7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi nhưng tiết trời vẫn lạnh như cắt da cắt thịt. Đường phố sau trận mưa tuyết kéo dài trơn và ẩm ướt khó chịu. Người trên phố cũng không nhiều. Chỉ những người nước ngoài lần đầu tiên thấy tuyết như Doãn Hạo Vũ, tò mò sau khi tuyết tan sẽ như thế nào, mới hào hứng chạy ra ngoài trời vào những ngày này. 

"Tôi nói rồi mà, không có gì để xem hết." Châu Kha Vũ theo sau cậu, chán nản mở miệng.

"Cũng thú vị mà." Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Ừ, đều nghe cậu."

Hai người đi mãi không biết mệt. Quả thực sau khi tuyết tan không có gì để xem cả, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn rất muốn nhìn thử. Chẳng biết sau này cậu có cơ hội được ngắm tuyết Bắc Kinh lần nữa hay không, vì vậy, nhân cơ hội này, Doãn Hạo Vũ muốn chiêm ngưỡng cảnh trí của mùa đông thủ đô, từ khi tuyết còn chưa tìm đến Bắc Kinh đến lúc tuyết phủ trắng cả thành phố, và cả khi tuyết vừa tan trước lúc trở lại những ngày đông bình thường. Doãn Hạo Vũ muốn ghi nhớ mùa đông ở nơi này.

"Doãn Hạo Vũ, phía trước này có con dốc, cẩn thận trơn ngã."

Châu Kha Vũ vượt lên trước nhìn đường, quay đầu lại dặn dò Doãn Hạo Vũ. Không đầy năm giây sau đó, Châu Kha Vũ trượt chân ngã ngồi xuống lòng đường. Cũng may những ngày này phố vắng người, nếu không hình tượng băng lãnh lạnh lùng của hắn sẽ sụp đổ mất. 

À, dù sao cũng không cứu vãn được nữa, hắn còn đi cùng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ thấy hắn ngã liền chạy tới. Châu Kha Vũ lại lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi không sao, cẩn thận một chút."

Vừa dứt lời, cậu cũng mất thăng bằng mà ngã bịch xuống, cứ như chỗ này có ai cố tình ngáng chân người đi qua vậy. Cơn đau lan từ phần dưới lên đến tận đỉnh đầu khiến Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày suýt xoa một tiếng. Tình huống này quả thực không ai ngờ tới. Châu Kha Vũ vừa thấy buồn cười vừa thấy tội Doãn Hạo Vũ, cú tiếp đất vừa rồi có vẻ không nhẹ lắm. Hắn nhịn cười, đi tới đỡ cậu đứng dậy.

"Còn thấy thú vị không?" Hắn dở giọng trêu chọc.

"Cậu còn cười, không phải tại cậu nên tôi mới ngã hả?"

"Sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận rồi mà."

"Hừ."

Doãn Hạo Vũ không thèm cãi lại Châu Kha Vũ nữa, bước từng bước thận trọng quay về.

"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai gặp."

"Tôi đưa cậu về."

\\

Tiền thưởng cho lớp có thành tích thi xuất sắc tận bây giờ mới đến tay. Cô chủ nhiệm giao cho lớp trưởng, nói cả lớp có thể dùng nó để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, coi như bù đắp cho những ngày vất vả ôn thi. Doãn Hạo Vũ vốn không thích những nơi ồn ào, nhưng bạn bè trong lớp thay nhau đến thuyết phục khiến cậu không thể không tham gia. Châu Kha Vũ cũng không thích những bữa tiệc nhàm chán như thế, nhưng vì có Doãn Hạo Vũ nên hắn cũng quyết định tham gia.

Vì số tiền thưởng không quá dư dả, bọn họ chỉ tổ chức một buổi party trong một nhà hàng tầm trung, dự định khi ăn xong sẽ cùng nhau chơi trò chơi. Đương nhiên trong trường hợp này, thích hợp nhất chắc hẳn là Truth or Dare. Thực ra bọn họ cũng không nghĩ ra trò chơi nào có thể đủ cho cả gần 40 người cùng chơi nữa.

Dùng chai nước rỗng làm bàn quay, trò chơi bắt đầu. Bọn họ quả thực câu nào cũng dám hỏi, việc gì cũng dám làm, từ việc xin wechat của một người bàn bên cạnh, cho đến đứng giữa quán hát và nhảy theo yêu cầu. Không còn chút mặt mũi nào nữa.

Vào lượt cuối của trò chơi, trước khi kết thúc và bắt đầu đi tăng 2, đầu chai vô tình chỉ trúng Doãn Hạo Vũ. Cả lớp đều vô cùng hào hứng vì họ gần như không biết gì khác về Doãn Hạo Vũ, ngoại trừ việc cậu là người nước ngoài có thành tích học tập tốt vừa chuyển đến đây không lâu.

"Doãn Hạo Vũ, cậu chọn nói thật hay thử thách?"

"Nói thật đi." 

"Vậy mình hỏi cậu. Nhiều người viết thư tình cho cậu như thế, cậu có để ý ai không? Nói cách khác là cậu đã có người trong lòng chưa?"

Doãn Hạo Vũ hơi sững sờ, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, bắt gặp hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu, hơi mất tự nhiên cúi đầu cuống. Ngập ngừng một lát mới trả lời.

"Có rồi."

Cả lớp ồ lên. Không ngờ người cả ngày chỉ biết học như Doãn Hạo Vũ mà cũng có người mình thích rồi.

"Không biết ai may mắn lọt vào mắt xanh của học bá lớp mình thế nhỉ? Tò mò thật đấy."

"Đúng thế. Cậu có thể cho bọn mình một chút gợi ý được không?"

Vài người mang vẻ mặt tò mò hướng về phía Doãn Hạo Vũ chờ đợi câu trả lời. Cậu không biết nên làm thế nào, đang giữa mùa đông nhưng cậu thấy da mặt nóng như lửa đốt, mồ hôi trên trán cũng đang chực chờ rơi xuống. Nhận thấy vẻ mặt khó xử của Doãn Hạo Vũ, lớp trưởng mới lên tiếng giải vây.

"Không phải nói chỉ hỏi một câu sao? Mấy người tham lam quá đấy."

Mọi người sau câu nói của lớp trưởng mới thôi thăm dò, vui vẻ bàn về hoạt động sẽ diễn ra tiếp theo. Doãn Hạo Vũ sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, thoát được kiếp nạn này rồi, cũng khó khăn quá đi mất. 

Châu Kha Vũ quan sát Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ, thấy cậu từ chối đi tăng2 vì thấy hơi mệt nên hắn cũng không có lí do gì để đi nữa, cùng cậu ra về.

Ngồi trên băng ghế dài trong công viên, Châu Kha Vũ tháo khăn quàng lên cổ cậu.

"Cậu không thoải mái sao?"

"Không có."

Ngập ngừng một lát Doãn Hạo Vũ mới nói tiếp.

"Thực ra trước giờ tôi không có nhiều bạn. Tôi thường phải chuyển đi khắp nơi nên không thể thân thiết được với ai. Vì mỗi nơi tôi đến đều chỉ ở lại được một thời gian ngắn nên tôi không đủ tự tin để trao niềm tin cho ai cả, cũng không dám tin tưởng người khác. Tôi chỉ dám thu mình lại trong thế giới của riêng tôi, tự tạo vùng an toàn cho mình, không thích những nơi đông người, cũng không muốn bị người ta chú ý. Tôi dần trở thành người hướng nội, dần cảm thấy mình không hòa nhập được với mọi người."

"Tôi cũng là người hướng nội, nhưng tôi không cảm thấy khó để nói chuyện với cậu. Nói chuyện với cậu rất thoải mái, rất dễ chịu. Cậu rất tốt. Thật đó."

Những lời này hắn đã muốn nói với Doãn Hạo Vũ từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn cậu. Khi nói chuyện với cậu tôi cũng thấy rất thoải mái."

Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh, hai mắt cậu long lanh như chứa cả hàng ngàn vì sao sáng, giống như cả biển trời đều được thu hết vào mắt Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng nhìn hắn, khóe môi cong cong. 

"Doãn Hạo Vũ, trăng đêm nay thật đẹp."

"Gió đêm nay cũng rất dịu dàng."




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro