20 • bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tiết trời mấy ngày nay dịu hẳn lại, ban đêm không đắp chăn còn bị nhiễm lạnh.

Sáng nay trước khi đi làm Châu Kha Vũ nói rằng hàng rẻ quạt bên đường lá chuyển vàng hết cả, có lẽ nào thu đã sang rồi không?

Những ngày tiệm vắng khách, Doãn Hạo Vũ thường lười biếng ngồi trên chiếc ghế bọc da cạnh cửa sổ, vừa tắm nắng vừa đọc sách.

Đấy là trước đây thôi, từ hôm nay cậu quyết định mỗi ngày bản thân phải dành ra hai tiếng để luyện viết.

Doãn Hạo Vũ không nhớ nổi lần cuối mình viết một đoạn văn dài quá ba câu là khi nào. Có lẽ là cuối năm lớp chín, hoặc lâu hơn nữa.

Vì không cầm bút trong một thời gian dài, nên tay của Doãn Hạo Vũ cứng đơ. Loay hoay một hồi, cậu mới nguệch ngoạc viết được ba chữ, là tên anh của cậu.

Viết được một lần liền ham, Doãn Hạo Vũ quên cả thời gian, cắm cúi cầm bút viết lách hết cả một buổi sáng.

"Viết cái gì đấy?"

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra đấy là giọng nói của Châu Kha Vũ.

"Sao anh đi làm về sớm thế?"

"Hôm nay anh trực ca tối, tranh thủ về nhà nấu cơm cho em đây." Châu Kha Vũ thảy chùm chìa khoá lên tủ kính rồi đi về phía cậu. "Làm gì mà tập trung thế?"

Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy, nhưng thừa biết chữ của mình không đẹp đẽ gì. Trong quá khứ Châu Kha Vũ còn từng khẳng định điều đó cơ mà, vì thế có chết cậu không muốn để anh thấy đâu.

"Giấu cái gì, đưa anh xem nào."

Cuốn vở dày đặc chữ là chữ rơi vào tay của Châu Kha Vũ, còn Doãn Hạo Vũ thì bị anh ôm vào lòng.

"Công tâm mà nói thì khó đọc, nhưng ba chữ Châu Kha Vũ này viết được phết nhỉ. Luyện tập nhiều lắm hửm?"

"Ừm. Mỗi lúc tức đều viết tên anh để trút giận."

Châu Kha Vũ vò vành tai đã đỏ bừng lên của cậu, khoé miệng câu lên thành một nụ cười.

"Lí do như vậy mà em cũng nghĩ ra được."

"Không thì sao?" Doãn Hạo Vũ hơi nghiêng đầu.

"Anh từng tìm thấy rất nhiều tờ giấy trong ngăn kéo cũ, trên đấy đều là tên của anh. Xem ra ngày nào cũng có điều khiến Hạo Vũ tức giận nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ muốn thanh minh rằng không phải như vậy, sự thật là mỗi cái tên đều đại diện cho một lần nhớ anh.

"Anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Không nói cũng chẳng sao, đừng làm khó bản thân." Khoảng lặng này được Châu Kha Vũ xua đi rất nhanh, anh đề nghị. "Dạy em viết chữ này nhé."

Quyển vở luyện viết một lần nữa được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ khác là lần này bàn tay cầm bút của Doãn Hạo Vũ được tay Châu Kha Vũ ôm trọn lấy.

Ghế không đủ rộng, mặc dù Châu Kha Vũ chỉ ngồi trên thành ghế, nhưng cũng đủ để Doãn Hạo Vũ cảm nhận được sự tồn tại một cách rõ ràng. Đặc biệt là tiếng hít thở nhẹ nhàng, nó khiến cần cổ của cậu đỏ rực một mảng.

"Anh vừa viết chữ gì đấy?"

Châu Kha Vũ nắm tay cậu, nắn nót viết hai chữ lên giữa tờ giấy trắng tinh.

"Kha Hạo à?" Cậu đoán.

"Ừm."

Doãn Hạo Vũ rất thích hai từ này, bởi lẽ nó là sự kết hợp giữa tên đệm của hai người.

"Hạo Vũ."

"Vâng?"

Nương theo tiếng gọi, Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt của cậu lúc nào cũng sáng long lanh. Bờ mi dài hơi cụp xuống hằn một vệt nắng nhạt.

Quạt trần được bật ở nấc lớn nhất, tiếng kêu rè rè lan tràn khắp không gian, nhưng không xua đi được mùi bạc hà thanh mát.

Nó quẩn quanh nơi chóp mũi của Doãn Hạo Vũ, rồi vương vấn mãi ở đầu môi.

Nhưng còn chưa nếm được vị cay, thì mộng đẹp đã bị tiếng thuỷ tinh rơi đánh vỡ.

"Serius lại nghịch rồi, để anh vào xem."

Châu Kha Vũ đi rồi, mùi bạc hà cũng nhạt dần. Chỉ có hồn vía của cậu là vẫn chưa chịu trở lại.

Mấy trang giấy bị gió thổi bay tứ tung, Doãn Hạo Vũ dùng hộp bút chặn nó lại rồi cũng đi vào trong bếp.

"Sao thế ạ?"

"Serius làm vỡ một cái cốc thôi."

"Hư quá." Cậu ngồi xổm xuống xoa lưng Serius. Dường như mèo ta cũng biết mình đã làm sai, dụi vào người chủ nhân nịnh nọt.

"Trưa nay ăn sườn nhé?"

Châu Kha Vũ gói những mảnh thuỷ tinh vỡ vào giấy ăn. Sau đó dùng chổi quét qua sàn nhà một lượt để đảm bảo không có mảnh vụn nào sót lại.

"Được ạ."

Trong bếp chỉ còn lại tiếng chặt sườn, Doãn Hạo Vũ đem theo Serius trở ra ngoài, một người một mèo ngồi trước hiên nhà tắm nắng.

-

"Anh phải đi luôn à?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại loáng thoáng vọng ra từ trong bếp, cậu đoán là điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

"Ừ. Có ca phẫu thuật khẩn cấp." Châu Kha Vũ áy náy xoa đầu cậu. "Tối anh có ca trực, ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận nhé."

"Vâng. Anh đi đi kẻo trễ."

Tiếng động cơ xe xa dần rồi biến mất trong những tạp âm khác. Doãn Hạo Vũ đứng ngốc ở trước cửa một lúc lâu, rồi mới sực nhớ ra mình phải ăn trưa.

Không có người để trò chuyện nên cậu ăn cơm nhoáng một cái đã xong. Vừa rửa bát, cậu vừa lên kế hoạch cho buổi chiều nay. Chữ đã luyện đủ, cậu dự định sẽ đọc nốt cuốn sách mà mình trì hoãn tới nửa tháng.

Chỗ ngồi quen thuộc đã ngâm trong nắng, chạm nhẹ vào mặt gỗ mà thấy nóng ran.

Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ kéo ghế ra tới tận hiên. Đệm lưng mềm mại khiến cậu muốn vùi sâu vào đó mà lười biếng, đến hai chân cũng đã co cả lên, để lộ ra mắt cá chân gầy guộc.

Mỗi lần đọc sách Doãn Hạo Vũ đều rất tập trung, bởi vì cậu đặc biệt yêu thích công việc này.

Nó giúp cậu liên kết được với thế giới, và cảm nhận những điều mắt thường chưa chắc đã trông thấy.

Nhìn vào những hình tròn, vuông in nổi nhàm chán trên giấy, chẳng ai biết được trong đầu của Doãn Hạo Vũ là cả một thế giới sống động. Cậu tự hoạ lên thế giới ấy bằng trí tưởng tượng của mình, rồi tô cho nó những gam màu sặc sỡ nhất.

Doãn Hạo Vũ đọc một lèo hết nửa quyển sách trong một buổi chiều, rồi thoả mãn đứng dậy vươn vai trong giai điệu vui vẻ của tiếng nhạc quảng trường.

Tâm trạng tốt khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy ngon miệng hơn, cậu ăn hết chỗ sườn còn thừa lúc trưa, và chỉ chừa lại non nửa một bát canh con con.

Tầm tám giờ hơn Châu Kha Vũ có gọi điện về nhà, hai người nói chẳng được mấy câu thì Doãn Hạo Vũ ngủ quên mất. Chẳng trách được, cậu đã thức suốt cả một buổi chiều kia mà.

Nhiệt độ trong nhà rất dễ chịu, vậy mà chẳng hiểu sao Doãn Hạo Vũ lại tỉnh giấc giữa chừng. Đôi mắt nghỉ chưa đủ tiếp tục díu lại đòi đình công, nhưng làm thế nào cũng không an ổn nhắm lại.

Doãn Hạo Vũ tìm điện thoại để xem giờ, hơi buồn bực nhận ra còn hai tiếng nữa Châu Kha Vũ mới hết ca trực.

Cậu đổ lỗi cho cái giường khiến mình không thoải mái, nên lê dép ra ngoài phòng khách, nằm gục ở sô pha.

Máy ghi âm được cậu đặt bên tai, giọng nói của anh không trầm như bây giờ. Rõ ràng là giảng bài mà chẳng khô khan chút nào, còn có thể khiến cậu sử dụng như một khúc hát ru.

Chẳng khác gì Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cũng muốn về nhà lắm rồi. Kim phút vừa chạy đến số mười hai, anh đã bàn giao xong công việc cho bác sĩ trực sau.

Phố đêm chẳng có mấy chiếc xe, Châu Kha Vũ một mình một làn đường rộng thênh thang. Quãng đường bình thường đi mất bốn mươi phút hôm nay rút ngắn xuống chỉ còn một nửa.

Mấy con mèo hoang tụ tập trước cửa nhà bị ánh đèn xe doạ chạy tan tác, bỏ cả bữa khuya béo bở vừa mới kiếm được lại.

Châu Kha Vũ không muốn cản trở chúng nó chia chác với nhau, nên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Bình thường giờ này Doãn Hạo Vũ chắc chắn ngủ rồi, nên anh không nghĩ ngợi nhiều mà quờ tay bật đèn phòng khách. Không ngờ vậy mà lại trông thấy một con sâu nằm cuộn tròn trên sô pha.

Có lẽ Doãn Hạo Vũ ngủ cũng không sâu, ánh đèn vừa loé lên cậu đã cựa mình rồi vụng về ngồi dậy.

"Anh đi làm về ạ."

"Ừ. Sao lại ngủ ngoài này?" Nghe thấy Doãn Hạo Vũ còn đang trong cơn mơ màng mà vẫn nhớ phải chào mình, Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười.

"Chẳng hiểu sao đang ngủ lại tỉnh giữa chừng, nên em ra đây nằm một lát."

Hành động chống ghế đứng dậy của Doãn Hạo Vũ, vô tình làm cái máy ghi âm rơi xuống đất, khiến nút phát bị chạm phải, đoạn ghi âm cứ như vậy mà được kích hoạt.

Doãn Hạo Vũ không biết anh đã biết sự tồn tại của nó rồi, cậu vội vàng ngồi xuống thảm, nhưng càng cuống càng tìm không ra.

"Có anh ở đây rồi, sau này đừng nghe mấy thứ khô khan này nữa."

Châu Kha Vũ đặt máy ghi âm vào tay Doãn Hạo Vũ, không đề cập đến việc mình đã nghe những bản ghi âm trong này. Anh chờ một ngày cậu bằng lòng kể lại khoảng thời gian đó cho mình, còn không thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.

"Có một thời gian em phải nghe giọng anh nói mới ngủ được." Cậu lầm bầm.

"Ngốc quá. Vậy từ mai trở đi anh sẽ kể cho em một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé?"

"Từ hôm nay luôn không được ạ?"

"Gấp vậy sao? Anh chưa nghĩ ra phải kể chuyện gì."

"Thế thì thôi vậy."

Doãn Hạo Vũ tiếc rẻ, nhưng cũng không kì kèo nữa.

"Muôn rồi, ngủ đi không mệt."

"Khoan đã." Cậu níu tay anh. "Trưa nay, có phải anh
định ... hôn em không?"

Hỏi xong câu này cả mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng lên, cậu xoắn xuýt điều này nửa ngày trời, không biết được đáp án sẽ lại tỉnh ngủ giữa chừng cho mà xem.

Là một người bình thường nghe câu hỏi này xong đều bất ngờ, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Đúng là anh định hôn cậu thật, nhưng điều khiến anh thắc mắc hơn cả là cậu nhóc ngốc này lại biết hôn là cái gì ư?

"Em biết 'hôn' là gì không?"

Tự dưng bị xem là đứa ngốc, Doãn Hạo Vũ càu nhàu.

"Sao em lại không biết. 'Hôn' là..." Cậu ngập ngừng. "Môi của hai người chạm vào nhau ý?"

"Vậy em biết những người nào mới hôn nhau không?"

"Người yêu?"

Doãn Hạo Vũ không chắc lắm với đáp án này, nhưng cậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có Châu Kha Vũ mới khiến cậu cảm thấy việc hôn môi này không kì quặc thôi. Mà cậu thì lại thích Châu Kha Vũ.

"Chính xác." Anh gõ nhẹ lên chóp mũi cậu. "Anh muốn hôn em đấy."

Câu nói này có thể ngầm hiểu là một lời tỏ tình, rằng anh muốn làm người yêu em đấy.

Dù mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi, lời tỏ tình của Châu Kha Vũ vẫn vụng về như thế.

Nhưng dung dị đổi lấy chân tình, anh vẫn luôn tin là như vậy.

"Bây giờ anh còn muốn hôn em không?" Doãn Hạo Vũ chân thành nhìn anh, dùng hết dũng khí để sửa lời. "Em muốn anh hôn em."

Mùi bạc hà một lần nữa sộc tới. Hoá ra nó không cay như cậu nghĩ, mà thực chất lại hơi ngòn ngọt.

Đắm chìm trong hương thơm thanh mát ấy khiến chẳng ai tình nguyện dừng lại.

Thời gian dường như cũng vì tiếc nuối cho khoảnh khắc đẹp đẽ này mà trôi đi thật chậm.

Đúng thế mà, vạn vật, chẳng thứ gì có thể cưỡng lại được tình yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro