23 • tảo mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sớm tinh mơ, khói đã bay ra từ căn bếp nhỏ.

Nắng đan cài vào những mảnh sương, tan ra trên phiến lá.

Sau một tiếng chuông kêu, Doãn Hạo Vũ vặn công tắc bếp ga, để ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Châu Kha Vũ, giúp em bắc nồi xuống với."

Trong lúc chờ anh tới, cậu tranh thủ đi tìm đôi đũa cả bà vẫn hay dùng để đảo xôi. Đôi đũa ấy được bà vót từ trúc, nhìn thì mảnh mai nhưng cầm cực kỳ chắc tay.

"Đã mở vung ra được chưa?" Anh hỏi.

"Được rồi ạ." Doãn Hạo Vũ đưa tới một cái lót nồi. "Anh cẩn thận không nóng nhé."

Nắp nồi vừa hé thành một khe nhỏ, đã nghe hương gạo dậy mùi nước dừa. Doãn Hạo Vũ không cần nhìn cũng biết, mẻ xôi này mình đã làm thành công rồi.

"Em đã nói là em biết nấu ăn mà."

"Ừ. Anh có phủ nhận bao giờ đâu nào?" Châu Kha Vũ dùng đũa đơm xôi, vừa vặn hai đĩa.

"Ý em là sau này anh để em phụ anh nấu nướng đi. Rồi dạy em làm mấy món đơn giản nữa, được không anh?"

"Em thích là được."

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ như vậy. Thay vì cấm đoán thì anh lại cùng cậu làm những điều cậu muốn. Ví dụ như việc nấu ăn chẳng hạn, anh là người thương cậu nhất, nhưng chẳng vì lo cậu đứt tay mà không cho cậu cầm dao. Thái độ của anh âm thầm giúp cậu cảm nhận được sự bình đẳng, không sợ sệt, mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân.

"Mấy giờ rồi anh? Đến giờ đi chưa ạ?"

"Ừ. Đủ đồ hết chưa? Còn muốn lấy thêm gì không?"

Để chuyến tảo mộ ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị xong xuôi đồ cúng và hoa tươi từ sớm. Bây giờ chỉ cần đặt thêm hai đĩa xôi vào là xong.

Nghĩa trang nằm dưới chân một ngọn núi ngoài ngoại ô, từ tiệm tạp hoá di chuyển tới đó mất gần một giờ đồng hồ.

Khi tới nơi Doãn Hạo Vũ có hơi uể oải, bởi vì cậu hiếm khi ngồi ô tô trong một thời gian dài như vậy.

"Em muốn ngồi trong xe hay ra ngoài cho thoải mái?" Châu Kha Vũ nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn.

"Ra ngoài thôi ạ. Trong này kín quá."

Bên ngoài đúng là dễ chịu hơn thật, có bóng mát lại còn có gió. Cơn buồn nôn của Doãn Hạo Vũ được xoa dịu, chỉ là hai bên đầu vẫn cảm thấy hơi ong.

Năm nay Vu Lan vào đúng giữa tuần nên người tới tảo mộ không đông lắm. Cậu cũng vì thế mà thoải mái đứng dậy đi lại, không sợ lát nữa Châu Kha Vũ mua nước quay về không tìm thấy mình.

Đi được một đoạn, Doãn Hạo Vũ nghe được có tiếng nước chảy. Cậu đoán rằng đó là một dòng suối nên muốn tới xem thử, không ngờ lại hậu đậu va vào ai đó, còn làm rơi cả túi đồ của người ta.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Vừa liên tục nói xin lỗi, Doãn Hạo Vũ vừa ngồi xuống giúp người kia nhặt đồ, nhưng nhặt mãi mà chỉ được có một quả cam.

Người kia không có động tĩnh gì khiến cậu có hơi lo lắng, đầu tiên là chẳng biết phải xưng hô thế nào, kế tiếp nữa là chẳng đoán được tâm trạng của người ta ra sao.

May mà trong lúc cậu đang sốt hết cả ruột thì Châu Kha Vũ cũng quay về. Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu vội vàng bắn tới một ánh mắt cầu cứu.

"Em ngồi đây làm gì?" Châu Kha Vũ kéo cậu dậy. Giọng nói lạnh nhạt, rất không giống bình thường.

"Vì không may làm rơi đồ của người ta nên em..."

"Xin lỗi xong rồi thì đi thôi."

Sự im lặng của người kia khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, mà thái độ của Châu Kha Vũ cũng vậy, lực bàn tay anh đặt trên vai cậu rất mạnh, tựa như không muốn để cậu ở đây thêm một phút giây nào nữa.

"Khoan đã!"

Bước chân của cả hai người đều vì tiếng gọi này mà khựng lại. Mặc dù không nhận ra đây là giọng nói của ai, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì Doãn Hạo Vũ lại giật mình, giống như đã từng trải qua những kí ức không mấy tốt đẹp với nó trong quá khứ.

Gương mặt của một người thoáng hiện lên, nhưng ngay lập tức bị cậu hoảng hốt phủ nhận. Thế giới này đúng là rất nhỏ, nhưng không đến mức nói gặp lại là gặp lại như vậy chứ?

"Là mẹ anh."

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Châu Kha Vũ chắc chắn cũng đã đắn đo rất nhiều để nói ra ba chữ này. Bàn tay anh vẫn ôm lấy vai Doãn Hạo Vũ, để cậu yên tâm rằng dẫu có chuyện gì xảy ra thì đã có anh ở đây.

Suy đoán được xác thực, Doãn Hạo Vũ cứ nghĩ mình sẽ bất ngờ, thảng thốt, hay ít nhất là tức giận. Nhưng trên thực tế là không, hay nói cách khác, cậu chẳng thể định nghĩa nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.

"Dì vẫn khỏe chứ ạ?"

Câu hỏi này là lời chào khả dĩ nhất Doãn Hạo Vũ có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại, cậu không biết bản thân đang mong chờ sẽ nghe được lời đáp "vẫn khoẻ" hay là một điều gì đấy khác.

Mười năm rồi, bên tai cậu cũng chẳng còn tiếng còi xe ráo riết, cùng với đôi chân không biết đi về đâu. Doãn Hạo Vũ vốn cứ nghĩ đoạn thời gian đó sẽ ám ảnh mình mãi, và với tư cách là người bị tổn thương, cậu sẽ không thể nào tha thứ cho dì. Xong ngẫm lại thì chẳng phải do cậu là người rộng lượng hay không, mà bởi nếu mẩu chuyện cũ rích này được kể lại, không phải kẻ tổn thương nhất vẫn cứ là cậu hay sao? Suy cho cùng nếu trách móc, dằn vặt mà vô dụng, vậy chi bằng quên đi cho nhẹ lòng.

Doãn Hạo Vũ có thể không nhìn thấy, nhưng Châu Kha Vũ thì có. Lần cuối trò chuyện với mẹ, hai người đã cãi vã trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Tuy nhiên thân là con trai, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ gửi tin nhắn tới hỏi thăm bà. Xong đối với cuộc gặp gỡ trực tiếp như vậy, anh vẫn rất miễn cưỡng, đặc biệt là khi có Doãn Hạo Vũ đi cùng.

Châu Kha Vũ tò mò không biết mẹ định sẽ nói gì với cậu. Ánh mắt bà đi từ khẩn trương đến bối rối và bất lực. Có lẽ là bà đang hối hận vì đã không hùa theo anh, để cuộc gặp gỡ chẳng ai muốn này kết thúc trong êm đẹp.

"Con với Hạo Vũ sẽ đến thăm bố. Nếu không còn chuyện gì thì tụi con đi trước."

Bầu không khí ngột ngạt này cần được chọc thủng, nếu không thì cả ba người đều sẽ bị nghẹn chết.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn chần chờ, Châu Kha Vũ đã vỗ nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cho cậu cùng đi. Bàn tay buông thõng khẽ xiết lại, Trước đây thì là tiếng gọi đến khàn giọng, bây giờ chỉ vỏn vẹn một lời chào khách sáo. Mười năm, sao vẫn chẳng thể đổi lấy một câu trả lời?

"Dì xin lỗi. Hạo Vũ, dì xin lỗi." Mẹ vội vàng ngăn cản bước chân của hai người, tựa như biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ sẽ biến mất và bà sẽ lại phải sống thêm mười năm nữa trong dằn vặt. "Dì biết mình không tốt, không phải chỉ là vì hành động hồ đồ năm ấy, mà là cả quãng thời gian trước đó nữa.
Dì chẳng thể phóng khoáng như chú, hay con cho rằng dì là kẻ vô ơn cũng được. Nhưng cuộc sống của nhà mình khi đó khó khăn quá đỗi, dì bắt buộc phải cay nghiệt và bủn xỉn."

"Hạo Vũ, có thể con không tin nhưng việc bỏ con ở lại bến xe là việc dì hối hận nhất, sau ngày hôm đó đêm nào dì cũng mơ thấy ác mộng, không là con thì cũng là bố của Kha Vũ. Dẫu vậy nhưng dì lại hèn nhát không dám tìm con, bởi vì dì sợ con sẽ cướp mất Kha Vũ khỏi dì."

"Mà thôi, bây giờ nói gì cũng bằng thừa. Từ bé cho đến lớn, sống trong sự chèn ép của dì, một đứa trẻ ngoan như con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ nhìn con khoẻ mạnh như vậy, dì mừng cho con."

Mặc dù chỉ được đáp lại bằng sự lặng thinh, mẹ vẫn kiên trì nói tiếp. "Sự hối hận muộn màng này không xứng nhận được sự tha thứ, mẹ chỉ mong nó có thể phần nào khiến hai đứa nhẹ lòng."

"Vậy thôi. Hai đứa đi đi, ông ấy đã chờ lâu lắm rồi."

"Mẹ..."

"Đi đi."

Mẹ chớp đôi mắt đã hơi nhoè, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Tảng đá đè nặng trong lòng được trút bỏ. Tội lỗi của bản thân, từ nay về sau thanh thản đối diện.

-

Sinh thời bố Châu là một người khiêm tốn, tâm nguyện của ông chỉ là một nơi yên tĩnh để an nghỉ. Vì thế Châu Kha Vũ đã chọn chỗ này, một sườn đồi thoai thoải có tiếng suối chảy và đặc biệt là ngắm được hoàng hôn.

Khi hai người tới nơi, lư hương vẫn còn thoảng mùi khói. Cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, ở chính giữa còn trồng thêm một khóm huệ mưa.

Châu Kha Vũ bày đồ cúng lên một tờ báo, sau cùng còn đốt một điếu thuốc.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh nắm tay kéo Doãn Hạo Vũ còn đang ngẩn ngơ đến trước bia mộ.

"Bố, con đưa Hạo Vũ đến gặp bố đây."

Một cơn gió thổi qua, nhẹ lướt qua vai của Doãn Hạo Vũ, tựa như cái ôm năm sáu tuổi cậu nhận được.

"Chú, lâu rồi không gặp. Chú còn nhận ra con không?" Doãn Hạo Vũ vô thức chỉnh lại trang phục. "Mặc dù con cũng chẳng biết mình trông như thế nào nữa, nhưng chú vẫn thường hay nói con lớn nhanh mà. Những năm qua con sống không đến nỗi nào, bà rất thương con, chăm sóc cho con rất chu đáo. Phải rồi, bà con ở cách chú rất gần, không biết chừng hai người lại gặp nhau rồi. Xôi kia là bà dạy con làm đó, chú nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Không chỉ có xôi đâu, con biết nấu nhiều món lắm, chỉ là không cừ bằng anh Kha Vũ thôi. Con chăm sóc bản thân mình cũng rất tốt, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa con đều làm được hết. Vì thế chú đừng lo lắng hay cảm thấy có lỗi với bố mẹ con nhé."

Chỉ là mấy mẩu chuyện lặt vặt được vụng về chắp vá lại mà cũng khiến Doãn Hạo Vũ đỏ mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nhỏ giọng thủ thỉ.

"Vả lại bây giờ con có cả anh Kha Vũ nữa. Bọn con ở bên nhau rồi, con rất thích anh ấy. Chú, chú phù hộ cho bọn con nhé."

Đáp lại Doãn Hạo Vũ chỉ có âm thanh lá cây va vào nhau xào xạc. Nắng trút xuống vài tia nhạt nhòa, tô điểm cho nụ cười viên mãn của người đàn ông trong di ảnh.

"Em đã nói với bố rồi thì lát nữa phải để anh thưa chuyện với bà."

Khi ấy Doãn Hạo Vũ hùa theo Châu Kha Vũ "ừm" một tiếng, thật sự không ngờ rằng anh vậy mà lại nghiêm túc làm thật.

"Bà ơi, cháu là Châu Kha Vũ. Chắc là Hạo Vũ cũng đã nhắc đến cháu với bà rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà cháu mình gặp nhau nên cháu muốn giới thiệu một chút. Năm nay cháu 27 tuổi, hơn Hạo Vũ 4 tuổi đó bà. Trước đây Hạo Vũ gọi cháu là anh trai, nhưng bây giờ cháu là bạn trai của em ấy. Dẫu là danh xưng nào cũng vậy, tình cảm của cháu chưa từng thay đổi. Một mặt là giới thiệu, mặt khác cháu tới đây là để cảm ơn bà. Những năm qua, cảm ơn bà đã không những không bỏ rơi Hạo Vũ mà còn chăm sóc và bảo vệ em ấy hết lòng. Quãng đường sau này, cháu sẽ tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của bà, đó là chiếu cố em ấy thật tốt và không để em ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Bà, bà cứ yên tâm giao Hạo Vũ cho cháu nhé."

Châu Kha Vũ đem dịu dàng của tuổi mười bảy đi hết mười năm chỉ để trao nó vào tay một người.

Hiện tại người ấy ở đây rồi, lời hứa ở bên chẳng cần chờ ngày nắng lên để đơm hoa nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro