Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bài hát: Dear love (SECHSSKIES)
Link nhạc: https://youtu.be/vUugSaHjteg
————————————————————

Bắc Kinh vốn nổi tiếng với những con phố "không bao giờ ngủ", hàng quán hai bên đường vẫn còn đông người xếp hàng đợi tới lượt mình, những cửa hiệu quần áo sáng đèn vẫn đang tiếp đón những vị khách đang có nhu cầu sắm sửa cho bản thân vài bộ đồ mới và các trung tâm thương mại thì vẫn như vậy, đông đúc, nhộn nhịp, cùng với tiếng nhạc của những thế hệ trước vang lên tại quảng trường cách đó không xa,... Tất cả dường như vẫn đang trong trại thái "tỉnh thức", vô cùng sầm uất.

Châu Kha Vũ sau khi mời cậu đi dạo cùng mình thì cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Anh đi ở phía sát với mặt đường, tay trái anh cầm chiếc túi đựng đồ cá nhân, tay phải thì chẳng cầm gì cả nên đôi lúc anh sẽ cảm nhận được bàn tay của cậu vô tình lướt qua tay mình. Ấm áp và mềm mại...

Doãn Hạo Vũ đi bên phải anh, cậu cũng không nói gì. Cả hai cứ như thế mà cùng nhau đi dạo khắp các con phố gần tòa nhà công ty chủ quản, nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ lúc về đêm ở Bắc Kinh và cảm nhận những làn gió đêm nhè nhẹ bất chợt thổi tới...

Cả hai đang bước đi thì đột nhiên Châu Kha Vũ dừng lại trước một tiệm ăn đêm nhỏ vắng khách. Anh đưa tay lên, hướng ngón cái về phía trong tiệm như thể đang hỏi cậu có muốn cùng anh vào thưởng thức những món ăn nóng hổi, ngon lành này không. Cậu nhìn anh, gương mặt trở nên rạng rỡ hơn, cậu vui vẻ đến mức cặp mắt nhắm tít lại, xinh đẹp tựa hai vầng trăng khuyết. Cậu gật đầu thật dứt khoát rồi cùng anh bước vào trong.

Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi thơm của những món đặc sản, những vị khách vừa cười nói vừa thưởng thức những món ăn trên bàn và trên bàn của họ là những món ăn được bài trí một cách đẹp mắt cùng với làn khói mờ ảo của những món ăn nóng đến phỏng tay, vừa được phục vụ. Anh dẫn cậu đến một góc nhỏ nơi chân tường rồi nhanh chóng kéo ghế ra giúp cậu, sau đó bản thân mình mới ngồi xuống. Anh bảo cậu thích ăn gì thì cứ thoải mái gọi, hôm nay anh mời cậu một bữa. Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu rồi cũng gọi vài món mà bản thân yêu thích...

- Patrick.

Châu Kha Vũ đột nhiên gọi tên cậu.

- Daniel?

- Dạo này, dường như anh cảm thấy em không được khỏe? Em vẫn ổn chứ, Patrick?

Doãn Hạo Vũ ngước mặt lên nhìn anh rồi lắc đầu:

- Mấy ngày nay em không ngủ được, Daniel... Trước khi đi ngủ em cũng chẳng uống cà phê, em cũng không uống trà hay xem điện thoại nữa... Em vẫn luôn đi ngủ sau khi chúng ta về đến ký túc xá, nhưng em vẫn không thể vào giấc được... Em cảm thấy mệt lắm...

Những làn khói đang tỏa ra nghi ngút từ những khay đồ ăn đều bị luồng gió đêm se lạnh thổi đi. Hai tay Doãn Hạo Vũ đan lại vào nhau, gương mặt cậu hơi cúi xuống, che đi cặp mắt xinh đẹp đang ủ rũ, cậu nói rất nhỏ như thể không để Châu Kha Vũ nghe thấy. Nhưng từ nãy đến giờ, mọi sự chú ý và để tâm của Châu Kha Vũ đều đặt lên người người em trai nhỏ bé này nên hiển hiên từng chữ cậu nói ra anh đều nghe thấy thật rõ ràng! Châu Kha Vũ im lặng một lúc mới lên tiếng:

- Patrick, tối nay sang phòng anh đi!

- ... Daniel, anh...vừa...mới...nói...gì?!

Doãn Hạo Vũ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

- Anh bảo, TỐI – NAY - EM – SANG – PHÒNG - ANH - ĐI!

Châu Kha Vũ nhìn cậu, nở một nụ cười bí ẩn sau đó cũng không giải thích thêm điều gì. Anh chỉ hẹn cậu sau khi cả hai về đến ký túc xá và Doãn Hạo Vũ đã hoàn tất việc thay một bộ đồ ngủ thì sang tòa nhà A tìm anh. Doãn Hạo Vũ rơi vào trầm tư một lúc, cậu nghĩ, nếu mình có ở lại phòng thì cũng chẳng thể ngủ được! Vậy cứ qua tòa A chơi với Châu Kha Vũ có vẻ vui hơn! Thế là vào lúc đồ ăn vừa được dọn lên bàn, cậu trả lời:

- Daniel ngốc nghếch, lát nữa anh không được quên mất là có hẹn với em mà khóa cửa đi ngủ trước đâu đấy! Anh trai thúi!

Đĩa thịt quay nóng hổi cùng với bánh tráng giòn tan, ăn kèm là món nước chấm cùng dưa chuột đã làm cho tâm trạng Doãn Hạo Vũ tốt hơn rất nhiều. Từ sau khi món Vịt quay Bắc Kinh được dọn lên thì khoảng tầm hai phút sau, nhân viên lại dọn lên món mới: thịt dê xào hành – những miếng thịt dê được cắt thành từng miếng vừa ăn, lại thêm hương vị của tỏi, hẹ, hành và tương ngọt đã làm tăng thêm vị đậm đà của món ăn đặc trưng miền Bắc Trung Quốc, tiếp đến là món Cá chép chua ngọt và kết thúc bằng vị ngọt ngào, dịu nhẹ của những quả lê có hình đầu vịt hết sức đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ ăn từng miếng thật vui vẻ, những nét phiền muộn trên gương mặt giờ đây đã biến mất hẳn. Châu Kha Vũ vừa ăn, vừa chậm rãi quan sát biểu hiện của cậu. Anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn là "em trai thúi" của anh mà thôi, muốn dỗ cậu vui lên vẫn dễ dàng như trước. Hết sức dễ nuôi!

Doãn Hạo Vũ sau khi đi ăn đêm với anh xong thì bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu dường như đã hoàn toàn quên mất muộn phiền của những ngày vừa qua. Cậu đi kế bên anh, lâu lâu lại dùng ngón trỏ chọt nhẹ lên mu bàn tay anh, trêu ghẹo, rồi chạy nhanh về phía trước...

Châu Kha Vũ đuổi theo Doãn Hạo Vũ, họ len qua những khe hở, họ rượt đuổi nhau sau những màn trêu ghẹo. Đồng hồ đã điểm 12, một ngày mới đã bắt đầu...

Doãn Hạo Vũ dừng lại cạnh cột đèn điện, hét lớn:

- DANIEL, CHÚNG TA VỀ NHÀ THÔI!

Châu Kha Vũ đi về phía cậu, lấy từ trong túi một bịch nhỏ chứa đầy những chiếc bánh bao kim sa múp míp:

- Chúng ta về nhà thôi. Trên đường về em có muốn ăn những cái bánh bao kim sa này không...

Cả hai cùng nhau tản bộ về ký túc xá, họ cùng nhau nói về những chuyện thấy được trên phố và thưởng thức những chiếc bánh tròn mũm, vừa lấy ra khỏi lồng hấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro