Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bài hát: Color ring (WINNER)
Link nhạc: https://youtu.be/ghpb3WLUfDw
————————————————————

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, không gian dường như ngưng đọng, những người đang có mặt trong phòng đều có thể nghe được tiếng chuyển động của cây kim chỉ giờ trên đồng hồ, và hiển nhiên là nhịp tim của người đang ngồi cạnh mình. Vị chủ tịch ngồi xuống, đôi tay nhẹ nhàng đặt bản thỏa thuận hợp đồng đã được kí từ trước lên bàn, nhìn 11 người còn lại...

- Chị nghĩ mấy em cũng đoán được lý do hôm nay chúng ta có mặt ở đây, cùng với thứ này.

- ... Dạ vâng, chúng em biết ạ.

Vị chủ tịch hài lòng, gương mặt đang căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Chúng ta chính thức trở thành người một nhà là vào đêm ngày 24 tháng 4 năm 2021, chị nhớ lúc đó mấy đứa vẫn còn trẻ con lắm, cả đám đứng chụm lại chỉ để xem náo nhiệt bên hoàng ngưu mà thôi. Nhưng hiện tại, mấy đứa đã dùng thực lực của mình để chứng minh cho chị, cho công chúng, và cho chính bản thân mấy đứa thấy rằng mấy đứa đã không còn trẻ con như trước nữa. Tất cả đều đã trưởng thành rồi.

Vị chủ tịch dừng lại một lúc, rồi từ từ mở bản hợp đồng đã để ở trước mặt ra, tiếp tục nói:

- Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2023, nghĩa là chúng ta còn 2 tuần nữa bên nhau và chúng ta còn 2 tuần nữa là đến đêm tốt nghiệp. Và khác với những năm trước, chị muốn lễ tốt nghiệp năm nay sẽ được tổ chức làm 2 đợt. Đợt một sẽ vào đúng đêm ngày 23 như những gì chúng ta đã chuẩn bị từ trước. Đây sẽ là đêm các em chính thức chào tạm biệt tới người hâm mộ của mình, chào tạm biệt với sân khấu dưới danh nghĩa INTO1. Và chị muốn mấy em năm nay sẽ có buổi lễ tốt nghiệp chỉ với những thành viên trong nhóm và các nhân viên đã cùng đồng hành với các em trong suốt 2 năm qua. Tất nhiên, buổi lễ này sẽ được tổ chức bí mật và chị cam kết sẽ không có bất kì thông tin nào được tiết lộ ra bên ngoài, cũng như đêm ấy sẽ không có camera ghi hình lại. Mọi thứ chỉ có lộ trình sẵn, còn phần còn lại, chị sẽ để các em được tự do là chính mình. Các em cảm thấy thế nào?

Các thành viên trong nhóm quay sang nhìn nhau, rồi họ lại nhìn về phía vị chủ tịch, gật đầu đồng ý.

- Chúng em không có ý kiến gì ạ.

- Vậy mọi người hãy cố gắng tập luyện cho buổi concert tốt nghiệp cuối cùng thật tốt! Các em đã cố gắng rất nhiều trong suốt 2 năm vừa qua. Cảm ơn các em đã luôn nỗ lực. Còn về phần ngày 24 sắp tới, chị sẽ gửi lịch trình ngày đó cụ thể đến các quản lý sau. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Các em có thể ra về.

- Tụi em chào chị.

Cuộc họp kết thúc, mọi người cũng nhanh chóng quay trở về phòng tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. Những động tác của hiện tại đã được các thành viên thực hiện một cách chính xác và chắc chắn. Không còn những lần nhảy trông có vẻ "quờ quạng", vô lực và yếu ớt nữa. 11 con người ấy, giờ đây đã trở thành người làm nghệ thuật thật sự với khả năng nhảy ổn định và kĩ thuật hát được cải thiện đáng kể.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên từ sau khi cuộc họp kết thúc đã vội vã rời đi, Doãn Hạo Vũ thì ngồi cạnh Cao Khanh Trần, cả hai hình như đang tâm sự gì đó, còn Santa và Rikimaru lại tiếp tục giúp đỡ những thành viên khác đang gặp đôi chút rắc rối ở một vài động tác khó. Mọi người đều có công việc cho riêng mình, và lúc này, Châu Kha Vũ lại kéo Mika hướng về góc tường, thì thầm:

- Mika, anh có thấy Patrick dạo này có vẻ trầm tính hơn không?

- Hmmm, em nói anh mới để ý. Cậu nhóc dường như ít nói hơn hẳn. Em ấy đang có chuyện gì buồn phiền không thể nói ra sao?

- Em cũng chẳng biết nữa man! Em tính lát nữa tan làm sẽ đi mua cho em ấy mấy cái bánh bao kim sa mà em ấy thích ăn nhất! Anh thấy việc này có khả năng làm em ấy vui lên không?

Mika đột nhiên nắm lấy vai anh, gật đầu một cái thật mạnh rồi gợi ý:

- Anh vừa mới nhận được bộ trò chơi thực tế ảo hay lắm. Em có thể rủ Patrick cùng chơi rồi hai đứa tự mình chia sẻ nỗi niềm cho nhau. Em thấy thế nào?

- Thế thì tuyệt vời quá rồi còn gì! Mika đúng là anh em tốt của em.

Châu Kha Vũ vui sướng đến rơn người, thời gian còn lại trong phòng tập, anh chỉ nghĩ mãi về bánh bao kim sa. Anh đã tự hỏi rằng liệu cậu có thích những loại nhân ngọt khác không, trà xanh, hay chocolate chẳng hạn,...? Anh rất quan tâm đến Doãn Hạo Vũ.

Khi tất cả các thành viên tan làm thì trời cũng đã tối. Một màu xanh đen bao trùm lấy bầu trời, và trên khoảng không rộng lớn ấy dường như chẳng có nổi một ngôi sao để điểm xuyến cho vẻ đẹp mộng mơ của chính mình. Toàn bộ khung cảnh đều mang lại cảm giác cô độc, sắp chia xa...

Những chiếc xe đã đợi sẵn ở trước cửa tòa nhà, từng thành viên cứ thế lần lượt rời khỏi để quay về ký túc xá sau một ngày làm việc hăng say. Hai trên ba chiếc xe đã rời khỏi đó, duy chỉ còn một chiếc vẫn chưa có ai tiến vào.

- Patrick!

Châu Kha Vũ chạy lại, kéo lấy Doãn Hạo vũ đang chuẩn bị bước vào xe. Anh thở từng hơi thật gấp gáp, nói:

- Nãy giờ em đã ở đâu? Anh tìm em mãi mà chẳng thấy!

- Em xuống lầu mua Mocha. Anh muốn thử không? Nó không đắng một tí nào cả! Thật ngọt!

Doãn Hạo Vũ nói, gương mặt phụng phịu dường như không quá hài lòng với thứ vừa mua được. Những ngày nay trong người cậu bỗng có gì đó khang khác. Cứ mỗi đêm, cậu lại trằn trọc, chẳng thể ngủ nổi. Hai mắt dẫu có cảm thấy cay vẫn như cũ mà mở lên, trong đầu lại hiện lên những chuỗi ký ức của hai năm về trước... Hiện tại, cậu chỉ muốn nhấm nháp hương vị của một ly Espresso. Không những vì hương vị rất đậm, cùng với lớp kem Crema rất thơm mà không đắng, có thể xoa dịu được sự khó chịu kia mà cũng bởi tên gọi của nó rất phù hợp với tâm trạng những ngày nay của cậu "một cách tức khắc", cậu rất muốn chấm dứt cảm giác khó hiểu này!

Châu Kha Vũ cầm lấy ly Mocha, thử một ngụm, trong khoang miệng của anh đều tê rần. Nó quả thật rất ngọt! Một vị ngọt đến phát ngấy!

Châu Kha Vũ sau khi thử Mocha thì đi gặp chị quản lý để xin lỗi vì đã đột ngột muốn cùng Doãn Hạo Vũ đi dạo mà không báo trước để tài xế phải đợi lâu như vậy, rồi anh bảo mình sẽ cùng cậu trở về sau.

- Patrick, tối nay chúng ta đi dạo đi!

- ...

Doãn Hạo Vũ nhìn anh với cặp mắt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro