1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ là con lai Thái Đức, theo bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh cách đây vài ngày, vừa xin vào một trường cấp 3 chất lượng cao ở đây. Do tính chất công việc của bố mẹ, cậu đã chuyển trường rất nhiều lần, cũng vì vậy mà cậu không có mấy người gọi là bạn thân. Sở dĩ Doãn Hạo Vũ biết, mỗi nơi mà cậu đặt chân đến, hẳn chỉ là một trạm dừng chân tạm thời thôi, cậu sẽ không ở lại đấy quá lâu, vì vậy cậu không đủ tự tin, hay nói chính xác là không dám tin tưởng ai. Doãn Hạo Vũ sợ rằng, đến một ngày cậu lỡ trao niềm tin cho ai đó, sau đó chính cậu lại là người phải đi, chắc chắn sau này cậu sẽ vô cùng day dứt. 

Mình chỉ là lữ khách cô độc du hành trong vũ trụ rộng lớn.

Chính vì thế, từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã rất hiểu chuyện, tự biết cách sắp xếp cuộc sống, tự giải quyết chuyện của mình. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học và chuyển nhà, bao nhiêu năm đều là vậy. Ngay cả một người trưởng thành cũng chưa chắc đã kịp làm quen với việc xê dịch liên tục đó, huống chi là cậu học sinh 16 tuổi Doãn Hạo Vũ.

Hoàn cảnh đã biến một cậu nhóc luôn tươi cười nghịch ngợm thành một người hướng nội, tránh xa đám đông như thế.

Mong muốn là vậy, nhưng ngay khi vừa chuyển đến trường cấp 3 Hoa Thành, Doãn Hạo Vũ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một cậu con lai lững thững bước trên hành lang, nước da trắng, mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt lai Tây ưa nhìn đã thu hút không ít ánh nhìn của những cô cậu đang tán gẫu với nhau ở gần đó. Có lẽ là học sinh mới nên mọi người tò mò thôi, Doãn Hạo Vũ nghĩ thế.

Sự thật thì không như cậu nghĩ. Chuyển đến đây gần 2 tuần, hộc bàn của Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng giấu vài bức thư tình tiếng Trung đủ màu sắc, nhưng cậu chưa bao giờ mở ra đọc. Một là ngoài việc học ra thì hầu như cậu không có hứng thú với thứ gì nữa, hai là vì tiếng Trung của cậu không tốt đến thế.

Cũng không hiểu từ bao giờ, Doãn Hạo Vũ lại lọt vào mắt xanh của một nhóm mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng nọ. Nhóm bọn hắn có 5 người, như mọi người nói thì đều là những tên mặt mũi không ra làm sao, cả ngày chỉ biết bia rượu, hút thuốc, tổ chức đua xe trái phép, đôi khi sẽ lôi ra một tấm ảnh của cô hot girl nào đó bàn tán, sau đó cược xem ai có thể cưa đổ nàng ta.

Châu Kha Vũ được coi là một trong số đó, nhưng hắn giống như một kẻ lạc loài hơn. Ngoài việc đua xe rồi vào đồn cùng nhau thì hắn không hứng thú với những hoạt động khác của bọn "bạn" hắn. Nhưng người ta vẫn thường thấy bọn hắn ngồi cùng một bàn rượu, cùng tụ tập hút thuốc cuối hành lang, đôi khi là cùng khoác tay đi cạnh một cô chân dài nào đó. Người bình thường không dám đến gần, người xấu thì không khẳng định cũng không phủ nhận, thế này cũng được coi là bạn đi. Dù sao Châu Kha Vũ cũng không quan tâm lắm.

//

Nhà Châu Kha Vũ vốn là gia đình giàu có có tiếng vùng này, nhưng bố hắn là người vừa cổ hủ, vừa bảo thủ lại nóng tính. Mỗi lần ở công ty xảy ra việc không vừa ý, về đến nhà thấy Châu Kha Vũ làm sai việc gì liền rút thắt lưng ra đánh hắn tới tấp. Châu Kha Vũ nghĩ là do mình làm sai rồi, bố đi làm về mệt mỏi lại thêm hắn phá phách nên mới như vậy, sau này ngoan một chút là được, bố sẽ không đánh đòn hắn nữa.

Thế nhưng hiện thực chẳng bao giờ đúng như suy nghĩ của trẻ thơ. Công việc của bố hắn càng ngày càng đi xuống, công ty lỗ vốn, nhân viên thì tàn phế, mà ông ta không thể một lúc đuổi hết đám nhân viên được, vậy là ngày nào cũng trút giận hết lên Châu Kha Vũ. Từ năm 8 tuổi, hắn đã quen với trận đòn roi vô lí của bố, mẹ hắn từ đó cũng thường bỏ đi du lịch với bạn, cả tháng mới ở nhà được một lần, nhìn thấy Châu Kha Vũ bị đánh cũng lơ đi.

May mà còn có anh hai Châu Hạo Sam của hắn, người duy nhất cho hắn cảm giác được gia đình bảo vệ. Nhưng mà anh đi học bán trú ở trường, tận chiều tối mới về. Bình thường nếu hắn ăn đòn của bố thay cơm trưa, buổi tối Châu Hạo Sam sẽ giúp hắn bôi thuốc, kể chuyện cho hắn nghe. Còn nếu may mắn hơn, đến tối bố hắn mới nổi cơn thịnh nộ, anh sẽ xin giúp hắn, ít nhất bố cũng chỉ mắng vài câu rồi sẽ nguôi giận, bằng không sẽ đánh cả hai.

Tưởng như cả trời sập xuống cũng sẽ có anh hai đỡ giúp hắn, thì hôm đó đi làm về, bố hắn nói sẽ đưa anh ra nước ngoài du học. Châu Hạo Sam không muốn đi, anh nói muốn học ở Trung Quốc, môi trường ở đây cũng rất tốt, không sợ lãng phí tài năng. Thực chất là anh lo cho Châu Kha Vũ. Anh đi rồi, hắn phải làm sao.

Bố Châu Kha Vũ làm sao lại không biết lí do thực sự Châu Hạo Sam từ chối cơ hội này. Tìm một cơ hội đưa Châu Kha Vũ đi học, bố hắn đã nói hắn đang ngáng đường anh hắn, nói nếu anh hắn thật sự từ bỏ cơ hội này bố sẽ đánh gãy chân hắn. Châu Kha Vũ cúi gầm mặt không nói lời nào, nước mắt khẽ tuôn rơi.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ đợi Châu Hạo Sam đi học về, kéo tay anh vào phòng, bí bí mật mật chốt cửa lại. Hắn nói dạo này ở trường có lớp học võ, hắn đã đăng ký rồi, tiếp thu rất tốt, còn cố ý biểu diễn vài đường cho anh xem. Châu Hạo Sam xoa đầu hắn. Châu Kha Vũ khôi phục trạng thái trầm mặc, một lúc quay sang nói với anh, đừng từ bỏ cơ hội này, nói thân thể em bây giờ rất tốt, có thể tự lo cho mình, nói xong thì òa lên khóc.

Kì thực, Châu Kha Vũ không phải sợ bị bố đánh đòn, thứ hắn thật sự sợ là mình trở thành thanh ngáng chân anh, hắn sợ cản bước thành công của anh. Mà trong mắt hắn, anh trai hắn là giỏi nhất, không thể lãng phí tài năng được.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, Châu Hạo Sam đồng ý ra nước ngoài du học, Châu Kha Vũ ở lại đây, qua một đêm liền biến thành một kẻ trầm mặc, trong mắt bao giờ cũng là sợ sệt. Vì người duy nhất yêu thương hắn đã không ở đây nữa.

Châu Hạo Sam ở bên kia vừa học vừa làm, dành dụm được một ít tiền liền gửi về cho hắn. Châu Kha Vũ ở bên này ngày ngày bị bố đánh đòn, trên người đầy vết bầm tím, vì để trốn bố mà hắn trốn đi cả ngày, theo đám người xấu học thói hư, bị bắt vào đồn mấy lần liền. Bố hắn biết được đã đánh hắn đến thừa sống thiếu chết, hắn liền bỏ nhà đi.

Châu Hạo Sam biết rõ sự nóng tính của bố, lại càng hiểu rõ tên nhóc cứng đầu, cũng không hỏi tại sao, chỉ gọi điện nhờ bạn thuê giúp hắn một căn nhà. Mỗi ngày sẽ gọi điện hỏi thăm hắn, đôi khi sẽ lựa lời nói hắn tránh xa mấy thứ không tốt, hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Châu Kha Vũ lớn rồi, không còn là tên nhóc lúc nào cũng chỉ biết nghe lời anh hai, anh cũng không quản được hắn nữa.

//

Đám bọn Đặng Gia Long ngồi trên lan can cuối dãy phòng học, miệng đứa nào đứa nấy phì phèo điếu thuốc, toan buông ra những lời không mấy tốt đẹp.

"Anh Long, anh thử tấn công nó đi. Anh trông thế này đứa nào mà dám chê?" Một tên vừa nói vừa cười nịnh hót.

"Tao không hứng thú với con trai. Đứa nào thích thì đến, tao giúp." Người được gọi là anh Long nhếch môi cười, xoa xoa vết sẹo trên tay.

"Em cũng không hứng thú. Nhìn mặt thế nhưng không phải loại em thích." Lại một kẻ nịnh hót khác.

"Nhưng mà anh nghĩ xem, nếu nhóc đó thật sự thích con trai thì sao nhỉ? Bọn con gái có bất ngờ phát khóc luôn không?"

"Nghĩ thôi đã thấy ghê đến tận họng."

Đám bọn hắn cứ một câu chêm một câu rồi cười lớn. Châu Kha Vũ nghe không nổi nữa, nhảy xuống phủi phủi áo sau đó quay đi.

"Châu Kha Vũ, mày cùng lớp nó, mày thấy sao?"

"Không quan tâm." Hắn vẫn không quay đầu lại.

"Mày thử không? Tán đổ nó, mỗi người bọn tao 500 tệ."

Châu Kha Vũ chẳng có vẻ gì là để tâm đến mấy lời của bọn hắn, gót giày lộc cộc đạp trên nền gạch lạnh lẽo.

"Hay là mày không được? Là bạn bè với nhau cả, bọn tao có thể thông cảm cho mày. Cứ thành thật đi."

Châu Kha Vũ dừng bước, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay sau đó quay đầu lại. Hắn nhíu mày, ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát, dùng thái độ khiêu khích đáp lại.

"Mỗi đứa 1000."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro