24 • an lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Châu Kha Vũ nhận được kết quả phê duyệt bệnh nhân thử nghiệm từ viện nghiên cứu vào một ngày cuối tháng bảy.

Khi đó anh đang ở nhà, nên Doãn Hạo Vũ nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên biết thông tin này.

Cậu im lặng mất một lúc lâu rồi mới nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì em phải đem áo len của anh vào bệnh viện đan mất thôi."

Sở dĩ Doãn Hạo Vũ nói như vậy là vì từ lúc đi trung tâm thương mại về tới giờ hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu cầm được cái kim móc lên. Nhưng còn chưa đan được chút nào thì lại phải tạm cất đi rồi.

"Kiểm tra sàng lọc tiền phẫu phải mất tới một tháng rưỡi, em thấy ngày nào nhập viện thì được?"

"Anh quyết định đi, em nghe anh."

Châu Kha Vũ cân nhắc tình hình thực tế rồi chọn ngày mồng mười. Không quá sớm cũng không quá muộn, vừa vặn để hai người có đủ thời gian sắp xếp công việc, đặc biệt là tìm một mái ấm tạm thời cho Serius.

Mèo ta giống như cảm nhận được mình với chủ nhân sắp phải xa cách một thời gian nên dính người hơn bình thường. Tối đến cũng không chịu nằm yên trong ổ mà cào cửa đòi vào phòng ngủ bằng được.

"Sao mày càng ngày càng dính người thế này?"

Doãn Hạo Vũ nhân lúc Châu Kha Vũ đang tắm mà lén lút bế Serius lên giường, vuốt ve cái bụng no đẫy của nó.

"Lát nữa ngoan ngoãn ra kia ngủ biết chưa, nếu không tao với mày lại bị mắng đó."

Serius không hài lòng cọ lung ta lung tung, để lại một đống lông trên đệm rồi định bỏ trốn. Nhưng không may mắn lại đụng trúng Châu Kha Vũ ở cửa.

"Thằng nhóc này càng ngày càng không biết lớn nhỏ."

Sau khi nhấc Serius về ổ, Châu Kha Vũ đóng cửa bằng bàn tay có thêm ba vết xước rướm máu.

"Anh so đo với một con mèo làm gì chứ." Doãn Hạo Vũ cười bất lực. "À với cả anh đã tìm được chỗ gửi mèo chưa?"

"Xong rồi, một tiệm thú cưng gần bệnh viện, thỉnh thoảng có thể đưa nó tới thăm em."

"Tốt quá."

Doãn Hạo Vũ đáp lại một tiếng trong vô thức sau đó lại ngẩn người. Trạng thái như vậy đã kéo dài được vài ngày, Châu Kha Vũ biết rõ cậu đang lo lắng cái gì, và bản thân anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Em muốn đi dạo chút không?"

Thay vì trốn trong phòng điều hoà ngột ngạt thì ra ngoài có lẽ là một lựa chọn sáng suốt.

Trời đêm mang theo vài cơn gió, xua đi cái oi bức của ban ngày. Không khí tràn ngập mùi cỏ lá, và đâu đó trên tán cây còn sót lại cả tiếng ve kêu.

Ánh trăng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, điểm những giọt vàng.

"Mỏi chân chưa?"

Châu Kha Vũ hỏi khi hai người đã đi được nửa vòng công viên.

"Mình đi thêm một lát nữa đi."

Mặc dù đã thấm mệt nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn chưa muốn về. Cậu cảm thấy đi bộ rất tốt, tư tưởng được đả thông, tâm trạng nặng nề cũng gần như đã biến mất hoàn toàn.

"Kể mà ngày nào mình cũng có thời gian tản bộ thế này thì thích nhỉ?"

Châu Kha Vũ phất tay đuổi đám muỗi gió đang bu tới chỗ hai người, đoạn hỏi.

"Tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Rồi ạ." Doãn Hạo Vũ thỏa mãn gật đầu. "Anh, lần đầu tiên phụ trách phẫu thuật anh có lo lắng không?"

"Có chứ. Không chỉ lần đầu tiên đâu, lần nào vào phòng phẫu thuật anh cũng đều lo lắng cả. Mặc dù nắm rõ quy trình trong lòng bàn tay, nhưng ai nói trước được khi nào sai số sẽ xảy ra? Mọi người đều nói bác sĩ là sinh vật lạnh lùng, nhìn thấy máu thịt chỉ như nhìn mô hình. Không phải đâu, bọn anh vẫn sẽ áp lực chứ, chỉ là quá giỏi trong việc giấu nhẹm nó đi. Trách nhiệm của bác sĩ ấy mà, không phải chỉ dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình để chữa bệnh, mà còn phải là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân."

"Bác sĩ Châu vất vả rồi."

Châu Kha Vũ bật cười, vui vẻ đón nhận những lời an ủi vụng về của Doãn Hạo Vũ.

"Ừ. Thế mới nói bác sĩ bọn anh cũng cần chỗ dựa tinh thần nhỉ?"

"Em được không?" Doãn Hạo Vũ buột miệng.

"Luôn luôn là em mà."

Để chứng thực cho lời nói của mình, Châu Kha Vũ nghiêng người về phía trước, tựa trán lên vai cậu.

"Em gầy quá."

"Ba bữa đều ăn cơm anh nấu đó."

Hình bóng hai người trên mặt đất nghiêng nghiêng ngả ngả. Tư thế này chẳng hề thoải mái, nhưng không ai tình nguyện thay đổi.

"Hạo Vũ, em biết điều anh sợ nhất là gì không?"

Doãn Hạo Vũ chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

"Bốn năm trước, anh từng là bác sĩ tình nguyện ở Li Băng. Trong chuyến đi tới một thôn vùng núi khám bệnh miễn phí, bọn anh gặp phải bạo loạn, xe ô tô trở bảy người lật ở trên cầu. Nửa người của anh bị kẹt lại trong xe, nhưng em biết gì không, đối với anh cái chết không đáng sợ bằng việc chẳng thể tìm thấy em. Tại thời khắc đó, em chính là động lực để anh sống tiếp. Chưa tìm được em, anh chết không cam lòng."

Hoá ra bọn họ đều mang một nỗi sợ chung, đó là thời gian sẽ cạn kiệt trước khi tìm thấy nhau.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

May sao ông trời không quá nhẫn tâm, chỉ lấy đi mười năm tuổi xuân của hai người.

-

Trong kí ức của Doãn Hạo Vũ, bệnh viện không phải là một nơi mà cậu muốn tới. Lý do là vì mùi thuốc sát trùng ở đây rất nồng, khiến cậu có ảo tưởng như mình đang bị bệnh nặng.

Châu Kha Vũ để ý tới từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của cậu, cũng biết cậu khó chịu nên tạm gác lại việc làm thủ tục để đưa cậu về phòng trước.

Qua một hàng lang đông đúc là đến khu phòng bệnh riêng. Ở đây không khí thoáng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái.

"Đến giờ thăm khám bệnh nhân rồi, anh đi khoảng mười giờ sẽ quay lại. Em ở phòng nếu có việc gì thì ấn vào nút này để gọi y tá tới, hoặc gọi điện trực tiếp cho anh nhớ chưa?"

Vì nhân lực có hạn nên thời gian đầu Doãn Hạo Vũ ở đây Châu Kha Vũ vẫn phải sinh hoạt như một bác sĩ bình thường. Nghĩa là anh vẫn phải tham gia thăm khám, trực phòng cấp cứu và trực ca đêm trong khi tiến hành nghiên cứu.

Lượng công việc phải thừa nhận là rất lớn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

"Đồ đạc một lát nữa hộ lý sẽ đem lên, tối anh sẽ cất dọn sau."

"Trong phòng có máy lọc nước, không được uống nước lạnh quá biết chưa?"

"Bác sĩ Châu..." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi.

"Nếu chán quá thì xem vô tuyến, điều khiển trong ngăn kéo tủ đầu giường."

"Châu Kha Vũ."

"Sao em?"

"Anh nói anh phải đi thăm khám mà đúng không?"

Nghĩa trên mặt chữ là nhắc nhở nhưng ý đồ là muốn đuổi anh đi sớm một chút, bởi vì người này giống như sớm đã quên mất trong phòng không chỉ có hai người. Nếu không thì sao anh có thể dặn dò cậu với giọng điệu thản nhiên như vậy được chứ.

"Ừ. Anh đi bây giờ đây."

Nói là một chuyện, Châu Kha Vũ chỉ thực sự miễn cưỡng rời khỏi phòng khi Doãn Hạo Vũ nhíu mày nói với anh đến lần thứ mười rằng là mình không phải trẻ mới lên ba.

Tiễn được Châu Kha Vũ đi rồi, Doãn Hạo Vũ xấu hổ xin lỗi nữ y tá, người bị coi là vô hình từ nãy tới giờ.

"Thật ngại quá."

"Không có gì, không có gì." Nữ y tá xua tay, không hề che giấu ánh mắt tôi rất vui lòng nhìn hai người tán tỉnh nhau mỗi ngày.

-

Vì không có chủ đề gì để nói chuyện với nhau nên nữ y tá cũng rời đi ngay sau đó, không gian riêng được trả lại cho Doãn Hạo Vũ.

Trong thời gian chờ hộ lý đưa đồ tới, cậu tranh thủ làm quen với căn phòng, ghi nhớ vị trí của từng vật để tránh sau này bị va vào .

Không gian không lớn lắm, nhưng có cảm giác ấm cúng. Ở bức tường đối diện giường ngủ có một ô cửa sổ lớn hướng về phía đằng tây, mỗi chiều hoàng hôn buông xuống không biết sẽ đẹp đến chừng nào.

"Xin chào, tôi mang hành lý tới cho cậu đây."

"Làm phiền anh quá." Doãn Hạo Vũ buông rèm cửa xuống, đi về phía trước mấy bước.

"Để tôi giúp cậu cất dọn luôn nhé?"

"Không cần đâu. Tôi có thể tự làm được."

Để chứng minh cho lời nói của mình, cậu nhận lấy va li rồi nhanh nhẹn mở khoá kéo. Hộ lý thấy cậu thao tác thuần thục như vậy, mình có ở đây cũng dư thừa nên thức thời rời đi.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ chăm chỉ sắp xếp đồ thì phía bên kia Châu Kha Vũ cũng bận bịu với việc thăm khám.

Rạng sáng nay bệnh viện tiếp nhận người bị thương từ một vụ tai nạn, vì mức độ nghiêm trọng nên yêu cầu kíp mổ với số lượng khá lớn. Trưởng khoa cố ý không gọi tên của Châu Kha Vũ để anh có thêm thời gian chuẩn bị cho nghiên cứu. Nhưng trên thực tế thì ngược lại, vì với tư cách là người ở lại, anh phải thăm khám hết bệnh nhân thay các bác sĩ bị gọi đi.

"Vất vả cho bác sĩ Châu rồi." Y tá trưởng thấy Châu Kha Vũ từ xa đã mỉm cười.

"Trách nhiệm của em mà." Anh khách sáo đáp.

"Nghe nói đối tượng nghiên cứu của cậu đã tới bệnh viện rồi hả?"

"Cậu ấy là Doãn Hạo Vũ, người nhà của em."

Châu Kha Vũ sửa lời cô, anh không thích nghe người khác gọi Doãn Hạo Vũ là đối tượng nọ đối tượng kia.

"Chị nghe mấy đứa nhỏ đồn ầm lên là cậu ấy đẹp trai lắm."

"Ai nói vậy ạ?" Anh vô thức hỏi.

"Sao nào? Cậu tính tới đánh ghen à?" Y tá trưởng nheo mắt, thấy anh ngẩn người liền bật cười. "Chị đùa thôi. Trễ rồi, mau đi ăn trưa đi."

Đồ ăn trong nhà ăn bệnh viện khá phong phú, Châu Kha Vũ lại được các cô phục vụ vừa mắt nên dĩa cơm cứ phải gọi là đầy ú ụ.

"Hôm nay mang cơm lên phòng làm việc ăn à?" Cô phục vụ thấy anh lấy túi bóng liền hỏi.

"Không ạ. Cháu ăn cùng người nhà."

Theo kế hoạch thì vốn là vậy, nhưng khi về tới nơi thì 'người nhà' lại biến mất không thấy tăm hơi.

Trong bệnh viện đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện bắt cóc, Châu Kha Vũ bình tĩnh tìm nữ y tá phụ trách chăm sóc Doãn Hạo Vũ, hỏi thăm được cậu đang ở phòng bệnh lớn chơi cùng mấy bé bệnh nhi.

Hôm nay khoa mắt mời giáo viên mĩ thuật tới dạy mấy đứa nhỏ vẽ tranh. Doãn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đang chăm chú tô vẽ thứ gì đó, không hề biết đang có người tựa cửa nhìn mình.

"A, bác sĩ Châu."

Châu Kha Vũ đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho đứa trẻ im lặng, nhưng muộn mất rồi. Doãn Hạo Vũ ngẩng lên khỏi trang giấy, đôi mắt hơi ngơ ngác tìm anh.

"Anh à?"

"Ừ." Châu Kha Vũ xoa gáy cậu. "Về ăn cơm nào."

Doãn Hạo Vũ vâng dạ rồi đứng lên, bức tranh được cậu gập làm đôi bỏ vào trong túi áo.

"Em có thể lại tới đây không?" Cậu tiếc nuối hỏi.

"Em thích bọn trẻ hay thích cảm giác ngồi đó học?"

Hai người chẳng ai bảo ai cùng nhau dừng bước. Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất lâu rồi nói.

"Em muốn được học."

Châu Kha Vũ hài lòng với câu trả lời này. Chẳng cần biết năm đó chuyện gì đã xảy ra khiến việc học của cậu phải tạm dừng lại. Hiện tại là quan trọng nhất, chỉ cần cậu nói muốn, anh sẽ giúp cậu bằng bất cứ giá nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro