4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ vốn đã quen với việc mỗi ngày có một con sâu ngủ ngồi bên cạnh, mà mấy ngày nay Châu Kha Vũ lại không đến lớp khiến cậu có chút cảm giác mất mát. Có lẽ là vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ thế.

Sự thật là vài vết xước ấy chẳng là gì với Châu Kha Vũ cả. Ngay sau buổi tối Doãn Hạo Vũ cõng hắn ra khỏi con hẻm tối đó, hắn đã hẹn đám bạn vào bar giải sầu, 2 ngày sau liền đi tìm bọn côn đồ kia để trả thù. Mấy tên ấy bị đánh đến mặt biến dạng, không đứng dậy nổi, không ai còn lành lặn nguyên vẹn cả. Sau đó không rõ ai đã báo cảnh sát, kết quả là cả đám Châu Kha Vũ bị bắt lên đồn, bị hỏi tội nhưng một câu hắn cũng không nói. Vài ngày sau có người mang tiền đến chuộc hắn ra ngoài.

Cũng không phải lần đầu bị bắt, thậm chí Châu Kha Vũ ra vào đồn cảnh sát còn thường xuyên hơn cả việc Doãn Hạo Vũ đến thư viện ôn bài nữa. Hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng không ai để ý đến hắn.

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ mang đôi mắt thâm quầng đến lớp. Doãn Hạo Vũ thấy hắn cũng chỉ mỉm cười coi như chào hỏi, không ai biết trong lòng cậu vui vẻ đến thế nào.

Châu Kha Vũ phát hiện ra, dường như hôm nay tâm trạng Doãn Hạo Vũ có vẻ tốt hơn nhiều so với vài ngày trước. Có lẽ vừa thi được 100 điểm, hoặc là vừa giải được bài toán khó nào chăng?

\\

Đặng Gia Long vẫn thường hay sai đàn em hắn sang nghe ngóng tình hình bên Châu Kha Vũ, hắn cũng biết ít nhiều chuyện giữa hai người, đôi khi sẽ hẹn gặp Châu Kha Vũ uống vài ly, nói hắn không đợi được lâu, hỏi Châu Kha Vũ bao giờ thì cho hắn xem kịch hay. Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, uống hết ly này đến ly khác không đáp lời. Thực ra trong lòng hắn cũng đang vô cùng rối rắm. Hắn một mặt không muốn để đám Đặng Gia Long lôi mình ra làm trò cười, một mặt không muốn lôi Doãn Hạo Vũ vào đống rắc rối mà hắn và đám bạn xấu tạo ra.

Còn có, Châu Kha Vũ cảm thấy, ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ rất thoải mái. Cậu ít cười, nói không nhiều, cũng chẳng thường để ý đến hắn, nhưng hắn cảm thấy cậu không phải người lạnh lùng, ngược lại, hắn nghĩ cậu là người rất dễ gần, rất ấm áp. Có lẽ là do bọn họ chưa đủ thân nên hắn chưa thể hiểu rõ được cậu. Vì vậy Châu Kha Vũ mỗi ngày đều âm thầm quan sát một chút, phát hiện người này không giống như tưởng tượng ban đầu của hắn, càng khám phá càng thấy thú vị. Lâu dần, Châu Kha Vũ không biết hắn có thật sự tiếp cận Doãn Hạo Vũ vì giữ mặt mũi không, hay đơn giản là vì hắn muốn thế.

//

Kì thi khảo sát đang ngày một gần. Do kì này lớp có Doãn Hạo Vũ chuyển đến, thành tích vô cùng tốt, nên chủ nhiệm đặt rất nhiều kì vọng ở lần này, cũng có niềm tin rằng điểm trung bình của lớp bọn họ có thể đứng đầu toàn khối. Cô giao cho vài bạn học tốt trong lớp nhiệm vụ kèm cặp các bạn học yếu, hy vọng có thể nâng cao thành tích. Cứ như thế, Doãn Hạo Vũ thuận lợi trở thành gia sư ngoài giờ của Châu Kha Vũ.

Ban đầu Châu Kha Vũ không hề để ý đến việc này, hết buổi liền xách balo chuồn khỏi lớp, nói Doãn Hạo Vũ cứ đến quán cafe trước, hắn xong việc sẽ quay lại học. Châu Kha Vũ căn bản là nói cho có lệ chứ chưa bao giờ quay lại, hắn nghĩ Doãn Hạo Vũ đợi 1 lần không thấy hắn thì sẽ bỏ cuộc thôi. Cho đến một ngày hắn cùng đám bạn đi gây sự, bị người ta đuổi đánh, Châu Kha Vũ chạy vào con hẻm nhỏ gần trường, trốn trong một căn nhà bị bỏ hoang gần đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu căn nhà này không nằm đối diện một quán cafe nhỏ, và qua khe hở bên này hắn thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi ôn bài trong quán cafe đối diện, yên tĩnh và đáng yêu. Cậu cầm bút chăm chú viết, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, sau đó lại mang một mặt thất vọng trở lại thở dài.

Cậu ấy là đang đợi mình sao?

Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy lòng mình chua xót. Không lẽ là ngày nào cậu ấy cũng ngồi đó đợi mình đến, sau đó lại không thấy mình mà thất vọng quay về? Hắn đôi khi nhủ thầm trong lòng Doãn Hạo Vũ là đồ ngốc, nhưng không thể tin nổi là cậu ngốc đến thế.

Chẳng quan tâm đến việc bị phát hiện hay bị đánh đến phải nhập viện nữa, Châu Kha Vũ phủi quần áo ra khỏi nhà hoang, đi đến quán cafe đối diện mở cửa bước vào. Không khó để hắn nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, dường như cậu thực sự đã đợi hắn rất lâu.

"Cặp sách cậu đâu?" Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy hắn đến, không giấu được vui vẻ đứng dậy nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu là đồ ngốc à?" Hắn nhìn thẳng mặt cậu hỏi.

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao hắn hỏi như thế, ngữ khí còn mang theo phần tức giận. Cậu cố tránh ánh mắt đáng sợ của hắn, ấp úng nói không nên lời, tay cầm bút cũng vô thức run rẩy.

"Tôi hỏi cậu có đúng là tên ngốc không Doãn Hạo Vũ?"

Châu Kha Vũ nâng cao giọng, vài người ngồi gần đó cũng bắt đầu nhìn sang phía bên này hóng chuyện. Doãn Hạo Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu chưa từng thấy Châu Kha Vũ hung dữ như thế này trước đây. 

"Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên không thấy tôi đến, cậu lẽ ra không cần đợi nữa. Tôi nói tôi ghét học, cực kì ghét. Cậu cũng đâu phải không biết tôi là người như thế nào, lời mọi người nói về tôi không lẽ cậu nghe không hiểu sao?"

Châu Kha Vũ dường như là hét lên vào mặt cậu, Doãn Hạo Vũ hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn.

"Tôi biết cậu không phải người như thế." Nói rồi chạy ra khỏi quán cafe, đồ trên bàn cũng không quay lại lấy.

Sao lại như thế này? Doãn Hạo Vũ đợi mấy ngày nay, mình lẽ ra phải xin lỗi cậu ấy mới đúng. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc. 17 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, lần này gặp rồi lại không những không giải quyết được mà khiến nó càng rối thêm. Doãn Hạo Vũ, là tại Doãn Hạo Vũ nên hắn mới như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro