Youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của một người có thể là viên phấn vụn rơi đầy trên bục giảng , là đôi giày thể thao mòn mũi cạ trên sân bóng rổ của trường , là những trang sách cuốn vở chi chít dòng chữ ghi chú , là vết mực loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng tinh , hay cũng có thể , là một lời hẹn ước cùng nhau vẹn nguyên đến trọn đời .

—-

"Này này , biết gì chưa ?"

"Chưa nói sao biết ."

"Mới nãy vừa diễn ra trận battle giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lớp A đó ."

"Trời còn tưởng vụ gì mới ."

"Ủa mày biết rồi hả ? Tao mới hóng được nhiêu thôi chứ nãy bận đi toa lét , không biết kết quả sao ."

"Tao còn đứng đó xem luôn mà . Hai người họ battle đọc số Pi , lần này là Doãn Hạo Vũ thắng nha ."

"Gì gay cấn vậy ? Diễn biến sao kể nghe coi ."

"Thì lúc tao tới là đang giữa trận rồi . Nghe nói là học thuộc số Pi trong vòng năm phút , ai nhớ được nhiều hơn thì thắng . Châu Kha Vũ đọc được 114 số , Doãn Hạo Vũ thì 115 đó ."

"Ủa bộ khùng hay gì ?? Trong vòng có năm phút mà thuộc được nhiêu đó thiệt hả ?!!"

"Thì hai người này trước giờ có bình thường đâu . Lúc nghe họ tụng ai cũng bất lực luôn , đến cả thầy Lê đứng hóng chung còn lắc đầu quan ngại nữa kìa ."

"Hahah , lâu nay tao cứ tưởng tụi mình là củ khoai tây vô dụng , thì ra chúng ta đều là người bình thường , chỉ tại họ quá trâu bò thôi ."

Tiếng cười nói bàn tán xôn xao xa dần rồi mất hẳn . Ở một góc băng ghế gần đó , nơi khuất sau bóng cây đại thụ trong khuôn viên trường , Tiểu Trương bình tĩnh ghim miếng táo bỏ vào miệng , vừa nhai vừa thở phào .

"May quá , hoá ra mình vẫn không phải là củ khoai tây sứt sẹo ."

Doãn Hạo Vũ ngồi phía đối diện liếc mắt một cái , không nặng không nhẹ nhắc nhở .

"Bớt nói một chút thì quá trình tiêu hoá thức ăn của cậu sẽ diễn ra trơn tru hơn đấy ."

Miếng táo vừa mới nuốt xuống đột nhiên có cảm giác như bị mắc lại ở cổ , Tiểu Trương không khách khí trợn mắt lên với người kia . Nếu hai đứa không phải bạn thân thì cậu đã lật bàn đấm cho một trận ra trò rồi . Cảm thán chút thôi mà , có cần phải lôi kiến thức sinh học ra kháy nhau không vậy ?!!

Cầm cốc nước cam lên uống một hơi , Tiểu Trương sau đó cũng trôi đi cục nghẹn rồi lại tiếp tục chủ đề .

"Mà hỏi thật , có phải kiếp trước hai người thiếu nợ nhau không ? Sao cứ phải dăm ba bữa lại rộn ràng cả trường thế ? Bộ chiến nhau đến nghiện thật rồi hả ?"

"Cậu muốn biết thì gặp tên kia mà hỏi . Tớ cũng đâu cố tình gây chú ý ."

Tiểu Trương nghe xong cũng chỉ biết tặc lưỡi , lắc đầu ngán ngẩm .

Tiết trời dịu mát khiến lòng người cũng thấy thanh thản hơn . Thời điểm cuối xuân đầu hạ là lúc cảnh vật trở nên sinh động nhất , chim chóc hoa bướm đua nhau toả sắc rực rỡ , con người dường như cũng muốn thoát khỏi cái thụ động thường nhật mà hoà vào làn gió mát rượi của thiên nhiên .

Tiếng hô hào của những cậu trai hừng hực sức trẻ vang vọng khắp cả sân bóng rổ , lẫn trong đó là tiếng hò reo cổ vũ của mấy cô nữ sinh đứng đầy một góc hàng rào chắn xung quanh . Từ chỗ Doãn Hạo Vũ và Tiểu Trương ngồi nhìn ra có thể thấy rất rõ ràng toàn cảnh tượng trên sân bóng rổ lúc này .

Tiểu Trương chống cằm chẹp miệng , "Ây da nhìn xem , Châu Kha Vũ đúng là nổi tiếng thật đấy . Người vừa cao ráo , đẹp trai , học giỏi lại còn biết chơi bóng rổ . Thảo nào fan hâm mộ đông tới vậy ."

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ đưa mắt nhìn , cảm thấy chẳng phải tốn công tìm vẫn có thể dễ dàng nhận ra được bóng dáng cao gầy nổi bật giữa đám đông xung quanh . Châu Kha Vũ mặc chiếc áo màu đỏ của đội lớp A in số "6" sau lưng . Cậu ta cầm chai nước tu ừng ực , tóc tai quần áo ướt nhẹp mồ hôi , đứng dưới ánh nắng chiều càng làm đậm thêm hương vị đẹp đẽ của thanh xuân , rất phù hợp với hình tượng học trưởng đáng ngưỡng mộ trong lòng bao chàng trai cô gái .

Doãn Hạo Vũ trầm ngâm nhìn một lúc lâu rồi từ từ thu tầm mắt lại , dọn dẹp đồ đạc xong đứng dậy , bỏ lại một câu với Tiểu Trương .

"Hôm nay cậu cứ về trước đi , tớ tranh thủ lên lớp ôn bài một lát rồi về ."

"Này !!" , Tiểu Trương gọi với theo bóng lưng đã dần khuất dạng , ngao ngán thở dài . Thật là , giờ này mà còn đi ôn bài ? Sự khác biệt giữa con ngoan trò giỏi và người bình thường đúng là cách quá xa rồi .

Trên sân bóng lúc này cũng vang lên tiếng hô kết thúc trận đấu , lớp A đương nhiên lại giành thắng lợi . Châu Kha Vũ kéo áo lên lau mồ hôi rồi thong thả lần lượt đập tay với đồng đội và bắt tay hữu nghị với đội bạn .

Tiểu Kỳ từ bên ngoài sân chạy tới , vỗ vỗ vai cậu rủ rê , "Này , thay đồ xong ra quán net chơi tý không ? Ván game trước thằng Hào thua nên lần này nó bao đấy ."

Châu Kha Vũ cầm khăn và chai nước còn một nửa nhét vào balo , thẳng thừng từ chối , "Nói nó lần sau đi , hôm nay không có hứng lắm , về lớp ngủ một lát đã ."

Nói rồi cũng chẳng đợi ai phản ứng gì mà bỏ đi một mạch hướng về phía dãy phòng học , làm Tiểu Kỳ bực bội đứng mắng ầm cả lên . Cái tên này , tâm trạng lúc nào cũng thất thường như bà đẻ thế không biết .

Châu Kha Vũ mở cửa sau của lớp học , vốn tưởng giờ này đã chẳng còn ai ở đây nữa , nào ngờ phát hiện ra vẫn còn một bóng dáng áo đồng phục trắng nhỏ bé đang chuyên chú đọc sách ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ .

Dường như nghe thấy được tiếng động , cái đầu nhỏ lập tức quay phắt lại , đôi mắt to tròn mở lớn nhìn cậu chằm chằm .

Châu Kha Vũ bị nhìn đến mất tự nhiên , khẽ hắng giọng rồi bước tới ngồi xuống chỗ của mình ngay sau lưng người kia . Cả quá trình ánh mắt ấy vẫn không hề rời khỏi bước chân của cậu .

"Bây giờ vẫn chưa chịu về mà còn ở đây chăm chỉ à ?"

Trong tích tắc , cậu nhận ra ánh mắt kia từ tò mò bắt đầu chuyển sang cái lườm sắc lẹm vì câu nói của mình .

"Thế cậu thì sao ? Chơi bóng xong còn chẳng thèm thay đồ đã lại vào đây . Trông bết không chịu được ."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc , không coi câu nói kháy kia mà lấy làm khó chịu , thản nhiên tựa người vào ghế nói , "Thay làm gì , đằng nào lát chẳng về nhà . Huống hồ tôi còn tưởng ở đây chỉ có mình tôi ."

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu ta thêm một cái rồi không nói gì nữa , quay lên tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên bàn .

Chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ là hai bàn cuối cùng của dãy bàn sát cửa sổ . Từ chỗ này lúc nào cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng khung cảnh bốn mùa thay đổi . Mùa xuân có thể ngắm cây anh đào nở hoa rợp cả góc trời , mùa hạ sẽ thấy được nắng vàng lấp lánh loang trên sân bóng rổ , mùa thu có thể nhìn lá vàng rơi đầy khuôn viên trường , mùa đông sẽ thấy được từng bông tuyết trắng xoá phủ lên mọi ngóc ngách ngoài kia . Một vị trí rất hoàn hảo .

Châu Kha Vũ khẽ duỗi thẳng chân sang hai bên , vì chân quá dài nên đương nhiên sẽ lấn hẳn lên ngang tầm với ghế ngồi của Doãn Hạo Vũ . Thấy người ta không phản ứng gì , cậu cứ thế thoải mái ngồi ngửa đầu ra ghế , yên lặng ngắm nhìn người ở trước mặt .

Cái đầu nhỏ hơi cúi xuống chăm chú đọc sách , phía sau gáy còn có một cái đuôi rùa nhỏ xinh mà suốt ba năm nay cậu vẫn ngắm mãi không chán . Áo sơ mi trắng thẳng thớm sạch sẽ không vương chút bụi bặm . Hình ảnh này thật yên bình và đẹp đẽ quá , vô tình lại khiến cho lòng Châu Kha Vũ trở nên nhộn nhạo không thôi , đến nỗi lâu thật lâu sau này cậu vẫn nhớ mãi chẳng thể nào quên được .

Nắng chiều vẫn len qua ô cửa sổ , hắt lên gương mặt của hai cậu thiếu niên ấy . Mùi nắng vàng hoe hoà với hương thơm nước xả vải của áo sơ mi trắng ngồi trước , lẫn trong đó là thoang thoảng mùi mồ hôi tuổi trẻ của áo thể thao ngồi sau . Âm thanh của từng tiếng lật trang sách phía trước hoà điệu cùng tiếng thở đều đều say giấc sau lưng , tất cả như tạo thành một bức tranh êm dịu mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ chẳng nỡ phá hỏng .

—-

Cuối cấp là thời điểm rộn ràng nhất đối với học sinh trung học , bởi đó là lúc mỗi người cần phải xác định tương lai cho chính mình rồi .

Doãn Hạo Vũ chuyên chú đọc lại tờ giấy điền nguyện vọng của mình một lần nữa . Đột nhiên Tiểu Trương ngồi ở dãy bàn ngang bên cạnh chồm qua , nhìn vào tờ giấy rồi không khỏi cảm thán một câu .

"Ôi biết ngay mà , thể nào nguyện vọng một cũng sẽ là Bắc Đại . Hỏi thật đấy , đậu học bổng trường A rồi mà vẫn chấp niệm với Bắc Đại đến thế cơ à ?"

Doãn Hạo Vũ nhún vai , vừa tiếp tục dò thông tin vừa trả lời , "Ừ , ước mơ từ bé rồi . Với cả bố mẹ cũng muốn tớ vào đấy , vừa có ngành mình thích lại rất gần nhà , khỏi phải thuê trọ ."

"Oách thật đấy . Đúng là học sinh xuất sắc thì muốn chọn trường cũng dễ dàng hơn người khác gấp bao nhiêu lần ."

Tiểu Trương trề môi ngó vào tờ nguyện vọng của mình , cậu vẫn còn đang rối rắm tìm xem có trường đại học tầm trung nào vừa khả năng đậu vào hay không . Doãn Hạo Vũ nhìn thấy không khỏi bật cười an ủi vài câu , tiện thể phụ nghiên cứu xem thế nào rồi cho vài lời tư vấn hữu ích nhất . Cậu hoàn toàn không hề phát hiện ra phía sau lưng mình vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo từ nãy đến giờ .

"Này , điền xong chưa ?"

Tiểu Kỳ từ đâu trờ tới , tò mò ngó vào tờ nguyện vọng trên bàn rồi ngay lập tức há mồm ra mắng .

"Nãy giờ ngủ hả ? Sao trống trơn chưa điền gì hết vậy ?"

Châu Kha Vũ lúc này mới từ tốn thu lại ánh mắt , lười biếng ngả lưng ra ghế , không mặn không nhạt nói , "Còn đang suy nghĩ , mai mới phải nộp thì vội làm gì ."

Tiểu Kỳ nghe xong liền khinh bỉ bĩu môi , "Còn bày đặt suy nghĩ ? Chẳng phải dự định vào Thanh Hoa từ sớm rồi à ? Gớm , ỷ mình giỏi nên tỏ vẻ chảnh choẹ cơ đấy ."

Châu Kha Vũ không thèm đáp lại , cầm tờ giấy cất vào balo rồi kéo ghế đứng dậy , chỉ bỏ lại một câu "Xuống căng tin mua nước đây ." rồi tay đút túi quần đi thẳng ra ngoài , làm Tiểu Kỳ cũng phải hối hả chạy theo , mồm lại bắt đầu ầm ĩ không ngừng liến thoắng .

Châu Kha Vũ có lẽ cũng chẳng hề biết rằng khi mình vừa rời đi , phía sau cũng có một ánh mắt nhìn theo bóng lưng mình với vẻ tò mò , lại có chút gì đó vô cùng phức tạp .

Thời gian vẫn trôi nhanh như một cái chớp mắt . Học sinh cuối cấp bắt đầu vùi vào đống sách vở chất cao như núi , những giờ tự học miệt mài trong thư viện , những lớp luyện thi dày đặc buổi đêm muộn , những ổ bánh mỳ cốc cà phê nhét vội vào bụng cho qua cơn đói , những khuôn mặt phờ phạc thiếu ngủ là hình ảnh vô cùng quen thuộc mà đa số mọi người đều phải trải qua trên chặng đường đời thứ hai của chính mình .

Cứ thế chẳng mấy chốc cũng đến bữa tiệc chia tay cuối cùng của năm cấp ba . Chỉ còn một tháng nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc , sẽ chẳng còn những ngày tháng điên cuồng thời học sinh nữa . Thay vào đó là những cuộc sống mới , những lối đi riêng , là cuộc hành trình dài mà mỗi người sẽ phải tự mình bước tiếp . Sẽ chẳng còn những người bạn ngày nào cùng ngồi lê la mọi ngóc ngách trong trường nữa , chẳng còn những mẩu chuyện vui bé xíu hay những món quà vặt cùng nhau chia sẻ , chẳng còn có thể nghe tiếng giày năm nào cạ trên sân bóng rổ , hay cả mối tình đầu thời niên thiếu có lẽ cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào để giữ lấy nữa .

Doãn Hạo Vũ đứng ở một góc ngoài ban công hóng gió . Bên trong phòng tiệc mọi người vẫn đang mải mê ăn uống , cười đùa hát hò rất sung sức . Cũng phải , lần cuối cùng có thể cùng nhau vui vẻ chào tạm biệt mà . Cậu bất giác thở dài , trong lòng đột nhiên có cảm giác trống trải chẳng thể nói thành lời .

"Đứng một mình ngoài này ngẫm sự đời à ?"

Một giọng nói rất trầm , rất ấm , rất quen thuộc bỗng vang lên phía sau khiến Doãn Hạo Vũ giật mình xoay đầu lại . Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần chậm rãi đi đến , trên môi là nụ cười nửa miệng vẫn hay xuất hiện mỗi khi nói chuyện với cậu . Trông đáng ghét thật đấy .

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn , không nhanh không chậm đáp , "Muốn yên tĩnh chút thôi , cậu tò mò làm gì ?"

Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu nở nụ cười thản nhiên , "Không phải tò mò , mà là để tâm ."

"Cái gì ?"

Doãn Hạo Vũ trố mắt ngạc nhiên , tưởng là mình nghe nhầm nên hỏi lại , nhưng Châu Kha Vũ lại vờ như không có gì rồi đánh sang chủ đề khác .

"Còn một tháng nữa , cậu có gì nuối tiếc không ?"

Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này , suy nghĩ một lát rồi cũng thành thật gật đầu , "Có , nhiều lắm ."

Dừng một chút , cậu nhìn người kia tò mò hỏi , "Cậu thì sao ?"

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không yên bình của buổi đêm , trầm ngâm một lúc lâu , lâu đến mức Doãn Hạo Vũ tưởng rằng cậu ta không nghe thấy câu hỏi của mình thì đột nhiên người kia lên tiếng .

"Nếu hôm nay tôi vẫn không làm gì thì có lẽ thật sự sẽ nuối tiếc cả đời ."

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác không hiểu câu nói này có ý gì , chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta lại quay sang mình hỏi bằng giọng điệu và nụ cười châm chọc như thường ngày .

"Có phải một trong những điều tiếc nhất của cậu là suốt ba năm vẫn chưa có người yêu đúng không ?"

Như dự đoán , câu hỏi này đã thành công kích cho con thỏ nhỏ xù lông lên , tức giận liền mắng , "Liên quan gì tới cậu hả ? Tôi chỉ là muốn tập trung vào chuyện học trước thôi ."

"Phải không ?"

Châu Kha Vũ nhướn mày cười trêu ghẹo như thể nhìn thấu cả tâm can cậu , khiến Doãn Hạo Vũ bỗng dưng chột dạ , thẹn quá hoá giận cãi lại .

"Cậu..... cậu nhiều chuyện quá rồi đó . Phải hay không thì phiền gì đến cậu chứ !!"

"Phiền . Vì tôi thích cậu đấy ."

Phòng tiệc vẫn vang vọng tiếng mọi người say sưa hát hò náo nhiệt . Tiểu Trương và Tiểu Kỳ đột nhiên lại tranh nhau chiếc micro , hưng phấn thay phiên song ca một bản nhạc sôi động nào đó . Tiếng hát lớn đến nỗi vô tình át hết mọi âm thanh xung quanh , bao gồm cả lời tỏ tình của Châu Kha Vũ .

"Lúc nãy cậu..... vừa nói gì vậy ? Ồn quá tôi không nghe rõ ."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ . Trong một khoảnh khắc , dường như cậu thấy được một tia bất lực thoáng qua trong mắt người kia . Một khoảng lặng lại trôi qua , hai người vẫn nhìn thẳng vào nhau chăm chú như đang suy tư gì đó , chẳng ai lên tiếng cả .

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ quyết định phá vỡ bầu không khí này trước , "Lời đã lỡ nói ra rồi mà nhắc lại ngay thì chẳng phải quá nhàm chán sao ? Hay là chúng ta cho nhau một lời hẹn đi ."

"Ý cậu là sao ?"

"Đợi đến khi có kết quả thi rồi , nếu cả hai cùng đậu vào Bắc Đại thì tôi sẽ nói lại những lời vừa rồi cho cậu nghe . Đồng ý không ?"

"Bắc Đại ? Chẳng phải cậu muốn thi vào Thanh Hoa sao ?"

Doãn Hạo Vũ lại ngạc nhiên khó hiểu . Rõ ràng hôm đó Tiểu Kỳ đã nói như vậy mà ? Sao bây giờ lại chuyển thành Bắc Đại rồi ?

Châu Kha Vũ không giải thích gì cả , chỉ nhìn cậu mỉm cười . Đột nhiên cậu cảm giác trong nụ cười ấy có chút gì đó dịu dàng , chút gì đó nuông chiều thoáng qua , nhưng rất nhanh liền biến mất .

Châu Kha Vũ trở lại dáng vẻ thường ngày , đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu .

"Thế nhé . Tôi sẽ đợi cậu trên sân thượng vào ngày công bố kết quả . Đừng lỡ hẹn ."

Rồi cậu ta đi vào trong , để lại một mình Doãn Hạo Vũ ngơ ngác đứng ngoài ban công với một mớ thắc mắc rối ren trong lòng .

Thời gian vẫn cứ trôi chẳng chờ đợi một ai . Học sinh khối dưới giờ đã bắt đầu kỳ nghỉ hè , sân trường cũng trở nên vắng vẻ hẳn , chỉ còn đám học sinh cuối cấp vẫn đang chạy trong guồng quay đề thi thử đại học liên miên . Khung cảnh này không khỏi khiến người ta hoài niệm , Doãn Hạo Vũ cũng bất giác nhớ lại những ngày nhập học đầu tiên năm ấy .

Cậu vẫn nhớ năm đó sau khi trúng tuyển trường cấp ba có tiếng trong thành phố , đứng trước bảng thông báo của trường , cậu giật mình ngạc nhiên khi thấy tên mình và một người nữa là 'Châu Kha Vũ' xếp đầu bảng ngay cạnh nhau .

Cùng tên Vũ , cùng là thủ khoa với điểm thi đầu vào cao bằng nhau , lại còn được phân vào cùng một lớp khiến học sinh và giáo viên toàn trường đều xôn xao bàn tán . Định mệnh này quả thực quá khó hiểu rồi .

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như ngày đầu nhập học cả hai không chọn cùng một dãy bàn cạnh cửa sổ , cậu ngồi vị trí bàn kế cuối , còn Châu Kha Vũ lại ngồi ngay sau lưng . Bởi vì thành tích học tập của hai người quá nổi trội nên thường xuyên được thầy cô và bạn bè chú ý . Các giáo viên thậm chí còn nhiều lần đề nghị cả hai đấu với nhau , đến mức vô tình khiến hai người họ trở thành đối thủ , so kè nhau bất cứ khi nào có cơ hội . Cũng chính vì chung đụng nhiều như thế đã khiến Doãn Hạo Vũ dần sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ với Châu Kha Vũ lúc nào chẳng hay .

Một người lúc nào cũng bày ra vẻ cao ngạo xa cách , nhưng sẽ vì cậu bị thương mà tình nguyện cõng cậu chạy năm tầng lầu đến mồ hôi nhễ nhại để xuống phòng y tế . Một người lúc nào cũng độc miệng với cậu nhưng vẫn sẽ nói ra mấy lời an ủi ngốc nghếch chỉ để làm cho cậu vui . Và còn ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác khiến trái tim cậu rung động rất nhiều nữa .

Hôm tiệc chia tay tuy thật sự không nghe được Châu Kha Vũ nói gì nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn không thể đoán ra , bởi cậu vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của người kia . Chỉ là , cậu không dám tự mình khẳng định , cậu muốn được nghe chính miệng Châu Kha Vũ nói lại câu nói đó một lần nữa . Vì thế , nhất định cậu phải đậu vào Bắc Đại bằng mọi giá .

Và dĩ nhiên , cậu đã làm được .

"Woahh , biết ngay mà , Doãn Hạo Vũ cậu giỏi lắm !!"

Tiểu Trương sau khi xem giấy báo trúng tuyển xong thì vui mừng nhào đến ôm lấy cậu lắc tới lắc lui . Có vẻ như cậu ta còn phấn khích tự hào hơn cả cậu nữa .

Sau một hồi bị vây quanh bởi lời chúc mừng của mọi người , Doãn Hạo Vũ đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần gặp đâu . Cậu nhanh chân vội chạy lên sân thượng , còn gấp gáp đến độ suýt nữa thì ngã .

Quả nhiên , nơi đó có một bóng dáng cao lớn quen thuộc mặc đồng phục sơ mi trắng bỏ ngoài quần đang đứng xoay lưng lại với cậu , hướng người về phía khoảng trời rộng lớn trước mặt .

Nghe thấy tiếng động , người kia chậm chạp xoay người lại , nhìn cậu nở một nụ cười rất đẹp dưới nắng vàng rực rỡ . Thanh xuân của cậu sao mà chói mắt quá .

"Cứ tưởng cậu đã quên mất rồi ."

Doãn Hạo Vũ yên lặng nhìn người kia chầm chậm bước tới trước mặt mình . Châu Kha Vũ ngắm cậu một lúc lâu . Cả hai vẫn duy trì khoảng lặng yên bình như thế , dường như đều nhận ra được trong mắt đối phương hiện tại đang là loại cảm xúc gì . Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng trước , cậu chìa tay về phía Doãn Hạo Vũ .

"Chúc mừng cậu ."

Doãn Hạo Vũ cũng chậm rãi đưa tay ra cầm lấy đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ kia , khẽ nói , "Cảm ơn . Tôi cũng có thể chúc mừng cậu đúng không ?"

Người kia mỉm cười gật đầu . Hai bàn tay cứ thế nắm chặt lấy nhau ,  chẳng ai có ý định muốn buông ra . Châu Kha Vũ dùng ngón tay mình nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay mềm mại trắng nõn , nâng niu như thể đang nắm lấy bảo vật gì quý giá lắm .

"Doãn Hạo Vũ , tên hay thật đấy . Ngày đầu tiên nhập học cậu đã giới thiệu tên mình có nghĩa là 'cả vũ trụ đều nằm trong tay' mà nhỉ ?"

Doãn Hạo Vũ nhẹ gật đầu , cậu có thể cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang siết lấy tay mình rất chặt , như thể sợ buông ra thì cậu sẽ chạy đi mất vậy . Rồi người kia ngước lên , dùng tay còn lại vén nhẹ mái tóc nâu bị gió làm cho rối bời của cậu , nở một nụ cười vô cùng dịu dàng .

"Trùng hợp thật , tôi cũng tên Vũ , là Vũ trong vũ trụ . Vậy nên Doãn Hạo Vũ , tôi thích cậu . Cả đời tôi sau này có thể phiền cậu giữ hộ trong tay được không ?"

Khung cảnh dường như đều ngưng đọng lại , mọi thứ xung quanh như chẳng thể làm hai người bận tâm nữa . Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy hình ảnh mình trong đó , cậu tiến thêm một bước , chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn , nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc .

"Được . Châu Kha Vũ , tôi cũng thích cậu . Bàn tay tôi sau này cũng phải phiền cậu nắm cả đời rồi ."

Bầu trời xanh ngắt dần chuyển sang màu hoàng hôn . Mặt trời cũng lặng lẽ đem cất cái nắng vàng ươm của ngày hè phía sau mấy toà nhà cao tầng , thay vào đó là màu đỏ hồng ánh lên những vầng mây tựa đôi gò má ai đang ửng đỏ nhòm lén hai thiếu niên áo trắng trên sân thượng . Cơn gió cuối chiều cũng biết ý mà rón rén lướt qua , khẽ mang thanh âm của từng nụ hôn cuốn đi mất , chỉ để lại lời thầm thì yêu đương xen giữa hai cánh môi đang quyện vào nhau say đắm .

—-

"Này này , biết gì chưa ?"

"Chưa nói sao biết ."

"Thầy Châu với thầy Doãn lại đang battle với nhau đó ."

"Thiệt hả ? Ở đâu ?"

"Thiệt . Nãy tao mới học ra thấy bu bên khu B đông lắm , hỏi sơ sơ thì nghe nói hai thầy đang battle ở trong á ."

"Trời vậy tới đó hóng liền đi chứ lỡ end trận luôn sao !!"

"Ủa mà lần này battle nội dung gì dạ ?"

"Ai biết . Mới hóng được có nhiêu là chạy đi hú tụi bây liền nè . Lấy sẵn bút sổ ra đi chứ lát coi chừng chép không kịp ."

Trước cửa lớp khu B là cảnh tượng sinh viên chen nhau đông chật cứng , còn có cả một vài giảng viên đứng xem cùng nữa . Đây cũng không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng này . Hồi đầu nhà trường còn can thiệp giải tán đám đông , nhưng đến cuối cùng nhận ra không cần thiết nữa .

Đơn giản bởi vì mỗi khi battle hai người đều đưa ra những dẫn chứng lý lẽ vô cùng thuyết phục dựa trên lý thuyết lẫn thực tiễn và kinh nghiệm bản thân . Chính vì vậy , hình ảnh thường thấy nhất những lúc thế này là đám sinh viên ai nấy đều cầm sẵn một cuốn sổ và cây bút , liên tục ghi chép lại hết những gì nghe được mà trong giáo trình hay các tiết học không dạy . Dần dà nhà trường cảm thấy chuyện này rất có lợi trong việc giúp sinh viên bổ sung thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích , nên hiện tại chẳng ai thèm tới ngăn cản nữa .

Trên bục giảng bên trong phòng học , hai dáng người một cao một thấp hơn đứng đối diện nhau . Người thấp hơn mặc áo sơ mi màu lam đóng thùng chỉnh tề , tay khoanh trước ngực , chiếc kính to trên sống mũi cao thẳng cũng không thể che đi ánh mắt thách thức hướng về phía đối phương . Người cao hơn nửa cái đầu mặc sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu , hai tay đút túi quần tây , ánh mắt nhìn người kia chứa một chút gì đó thú vị , dường như còn pha thêm một chút vẻ cưng chiều .

"Thầy Châu , cơ sở lý luận thầy đưa ra cũng vững đấy , nhưng đừng quên cái gì cũng cần phải dựa trên thực tiễn mà suy xét ."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ , thong thả đáp lại , "Đúng vậy , nhưng thầy Doãn cũng đừng quên cơ sở thực tiễn phụ thuộc rất lớn vào nền tảng lý thuyết căn bản ."

Bầu không khí đối đầu cực căng vẫn không hề có chiều hướng đi đến hồi kết . Doãn Hạo Vũ vẫn còn muốn tranh luận đến cùng để phân thắng bại thì bỗng nhiên thấy người kia bắt đầu bước đến chỗ mình , rất gần .

Khoé miệng Châu Kha Vũ khẽ nhếch lên đầy ý tứ . Anh hơi cúi thấp đầu xuống , ghé sát vào vành tai cậu , dịu dàng thì thầm .

"Em yêu , muốn biết con gà có trước hay trứng gà có trước , vậy thì bây giờ về nhà chúng ta đóng cửa cùng nghiêm túc thảo luận được không ? Ở đây đông người , đứng lâu có vẻ không tiện lắm ."

Doãn Hạo Vũ nghe xong đột nhiên có cảm giác cả người đỏ bừng lên , nóng đến mức có thể đốt cháy luôn cả người đang đứng sát rạt ấy . Cậu ngượng chín người trợn mắt nhìn khuôn mặt đắc ý kia , cuối cùng chỉ có thể tức giận đẩy người đó ra rồi rẽ đám đông bỏ đi .

"Này , vừa rồi là sao thế ?"

"Mày nhìn thấy gì thì tao cũng thấy y vậy , hỏi tao làm sao tao biết được ?!"

"Hình như mới nãy mặt thầy Doãn đỏ lắm đúng không ?? Hay tại tao hoa mắt ??"

"Ừa , đỏ thiệt . Không biết thầy Châu nói cái gì nhỉ ? Tao còn chưa kịp ghi chép gì hết , chưa chốt kết quả mà đã giải tán sớm vậy sao ?"

"Haizz , hai cái người này , đã kết hôn bao lâu rồi mà vẫn cứ nghiện battle thế nhỉ ? Vậy rồi không biết ở nhà sống với nhau kiểu gì nữa ?"

Mọi người đứng đó đều chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hai bóng lưng dần khuất sau góc rẽ . Người nhỏ hơn thì đi nhanh như đang chạy trốn ở phía trước , còn người cao lớn ở phía sau thì ung dung tay đút túi quần , vừa huýt sáo vừa thong thả đuổi theo người kia .

Tất cả đều đồng thời thở dài . Hai ông thầy này , vẫn chưa bao giờ hết kỳ lạ cả .

—-

28.02.22 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro