5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ bước đi nặng nề, chân đi đến đâu cũng không rõ, nước mắt vô thức rơi từ khi nào.

Đợi hắn là sai sao? Doãn Hạo Vũ đợi Châu Kha Vũ là sai sao? Hay chỉ có mình Châu Kha Vũ nghĩ như thế?

Thả mình trong làn gió thu đìu hiu, tiết trời càng về đêm càng lạnh, Doãn Hạo Vũ lại không mặc nhiều áo, hai vai bất giác run rẩy, cậu bật khóc.

Doãn Hạo Vũ không biết tại sao lòng mình lại khó chịu như thế, tại sao lại để ý đến Châu Kha Vũ nhiều như thế. Cậu chỉ là không ngăn được mình đợi hắn, không ngăn được cảm giác mong chờ hắn xuất hiện, không ngăn được lòng mình nghĩ đến Châu Kha Vũ. Sau đó dường như lại nghĩ đến chuyện gì khác, Doãn Hạo Vũ thở dài.

Tìm đến rượu cũng chẳng ngăn được ngổn ngang trong lòng, Châu Kha Vũ lái moto vài vòng cho khuây khỏa. Quả nhiên cảm giác ngồi trên xe moto vi vu trong gió vẫn là thoải mái nhất, giống như ngọn gió này có thể đẩy mọi ưu phiền trong lòng hắn về sau lưng, trước mặt chỉ thấy ánh đèn đêm Bắc Kinh lộng lẫy.

//

Ngày hôm sau hắn vẫn đến lớp bình thường, nhưng Doãn Hạo Vũ không thèm nhìn hắn lấy một cái. Châu Kha Vũ biết hắn đã chọc giận Doãn Hạo Vũ thật rồi, cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, thấy khuôn mặt lạnh như băng lại chột dạ quay đi.

Mình sợ cái gì, sao phải lén lén lút lút nhìn người ta?

Dặn lòng mình rồi thì hắn quay hẳn người sang nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Hôm qua..."

Lời vừa thốt ra chưa được nửa thì Doãn Hạo Vũ đứng dậy ôm chồng đề thi trên bàn đi ra ngoài. Châu Kha Vũ cắn môi. Hắn cảm thấy mình lúc nãy chẳng khác nào một tên ngốc.

Tình trạng này kéo dài đến gần một tuần, cho đến khi Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng với đám bạn hắn, mặt hắn không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu, chỉ có dòng chữ "muốn rời khỏi đây" hiện rõ trên trán. Không hiểu sao trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ muốn kéo hắn ra khỏi đây.

"Châu Kha Vũ, chủ nhiệm gọi cậu." Cậu mặt lạnh băng nhìn hắn, nói rồi quay người đi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu, trong lòng vừa lo sợ vừa vui vẻ. Vui vẻ vì cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng để ý đến hắn, còn lo là cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn với đám bạn.

Trước khi bước chân Châu Kha Vũ đang ngày một lại gần, Doãn Hạo Vũ còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười cười nói nói của ai vọng lại.

"Cũng khá đấy."

Châu Kha Vũ đi theo sau Doãn Hạo Vũ không nói lời nào. Không biết từ khi nào hắn lại sợ Doãn Hạo Vũ như thế. Tự bản thân Châu Kha Vũ cũng không thể chấp nhận nổi hắn của hiện tại. Thế nhưng mỗi lần có ý muốn nói chuyện nghiêm túc với Doãn Hạo Vũ, vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu Châu Kha Vũ đã vội từ bỏ ý định. Hắn sợ mở miệng ra sẽ khiến cậu thêm tức giận.

"Tôi lừa cậu đấy. Chủ nhiệm không có gọi cậu." Doãn Hạo Vũ không quay lại nhìn hắn mà nói.

Vậy là cậu vẫn để ý đến hắn. Suy nghĩ này khiến Châu Kha Vũ có chút vui vẻ, đến mức trông nhúm tóc đuôi chuột sau gáy Doãn Hạo Vũ cũng thấy đáng yêu.

"Doãn Hạo Vũ, chiều nay cậu rảnh không? Mình có bài này không hiểu lắm, muốn nhờ cậu giúp."

Một bạn nữ vừa thấy Doãn Hạo Vũ liền chạy tới, khuôn mặt hồng hồng e ấp hỏi cậu.

"À.."

"Cậu ấy đang kèm tôi mà. Chiều nay cũng vậy."

Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói hết câu, Châu Kha Vũ đã nhanh nhảu hơn cắt lời, đôi mày khó chịu nhíu lại khiến cô bạn càng ngại ngùng hơn. Khuôn mặt trắng hồng ban nãy đã biến đỏ vì ngại.

"À, mình xin lỗi."

Cô bạn nói rồi chạy đi. Châu Kha Vũ thấy trong lòng khá thoải mái, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn quay lại thấy Doãn Hạo Vũ đằng đằng sát khí nhìn mình, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.

Lại gây chuyện rồi.

"Có ý gì? Cậu không phải nói ghét học sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn. Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy tiếng Trung của cậu tốt vậy, tức giận mà cũng có thể nói rõ ràng đến như thế.

"Tôi chỉ không muốn kéo thành tích lớp đi xuống thôi."

Cậu không thèm để ý đến hắn nữa. Bao nhiêu lần hắn cho cậu leo cây, lần trước còn nổi giận to tiếng với cậu ngay giữa quán cafe, đừng mong cậu kèm hắn học nữa. Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ thể nào cũng đang chưa nguôi giận, từ đó đến cuối buổi không mở miệng nữa, trong lòng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ.

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn phải kèm hắn học. Không phải vì hết giận Châu Kha Vũ, mà là vì cậu thật sự không muốn làm cô chủ nhiệm thất vọng. Đành vậy, sự cố gắng của tất cả mọi người, không thể để một mình Châu Kha Vũ kéo thụt lùi lại được.

//

Châu Kha Vũ cứ tưởng cậu sẽ vì giận hắn mà cố tình to tiếng, hoặc là sẽ tìm sơ hở để nhận cơ hội trả thù hắn. Nhưng Doãn Hạo Vũ giảng bài rất ân cần, không hề tức giận, cũng không hề có ý định trả thù Châu Kha Vũ. Hắn nghĩ, hóa ra mình thật sự chưa hiểu người này chút nào.

Doãn Hạo Vũ cũng phát hiện ra Châu Kha Vũ tiếp thu bài rất nhanh. Nói một lần hắn liền có thể nghe hiểu và ghi nhớ, lần sau hắn đã biết cách áp dụng công thức đó. Nếu Châu Kha Vũ không kết giao với đám bạn hư hỏng kia, giờ này hắn có lẽ đã là một học bá vạn người mê cũng nên.

Cứ như vậy, mỗi ngày Doãn Hạo Vũ đều kèm hắn ôn bài. Nhưng vì kiến thức đã lâu không đụng tới, một lần nhồi nhét quá nhiều cậu sợ hắn nuốt không hết, vì vậy cũng chỉ ôn những dạng bài quan trọng. Châu Kha Vũ nhờ vậy thuận lợi trải qua kì thi, thành tích không tính là tốt nhưng cũng là một bước tiến vượt bậc.

//

"Chuyện ngày hôm đó, xin lỗi cậu. Tôi thật sự không kiềm chế được. Tôi chỉ thấy cậu thật sự rất ngốc. Tại sao lại đợi tôi suốt mấy ngày như thế?"

"Dù sao cũng là nhiệm vụ cô giao, tôi không thể không hoàn thành được. Vả lại cậu cũng nói cậu xử lí xong việc sẽ quay lại còn gì? Tôi sợ nhỡ cậu quay lại không thấy tôi.."

Doãn Hạo Vũ đưa lon sữa dâu lên miệng uống một ngụm, đung đưa chân nhìn Châu Kha Vũ.

"Một hai lần thì không sao, cậu chờ tôi cả nửa tuần như thế, tôi một lần cũng không đến. Hôm đó tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, nhưng tôi còn tức giận nhiều hơn. Ban đêm cậu về một mình như thế không sợ chút nào à, lỡ như có chuyện gì thì sao?"

Châu Kha Vũ càng nói càng giận, tông giọng cũng cao hơn một chút. Hắn cũng không hiểu sao cứ nói đến chuyện này thì sẽ không giữ được bình tĩnh nữa, cứ vậy mà trút giận hết ra ngoài. Nói một hồi, hắn phát hiện Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh đang cố nhịn cười. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Doãn Hạo Vũ thoải mái như thế. Hai má bánh bao hơi phồng lên, đuôi mắt cong cong, vài cọng tóc không an phận phất phới trên đỉnh đầu.

"Châu Kha Vũ, cậu bây giờ cứ như biến thành một người khác vậy."

"Khác sao?"

"Cậu cứ cố tỏ ra mình là người xấu, tỏ ra lạnh lùng đáng ghét trước mặt mọi người, thực chất cậu không phải vậy."

Châu Kha Vũ nhìn cậu không đáp lời.

"Cậu đúng là tên ngốc."

"Đừng nghĩ tốt về tôi quá. Tôi cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro