6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đang dần mở lòng với nhau hơn. Nhưng sự việc càng tiến triển thế này càng khiến Châu Kha Vũ đau đầu. Hắn phân vân không biết có nên tiến thêm một bước hay không, nếu bây giờ hắn làm thế có phải là khốn nạn lắm không?

Càng nghĩ đến càng thêm phiền não. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên nhận vụ cá cược này mới phải. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên để ý đến Doãn Hạo Vũ. Lẽ ra hắn không nên kéo Doãn Hạo Vũ vào mớ bòng bong này. Giờ thì hay rồi, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này, hắn không biết phải làm thế nào cho đúng. Khó chịu chết mất. 

Ôm trong đầu đống suy nghĩ rắc rối ngủ đến tận chiều, khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ tối, hắn mặc thêm áo khoác rồi đóng cửa ra ngoài. Đến cửa hàng tiện lợi mua một vài hộp mì ăn liền, tiện lấy thêm lon bia và bao thuốc lá bỏ vào giỏ. Sau đó không hiểu nghĩ gì Châu Kha Vũ lấy thêm hai gói kẹo dẻo trên kệ cao nhất, nhìn ngắm một hồi mới ra ngoài thanh toán.

Ra khỏi quầy thanh toán, hắn gặp Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa bước vào. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó đợi Doãn Hạo Vũ mua đồ xong bọn họ cùng nhau ra ngoài.

Cậu hỏi Châu Kha Vũ sao lại mua nhiều mì ăn liền như thế, hắn nói hắn không biết nấu ăn, bình thường nếu không gọi đồ bên ngoài thì sẽ ăn mì, mua về để dự trữ sẵn. Hắn hỏi cậu cũng thường tới đây mua đồ sao, Doãn Hạo Vũ nói không phải, vì mấy cửa hàng gần nhà đều không có nên mới chạy đến tận đây. Sau đó thì hai người im lặng.

Châu Kha Vũ lấy điếu thuốc vừa mua hồi nãy, đưa lên miệng châm lửa rồi nhả ra một hơi khói trắng xóa. Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh che miệng ho sặc sụa. Hắn biết ý liền dụi đầu lọc thuốc đang cháy xuống đất rồi quăng đi.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây. Cậu cũng mau về ăn tối đi."

"Vậy tạm biệt."

"Chỉ ăn mì thì không no được đâu, với lại hút thuốc nhiều cũng không tốt."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ đang xa dần, trong lòng có chút cảm giác khó tả. 

Những ngày sau đó hai người đi chung với nhau nhiều hơn, cùng đến thư viện ôn bài, cùng ăn trưa trong canteen, khi tan học cùng rẽ vào một quán ăn bên lề đường nào đó ngồi đến tận khi mặt trời khuất bóng hẳn mới chịu ra về. Không chỉ mình Doãn Hạo Vũ, tất cả mọi người đều thấy Châu Kha Vũ so với trước kia thật sự đã thay đổi quá nhiều.

\\

Mùa đông chào Bắc Kinh bằng cơn mưa tuyết cuối tháng 11. Tuyết rơi kéo theo sự lạnh giá, phủ lên cả thành phố một màu trắng xóa. Bắc Kinh như được khoác lên mình một màu áo mới, màu của tuyết trắng tinh khôi, tĩnh mịch nhưng không kém phần lãng mạn.

Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng, qua khung cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Cậu đưa tay ra đón lấy, cảm nhận được bông tuyết lành lạnh khẽ chạm vào lòng bàn tay rồi ngay lập tức tan biến.  Trước kia ở Thái Lan, Doãn Hạo Vũ chưa có cơ hội nhìn thấy tuyết. Lần này đến Bắc Kinh, được tận mắt tận tay chạm vào thế này khiến cậu không khỏi thích thú.

Châu Kha Vũ ở bên này cũng ngắm đến thơ thẩn. Đột nhiên hắn nghĩ đến Doãn Hạo Vũ. Vài ngày trước cậu nói với hắn muốn nhìn thấy tuyết rơi, muốn ra ngoài nặn người tuyết, muốn thử cảm giác chìm trong màn tuyết trắng xóa, vì ở Thái Lan không có tuyết rơi. Vậy có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tuyết thật nhỉ? Không biết Doãn Hạo Vũ có vui không.

Nghĩ rồi hắn đứng dậy, mặc thêm một lớp áo len và một áo khoác dày, quàng thêm khăn quàng cổ rồi ra ngoài.  

"Doãn Hạo Vũ, muốn ra ngoài chơi không?" Hắn đứng dưới gọi điện thoại cho Doãn Hạo Vũ, qua màn tuyết trắng ngước lên nhìn cậu đứng trên lầu.

"Hả? Bây giờ sao?"

"Ừ. Cậu nói muốn ra ngoài nặn người tuyết còn gì?"

Doãn Hạo Vũ bỗng thấy đáy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Châu Kha Vũ hóa ra vẫn nhớ lời cậu nói.

Cậu mặc thêm áo, quấn khăn dày, còn cẩn thận đội thêm mũ len và găng tay, chạy về phía Châu Kha Vũ, mắt không giấu được vui vẻ.

"Cậu điên hả? Lạnh thế này sao lại ra ngoài chơi, hôm ấy tôi chỉ thuận lời nói thế thôi."

"Nếu bây giờ không đi, ngày mai sẽ càng lạnh, muốn cũng đi không nổi nữa. Chi bằng đi luôn hôm nay." 

"Ồ. Nhưng mà cậu đợi tôi lâu chưa? Tuyết rơi trắng vai áo cậu rồi này. Cậu sắp biến thành người tuyết khổng lồ luôn đó."

Trời lạnh khiến việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Hơn nữa, Doãn Hạo Vũ còn là người nước ngoài, khi nói chuyện đôi khi phát âm không rõ, giọng trở nên có chút ngọng nghịu giống như bọn trẻ con tập nói, thật sự rất đáng yêu.

Chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, hắn đi trước bỏ lại Doãn Hạo Vũ đã lùi lại phía sau từ khi nào. 

"Châu Kha Vũ."

Ngay khi quay đầu lại, một nắm tuyết to hơn nắm tay được ném tới trúng người hắn. Doãn Hạo Vũ ở bên kia cười vui vẻ đến mức không thấy mắt đâu, chỉ thấy chóp mũi hở ra đỏ ửng vì lạnh, trông ngốc đến lạ.

Rong ruổi suốt cả buổi chiều, khắp nơi đều là dấu chân của cậu và hắn. Sau đó hai người một cao một thấp kéo nhau vào quán ăn gần đó.

"Tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh nhưng không biết có đến đó được không nữa. Nhưng nghe nói ở đây có rất nhiều loại lẩu, mùi vị cũng không tệ." Doãn hạo Vũ hào hứng, hai tay lạnh đến đỏ bừng xoa vào nhau. 

Châu Kha Vũ không nói gì, chạy ra ngoài, một lát sau quay về, trên tay còn cầm theo hai túi sưởi to hơn lòng bàn tay, dúi vào tay cậu.

"Tay cậu đỏ lên hết rồi, dùng cái này đi."

Cậu chỉ cười cười nhìn hắn.

"Cảm ơn Châu Khơ Vũ ca ca."

"Kha Vũ." Châu Kha Vũ sửa lại.

"Khơ Vũ."

"Kha."

"Khơ?"

Châu Kha Vũ bất lực, môi mím thành một đường thẳng.

"Thôi được rồi, sao cũng được. Lần sau có cơ hội đưa cậu đến Trùng Khánh ăn lẩu." 

Chiều tối hôm ấy hai người họ cùng ăn một nồi lẩu uyên ương. Cả hai đều không ăn được quá cay nhưng vẫn gọi mức cay nhất, vừa ăn vừa chảy nước mắt.

Tình yêu cũng như vậy. Dẫu biết mình không chống chọi nổi số mệnh nhưng vẫn muốn thử sức, dẫu chẳng biết tình yêu là gì nhưng họ vẫn lựa chọn lao vào, như con thiêu thân.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro