Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bài hát: Aloha (Cho Jung Seok)
Link nhạc: https://youtu.be/vhjLlFidAaw
--------------------

Khi cả hai về đến ký túc xá thì trời cũng không còn sớm nữa. Trong tòa nhà không còn lấy một ngọn đèn, mà chỉ còn lại những vệt sáng, khe sáng le lói xuyên qua những khe cửa chưa được đóng kín dang phát ra từ phòng của các thành viên còn thức...

Châu Kha Vũ sau khi trở về ký túc xá thì lập tức chạy sang phòng Mika để mượn bộ trò chơi. Nhưng khi anh đến trước cửa phòng Mika, anh lại quay về phòng mình. Châu Kha Vũ đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Nếu cả hai cùng nhau chơi game, ngày mai họ hẳn sẽ không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc cho những ngày sắp tới! Anh vào phòng mình, tầm mắt đột nhiên hướng đến giá sách cạnh đấy, trong đầu anh liền nảy ra một ý định mới!

- Cộc...cộc...cộc... Daniel, em có thể vào không?

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ vang lên khe khẽ phía sau cánh cửa.

- Em vào đi, Patrick.

Doãn Hạo Vũ bước vào, trên người đã mặc một bộ đồ ngủ chỉnh tề, trên người vẫn còn lưu lại hương thơm dịu nhẹ của dầu tắm. Cậu bước đến phía cái giường rồi tự nhiên ngồi xuống như một thói quen.

- Tối nay anh lại nghĩ ra trò gì hay sao, Daniel?

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, đứa nhóc này bao giờ cũng hiểu anh nhứ thế!

- Đúng thế!

Anh im lặng một hồi lâu, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng! Hàng lông mày nhíu lại, trên mặt hiện rõ suy tư.

- Nếu bé Patrick không thể ngủ được thì em thường làm những gì?

Cậu nhìn anh, bật cười ngây ngốc.

- Có phải anh đã ăn quá nhiều bánh bao kim sa không Daniel? Hiện tại thì em cũng không rõ bản thân đã làm gì để ngủ được, nhưng hồi bé, mẹ em thường hay kể chuyện cho em nghe!

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một chập, lại tiếp tục nói:

- Đừng nói với em... là tối nay...anh sẽ...

- Nếu đúng như những gì em nghĩ thì em sẽ cảm thấy như thế nào?

- .... Hì hì, em sẽ rất sẵn lòng đấy Daniel!

Doãn Hạo Vũ vừa nói, vừa nằm vào trong chăn. Sau buổi tản bộ vừa rồi, cậu đã có một suy nghĩ khác. Cậu không muốn chỉ nghĩ về những cảm giác khó chịu và kỳ lạ ấy nữa! Cậu không muốn làm người khác lo lắng, cũng như bản thân mình phải phiền muộn vì những chuyện không đáng như vậy! Hai tuần sắp tới, cậu muốn cùng mọi người vui vẻ! Còn những cảm giác không rõ ràng kia, cậu sẽ tự mình tìm ra vấn đề!

Châu Kha Vũ sau khi đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái thì tắt hết đèn trong phòng, duy chỉ để lại một ánh sáng mập mờ phát ra từ cây đèn ngủ nơi đầu giường cùng với những cuốn sách đang đọc dở. Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, nói:

- Quý ngài Finkler, em muốn nghe câu chuyện nào? Quản gia Daniel sẽ đọc cho em nghe.

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc mới trả lời:

- Hoàng tử bé! Quản gia Daniel có thể đọc cho em nghe không?

Doãn Hạo Vũ cũng "hùa" theo trò đùa của anh. Cậu không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay! Trong lòng cậu bỗng cảm thấy vui sướng, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có trước đây.

- "Hồi lên sáu tuổi, có lần tôi thấy một bức tranh rất ấn tượng trong một cuốn sách viết về rừng hoang..."

Châu Kha Vũ bắt đầu kể từ những dòng đầu tiên...

- "tựa là "Những chuyện từng trải". Nó vẽ một con trăn đang nuốt chửng một con mãnh thú. Bức tranh đó tôi vẽ lại dưới đây."

Doãn Hạo Vũ theo thói quen mà tiếp lời anh. "Hoàng tử bé", có lẽ là câu chuyện mà cậu tâm đắc nhất. Cậu không biết bản thân đã đọc lại bao nhiêu lần để có thể nhớ hầu như là toàn bộ câu chuyện. Châu Kha Vũ đang đọc cũng phải quay qua cảm thán nhìn cậu, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục công việc của mình.

- "Sách viết rằng:.... [...] Mỗi lần gặp ai có vẻ sáng láng một chút, tôi lại thử đưa cho họ xem bức tranh số 1 mà tôi luôn mang heo bên người. Tôi muốn biết phải chăng họ thật sự thông hiểu...

- Nhưng ai cũng phán: "Đây là cái mũ."

Doãn Hạo Vũ cứ như thế mà tiếp lời. Hai người một lớn, một bé cứ như vậy nối tiếp nhau, nhưng được một lúc, Châu Kha Vũ lại cảm thấy người bên cạnh mình đột nhiên im lặng. Doãn Hạo Vũ đã ngủ rồi...

Châu Kha Vũ cũng gấp cuốn truyện lại, tắt đi nguồn ánh sáng cuối cùng trong phòng rồi chìm vào giấc ngủ...

Một ngày nữa lại trôi qua... Hiện tại chỉ còn 13 ngày...

Doãn Hạo Vũ đã trở về ký túc xá của mình khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp màn mỏng màu trắng trong phòng Châu Kha Vũ. Tối hôm qua, cậu đã có một giấc ngủ thật ngon.
.
.
.
.
.
- Tất cả các thành viên đều đã có mặt đầy đủ ở đây nên chị sẽ thông báo với mấy đứa về kế hoạch cho buỗi lễ ngày 24.

Chị quản lý bước vào phòng họp cùng với một xấp tài liệu tương đối dày. Chị đưa nó cho Bá Viễn, nhờ y phát cho các thành viên.

- Đây là lịch trình, yêu cầu và những kế hoạch mà chủ tịch dự định sẽ triển khai. Các em xem thử, nếu có gì không vừa ý thì nói với chị trong ngày hôm nay.

- Dạ vâng, tụi em đã hiểu.

Người quản lý rời đi, các thành viên bắt đầu ngồi lại với nhau, cùng nhau thảo luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro