16 • vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sáng hôm sau Doãn Hạo Vũ thức dậy với chiếc máy ghi âm nằm bên gối.

Cơn sốt đã tan theo màn đêm, chỉ còn cái mũi là hơi nghèn nghẹt.

Cậu thông qua trợ lý ảo của điện thoại biết được bây giờ đã hơn chín giờ sáng rồi. Tác dụng phụ của thuốc hạ sốt đúng là không đùa được, cậu vì nó mà ngủ lố mất một tiếng so với thường ngày.

Thời tiết tháng ba vẫn còn hơi se lạnh, Doãn Hạo Vũ lại mới ốm dậy, nên cứ mặc áo bông cho chắc.

Serius vừa nghe thấy tiếng cạch cửa thì nhảy tót từ trên ghế sô pha xuống, cọ vào chân chủ nhân kêu meo meo.

"Đói rồi à?"

Doãn Hạo Vũ tìm túi hạt ở trên tủ rồi đổ vào khay đồ ăn trống rỗng của Serius. Mèo ta đói bụng đã lâu, vùi đầu vào ăn quên cả trời đất.

Sau khi giải quyết bữa sáng cho Serius, cậu vươn vai ngáp một cái rồi đi xuống tầng.

Tiếng đồ ăn sôi sùng sục trong bếp báo hiệu Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở nhà.

"Hôm nay anh đi làm muộn thế?"

"Ừm." Châu Kha Vũ nếm thử một thìa cháo rồi đóng nắp vung lại. "Đỡ mệt hơn chưa?"

"Hết sốt rồi. Chắc là qua hôm nay tôi sẽ khỏi hẳn."

Mùi cháo hầm xương thơm phức kích thích cơn thèm ăn của Doãn Hạo Vũ. Cậu loanh quanh lấy hai cái bát tô lớn, rồi mang đến trước mặt anh như chờ phát phần thưởng.

"Vậy thì không uống thuốc nữa. Lọ dầu chàm tôi để trong phòng cậu, trước khi đi ngủ nhớ xoa vào lòng bàn chân với cổ."

"Đây là phúc lợi khi sống cùng nhà với bác sĩ à?" Cậu cười híp mắt, xong rồi vô tư nói. "Trước đây mỗi lần tôi sốt đều rất lâu mới khỏi."

"Sức đề kháng của cậu kém, chăm ăn hoa quả vào."

Nhắc đến chuyện lười ăn hoa quả, Doãn Hạo Vũ lại bĩu môi ngoáy ngoáy chỗ cháo loãng trong bát, thái độ giống hệt hồi hai người còn ở nhà cũ.

Cái này thì phải trách Châu Kha Vũ chiều cậu quá, nên cậu hình thành một thói xấu. Đó là hoa quả phải có người bóc và tách sẵn, nếu không có để ở trước mặt cậu cũng không ăn.

Nhìn da môi nứt toác vì thiếu nước của cậu, anh mở cửa tủ lạnh lấy ra mấy quả quýt, rồi cẩn thận tách xơ riêng, múi riêng cho cậu.

"Anh cũng không thích ăn xơ quýt à?"

"Lúc rảnh thì sẽ để ý tới."

"Trùng hợp quá, tôi cũng thế." Cậu hào hứng ngồi thẳng người dậy. "Vậy mà anh trai tôi cứ chê tôi khó chiều, anh thấy có quá đáng không?"

"Ừ, anh ta xấu tính thật."

"Không, không. Anh ấy không có xấu tính."

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ bênh anh trai chằm chặp mà cười khẽ. Mình mắng thì được, nhưng người khác mắng thì không cho là sao?

"Cậu có vẻ thích người anh trai đấy nhỉ, nhắc tới anh ta suốt."

"Tôi từng nói với anh rồi mà, anh ấy tốt với tôi lắm."

"Hai người không phải anh em ruột mà anh ta tốt với cậu như thế, không sợ anh ta có ý định xấu à?"

"Không có đâu." Doãn Hạo Vũ lắc đầu, lát sau mới ngập ngừng nói. "À thì, anh ấy từng nói là thích tôi."

"Vậy cậu thì sao?"

"Hả? Tôi làm sao?"

"Cậu đối với lời tỏ tình ấy cảm thấy thế nào?"

"Không biết nữa. Tôi thấy mình không xứng với anh ấy."

"Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có thích người ta không?"
Châu Kha Vũ nghiêm túc đặt vấn đề.

"Có chứ, tôi thích anh ấy lắm."

Bây giờ vẫn thích, trước sau chưa từng thay đổi.

"Yêu thích chính là yêu thích. Chuyện tình cảm đừng nhắc đến xứng hay không xứng."

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó đáp lại anh bằng một nụ cười.

"Người nào gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc lắm cho xem."

"Vậy à?"

"Thật lòng đó."

Người mình yêu nói chuyện về mình, nhưng chỉ có thể là người lạ ngồi một bên để lắng nghe.

Châu Kha Vũ rốt cục nên vui cho anh ta, hay buồn cho bản thân mình đây?

-

Không khí lặng thinh bị tiếng đập cửa phá vỡ.

Châu Kha Vũ vốn còn nghĩ đó là một vị khách nóng tính, theo thói quen định đứng lên ra mở cửa.

"Đừng mở cửa." Doãn Hạo Vũ giữ anh lại.

Câu "sao thế" còn chưa kịp hỏi, bên ngoài đã vang lên tiếng chửi bới.

"Tao biết mày ở trong nhà, khôn hồn thì mau cút ra đây."

"Có cần gọi cảnh sát không?"

"Thôi, bọn họ chửi chán là đi ấy mà." Cậu bình tĩnh nói.

Nhưng rõ ràng là đám người đó không có ý định rời đi mà còn kéo tới đông hơn. Tiếng chửi rủa mỗi lúc càng lung tung, hỗn tạp. Chẳng biết ai còn ném đá lên ban công tầng hai khiến cửa kính vỡ choang.

Doãn Hạo Vũ đáng lẽ có thể tiếp tục trốn trong nhà, nhưng lại sợ chuyện ầm ĩ này sẽ làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nên đành phải ra mặt.

Cửa vừa mở ra, đám người đó đã xông vào, mặt ai nấy đều hằm hằm hè hè nhìn cậu.

"Mấy người đến đây làm gì?"

"Nhà tao thì tao về, mày cấm được chắc."

Châu Kha Vũ nhận ra giọng của người phụ nữ này, bà ta là người to miệng nhất khi nãy. Khuôn mặt đắp dày phấn không che nổi được nét dữ dằn, giọng nói chua ngoa nhìn qua là biết dân chợ búa.

"Đây là nhà của bà, không phải nhà của mấy người."

"Á à, mày dám ăn nói thế với bà à?"

Châu Kha Vũ hất mấy ngón tay nhọn hoắt của bà ta ra trước khi nó chạm vào mặt của Doãn Hạo Vũ. Anh dựa vào thông tin chắt lọc được từ cuộc đối thoại, hẳn đây là cô chú của cậu, những người đã đến nhà anh để đón cậu về nhỉ?

"Người một nhà có gì từ từ nói."

"Ai là người một nhà với nó? Thằng khôn lỏi, mày nhân lúc bọn tao vắng nhà mò tới để lợi dụng lòng tốt của mẹ tao, còn lừa bà viết di chúc để lại căn nhà này cho mày. Di chúc đâu? Mau mang ra đây. Bọn tao mới là người thân ruột thịt của bà ấy, ngôi nhà này phải là của bọn tao."

"Luật sư đã làm rõ chuyện này rồi, trên giấy tờ điền tên ai thì là nhà của người đó. Mấy người đừng làm tốn thời gian của tôi nữa." Giọng nói của cậu dần mất đi kiên nhẫn.

"Mày muốn đuổi bọn tao ra khỏi đây à? Còn lâu." Người đàn ông húi đầu cua cười lạnh.

"Rốt cục mấy người muốn cái gì?"

"Tiền. Mày đưa một số tiền khiến bọn tao hài lòng thì bọn tao sẽ rời đi."

Bọn họ làm loạn lên từ sáng chỉ vì muốn ép cậu nói ra câu này. Bây giờ đạt được mục đích rồi, mặt ai nấy đều vui như mở cờ trong bụng.

Doãn Hạo Vũ lần tường đi tới góc phòng, lấy ra một hộp sắt rồi đặt lên trên quầy hàng.

"Đây là tất cả số tiền mà tôi có, mấy người cầm rồi mau đi đi."

"Khoan đã." Châu Kha Vũ đè hộp sắt lại. "Mấy người làm như vậy là tống tiền."

Miếng ngon vào gần đến miệng mà còn bị rơi ra, người đàn bà sửng cồ lên. "Là nó tự đưa cho bọn tao."

"Tôi không cần biết."

Được bà ta ra hiệu, người đàn ông đầu trọc xông tới định cướp hộp sắt khỏi tay Châu Kha Vũ. Nhưng anh nhanh hơn gã một bước, nhét cái hộp vào lòng Doãn Hạo Vũ rồi đứng chắn trước mặt cậu.

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nếu mấy người có nhu cầu muốn lên đồn tham quan một chuyến thì cứ ở lại đây."

Đám người này nghe thấy hai chữ cảnh sát thì rụt hết cả đầu vào trong mai. Khí thế hùng hổ khi nãy biến mất không thấy tăm hơi.

"Được lắm. Hôm nay tạm tha cho chúng mày. Cứ chờ đó." Đầu húi cua nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đánh mắt ra hiệu cho đám người rút quân.

Ầm ĩ cả một tiếng trời, cuối cùng hai tai của Doãn Hạo Vũ cũng được yên tĩnh. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi đặt hộp tiền về lại vị trí cũ.

"Ngại quá, làm muộn giờ làm của anh rồi đúng không?"

"Không sao. Tôi đã xin đến trễ rồi." Châu Kha Vũ kéo cửa cuốn xuống rồi vặn chìa khoá. Anh đoán rằng hôm nay Doãn Hạo Vũ hẳn là cũng không có tâm trạng để bán hàng.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi lại mất tiền vào tay bọn họ rồi."

"Trước đây bọn họ hay tới tìm cậu lắm à?"

"Không thường xuyên lắm, khoảng một, hai tháng."

"Đáng lẽ cậu nên gọi cảnh sát."

"Tôi không muốn làm ầm lên, dù gì bọn họ cũng là người thân của bà." Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười bất lực.

"Cậu..."

Châu Kha Vũ xâu chuỗi các thông tin lại với nhau, trong đầu thoáng hiện lên một câu chuyện đáng sợ.

"Ừ. Tôi không phải cháu ruột của bà, đám người kia cũng không phải gia đình của tôi."

"Vậy cậu bắt đầu sống ở đây từ khi nào?"

"Chắc là mười năm trước."

Lại là mười năm, con số này là khởi đầu, cũng là kết thúc của rất nhiều khúc mắc. Bây giờ câu trả lời anh muốn biết nhất đã có, nhưng trái tim lại đau như bị hàng ngàn lưỡi dao cùn cứa vào.

Ánh mắt ảm đạm của Doãn Hạo Vũ tiết lộ cho anh biết chuyện xưa hẳn là chẳng vui vẻ gì, thậm chí còn khiến cậu đau khổ mỗi khi nghĩ tới.

"Gia đình của cậu có từng tìm đến cậu không?"

Châu Kha Vũ góp nhặt từng tia hi vọng vỡ tan, anh muốn tin mẹ một lần cuối cùng.

"Bố mẹ tôi mất lâu rồi. Người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này chắc chỉ còn có tôi thôi."

-

Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Châu Kha Vũ không còn muốn trở về ngôi nhà này nữa.

Bởi vì căn phòng trống trải sẽ liên tục nhắc nhở rằng anh chưa tìm thấy cậu.

Nếu có việc bắt buộc phải trở về, anh đều vội vàng đến và đi trong cảm giác có lỗi với mẹ. Với nét mặt buồn so cùng đôi mắt quyến luyến ấy, anh thật sự đoán không ra bà đã nghĩ gì mỗi khi nhìn theo bóng lưng anh dần xa?

Tội lỗi à?

Hay là hài lòng đây?

Nỗi thất vọng ê chề bám lấy từng bước chân, Châu Kha Vũ nặng nề nhìn cánh cửa đã bai hết màu sơn, đặt lên đó hai tiếng gõ, lạnh nhạt tựa như một vị khách chỉ tình cờ ghé ngang qua.

"Sao con về mà không báo trước để mẹ nấu cơm?"
Mẹ nói rồi hối hả đi vào bếp, định bụng kiểm tra xem trong tủ lạnh còn dư rau tươi không.

"Con tới hỏi mẹ chuyện này rồi sẽ đi luôn, mẹ không phải nấu đâu."

Chậu hoa ngoài ban công đã đậu mấy cái nụ. Châu Kha Vũ thu hồi tầm mắt, lặng yên chờ mẹ ngoài phòng khách.

"Có chuyện gì mà con phải về bất ngờ thế?" Mẹ đặt xuống bàn một cốc nước ấm, lo lắng hỏi anh.

"Một chuyện cũ mà thôi." Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ, nụ cười trên khoé môi nhạt dần. "Mẹ kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào ngày người thân của Doãn Hạo Vũ đến đón cậu ấy được không?"

"Những gì còn nhớ mẹ đều đã kể cho con hết rồi." Mẹ thở dài. "Hôm ấy là cuối tuần, mẹ với Hạo Vũ ở nhà, còn bố con thì có việc phải ra ngoài. Lưng lửng chiều thì có một cặp vợ chồng gõ cửa nhà mình, tự giới thiệu là người thân của thằng bé, còn cho mẹ xem ảnh chụp chung. Mẹ nửa tin nửa ngờ sợ gặp lừa đảo, nhưng bọn họ cưỡng ép mẹ mở cửa, nói chuyện chẳng được mấy câu đã đón thằng bé đi. Mẹ gọi cho bố con không được, đuổi theo bọn họ ra đến cổng thì mất dấu."

"Mẹ kể nhầm một chi tiết rồi. Trước đây mẹ nói với con người đến đón Hạo Vũ là hai người phụ nữ."

"Vậy à? Mẹ quên mất đấy. Già rồi nên đãng trí lắm, chuyện cũng đã mười năm rồi mà." Mẹ luống cuống cười trừ.

"Không đâu, con thấy trí nhớ của mẹ tốt mà. Chuyện bịa đặt từ mười năm trước mà mẹ vẫn nhớ kĩ đến cả ngày cả giờ."

"Bịa đặt? Ý con là sao?"

Châu Kha Vũ mím chặt môi. Trên thực tế chẳng có hai người phụ nữ nào cả. Anh chỉ nói vậy để thử mẹ, nhưng xem ra bà cũng không còn chắc chắn với những gì mình đã kể nữa.

"Màn kịch này hạ màn ở đây thôi, mẹ à." Giọng nói của Châu Kha Vũ nhuốm đầy sự mệt mỏi. "Con tìm thấy Hạo Vũ rồi, những chuyện cần biết con đều biết cả."

"Con tìm thấy Hạo Vũ rồi sao? Thằng bé đâu?" Cốc nước trên tay mẹ rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Chuyện đó để sau rồi nói."

"Mẹ, mười năm trước mẹ đã đuổi Hạo Vũ ra khỏi nhà mình."

Suy đoán không dám nghĩ tới nhất đã trở thành sự thực. Châu Kha Vũ nặng nề buông lời khẳng định.

"Mẹ..." Mẹ ngồi phịch xuống ghế, nước mắt giàn giụa rơi trên khuôn mặt già nua. "Nếu con đã biết thì mẹ cũng không cần phải giấu nữa. Năm đó đúng là không có ai đến đón Hạo Vũ cả, là mẹ lừa nó ra ngoài, rồi bỏ nó ở bến xe. Đi chẳng bao xa thì mẹ bắt đầu hối hận, nhưng khi quay lại thì đã không thấy thằng bé đâu nữa rồi. Kha Vũ, chuyện này con phải tin mẹ. Mấy năm nay mẹ đều sống trong tội lỗi. Con cho mẹ đến gặp Hạo Vũ, mẹ muốn xin lỗi nó."

"Mẹ có biết mấy năm nay em ấy khổ thế nào không?"

Châu Kha Vũ rốt cục vẫn là không thể ngờ mẹ có thể nhẫn tâm đến mức đó. Anh không phủ nhận sự hối lỗi của mẹ, nhưng điều đó chẳng cứu vãn được gì cả.

Ngôi nhà cũ kỹ, lẻ loi, cái máy ghi âm đầy vết xước, bát khoai tây nghiền mặn chát, vết sẹo ở mắt cá chân. Ở nơi mà anh không thấy được, Doãn Hạo Vũ còn tự mình gặm nhấm bao nhiêu khổ đau nữa?

"Con lúc nào cũng tự hỏi, Hạo Vũ đã làm gì mà khiến mẹ ghét em ấy đến thế."

"Mẹ không ghét thằng bé, mẹ là sợ nó ảnh hưởng xấu tới con."

"Em ấy thì làm gì ảnh hưởng đến con được?" Châu Kha Vũ thoáng nghĩ tới một khả năng. "Mẹ biết con thích em ấy đúng không?"

"Lần hai đứa ở trong bếp, mẹ thấy thằng bé hôn con. Mẹ rất sợ, Kha Vũ. Mẹ không kiểm soát được suy nghĩ của mình, cho rằng chỉ cần khiến thằng bé biến mất thì con sẽ không như vậy nữa."

"Nếu mẹ cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh, thì con mới là người cần phải điều trị. Còn về phía Hạo Vũ, em ấy chẳng làm gì sai cả. Là con bày tỏ với em ấy trước, là con bảo em ấy hôn mình. Là tình yêu của con làm tổn thương em ấy."

Mẹ bụm miệng khóc thành tiếng, lắc đầu chối bỏ sự thật.

"Con xin lỗi vì đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người con trai như mẹ mong muốn."

Châu Kha Vũ chậm rãi đi tới, hạ gối quỳ xuống trước mặt mẹ.

"Mẹ có quyền trách đứa con bất hiếu này. Nhưng mẹ à, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không buông tay Hạo Vũ một lần nữa đâu."

Cái quỳ gối này là để tạ lỗi với mẹ, dẫu biết nó chẳng thấm thía vào đâu, nhưng sai thì vẫn phải nhận.

Mối quan hệ ruột thịt của hai người là điều không gì có thể thay đổi, nhưng tình cảm tựa như cốc nước vỡ tan, có dán lại cũng không thể hàn gắn những vết nứt.

Cuộc nói chuyện bế tắc từ đầu đến cuối, tiếng khóc nức nở nhỏ dần rồi biến mất. Châu Kha Vũ lấy mấy tờ giấy ăn nhét vào tay mẹ. Sau đó đứng lên dọn dẹp mảnh vỡ thuỷ tinh rơi trên sàn.

"Con về trước đây. Đồ ăn nguội con hâm lại trong lò vi sóng, mẹ nhớ ăn."

Mẹ ngồi lặng người trên ghế sô pha, bóng lưng gầy sụp xuống. Chỉ trong một tiếng mà trông bà như già đi vài tuổi.

"Hạo Vũ có khỏe không?"

Bàn tay đặt trên tay cầm của Châu Kha Vũ thoáng khựng lại. "Em ấy vẫn ổn."

"Vậy là tốt rồi." Mẹ lầm bầm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro