17 • ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tháng tư chạm ngõ.

Nắng hè mải mê rong chơi trên các con phố.

Giấc mộng ban trưa vì tiếng huyên náo của bầy chim mà dở dang.

Gió thổi những bông hoa nhí trên rèm cửa bay lao xao, bóng nắng loang lổ đuổi bắt nhau dưới sàn.

Doãn Hạo Vũ lười nhác nằm trên giường, ánh sáng rơi vào trong mắt cậu như thắp lên những đốm sao.

Cảnh sắc vừa yên bình, vừa thơ mộng. Chỉ tiếc là chẳng để ai ngắm.

Tạm quên đi ánh nắng gắt gỏng cùng với hơi nóng hầm hập của ngày hè, Doãn Hạo Vũ bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hơi rộng, rồi loẹt quẹt tới trước cái tủ mây, lấy ra một cái ga đệm mới và một tấm chăn mỏng.

Nhìn bàn tay thoăn thoắt trải ga của cậu, chẳng ai nghĩ đây lại là một người khiếm thị.

Vỏ ga với chăn gối cũ được cậu đem ra ngoài ban công, rồi nhét cả vào máy giặt.

Mấy cơn gió hanh hao níu lấy bước chân của Doãn Hạo Vũ, cậu ngả người xuống cái ghế bành bà vẫn hay ngồi, dòng suy nghĩ cứ trôi đi đâu.

Vải vóc phơi một buổi chiều thơm mùi nắng giòn tan, bốn góc gọn gàng nằm yên trong tủ.

Doãn Hạo Vũ ngồi khoanh chân trên ghế, vừa trông tiệm vừa nghe radio. Serius nhảy lên mặt bàn, cọ bộ lông mềm vào đầu ngón tay cậu đòi vuốt ve.

Tiếng quạt máy chạy vù vù khiến không gian chật chội càng trở nên nóng bức, Doãn Hạo Vũ ôm Serius được một lát liền thả nó xuống đất.

Vì không nhìn được, nên Doãn Hạo Vũ rất thích lắng nghe, với cậu, đôi tai chính là phương tiện để cậu cảm nhận thế giới.

Tiệm tạp hoá nằm ở một khu dân cư thưa thớt, nên thỉnh thoảng mới nghe tiếng xe cộ chạy ngang qua. Doãn Hạo Vũ rảnh rỗi đếm từng chiếc, từng chiếc, cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc.

"Chào buổi tối, quý khách muốn mua gì?"

Lời chào khách sáo đó khiến Châu Kha Vũ có phần hơi ngẩn người, nhưng nó chỉ tồn tại khoảng chừng vài giây cho đến khi anh nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên môi cậu.

"Ở đây bán những cái gì?" Anh hùa theo.

"Cửa tiệm của tôi cái gì cũng có."

"Vậy có bán anh chủ tiệm không?"

Doãn Hạo Vũ không còn là cậu nhóc vì mấy lời bông đùa của anh mà đỏ mặt tía tai, thậm chí còn ngoài dự đoán của anh mà uyển chuyển thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Còn phải xem thực đơn tối nay là gì đã."

"Tôm sốt bơ tỏi và canh nấm."

"Được đó. Tôi giúp anh bóc tỏi."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu, lắc đầu cười cười, trong ánh mắt toàn là cưng chiều.

Không khí hoà hợp này sinh ra ảo giác trong lòng Doãn Hạo Vũ. Khiến cậu mơ hồ nhớ về những mảnh kí ức xa xôi mà thân thuộc.

Không ít lần cậu đã phải tự tay đập vỡ ảo tưởng của mình. Mặc dù phủ nhận sự tồn tại của người mà mình nhớ thương không dễ chịu chút nào, nhưng cậu đồng thời cũng không muốn đem anh so sánh với người khác.

"Tôm chín rồi đây."

Doãn Hạo Vũ nhận ra mình đã ngẩn người quá lâu, lâu đến mức trong phút chốc cậu không nhớ mình đang đứng ở đâu.

"Nghĩ gì mà bần thần ra thế?" Châu Kha Vũ tranh thủ liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ trong lúc bày mấy đĩa đồ ăn lên bàn.

"Đâu có đâu."

Tiếng lạch cạch của bát đũa gợi tâm trí của Doãn Hạo Vũ trở về. Cậu vội vàng bày ra nét mặt thản nhiên rồi đón lấy chiếc thìa anh đưa tới.

Hai người không có nhiều chủ đề chung, nên cuộc trò chuyện bao giờ cũng chỉ dừng lại ở mấy việc trong nhà. Doãn Hạo Vũ buồn chán chọc tôm trong đĩa, rồi cất tiếng hỏi một câu không liên quan lắm.

"Chắc là anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn mà không gây ra tiếng động.

"Sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Thì anh nấu ăn ngon này, lại còn làm bác sĩ nữa."

"Tiêu chuẩn như vậy có hơi thấp rồi không? Trên đời đâu thiếu người biết nấu ăn và có công việc ổn định."

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra suy đoán của mình.

"Tôi cá là anh còn rất đẹp trai nữa."

"Cảm ơn cậu đã có lời khen. Nhưng không có ai theo đuổi tôi cả."

"Không thể nào."

"Mắt nhìn của mọi người không thể kém vậy được." Cậu lầm bầm.

Châu Kha Vũ bất lực nhìn biểu cảm đăm chiêu của Doãn Hạo Vũ, sau đó duỗi tay vuốt nhẹ vào chóp mũi cậu một cái.

Hành động này có bao nhiêu quen thuộc lẫn ám muội, mà khiến anh phải giật mình rụt tay về vì sợ cậu sẽ phát hiện ra điều khác thường.

"Nghĩ thế nào vẫn thấy rất vô lí." Doãn Hạo Vũ gõ mấy cái vào chỗ anh vừa chạm qua, hẳn là cậu còn không ý thức được khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

"Bỏ đi, tôi muốn nói với cậu cái này."

Châu Kha Vũ chuyển hướng câu chuyện.

"Ừ?"

"Ngày mai tôi phải đi công tác. Chắc phải mất đến 2, 3 ngày."

Đồng nghĩa với việc cậu phải tự túc việc ăn uống trong khoảng thời gian anh không có ở đây.

"Đồ ăn tôi nấu trước để trong tủ lạnh, khi nào đến bữa thì hâm lại nhé?"

"Thực ra cũng không cần phải làm phiền anh thế đâu, tôi có thể tự nấu được mà."

Ý của Doãn Hạo Vũ là thiếu anh cậu vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Châu Kha Vũ không đáp lại luôn. Anh vẫn chưa chắp nhận được sự thật Doãn Hạo Vũ không còn là cậu nhóc cái gì cũng phụ thuộc vào anh như trước đây. Lối sống độc lập của cậu khiến anh hụt hẫng, và lo sợ về việc mình không còn quan trọng với cậu nữa.

Còn Doãn Hạo Vũ thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần không muốn làm phiền anh quá nhiều. Dẫu sao ở hiện tại, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức chủ nhà và khách thuê trọ.

Chuyện này cũng không thể trách Doãn Hạo Vũ, đôi tai vốn lép vế trong việc đưa ra những phán đoán chính xác. Hơn nữa theo thời gian, thanh âm của Châu Kha Vũ đã thay đổi rất nhiều, hầu như không nghe ra được sự non nớt của thiếu niên tuổi mười bảy nữa. Vì thế cậu không nhận ra anh là điều hiển nhiên.

Thừa nhận rằng cậu đối với anh có một sự tin tưởng nhất định, nhưng lại chưa thân thiết đến mức có thể thoải mái tiếp nhận lòng tốt có phần hơi nhiệt tình quá của anh.

"Nhất thiết phải khách sáo với tôi vậy à?"

"Không. Nếu câu nệ thế thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý để anh nấu cơm rồi." Doãn Hạo Vũ khéo léo đưa ra lí lẽ. "Nhưng việc tôi làm được mà cứ để anh giúp mãi, thì tôi sẽ cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của anh."

Thái độ của Doãn Hạo Vũ rất kiên định, nên Châu Kha Vũ chỉ có thể thoả hiệp với cậu. Mặc dù sau đó anh vẫn không yên tâm, lọ mọ đặt báo thức dậy sớm nấu cho cậu đồ ăn đủ trong ba ngày, rồi mới yên tâm xách hành lí ra sân bay.

-

Tảng sáng.

Không biết bằng cách nào mà Serius đã cạy được cửa phòng ngủ, rồi chễm chệ nằm bò trên ngực của Doãn Hạo Vũ.

Tiếng kêu rù rù của nó hữu hiệu hơn cả chuông báo thức, đánh thức cậu khỏi giấc mơ đầy muộn phiền.

Rõ ràng là ngủ một giấc dài, mà không hiểu sao lại mệt như thức trắng đêm.

Lê bước xuống nhà trong cảm giác trống rỗng, Doãn Hạo Vũ vừa duỗi tay ấn vào hai bên thái dương ân ẩn đau, vừa tính toán xem sáng nay sẽ ăn gì.

Cậu không muốn ăn khoai tây nghiền, nhưng những món khác lại quá phức tạp. Ý tưởng bỏ bữa vừa mới nhen lên trong đầu, thì đã bị tiếng chuông điện thoại dập tắt.

"Ai vậy ạ?"

"Tôi tính toán không sai lệch lắm nhỉ, vừa mới ngủ dậy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ loa, Doãn Hạo Vũ thoải mái hẳn ra.

"Ừ, đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Tôi có chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh. Ba hộp từ trên xuống dưới là sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, và đậu sốt cà chua. Nếu lười không muốn nấu ăn thì lấy ra hâm nóng lại, với cả tôi chưa cắm cơm đâu."

"Tôi thấy rồi, làm phiền anh quá." Cậu khách sáo nói.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Doãn Hạo Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng tạp âm xe cộ, chắc là anh đang ở ngoài đường.

"Doãn Hạo Vũ, sau này đừng dùng từ phiền với tôi nữa được không?"

"Không được. Đúng là tôi đang làm phiền anh mà."

Đằng sau giọng điệu nhẹ nhàng là thái độ nghiêm túc và kiên định. Cậu đây là đang muốn vạch rõ khoảng cách giữa hai người, sao anh lại không nhìn ra được chứ?

"Mấy ngày nữa tôi về, có chuyện này muốn nói với cậu."

"Không thể nói qua điện thoại được sao?"

"Không thể."

Doãn Hạo Vũ "ò" một tiếng, trở lại làm cậu nhóc ngoan ngoãn, nghe lời của thường ngày.

Sau khi cúp điện thoại, Doãn Hạo Vũ không lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng, mà lại ngẩn ra vì câu nói úp mở kia.

Không biết là anh định nói với cậu cái gì nhỉ?

Tò mò sẽ dẫn đến những suy đoán lung tung, mà cậu thì chẳng nghĩ ra được đáp án nào khả dĩ hơn việc anh có ý định dọn khỏi đây.

Sự ràng buộc của hai người chỉ là một tờ giấy mỏng tang. Thậm chí nếu không phải là anh đề cập tới cậu cũng không biết cần có sự tồn tại của một thứ gọi là hợp đồng thuê phòng. Trong hợp đồng không quy định người thuê bắt buộc phải thuê trong vòng bao nhiêu tháng, hay nói theo cách đơn giản hơn là anh muốn dọn đi lúc nào cũng được.

Doãn Hạo Vũ thấy như vậy cũng đúng thôi, dù gì anh cũng là bác sĩ cơ mà, lương một tháng thôi cũng đủ thuê một căn phòng đẹp hơn thế này nhiều. Chưa kể nơi này còn rất xa bệnh viện trung ương, chỉ tính riêng thời gian đi đi về về cũng mất một tiếng rưỡi.

Dẫu biết người đến, người đi là chuyện rất bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối. Không còn được ăn những món ăn ngon chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là cậu không muốn quay lại khoảng thời gian trước đây.

Lủi thủi một mình, buồn lắm.

Nếu không nhờ tiếng còi xe lửa dóng inh ỏi, Doãn Hạo Vũ còn nghĩ tưởng tượng của mình đã thành hiện thực.

Cậu cười nhạo bản thân mình sao mà ngốc quá, rồi nhanh chóng đứng lên tìm nồi nấu cơm, bởi vì nếu còn ngồi đây ngẩn ngơ thì đến trưa mất.

-

Cơn đau đầu kéo dài dai dẳng, Doãn Hạo Vũ đổ thừa nguyên nhân cho những suy nghĩ thái quá của mình.

Cậu không muốn lạm dụng thuốc men, nên chỉ ăn cơm rồi đi nghỉ từ sớm. Không ngờ rằng hôm sau thức dậy tình trạng sức khoẻ còn tệ hơn.

Tâm trạng của cậu vì thế mà xuống dốc, Serius cũng mất đi sự năng động của thường ngày, chán chường nằm bất động trên thảm.

"Mắt của mình khó chịu quá." Cậu lầm bầm.

Hết đau đầu lại đến đau mắt, Doãn Hạo Vũ một bên than vãn, một bên lấy giấy ăn ấn vào mắt trái.

Vì mắt vốn yếu sẵn, nên cậu đối phó với nó bình tĩnh tới mức chủ quan. Chảy nước mắt thì lấy giấy lau, có gì đâu.

Doãn Hạo Vũ với nước mắt như đang so găng với nhau, xem ai vì sự ngoan cố của đối phương mà bỏ cuộc trước.

Mười lăm phút sau, cậu giơ cờ trắng, quờ tay tìm điện thoại trên thảm, gọi một cái taxi tự mình đến bệnh viện kiểm tra.

Người ở bệnh viện rất đông, ai nấy đều hối hả chạy tới chạy lui. Doãn Hạo Vũ ngại mở miệng làm phiền họ, nên hỏi thăm mấy lượt mới đến được quầy lễ tân.

"Xin chào, tôi muốn khám mắt, làm phiền mọi người chỉ đường giúp tôi được không?"

Nhân viên theo bản năng trả lời một tuyến đường, sau đó mới nhận ra tầm mắt của Doãn Hạo Vũ không đúng lắm.

"Hướng này, để tôi đưa cậu tới đó."

"Cảm ơn chị."

Từ lúc hai người đứng trong thang máy, nữ tiếp tân đã trộm nhìn Doãn Hạo Vũ ba lần. Xuất phát từ tính tò mò, cô không kìm lòng được mà hỏi.

"Người nhà của cậu đâu? Sao lại để cậu đi ra ngoài một mình?"

"À, họ bận công việc."

Doãn Hạo Vũ chọn cách nói dối, dẫu sao điều này cũng tốt hơn việc phải nhận cái nhìn thương hại của người khác.

"Ra là vậy." Nữ tiếp tân biết điểm dừng không hỏi nữa. "Cậu ngồi ở đây chờ nhé, để tôi gọi bác sĩ tới."

Doãn Hạo Vũ không ngờ một lần chờ này lại tốn đến nửa tiếng. Cậu buồn chán mở điện thoại, dùng giọng nói để hỏi giờ từ trợ lý thông minh, rồi tiện thể nhờ cô mở ứng dụng nhắn tin.

Hôm nay cậu chưa gửi tin nhắn nào cho người bạn kia của Châu Kha Vũ, nên tranh thủ thời gian này gửi đi một tin nhắn thoại.

"Xin chào, anh đang làm gì thế? Tôi thì đang ở bệnh viện chờ kiểm tra mắt, nhưng bác sĩ tới lâu quá. Mắt trái của tôi cứ chảy nước mắt mãi, mà tôi lại hết giấy ăn mất rồi."

Thời điểm Châu Kha Vũ nghe được tin nhắn này đã là một tiếng sau. Anh vội vàng rời khỏi hội trường, tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho cậu.

"Xin chào."

"Là tôi đây, Daniel." Anh khó khăn khống chế cảm xúc sốt sắng của mình bằng một câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. "Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?"

"À." Doãn Hạo Vũ vốn còn đang phân vân giữa việc nói thật hay nói dối thì tiếng loa thông báo đặc trưng của bệnh viện vang lên, cậu tặc lưỡi một cái rồi thừa nhận. "Mắt tôi hơi khó chịu, đang ở bệnh viện kiểm tra."

"Triệu chứng thế nào?"

"Bị mỏi với chảy nhiều nước mắt."

"Có đau hay nóng rát không?"

"Hơi hơi." Cậu dựa vào cảm giác của mình mà trả lời. "Bác sĩ nói rằng đấy là viêm giác mạc, tôi đang chờ để lấy thuốc."

Châu Kha Vũ dựa vào miêu tả của cậu cũng chẩn đoán ra được căn bệnh này. Anh nhìn đồng hồ một chút rồi cân nhắc.

"Cậu ở lại bệnh viện đi, tôi về rồi kiểm tra lại một lượt cho cậu."

"Không phải chiều nay anh mới về à?"

"Công việc xong sớm hơn dự kiến. Cậu cứ ở lại đó đi, một lát nữa có hộ lý tới, cậu đi cùng người đó tới phòng làm việc của tôi trước."

Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội từ chối đã cúp máy ngang.

Chờ khoảng năm phút thì có người tới giới thiệu mình là hộ lý. Doãn Hạo Vũ lịch sự chào hỏi rồi cùng anh ta rời đi.

Có lẽ thấy thái độ của cậu khá dễ mến, nên người kia mạnh dạn hỏi một câu mang tính cá nhân.

"Cậu là người thân của bác sĩ Châu à?"

"Không phải, hiện tại chúng tôi đang sống cùng một nhà, nhưng không phải là người thân." Doãn Hạo Vũ mỉm cười, đoạn lẩm bẩm. "Họ của anh ấy là Châu à? Châu Daniel?"

"Daniel?" Người hộ lý lặp lại. "Không phải tên của bác sĩ Châu là Châu Kha Vũ à? Chẳng lẽ Daniel là tên tiếng anh?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro