04 • thiếu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Châu Kha Vũ lên lớp sáu thì được bố mua cho một cái xe đạp.

Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày cậu đều có thể đèo Doãn Hạo Vũ đi học.

Lúc đầu mẹ không bằng lòng, vì trường cấp hai và tiểu học ngược đường với nhau. Đưa nó đến trường rồi lại quay ngược về rất tốn thời gian.

Nhưng cậu càng lớn càng cứng đầu, nhất là mấy chuyện liên quan đến Doãn Hạo Vũ, có bảo thế nào cũng không chịu nghe.

Để không đến trường trễ, hai người đều xuất phát trước nửa tiếng. Doãn Hạo Vũ nào có biết hình dạng cái xe đạp ra làm sao, nên khi nghe thấy Châu Kha Vũ bảo nó di chuyển được thì sợ lắm.

"Đây là phanh. Bóp chặt lại thì xe sẽ không đi được nữa."

Doãn Hạo Vũ sờ tay đến đâu, Châu Kha Vũ sẽ giải thích chức năng của từng bộ phận đó. Em phần nào mườn tượng ra được hình dạng của cái xe đạp trong đầu, thầm cảm thán trên đời này sao mà có nhiều thứ thần kỳ quá.

Giá mà mắt em sáng, thì không cần phiền Châu Kha Vũ phải miêu tả rồi.

"Khi nào có thời gian anh dạy em đi xe đạp nhé?"

"Không được đâu. Nhỡ ngã thì sao." Thực ra em muốn nói nếu ngã rồi làm hỏng xe anh thì sao?

"Anh giữ đằng sau cho. Ngã làm sao được."

Châu Kha Vũ phất tay rồi vỗ xuống yên sau. "Ngồi lên, trở em đi thử một vòng."

Từ đó về sau cậu trở thành tài xế của Doãn Hạo Vũ. Không kể ngày mưa hay ngày nắng, cậu luôn có mặt đúng giờ tan trường để đón em về nhà.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày Doãn Hạo Vũ lên lớp sáu. Cuối cùng đôi chân không biết mỏi mệt của cậu cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

-

Học sinh lớp chín bài tập chất cao như núi, nhiều hôm Châu Kha Vũ bứt rứt ở trong lớp tới gần sáu giờ mới được giáo viên miễn cưỡng tha cho về.

Cậu chạy ù ra khỏi lớp như bị ma đuổi, nhưng thực chất trong lòng đang lo lắng cho người nào đó đang phải chờ mình.

Khi đi tới gần bồn cây, cậu cố tình đi thật khẽ, nhưng lần nào cũng bị Doãn Hạo Vũ nhận ra.

"Sao em biết là anh?"

"Tai em thính lắm. Em nhận ra tiếng bước chân của anh." Em cười tươi rói.

"Giỏi quá ta."

Châu Kha Vũ xoa mái tóc mềm mại như bông kia một cái, rồi kéo tay em dậy.

Khi ra đến cổng trường, Doãn Hạo Vũ bị một mùi thơm ngòn ngọt thu hút. Em giật lưng áo của cậu, khẽ hỏi.

"Mùi gì mà thơm vậy anh?"

"Mùi kẹo bông đó. Mua cho em một cái nhé?" Châu Kha Vũ đỗ xe lại bên lề đường, sau đó gọi người bán hàng làm một cái kẹo bông màu hồng.

Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy, nên phản xạ đầu tiên khi được đưa cho một thứ gì đấy mới mẻ là cho tay lên sờ. Lần này thứ em chạm phải là lớp kẹo vừa mềm vừa mịn, đưa lên miệng cắn một miếng mà như muốn tan ra.

"Anh ăn đi nè."

Châu Kha Vũ không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cắn thử có một xíu, phần còn lại để cho em ăn hết.

"Ngon không? Lần sau lại mua cho em."

"Ngọt lắm. Thôi anh đừng mua."

Khi nãy Doãn Hạo Vũ nghe thây người bán hàng nói giá tiền một chiếc kẹo, con số đó gần bằng tiền dì cho anh một ngày để ăn sáng rồi.

"Không phải lo. Anh mới thi đỗ học sinh giỏi, được thưởng nhiều tiền lắm."

Doãn Hạo Vũ bị câu chuyện này cuốn đi, nên không nhắc đến chuyện tiền nong nữa. Trên thực tế tiền Châu Kha Vũ dành để mua quà vặt cho em đều là tiền ăn sáng của cậu. Còn tiền được thưởng học sinh giỏi vừa về nhà là cậu đã nhét vào lợn, cộng với số tiền linh tinh mà cậu tích cóp được hẳn là sắp đủ mua cho em một cái máy ghi âm rồi.

Châu Kha Vũ muốn mua máy ghi âm cho Doãn Hạo Vũ từ lâu. Bởi vì học lên càng cao thì kiến thức càng khó, ngoài ra cũng không phải thầy cô nào cũng kiên nhẫn và sẵn lòng với một đứa trẻ khiếm thị.

Có hôm hai người ngồi làm bài tập trong phòng, em ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được cách giải bài tập. Khi bị cậu hỏi là khó quá à, em lí nhí nói trên lớp thầy giảng nhanh quá em không nghe kịp.

Vì thế Châu Kha Vũ đã nghĩ nếu có thể mua cho em một cái máy ghi âm thì tốt quá, em có thể thu lại lời thầy cô nói, sau đó không hiểu chỗ nào thì nghe lại.

-

Khi hai người về đến nhà thì mẹ đều đã về rồi. Sống ở đây gần 5 năm, Doãn Hạo Vũ đã sớm quen thuộc với kết cấu ngôi nhà, nên hầu như có thể đi mà không cần bám vào tường. Khi vào tới phòng khách, em ngoan ngoãn chào hỏi dì, sau đó mới quen đường quen nẻo đi tới phòng của mình và Châu Kha Vũ.

"Mắt kém chứ có què tay què chân đâu mà cặp cũng không tự xách được."

Châu Kha Vũ đang đeo hai cái cặp trên vai, thấy mẹ nói lời khó nghe liền không nhịn được mà nhíu mày.

"Cái cặp có nặng nhọc gì đâu, đeo thêm hai cái nữa con mẹ cũng không lùn đi được."

"Con thì biết cái gì? Để nó lợi dụng mà cũng không biết." Mẹ cao giọng, cố tình nói to để Doãn Hạo Vũ ở trong phòng cũng nghe thấy.

"Mẹ đừng nói mấy lời khó nghe như thế nữa."

"Giờ con còn vì nó mà cãi mẹ đúng không? Rốt cuộc mẹ với nó ai mới là người thân của con?"

Mỗi lần cãi nhau là mẹ đều lôi vấn đề này ra, Châu Kha Vũ chán ngấy đến tận cổ, chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa phòng lại.

Doãn Hạo Vũ mặc áo phông và quần cộc ngồi bó gối trên giường, thấy cậu vào liền vội vàng quệt tay lau nước mắt.

"Em khóc cái gì?"

"Anh đừng cãi dì." Em nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ ném cặp xuống ghế, rồi thản nhiên thay quần áo ngay trước cửa tủ, dù sao đứa trẻ ngốc kia cũng không nhìn thấy được.

"Anh nghe thấy em nói không?" Doãn Hạo Vũ nương theo tiếng động bước tới chỗ cậu. "Sau này không được cãi dì nữa."

"Không hứa được."

Chuyện này dù em có nói thế nào Châu Kha Vũ cũng không nhân nhượng. Căn bản là vì cậu thấy mình chẳng làm gì sai cả. Bố đi làm cả ngày đến đêm muộn mới về, trong nhà xảy ra chuyện gì cũng không biết, vì thế Doãn Hạo Vũ chỉ có cậu bảo vệ thôi.

Doãn Hạo Vũ giận, cả tối không thèm nói chuyện với cậu, bài tập thà không làm chứ không mở miệng nhờ cậu đọc đề bài cho.

Đến giờ đi ngủ, Châu Kha Vũ tắt đèn trèo lên giường, thấy người nằm ở góc giường bên kia không động đậy, cậu đoán chừng em còn chưa ngủ nên bóng gió nói.

"Không làm bài tập không sợ mai thầy giáo mắng à?"

"Giận vậy chắc mai không cần anh đèo đến trường đâu nhỉ?"

"Thế thì thôi vậy. Mai anh đi học trước nhé?"

Doãn Hạo Vũ lục sục vài cái rồi quay người lại, bí bách nhìn cậu.

"Mai anh phải đợi em."

"Có giận nữa không?"

Em mím môi, sau đó khẽ lắc đầu.

Châu Kha Vũ hài lòng véo má em, sau đó ngáp dài một cái.

"Mai dậy sớm làm hết bài tập mới được đi học."

Doãn Hạo Vũ ấm ức nhưng không làm được gì, tại ai mà hôm nay em mới không hoàn thành bài tập chứ?

-

Trước sinh nhật Doãn Hạo Vũ một ngày, cái máy ghi âm Châu Kha Vũ đặt mua cuối cùng cũng về tới nơi.

Khác với cậu, chẳng năm nào em được tổ chức sinh nhật cả. Thậm chí chính em còn tránh nhắc tới nó, coi nó như một ngày bình thường mà trải qua.

Châu Kha Vũ trông thấy em giả vờ vô tư như thế thì không đành lòng. Thử hỏi trên đời có đứa trẻ nào lại không thích sinh nhật của mình chứ?

Sau khi ăn cơm tối xong, Doãn Hạo Vũ muốn ở lại phòng khách xem phim thì bị Châu Kha Vũ lôi về phòng.

"Anh làm gì thế? Hôm nay không có bài tập, cho em xem tv một lát đi mà."

Cậu đặt ngón trỏ lên miệng Doãn Hạo Vũ, ra hiệu cho em im lặng. Sau đó đi tới bàn học lấy quà và một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh.

Doãn Hạo Vũ chẳng đoán ra được Châu Kha Vũ định làm gì cho đến khi nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật cất lên.

Châu Kha Vũ đang trong thời kỳ vỡ giọng, giai điệu vui vẻ trở nên hơi khàn khàn. Nhưng cho đến tận sau này, em vẫn luôn tin rằng đấy là bài hát hay nhất mình từng nghe.

"Ước một điều đi."

"Em ước Châu Kha Vũ có thể thành công đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố." Doãn Hạo Vũ ngây thơ nói.

"Sinh nhật của em thì phải ước một điều cho em chứ?"

"Không cần đâu. Chỉ cần anh vui thì em cũng vui."

Sự chân thành của em luôn khiến Châu Kha Vũ đau lòng. Đôi lúc cậu chỉ muốn dạy em phải biết ích kỷ một chút, để người chịu thiệt thòi không phải lúc nào cũng là mình.

"Không chỉ vào được trường cấp ba trọng điểm, mà anh còn thi một đại học thật tốt, học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa mắt cho em. Sau đó em có thể nhìn thấy mọi thứ trên đời này bằng mắt mình rồi."

"Có thể nhìn thấy cả anh sao?"

"Tất nhiên."

Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười. Có thể nhìn thấy thế giới tất nhiên là rất vui, nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ nhất định là sẽ vui hơn nhiều.

Em sẽ không còn phải dựa vào tiếng động để xác định sự tồn tại của anh, cũng không cần phải dùng tay chạm để phác hoạ ngũ quan của anh trong đầu nữa.

"Cười ngốc nghếch cái gì đấy?" Châu Kha Vũ xúc một thìa bánh đút cho em.

"Em đang tưởng tượng tới ngày nhìn thấy anh đó."

"Nếu như anh xấu trai thì sao? Có thất vọng không?"

"Không thể nào." Em ngồi thẳng người dậy, giống như mọi khi dùng ngón tay mò mẫm trên mặt anh.
"Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp đây này."

"Biết rồi. Không phải khen."

Doãn Hạo Vũ mân mê chán chê rồi liền nói. "Mặc dù hiện tại em không có cách nào nhìn thấy anh, nhưng em có thể cảm nhận được anh."

Ngón tay lướt đến đâu, trái tim đều sẽ lưu lại xúc cảm tới đó.

Mãi mãi không thể nào quên được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro