21 • chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Có một ngày Châu Kha Vũ hỏi cậu "Đố em biết anh thích em từ bao giờ."

Doãn Hạo Vũ khi đó nằm trong lòng anh, bị tiếng mưa rơi thôi miên ngủ lúc nào không hay.

Câu đố đó cứ thế bị bỏ ngỏ, sau này cậu tình cờ sực nhớ lại.

Nhưng Châu Kha Vũ rất kiên quyết, bất kể là cậu dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng đều không moi được đáp án từ miệng anh.

Vậy thì chỉ còn một cách là tự lực cánh sinh thôi, Doãn Hạo Vũ buồn rầu nghĩ.

Việc này thực ra đối với cậu không khó, lí do nằm ở chỗ cậu bảo quản chiếc hòm kí ức của mình rất tốt, thậm chí chẳng để nó nhiễm một hạt bụi nào.

Mọi người đều nói kỉ niệm dẫu sâu sắc đến mấy cũng sẽ nhạt nhoà, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy chỉ cần nơi đó, người đó đối với mình đủ đặc biệt, thì hồi ức vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chết đi.

Kể như lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng hạn, đến giờ tiếng ăn vạ cao vút của Châu Kha Vũ vẫn còn vang vọng trong tai cậu đây này.

Nhớ tới chuyện đó Doãn Hạo Vũ lại không nhịn được mà bật cười. Hồi nhỏ cậu sợ anh lắm, bởi vì anh không vui thì dì cũng sẽ không vui.

Khoảng thời gian thơ ấu của Doãn Hạo Vũ vì thế khá chật vật. Cho đến cái ngày Châu Kha Vũ bảo vệ cậu khỏi đám bạn xấu, và nói với chúng cậu là em trai của anh đấy.

Cái con người ngoài lạnh trong nóng đó, tại sao lại bắt một đứa nhóc khiếm thị đoán cảm xúc của mình hoài?

Sau sự kiện đó hai người mở lòng với nhau nhiều hơn. Doãn Hạo Vũ gọi Châu Kha Vũ một tiếng anh trai, nghe lời anh nhất. Châu Kha Vũ hay trêu cậu là "ông hoàng con", chiều chuộng cậu vô điều kiện.

Doãn Hạo Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ đã có cảm xúc khác thường với mình từ hồi cấp hai đâu, cái tuổi hay bị người lớn gán cho hai chữ "trẻ ranh" đó thì biết gì mà thích.

Nhưng lớn thêm một chút thì cũng không đúng lắm, vì năm anh mười tám tuổi từng tỏ tình với cậu một lần.

Chiếc hòm kí ức bị Doãn Hạo Vũ lật tứ tung, nhưng câu trả lời vẫn trốn ở đâu chẳng thấy. Cậu giận bản thân mình vì hồi đó không chịu cảm nhận kĩ hơn, có khi lại bỏ lỡ mất chi tiết nào rồi.

"Rốt cục là từ khi nào nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ lẩm bà lẩm bẩm rồi đi đến cửa phòng của Châu Kha Vũ lúc nào không hay. Bên trong vọng ra tiếng gõ phím đều đặn, anh đang ở nhà.

"Bác sĩ Châu hôm nay không đi làm à?"

"Báo cáo, hôm nay là chủ nhật."

Mải suy nghĩ khiến Doãn Hạo Vũ quên cả ngày tháng, nhưng chẳng sao, quan trọng là hôm nay anh sẽ rảnh rỗi cả ngày kìa.

"Vậy là anh sẽ ở nhà cả ngày nhỉ?"

Châu Kha Vũ lưu tài liệu lại rồi tắt máy tính.

"Ừ. Em muốn ra ngoài đi dạo không?"

Đã lâu lắm rồi Doãn Hạo Vũ không rời khỏi nhà. Không phải là không thể đi, mà cậu luôn chờ dịp để hai người có thể ở bên nhau.

Hay trên truyền hình còn hay gọi nó bằng một cái tên rất lãng mạng, hẹn hò.

"Trước lúc vào em thấy anh gõ máy tính, anh đang bận à?"

"Anh sửa lại số liệu một chút thôi."

Làm bác sĩ đúng là vất vả quá, đến chủ nhật cũng phải dậy sớm để làm việc.

"Vậy chiều anh đưa em đến trung tâm thương mại nhé, em muốn mua len."

"Em muốn đan khăn à?"

"Không ạ. Em định đan áo len cho anh. Em đan chậm lắm, nên phải làm từ sớm." Doãn Hạo Vũ cười khúc khích. "Mong là đến đầu đông sẽ kịp có áo cho anh mặc."

"Sẽ kịp thôi." Anh động viên cậu.

Giường của Châu Kha Vũ vẫn lồng cái vỏ đệm đầy hoa nhí, chăn cũng không ngoại lệ. Doãn Hạo Vũ ngồi trên đó, lại hoà hợp ngoài sức tưởng tượng.

"Anh quyết tâm không nói cho em biết anh thích em từ bao giờ à?"

"Muốn biết thế sao?"

"Em tò mò mà." Cậu lầu bầu. "Anh nói cho em biết đi."

"Em đoán trước đi đã."

"Hồi anh ôn thi lớp chín, em hay ngồi đợi anh rồi mới ngủ. Là khoảng thời gian đấy à?"

Doãn Hạo Vũ đưa ra đáp án khả dĩ nhất, cậu nghĩ rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có quãng thời gian đó thôi. Cậu cố chấp kéo ghế ngồi cạnh anh, miệng nói ôn bài cùng anh nhưng lại bị tiếng lật sách ru, thường xuyên ngủ gục trên vai anh.

Hơi ngốc ngếch, nhưng biết đâu được Châu Kha Vũ lại vì thế mà rung động thì sao?

"Muộn quá."

Doãn Hạo Vũ lại đưa ra mấy đáp án nữa, nhưng chẳng có cái nào đúng cả.

"Em chịu."

Châu Kha Vũ dùng ngón tay cái xoa vào mi tâm của cậu, ép hai bên lông mày dãn ra.

"Đáp án là anh cũng không biết."

"Anh đùa em đấy à?"

"Anh nào dám." Châu Kha Vũ mỉm cười bất đắc dĩ.

Nếu tình yêu có thể định nghĩa được, thì có lẽ nó chẳng phải là tình yêu nữa rồi.

"Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, tình cảm ấy đã được nuôi dưỡng không biết chừng."

Một quãng đường dài, bắt đầu từ thương, lâu dần thành thích, rồi quyến luyến một đời không buông.

-

Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ đem theo một chiếc túi nhỏ, bên trong là vài cuốn sách mà cậu đọc xong cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp đem trả.

Chị gái thủ thư vẫn nhiệt tình như vậy, giới thiệu sách mới về chưa đủ, lúc sắp chia tay còn nhét vào tay cậu cả một túi kẹo.

Vừa ra xe gói kẹo ấy đã bị Châu Kha Vũ tịch thu, với một lí do vô cùng ngang ngược là lo cậu ăn nhiều sẽ sâu răng. Doãn Hạo Vũ thừa biết nguyên nhân thật sự không phải thế, cũng chẳng cố tình lờ đi.

"Nếu anh không thích thì từ sau em sẽ không nhận đồ của người khác nữa."

"Ừ. Anh không thích." Châu Kha Vũ buột miệng, sau đó liền ngay lập tức cảm thấy mình nói sai rồi. Được người gặp người thương đâu phải lỗi của Doãn Hạo Vũ, anh mới là người nên kiềm chế lòng ích kỉ của mình lại. "Ý anh không phải như vậy, mọi người tặng đồ vì yêu quý em mà, nên cứ nhận thôi."

"Vậy thì thế này, sau này mỗi khi có ai tặng gì em sẽ nói là cho em xin thêm một phần nữa vì bạn trai em cũng thích lắm. Như vậy có được không?"

Câu trả lời này khiến Châu Kha Vũ rất hài lòng, anh không còn so đo với gói kẹo kia nữa, thậm chí còn để cậu nhét một viên vào miệng mình.

Giải quyết xong chuyện này, hai người thoái mái lái xe tới trung tâm thương mại.

Càng đi Châu Kha Vũ càng cảm thấy địa chỉ hiện trên màn hình chỉ dẫn có chút giống với địa chỉ trường cấp ba cũ của mình.

Nhưng mãi khi lái xe xuống đến hầm, anh mới nhớ tới lời người tài xế taxi nói hôm nào. Trường cũ của anh sớm đã bị phá dỡ để nhường chỗ cho trung tâm thương mại rồi.

Các công nhân xây dựng thật sự làm rất tốt, nơi đây chẳng còn lại bất kì vết tích gì khiến người ta nhớ tới việc nó từng là một trường học, ngoại trừ cây lộc vừng già cỗi kia.

Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một thiếu niên mặc áo trắng, ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây. Lộc vừng đương mùa ra hoa, gió đem theo những cánh hoa màu đỏ rơi đầy đất. Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi đó, tựa như chỉ thưởng thức cảnh đẹp, nhưng hoá ra lại là đợi người. Một lúc lâu sau, người ấy cuối cùng cũng tới, lấy đi những bông hoa đậu trên mái tóc của cậu. Chẳng biết hai người nói gì với nhau mà khoé mắt thiếu niên tràn ngập ý cười, rồi cậu đứng lên, sóng vai cùng người kia đi mất.

Nắng tàn rơi trên vai áo nhạt dần, lộc vừng lặng thinh rũ hoa, bậc thềm trơ trọi như chưa từng có ai ngồi.

"Anh có nghe em nói không đó?"

Chớp mắt một cái hai bóng hình kia đã chẳng thấy đâu, Châu Kha Vũ mỉm cười, xiết chặt bàn tay của Doãn Hạo Vũ.

"Em bảo gì?"

"Em bảo là chỗ bán len hình như ở tầng ba, anh xem thang máy ở đâu."

Chẳng cần tìm đâu xa, thang máy chỉ cách chỗ họ đứng có vài bước chân.

Tiệm bán len, hay gọi là tiệm bán đồ thủ công thì đúng hơn, chiếm một góc nhỏ ở tầng ba.

Thiết kế của cửa tiệm không có gì nổi bật, nhưng mùi thơm toả ra từ máy xông tinh dầu lại đặc biệt dễ chịu.

Mặc dù là chủ nhật nhưng tiệm không đông, tính cả hai người thì tổng cộng chỉ có bốn vị khách.

Bà chủ là người nhiệt tình, nghe Doãn Hạo Vũ nói muốn mua len đan áo liền chủ động đi cùng, giới thiệu cho cậu từng loại một.

Hai người đi trước hào hứng bao nhiêu thì Châu Kha Vũ phía sau im lặng bấy nhiêu. Anh không hiểu gì về đan lát, nghe bọn họ nói gì mà phần trăm sợi tự nhiên gì đó, có cảm giác còn khó hơn cả y học lâm sàng.

"Da em trắng, mặc màu xanh rêu này đẹp lắm."

"Không phải ạ, em đan cho anh ấy." Doãn Hạo Vũ quay đầu lại mỉm cười. Cậu biết dù cho bản thân có nhìn thấy hay là không, Châu Kha Vũ nhất định đang đứng sau lưng cậu. "Chị có màu nâu không ạ?"

"Trong kho còn, đợi chút chị lấy cho em."

Trong lúc đợi bà chủ đi lấy len, Châu Kha Vũ cầm một chiếc khăn được đan rất khéo léo lên xem thử, tiện thể bày tỏ lòng hiếu kì của mình.

"Sao lại là màu nâu?"

"Em còn tưởng anh sẽ hỏi em phân biệt màu sắc bằng cách nào cơ." Doãn Hạo Vũ bật cười. "Anh còn nhớ bài màu sắc mình học hồi tiểu học không? Cô giáo dạy rằng xanh là màu của lá cây, vàng là màu của mặt trời. Nhưng em đâu có biết lá cây với mặt trời có màu gì đâu mà tưởng tượng được? Sau này sống với bà, bà đã dạy em phân biệt màu sắc dựa vào cảm xúc. Ví dụ như đỏ là màu của tình yêu, vàng là màu của hi vọng, xanh lam đại diện cho hoà bình."

"Nâu thì sao?"

"Chân thành, ấm áp." Giọng cậu nhẹ tênh. "Như anh vậy."

-

Dù gì cũng đã cất công đến tận đây, nên hai người quyết định đi dạo một vòng trung tâm thương mại rồi mới về.

Tầng bốn cơ man là đồ ăn thơm nức mũi, nhưng Doãn Hạo Vũ ăn trưa vẫn còn no, nên chẳng hứng thú với món nào cả. Mãi cho đến khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mắt của cậu ngay lập tức sáng bừng lên. "Mùi kẹo bông đúng không anh?"

"Ừ. Em muốn ăn không?"

"Có ạ."

Hơn mười năm trước, cuộc đối thoại với nội dung như vậy không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Chỉ là cái xe đạp cũ cùng với bác trai có gương mặt đôn hậu không còn nữa, thay vào đó là máy móc tự động.

"Lấy cho em hai cái, à không, một cái thôi ạ."

"Lấy hai cái đi."

"Không cần đâu ạ, chị làm một cái thôi nhé." Doãn Hạo Vũ kiên quyết.

Châu Kha Vũ chiều theo cậu, móc ví lấy tiền trả cho người bán hàng. Theo thời gian cái gì cũng lên giá, cây kẹo giờ đã bằng cả bữa sáng hồi cấp ba của anh rồi.

Doãn Hạo Vũ cầm cây kẹo vẫn còn hơi nóng, vui vẻ cắn một miếng nhỏ.

Ngọt đến khé cổ.

"Anh ăn một miếng nè."

Đoạn chia phần này cũng không khác xưa chút nào.

"Khi nãy anh bảo mua hai que thì không chịu, sợ anh không có tiền à?" Anh đùa.

"Em biết anh có tiền mua nhiều hơn thế, nhưng em chỉ muốn ăn chung một chiếc với anh thôi."

Bày tỏ nguyện vọng nhỏ của mình xong, Doãn Hạo Vũ lại cúi đầu chăm chú ăn kẹo bông. Châu Kha Vũ không nói gì khiến cậu chẳng đoán được tâm trạng của anh, đừng nói là anh tức giận rồi nhé?

"Anh giận à?"

"Không." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu. "Anh cảm động còn không kịp."

Ngày bé cứ mong sau này kiếm được thật nhiều tiền, để lo cho cậu không thiếu thứ gì. Sau này khi đủ đầy rồi, mới ngỡ cái cậu cần chỉ đơn giản là hai chữ "cùng nhau".

"Bác sĩ Châu?"

Châu Kha Vũ không ngờ sẽ gặp được người quen ở đây, còn trùng hợp là đồng nghiệp cùng khoa.

"Trùng hợp quá, anh cũng tới đây mua sắm à?"

"Tranh thủ cuối tuần đưa bạn gái ra ngoài chơi ấy mà." Đồng nghiệp gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Phải rồi, tôi nghe nói viện trưởng đã thông qua phương pháp điều trị mới cho người khiếm thị của anh rồi, không biết là anh đã tìm được đối tượng thử nghiệm chưa?"

"Ngày nghỉ mà, công việc để sau lại nói."

Châu Kha Vũ vội vàng ngắt lời đồng nghiệp trước khi anh ta đưa miệng đi xa hơn.

Công trình này được anh xây dựng gần mười năm, với hi vọng lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của Doãn Hạo Vũ, đến nay chỉ còn thiếu bước thử nghiệm cuối cùng.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn đang phân vân, anh vừa muốn để cậu làm bệnh nhân đầu tiên sử dụng phương pháp này của mình, đồng thời cũng sợ thất bại sẽ làm cậu hụt hẫng.

Vậy nên vẫn giấu chuyện này với cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe xong cũng không tỏ bất kì thái độ gì. Mãi cho đến tận khi hai người lái xe gần về đến nhà, cậu mới quay sang nhìn anh.

"Nếu anh đang phân vân thì để em quyết định giúp anh nhé?"

"Em muốn làm bệnh nhân thử nghiệm của anh. Những năm qua, đó không chỉ là ước mơ của anh, mà còn là ước mơ của cả em nữa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro