3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đến lớp sớm hơn ngày thường, vì như thế có thể ngủ lâu thêm một chút. Vừa bước vào cửa lớp hắn trông thấy Doãn Hạo Vũ đã đến từ bao giờ. Vẫn là dáng vẻ có chút ngốc nghếch, một tay chống cằm, tay còn lại lật đi lật lại trang sách đến nhàu nhuyễn, miệng hình như còn ngân nga câu hát nào đó.

Nghe thấy tiếng động, Doãn Hạo Vũ có chút hốt hoảng cúi mặt xuống, chẳng khác nào chú mèo con ăn vụng bị bắt tại trận, chỉ có điều con mèo này hơi lạnh lùng thì phải.

Năm tiết học hôm nay chẳng có gì khác mọi ngày, ai cũng mệt lả nằm dài ra bàn, nghe tiếng chuông hết giờ lại tươi vui trở lại. Đoàn người ào ào chen nhau đi trước. Chẳng mấy chốc hành lang lại được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Lúc này Doãn Hạo Vũ mới thu dọn sách vở ra về.

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy, dường như Doãn Hạo Vũ bao giờ cũng mang theo mình một bầu tâm sự, có thể là cậu không có ai để chia sẻ, hoặc cũng có thể cậu không muốn chia sẻ với ai. Dù sao nhìn bóng lưng người này có chút cô đơn.

//

Chiều thu bao giờ cũng khiến lòng ta xao xuyến như thế, gió hiu hiu thổi, lá thu rơi vàng cả một khoảng trời, mây lững lờ trôi theo bước chân.

Doãn Hạo Vũ dạo bước trong làn gió nhè nhẹ, cảm nhận một chút không khí có phần xa lạ nơi đây. Chuyển tới Bắc Kinh cũng đã gần 1 tháng tròn, ngoài con đường đến trường học, cậu vẫn chưa từng đặt chân đến đâu khác. Vừa hay hôm nay không có tiết, Doãn Hạo Vũ muốn thử ra ngoài hít thở không khí một chút.

Mùa thu Bắc Kinh rất dễ chịu, chỉ là càng về chiều tối sẽ càng se se lạnh. Doãn Hạo Vũ đi dạo vài vòng đã hết cả buổi chiều. Thấy mặt trời dường như đang muốn trốn đi sau dãy núi xa xa kia, gió cũng dần mang theo chút hơi lạnh, cậu toan tìm một cửa hàng tạp hóa mua chút đồ sau đó sẽ quay về.

Khu này rất nhiều ngõ nhỏ, vừa tối lại có chút đáng sợ. Doãn Hạo Vũ đi một hồi thì mất phương hướng, chẳng biết đã lạc vào đâu rồi, xung quanh chỉ có vài bóng đèn chớp tắt chớp mở. Đi tới đi lui cũng không tìm thấy đường ra, Doãn Hạo Vũ cảm giác như mình bị lạc trong mê cung vậy, cứ vòng đi vòng lại một chỗ, cậu bất lực ngồi thụp xuống. Trong lúc không biết nên làm thế nào, Doãn Hạo Vũ mơ hồ nghe thấy có tiếng ho khan không ngừng từ đâu vọng lại. Thứ âm thanh ấy xuất hiện trong hoàn cảnh này thật sự có chút dọa người, linh tính mách bảo Doãn Hạo Vũ không được nhúc nhích, nhưng cậu đã từ từ tiến lại gần nơi phát ra âm thanh ấy từ lúc nào.

Trong góc tối, một người đàn ông cao lớn đầu hơi cúi xuống, dựa lên bức tường phía sau, hơi thở nặng nề, chiếc áo thun màu sáng chi chít dấu giày, trông thực thảm. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thấy có người đến gần liền quay mặt đi, ho khù khụ.

"Châu...Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe người kia gọi tên mình, biết là không trốn được nữa, hắn hơi ngước lên nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ sửng sốt. Sao Châu Kha Vũ lại bị đánh đến mức này, cậu tưởng sẽ không có ai dám đụng đến hắn, dù sao...hắn cũng có tiếng như thế.

Châu Kha Vũ không đáp lời, cậu cũng không nói thêm nữa, rút khăn giấy từ trong túi ra, tiến tới lau vài chỗ vết thương trên mặt cho hắn.

Trong suốt quá trình ấy Châu Kha Vũ đều nhắm mắt nhưng hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia, khi đụng đến vết thương lớn cậu còn nín thở làm hắn có chút buồn cười.

Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi hắn bị làm sao, chỉ lau qua vết máu chẳng biết đã đông cứng từ khi nào rồi dán băng cá nhân lên.

"Cảm ơn."

"Ừm."

Hắn liếc nhìn cậu. Trời đã nhá nhem tối nhưng hắn vẫn thấy rõ hai tai Doãn Hạo Vũ đỏ bừng.

"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Lần này đến lượt Doãn Hạo Vũ nhìn hắn. Không biết câu nói của hắn có ý tứ gì không, cậu im lặng.

Doãn Hạo Vũ ngồi bó gối bên cạnh Châu Kha Vũ, thi thoảng liếc thấy hai mắt hắn nhắm ghiền, nghĩ là đã ngủ rồi, lén thở dài khẽ lẩm bẩm.

"Có nên mở miệng không nhỉ?"

"Sao mình lại xui xẻo thế này."

"Nhất định không có lần sau nữa."

Châu Kha Vũ bên này vốn không hề ngủ quên, hắn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng lầm bầm của Doãn Hạo Vũ, không nhịn được tò mò hỏi một tiếng.

"Sao cậu lại một mình đến đây?"

"Hả? À, mình đi dạo, tình cờ nhìn thấy..."

"Ừm, cảm ơn cậu. Hay là, cậu về trước đi, tôi không sao. Một lát nữa tôi sẽ về."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trong mắt hắn đều là chân thành, dường như Châu Kha Vũ lúc này và Châu Kha Vũ mà cậu thường nghe qua miệng của người khác là hai người chẳng có chút liên quan gì đến nhau vậy.

Do ngồi xổm lâu nên khi đứng dậy chân có chút tê, Doãn Hạo Vũ hơi lảo đảo tạm biệt hắn rồi quay đi. Được vài bước thì đứng lại ngó ngược ngó xuôi, một lát lại quay về chỗ Châu Kha Vũ lúc nãy, ngập ngừng nhìn hắn.

"Thực ra, mình bị lạc, mình không tìm thấy đường ra"

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra những lời ban nãy cậu nói một mình, hóa ra là con mèo nhỏ đi lạc, bảo sao lại ngồi cạnh hắn ngoan ngoãn như thế. Hắn khó khăn đứng dậy, phủi lớp bụi bết dính trên quần áo.

"Đi theo tôi."

Hắn đi trước dẫn đường, Doãn Hạo Vũ theo sau hắn.Có lẽ là bị đánh quá ác rồi, vận động một chút đã cảm thấy đau, bước chân Châu Kha Vũ ngày càng nặng nề. Đi được vài bước thì ngã khuỵu xuống. Doãn Hạo Vũ hốt hoảng chạy tới đỡ hắn, hai môi hắn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người này rốt cuộc đã bị đánh bao nhiêu mới ra nông nỗi này chứ.

Không còn cách nào khác, cậu phải cõng Châu Kha Vũ trên lưng còn hắn chỉ đường cho cậu. Châu Kha Vũ không nặng lắm nhưng hắn cao quá, ở trên lưng cậu nhưng chân hắn vẫn chạm đến đất. Mũi giày ma sát với mặt đường kêu sàn sạt, bóng hai người chồng lên nhau đổ dài trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro