi mày kiếm , tóc mái hình như lại dài thêm chút nữa rồi . Sau đó lại dời xuống đôi mắt đang nhắm nghiền làm lộ rõ hàng lông mi cong dài kia , không kiềm được mà đưa tay gảy nhẹ lên đó vài cái . Khẽ vuốt dọc chiếc mũi cao thẳng tắp mà bao người mơ ước , quả nhiên cảm giác thích thật đấy . Cuối cùng dừng lại nơi bờ môi mỏng phím hồng hơi cong lên , không tự chủ được mà khuôn mặt em dần đỏ lên rồi .

Hình ảnh đêm giao thừa hôm qua lại hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm , là đêm giao thừa đầu tiên được đón cùng cả nhóm . Và được đón riêng cùng với anh , người em thương .

Vì những thành viên ngoại quốc không thể về sum họp gia đình , nên tất cả mọi người đều quyết định sẽ ở lại ký túc xá cùng nhau trải qua đêm giao thừa , rồi hôm sau ai có thể về nhà thì mới về . Dù sao thì nhóm cũng được nghỉ lễ hẳn một tuần mà .

Mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên ban công rộng của ký túc , vừa để ôn lại kỷ niệm một năm đã qua , vừa cùng nhau đếm ngược tới thời khắc giao thừa . Đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc pháo hoa bắt đầu nổ vang sáng rực cả bầu trời đêm . Ai nấy đều vui vẻ cầu nguyện , cùng nhau chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này . Vậy mà ở một góc khuất nào đó không ai để ý tới , có một người kéo Patrick vào lòng , dùng chất giọng mà có lẽ đối với em là ôn nhu nhất thế gian , khẽ thầm thì những điều vô cùng rung động .

"PaiPai , cảm ơn em. Thật may mắn vì khoảnh khắc này anh có thể cùng em trải qua . Hy vọng nhiều năm sau chúng ta vẫn sẽ bên nhau đón giao thừa nhé ."

Em mỉm cười gật đầu , thấy mình chìm vào một nụ hôn ngọt ngào ngay thời khắc đẹp nhất của năm mới .

Nhớ đến đây Patrick lại bất giác ngẩn ngơ một lúc . Cái người này , sao lúc nào cũng làm em phải bối rối như vậy chứ .

Đột nhiên cảm giác bàn tay mình vẫn còn đang vuốt ve bờ môi ai kia bị một bàn tay ấm áp bắt lấy . Em giật mình , vừa định phản ứng đã thấy người kia lật bàn tay em lại rồi đưa lên môi hôn luôn một cái .

"Bảo bối , anh sắp đỏ mặt rồi ."

Patrick như thỏ con lén lút ăn vụng thì bị phát hiện , hoảng hốt định rụt tay lại nhưng đã bị người kia giữ chặt lấy . Anh nhăn hai đầu mày lại rồi cất giọng khàn khàn có chút lo lắng lại pha chút ngái ngủ hỏi .

"Sao tay em lạnh quá vậy ?"

Rồi chẳng thèm đợi Patrick nói gì đã kéo luôn hai bàn tay đang nắm chặt nhau đến gần mặt mình , dùng má trái và cằm đè lên trên .

Em đơ ra mất một lúc rồi thẹn quá hoá giận , đẩy nhẹ người kia một cái : "Dan , anh..... rõ ràng đã tỉnh lâu rồi mà vẫn giả vờ à ?!!"

Daniel từ từ mở mắt , nhìn em nở một nụ cười trêu ghẹo .

"Thấy em ngắm anh rồi sờ soạng nhập tâm quá , không nỡ cắt ngang ."

"..... Đồ xấu xa."

Patrick ngượng ngùng trừng mắt , không thèm đôi co với anh nữa , trực tiếp hất bàn tay vẫn đang kẹp dưới má trái của anh ra , định chống tay ngồi dậy xuống giường . Nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị một lực mạnh kéo ngược trở lại , va vào lồng ngực ấm áp kia .

Từ phía sau Daniel vòng tay siết nhẹ eo Patrick , mặt vùi vào hõm cổ thoải mái hít một hơi căng tràn hương thơm của em . Cảm nhận hơi thở anh ấm nóng vương vấn trên da thịt , em nghe giọng anh dịu dàng dỗ dành .

"Được rồi , không trêu em nữa . Hôm nay là mùng một , mới tám giờ mà đã dậy rồi ?"

Hôm nay đúng là dịp hiếm hoi ký túc xá trở nên yên ắng hẳn . Vì mấy thành viên team nội đều tranh thủ bắt chuyến tàu sớm về quê cả rồi , team ngoại cũng chia nhau đi theo team nội chơi , thành ra hiện tại cả ký túc chỉ còn hai người nằm ôm nhau ngủ đến giờ . Lướt mắt nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường , Patrick chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay luồn vào tóc anh xoa nhẹ , hơi nghiêng đầu sang hỏi .

"Chẳng phải anh bảo sáng nay sẽ về nhà sao ?"

"Ừ , mười giờ mới về ."

Daniel lười nhác trả lời , anh ngẩng đầu lên khỏi cổ Patrick , nhẹ nhàng đặt lên má em một cái hôn .

"Lát nữa cùng anh về nhà nhé ? Đêm qua lúc em ngủ mẹ có gọi tới , bảo sáng nay về thì dẫn em theo luôn ."

"Cái gì ??!!!"

Patrick tá hoả , này chẳng phải là nhanh quá rồi sao ?? Gấp như vậy , em còn chưa chuẩn bị mà ?! Người kia đương nhiên hiểu ý , chưa đợi em kịp từ chối đã nhanh miệng chặn trước một câu .

"Mẹ bảo hôm nay nhất định phải chờ em đến mừng tuổi , còn nói đã đi chợ nấu sẵn một nồi thịt kho tàu cho em rồi . Xem ra không về không được đâu ."

"....."

Cứ thế đúng mười giờ sáng , Patrick thấy mình ngơ ngác đứng trước bậc thềm nhà họ Châu , nhìn chằm chằm cánh cổng không dám chớp mắt . Người bên cạnh thấy em vẫn còn đang tự mình rối rắm thì không khỏi phì cười . Anh khẽ siết lấy bàn tay hơi run chẳng biết vì lạnh hay vì hồi hộp của em , trêu một câu .

"Còn nhìn nữa thì cổng nhà anh sẽ bị em làm cho thủng mất ."

Patrick lúc này mới hoàn hồn . Không thèm để ý đến câu nói đùa của anh , lo lắng quay sang tuôn một tràng dài .

"Dan , anh thấy bộ đồ hôm nay em mặc đã ổn chưa ? Với cả hình như trái cây và thực phẩm chức năng mua hơi ít rồi . À hay là mình đi mua thêm chút trà và nhân sâm nhỉ ? Em cảm thấy....."

"Không cần . Như thế này là tốt lắm rồi ."

Daniel đưa mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi hài lòng gật đầu , vẫn rất xinh đẹp và tinh tế . Lại nhìn xuống tay cả hai đang khệ nệ đủ thứ đồ mà trước khi tới đây em đã kéo anh đi hết chỗ này chỗ kia mua về . Trong lòng không khỏi cảm thán , người yêu anh quả nhiên luôn rất chu đáo , rất hiểu chuyện . Vừa bấm chuông cửa xong , anh dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay trắng hồng kia , dịu dàng trấn an em .

"Đừng lo , có anh ở đây mà . Mẹ anh không đáng sợ đâu . Mọi người trong nhà ai cũng đều thoải mái cả , họ sẽ rất thích em ."

Vừa dứt lời thì cánh cổng lớn cũng mở ra . Leo mặc một thân quần áo ấm ở nhà ló đầu ra nhìn , thấy hai người thì liền nở nụ cười nhiệt tình chào đón .

"Yo , về rồi đấy à . Cả nhà chờ mãi đấy ."

Patrick cũng cười cúi đầu : "Chào anh , lâu rồi không gặp ."

Leo nhìn em vui vẻ gật đầu . Hai người cũng không tính là xa lạ , đã có cơ hội gặp mặt rồi nói chuyện , đùa giỡn với nhau mấy lần rồi .

"Nhanh vào nhà đi . Cơm trưa cũng gần xong rồi đấy ."

Daniel và Patrick theo sau Leo vào trong . Vừa đến trước cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng một lớn một nhỏ ầm ĩ cả lên .

"Bố , lúc nãy bố hứa vẽ cho con kỳ lân mà , sao bây giờ bố vẽ ra con ngựa rồi ?!"

"Bảo bối , con nhìn kỹ lại xem . Rõ ràng đây là bạn kỳ lân xinh đẹp con thích mà ."

Hai bố con nọ cứ kỳ kèo qua lại mãi cho đến khi Daniel không chịu nổi nữa , hắng giọng gây sự chú ý thì hai người mới chịu dừng lại .

"Ah chú Dan , chú về rồi !!" - công chúa nhỏ vừa nghe thấy tiếng đã chạy nhào vào lòng chú ôm cứng ngắc . Daniel cũng yêu chiều mà dang tay ra đón . Có lẽ lâu lắm hai chú cháu mới được gặp nhau , nên công chúa nhỏ đã nhớ chú lắm rồi .

Patrick đứng một bên nhìn cũng bất giác nở nụ cười . Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói cùng một bàn tay chìa về phía em , lúc này em mới nhớ ra còn có bố của đứa nhỏ nữa .

"Patrick đúng không ? Chào em , anh cũng là Patrick , anh cả của Daniel ."

"Dạ chào anh , em....." - Bàn tay đang đưa ra bắt lấy tay anh Cả hơi khựng lại , cảm thấy quá định mệnh rồi , nhất thời không biết phải tiếp tục giới thiệu sao .

Leo đứng nhìn cũng không nhịn được phá lên cười . Đây là tình huống gì vậy ? Daniel buông cháu gái ra , đứng dậy trực tiếp thay mặt giới thiệu lại .

"Anh cứ gọi là PaiPai đi , ai cũng gọi em ấy như thế cả ."

"Hahah được , rất vui được gặp PaiPai ."

Công chúa nhỏ thấy vậy liền nhanh nhẹn lên tiếng : "Anh PaiPai đẹp trai quá , có thể làm bạn với em được không ?"

"Cái gì mà anh với em , bạn trai của chú thì cháu cũng phải gọi là chú chứ ." - ai kia bất mãn sửa lời cháu gái .

"Nhưng anh PaiPai xinh như búp bê ấy , trông lại trẻ hơn cả chú nữa . Cháu muốn làm bạn của anh PaiPai mà , bạn bè không có xưng chú cháu đâu ."

"Cái con bé này !!" - ai kia còn định phản bác thì đã bị Patrick đá nhẹ vào chân một cái , sau đó em khom người xuống ngang tầm với công chúa nhỏ , xoa đầu bé cười nói .

"Được , chúng ta làm bạn nhé . Anh PaiPai nghe nói em thích bạn kỳ lân xinh đẹp nên đã mua tặng em đó . Lát nữa lấy cho em có chịu không ?"

Công chúa nhỏ nghe thấy thế liền rất vui vẻ . Chỉ vậy thôi mà Patrick đã thành công ẵm trọn mười điểm của cô bé rồi . Mọi chuyện cho tới hiện tại đều rất tốt , tạm thời em cũng thấy bớt căng thẳng hơn một chút .

"Dan , dẫn bạn về rồi đấy à ?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên . Patrick giật mình ngẩng đầu , liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trông rất đẹp bước ra từ nhà bếp . Có thể nhìn ra ba người con ai cũng đẹp trai như vậy đều là thừa hưởng từ nét đẹp của bà .

"Mẹ , con vừa về . Đây là PaiPai , người yêu con mà con đã kể với mẹ đó ."

"Cháu chào bác gái ạ ." - Patrick lập tức lễ phép cúi đầu rất chuẩn mực , không quên kèm theo một nụ cười xinh khiến người khác khó thể rời mắt .

"Cháu biếu bác chút quà Tết lấy thảo , đều là những thứ bác vẫn hay dùng đấy ạ ."

Mẹ Châu nhìn em một lượt rồi nở nụ cười hiền tỏ vẻ vô cùng hài lòng . Quả nhiên mắt nhìn của con trai bà rất chuẩn , có thể đem được một cậu bé tốt như vậy về , lòng người mẹ như bà không khỏi cảm thấy cực kỳ thành tựu .

"Không cần khách sáo . Nào nào , cơm trưa cũng vừa xong rồi , mấy đứa chuẩn bị ăn bữa cơm tân niên nào ."

Mọi người cùng nhau quây quần bên bàn ăn . Trước khi bắt đầu , Daniel và Patrick vẫn không quên theo truyền thống mừng tuổi mẹ Châu trước , rồi lần lượt nhận được bao lì xì cùng lời chúc từ bà . Bữa cơm đầu tiên của năm diễn ra vô cùng ấm cúng , ai nấy đều cảm thấy vui vẻ . Mẹ Châu thật sự rất thích Patrick , cứ liên tục gắp đồ ăn cho em , đặc biệt là món thịt kho tàu mà em thích nhất nữa .

Sau bữa cơm , Patrick tỏ ý muốn phụ dọn dẹp nhưng mẹ Châu không cho , bảo rằng đã có chị dâu Daniel và cô giúp việc rồi . Bà kéo em vào phòng trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ , sau đó vì đột ngột có bạn gọi đến nên em mới được thả đi . Vừa ra phòng khách đã thấy mấy anh em họ Châu cùng công chúa nhỏ chơi đùa rất vui vẻ .

"Sao rồi , mẹ không bắt nạt em chứ ?" - Daniel thấy em đi ra liền kéo lại gần mình , xoa nhẹ tay em dịu dàng hỏi .

Patrick nhìn anh lắc đầu cười : "Không có , bác gái chỉ hỏi thăm em rồi kể vài chuyện vui trong nhà thôi ."

"Anh đã bảo mẹ rất thoải mái mà . Anh thấy bà ấy thích em lắm đấy , còn muốn quên luôn ai mới là con ruột của mình rồi ."

Ai kia bĩu môi làm nũng vờ như tổn thương sâu sắc lắm , làm Patrick cũng phải phì cười . Lại trẻ con rồi đấy .

"Có muốn lên phòng anh xem một chút không ?"

Em đương nhiên vui vẻ đồng ý .

"Phòng anh rộng thế , hơn cả phòng ở ký túc nhỉ ?" - Patrick vừa bước vào liền cảm thấy rất mới mẻ . Căn phòng tuy khá nhiều đồ đạc nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ , có thể thấy là được dọn dẹp vệ sinh rất thường xuyên .

"Ừ , cũng vì phòng ký túc nhỏ quá , nhiều đồ đạc không mang theo được nên đành chất bớt ở đây ."

Patrick hiếu kỳ dòm ngó khắp một lượt , cái gì cũng thấy rất hứng thú . Phòng ngủ của người yêu mà , phải ngắm kỹ một chút chứ . Rồi em lướt mắt đến giá sách của Daniel , tò mò muốn xem thử trước đây anh hay đọc sách gì . Đột nhiên em nhìn thấy một cuốn album ảnh lẫn trong hàng sách dày . Cuốn album có vẻ đã hơi cũ rồi nhưng vẫn được bảo quản rất cẩn thận , xếp ngay ngắn trên kệ tủ .

"Em xem một chút được không ?"

Daniel mỉm cười gật đầu . Sau khi được anh cho phép , Patrick mới nhẹ nhàng mở ra . Bên trong toàn là ảnh hồi xưa của anh , tất cả đều được xếp theo từng giai đoạn thời gian cụ thể .

Patrick không khỏi cảm thán , người yêu cậu lúc nhỏ đáng yêu thật . Em lướt nhìn từng tấm ảnh một , mỗi tấm đều dừng lại ngắm một lúc . Cảm giác như được hiểu thêm về quá khứ của anh , ngắm nụ cười anh vô tư đúng tuổi của một đứa trẻ , nhìn lại từng khoảnh khắc quan trọng trong đời anh , cũng giống như đang chứng kiến lại cả quá trình trưởng thành của anh vậy .

Lật đến vài trang cuối cùng , Patrick bất ngờ mở to mắt như không tin vào mắt mình .

"Anh..... sao còn có cả ảnh hồi nhỏ của em trong này vậy ? Hơn nữa một số tấm em còn không có , sao anh lại có được thế ?"

Daniel nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em thì không khỏi bật cười . Đưa tay kéo em ngồi trong lòng mình , rồi anh chậm rãi giải thích .

"Anh xin mẹ Rose đấy . Thấy em đăng mấy tấm ảnh hồi bé lên xinh quá nên muốn lưu lại . Anh nhờ anh Cả rửa ra rồi kẹp chung vào album của anh , để sau này khi nào thấy nhớ thì đem ra ngắm ."

Patrick nghe xong thì cảm động không nói được lời nào . Sao cái người này cứ luôn làm em phải rung động mãi như vậy chứ ?

"Có phải rất muốn khóc không . Nếu muốn thì cứ khóc đi , anh dỗ em ."

"Hừ , ai muốn khóc chứ , cái đồ điên này ." - miệng nói cứng vậy thôi chứ mắt em cũng đã hơi nhoè đi rồi . Suy nghĩ một lúc , em lật lại mấy trang ảnh hồi còn bé xíu của anh , xem đi xem lại hồi lâu , cuối cùng chỉ vào một tấm chụp anh mũm mĩm rất đáng yêu mà em thấy thích nhất .

"Cho em tấm này được không ?"

Daniel cảm thấy hơi khó hiểu , nhưng cũng gật đầu : "Được , nhưng để làm gì ? Sao chỉ lấy có một tấm thôi vậy ?"

Patrick chưa vội trả lời mà lấy ví của mình ra , sau đó nhét tấm ảnh vào ngăn đựng ảnh của ví . Em quay sang cười với anh .

"Như vậy thì mỗi lần lấy ví ra em đều có thể nhìn thấy anh rồi ."

Daniel bất ngờ , không nghĩ em sẽ làm vậy , rồi anh dụi mặt vào hõm vai em , cười bất lực : "Bảo bối , em nói đi , anh phải làm sao với em đây ?"

Patrick phì cười , đưa tay lên vò rối mái tóc nâu của anh , dừng lại một chút rồi chậm rãi nói : "Dan , hôm nay em đã rất vui . Không ngờ Tết này không thể về nhà nhưng em vẫn có thể được trải qua không khí ấm cúng của gia đình . Người nhà anh rất tốt , em thật sự thích họ lắm , cũng rất biết ơn . Cám ơn anh ."

Daniel ngẩng đầu lên , xoay em lại đối diện với mình , anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như chứa cả ngân hà của em , nói ra lời chân thành .

"Anh luôn mong mỗi ngày đều có thể thấy em cười vui vẻ . Tết là ngày đoàn tụ gia đình , nhưng anh biết đối với em khoảng thời gian này rất khó khăn . Cho nên mỗi dịp lễ tết sau này , anh đều hy vọng có thể cùng em hạnh phúc trải qua hết , có được không ?"

Patrick lẳng lặng nghe từng lời của anh . Có lẽ mẹ Rose nói đúng . Tìm được một người có thể nguyện ý luôn bên cạnh những lúc mình cần , cùng mình trải qua những đoạn đường quan trọng trong đời , chính là điều may mắn nhất .

Em mỉm cười nhìn anh gật đầu . Daniel cũng cười nuông chiều xoa đầu em . Chợt như nhớ ra gì đó , anh với tay lấy chiếc máy ảnh phim trên bàn , kéo em lại sát gần mình hơn rồi giơ máy ảnh lên .

"Được rồi , cười lên nào . Hôm nay phải chụp một series ghi lại kỷ niệm năm mới đầu tiên của riêng chúng ta chứ ."

Thế là cả hai vừa tạo đủ kiểu dáng vừa chụp cả lô ảnh , đến khi không còn phim để chụp nữa mới thôi . Patrick vui vẻ ngắm từng tấm ảnh , em hạnh phúc ngước nhìn anh nở nụ cười rực rỡ hơn cả mùa xuân . Daniel dịu dàng vén sợi tóc loà xoà trước trán em , chầm chậm kéo em vào một nụ hôn dài lãng mạn .

"Dan , năm mới vui vẻ ."

—-

* into1__daniel vừa thêm vào tin của anh ấy *

Nhận được thông báo , mọi người liền bấm vào xem , thấy Daniel đăng lên một tấm ảnh duy nhất vào tối mùng một . Trong bức ảnh là hai người ngồi sát vào nhau , anh choàng tay ôm vai em , em khẽ tựa vào ngực anh . Cả hai đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc .

Bên dưới là dòng caption :

"Cùng Pai chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ."

—-

28.01.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro