2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quay về lớp học trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Mấy lời mỉa mai ghê tởm của đám Đặng Gia Long hắn đã nghe nhiều rồi, lần này không hiểu sao lại bực bội trong người như thế.

Hắn vào lớp ngó một lượt, Doãn Hạo Vũ ngồi một mình dưới bàn cuối cùng ngang với hắn, tay cầm bút, mắt chăm chú nhìn đống tài liệu trước mặt, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Chiếc kính gọng đen to bản bên cạnh có vẻ dày lắm, Doãn Hạo Vũ hẳn là cận rất nặng. Nghĩ thế nào cũng thấy người này không có chút thú vị, Châu Kha Vũ nằm gục xuống bàn đánh một giấc.

...

Châu Kha Vũ ngủ một giấc liền hết cả buổi học, mọi người hầu như đã về hết rồi, chỉ còn lại vài người ở lại trực nhật, trong đó có Doãn Hạo Vũ. Cậu một tay cầm chổi, một tay cầm hốt rác quay lưng về phía hắn, cặm cụi quét dọn. Đáng nói là vì Doãn Hạo Vũ không có bạn cùng bàn nên chỉ có một mình cậu làm vệ sinh. Bóng lưng này có chút đáng thương.

Hắn thôi không nhìn nữa, quay đầu xách balo bỏ đi. Ra khỏi phòng học, theo thói quen thò tay vào túi áo tìm thuốc, chợt nhớ ra hắn đã hút hết rồi còn chưa kịp mua bao mới, tâm tình có chút khó chịu liền đưa chân đạp một cước lên bức tường sần sùi màu vàng. Một màn này tình cờ lọt vào mắt Doãn Hạo Vũ vừa khóa cửa lớp ra về, cậu không nhịn được khẽ mỉm cười.

//

Đám bọn A Tùng – tay sai của tên họ Đặng cứ dăm bữa lại lượn vòng qua lớp Châu Kha Vũ một lần xem hắn đã có bắt đầu có kế hoạch gì chưa. Nhưng lần nào cũng quay về tay không, lại nói Châu Kha Vũ hẳn là không dám rồi, đã qua mấy ngày vẫn không có động tĩnh gì.

Châu Kha Vũ thực chất không muốn đụng đến Doãn Hạo Vũ. Một là hắn thấy người này quá nhàm chán, hai là, người như cậu không nên liên quan đến một kẻ như Châu Kha Vũ.

Tận cho đến một ngày, Châu Kha Vũ bỗng đến văn phòng xin giáo viên chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ. Cô Trương ban đầu không hề có ý định cho hắn chuyển chỗ, vì dù sao Doãn Hạo Vũ cũng là một học sinh ưu tú, học giỏi lại ngoan ngoãn, sợ Châu Kha Vũ chuyển chỗ sẽ phá không cho cậu học. Hắn cũng không có ý định năn nỉ, chỉ nói muốn được Doãn Hạo Vũ kèm ôn tập, hứa sẽ không phá, nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Cô Trương suy nghĩ một lát rồi đáp ứng hắn.

Việc Châu Kha Vũ đang yên đang lành lại muốn chuyển đến ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ đã làm biết bao người xì xào bàn tán, người thì nói hai người bọn họ hẳn đã là bạn từ trước, muốn xin ngồi cạnh nhau để dễ bề nói chuyện, người lại nói có phải Châu Kha Vũ đang theo đuổi Doãn Hạo Vũ không, muốn ngồi cạnh cậu để dễ tiếp cận hơn?

Mà một trong hai nhân vật chính là Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn với cậu chẳng quen biết gì nhau, một câu cũng chưa từng mở miệng, cứ vậy mà xin chuyển đến ngồi cạnh cậu, người này có phải không được bình thường không?

Cứ như vậy, hai người là bạn cùng bàn nhưng đã hai ngày trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu lo việc học của cậu, hắn lo việc ngủ của hắn, vốn không ảnh hưởng gì đến người kia.

Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn sẽ duy trì như thế nếu lớp trưởng không phân công trực nhật theo bàn. Chiều nay chính là phiên trực nhật của cậu và hắn.

"Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, hôm nay đến lượt các cậu dọn vệ sinh rồi. Chìa khóa đây nhé, xong sớm về sớm. Bái bai." Tô Nhiên đặt khóa lớp lên bàn rồi vội chạy đi mất.

Trong phòng còn lại mỗi hai người họ. Châu Kha Vũ lúc này ngủ còn chưa dậy. Tiếng quạt kêu rì rì, chỏm tóc không an phận trên đầu hắn cũng bay bay. Tia nắng chiều nhảy nhót trên vai áo chàng thiếu niên còn đang chìm vào mộng đẹp.

Doãn Hạo Vũ ngắm hắn một lúc. Châu Kha Vũ khi ngủ cũng không thoải mái, mày hơi nhíu lại, hai hàng lông mi khẽ run run. Trong một khoảnh khắc, Doãn Hạo Vũ đã muốn đưa tay kéo giãn khoảng cách giữa hai mày hắn.

Nhận ra thời gian không còn sớm nữa, Doãn Hạo Vũ vội đứng lên, chẳng may va vào chân ghế, bàn tay bất ngờ đập vào mặt bàn đau điếng, cậu khẽ xuýt xoa một tiếng. Tất nhiên người ở đầu bên kia cũng bị tiếng động lớn đánh thức. Hắn lờ mờ mở mắt, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy xách balo đi.

Châu Kha Vũ ra đến cửa lớp, nhận ra có gì đó không đúng lắm, hắn quay đầu lại. Doãn Hạo Vũ vừa xoa vừa thổi bàn tay đã đỏ ửng, vừa ngước lên đã thấy người đứng trước cửa lớp cũng đang nhìn mình, liền quay mặt đi.

"Hôm nay lại đến lượt cậu dọn vệ sinh?" Châu Kha Vũ mở miệng trước khi nhìn thấy cậu vừa lau bảng vừa ho khù khụ.

"Ừ, nếu cậu bận có thể về trước, trước đây mình cũng làm một mình."

Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ thật không hợp chút nào. Có lẽ khi cậu thoải mái cười lên sẽ rất đẹp.

Châu Kha Vũ quay lại, không nói không rằng cầm lấy chổi và hốt rác trong góc lớp cùng cậu quét dọn. Lại nói người này có phải ở nhà được chiều quá rồi không, người cao như thế cầm chổi cũng không khom lưng xuống chút nào. E là cuối buổi Doãn Hạo Vũ phải quét lại một lượt nữa.

Không lâu sau đó, Doãn Hạo Vũ khệ nệ xách lên cái ghế cậu ngồi, cẩn thận trèo lên ghế lau nốt phần bảng còn lại. Trông Doãn Hạo Vũ lúc này chẳng khác gì chú mèo con đang tập leo trèo, vừa cẩn thận lại có chút ngốc nghếch.

Cuối cùng thì bọn họ cũng xong việc. Doãn Hạo Vũ khóa cửa phòng học cẩn thận rồi mới ra về. Hai người họ sánh vai trên hành lang vắng lặng, không ai nói với ai câu nào.

Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng mình giống như có thứ gì đó đang rạo rực. Một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua trước đây, tim đập nhanh hơn một chút, cảm thấy an tâm hơn một chút. Chẳng biết là thứ cảm xúc gì, chỉ thấy trời hôm nay thật đẹp.

Mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu, nắng chiều cũng không còn nữa, chỉ có tiếng gió khẽ vi vu, đưa vầng mây lững lờ trôi trên nền trời đã nhá nhem tối, còn có chút bâng khuâng trong lòng thiếu niên trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro