Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo như những gì tớ đọc thì chúng ta, mỗi người sẽ có 3 tiết mục vào ngày 24. Tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục chung với các thành viên trong nhóm, mọi người sẽ dành tặng tiết mục này đến chủ tịch, quản lý và nhân viên đã cùng đồng hành với chúng ta.

- Tiết mục thứ 2 sẽ là tiết mục cá nhân của từng thành viên gửi đến cả nhóm.

- Còn tiết mục cuối sẽ là viết thư.

Lâm Mặc, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nói.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì trong tiết mục đầu đây nhỉ?

Mika hỏi.

- Hay chúng ta biểu diễn lại bài hát đêm tốt nghiệp Sáng tạo doanh? "Gió nổi lên rồi."?

Santa đáp.

- Anh đồng ý với ý kiến của cậu.

Bá Viễn trả lời.

- Nhưng em nghĩ rằng chúng ta nên gửi đến các anh chị ấy một màn trình diễn bao gồm cả hát lẫn nhảy luôn!

Doãn Hạo Vũ lên tiếng.

- Em thấy Patrick nói đúng! Hay chúng ta làm một bài mashup đi! "Gió nổi lên rồi" và bài hát đầu tiên khi chúng ta mới ra mắt "Into the fire"?

Trương Gia Nguyên hăm hở nói.

Các thành viên khác ngồi suy nghĩ một lúc, bọn họ thấy ý kiến của Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên rất tốt, lại không cần tốn quá nhiều thời gian tập luyện, vì thế bọn họ đã quyết định lấy đó làm tiết mục đầu tiên.

- Còn về phần tiết mục cá nhân, em nghĩ chúng ta nên tự nói với chị quản lý để chị ấy sắp xếp và để tránh làm giảm đi sự bất ngờ!

Cao Khanh Trần đề nghị và quyết định này cũng được mọi người thông qua.

- Vậy chúng ta sẽ viết thư vào tối ngày hôm đó hay chúng ta sẽ chuẩn bị trước, để đến hôm đó chỉ việc lấy ra thôi?

Rikimaru nhìn sang Bá Viễn rồi hỏi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước, vì ngoài những tiết mục đó ra, chúng ta còn tổ chức liên hoan và cùng nhau chơi những trò chơi khác. Hiển nhiên lần này sẽ không có kịch bản nào sắp xếp cả! Sướng thật! Vậy mọi người có ai còn thắc mắc gì nữa không?

- Không!

Tất cả thành viên đồng loạt trả lời. Bá Viễn sau đó cũng ghi chú lại, rồi nhanh chóng gửi lời hồi đáp qua email cho chị quản lý vừa rời khỏi cách đây không lâu.

Cả một ngày hôm đó, mọi người đều làm việc chăm chỉ. Họ giúp đỡ nhau để hoàn thiện các động tác chưa được đẹp mắt, và cùng nhau góp ý sau mỗi lần ghi âm.

Một ngày nữa lại trôi qua. Bây giờ còn lại 12 ngày...
.
.
.
.
.
Hôm nay, khi các thành viên khác đang trêu đùa nhau trong giờ nghỉ thì Châu Kha Vũ lại ngồi vào một góc tường trong phòng tập, anh vừa lẩm nhẩm, vừa ghi chép gì đó. Trên tay anh là một cuốn sổ ghi chú nhỏ, đầy ắp những con chữ lộn xộn, cùng với những khung nhạc chưa hoàn chỉnh.

- Daniel! Anh đang làm gì vậy?

Doãn Hạo Vũ đột ngột bước đến khiến anh vội vã đóng ngay quyển sổ lại, gấp gáp nhét vào trong chiếc túi bên cạnh mình.

- Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ xem mình nên chuẩn bị tiết mục cá nhân làm sao cho tốt nhất có thể mà thôi.

- Em còn chưa thể nghĩ ra nữa! Em muốn sáng một bài hát, nhưng bản thân em lại chưa có kinh nghiệm trong việc làm nhạc. Vậy, Daniel, anh có thể giúp em không?

- Hiển nhiên rồi Patrick. Nếu em muốn được giúp đỡ, em nên nói ra như thế này, mọi người sẽ dễ dàng hỗ trợ em, không chỉ một mình anh đâu.

- Ưm!

Trong suốt những ngày cùng Châu Kha Vũ làm nhạc, trong lòng Doãn Hạo Vũ lại dâng lên những thứ cảm giác kỳ lạ của những ngày trước kia, nhưng hiện tại, cảm giác rõ ràng nhất mà cậu có thể cảm nhận được chính là sự không nỡ... Doãn Hạo Vũ không muốn tạm biệt các thành viên, cậu cũng chẳng muốn từ nay về sau sẽ trở về căn hộ chỉ có một mình cậu, nhưng mỗi lần nghĩ đến Châu Kha Vũ, cậu lại cảm thấy không nỡ nhất...
.
.
.
.
.
- Patrick, em nghe thử xem đã được chưa.

Châu Kha Vũ gọi thoại cho cậu, đây cũng là chuyện của 4 ngày sau đó. Bọn họ đã cùng nhau làm nhạc trong 5 ngày và hiện tại, cậu còn đúng 6 ngày nữa để ghép phần lời mà cậu đã viết vào đoạn nhạc và tập luyện.

- Rất hay! Cảm ơn anh, Daniel. Thế anh đã làm xong phần của mình chưa? Em thấy vì em mà anh đã mất rất nhiều thời gian! Daniel có cần em giúp gì không?

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, anh ngỏ lời:

- Em có thể trở thành bạn nhảy của anh không?

Doãn Hạo Vũ ngẩn người một lúc, trong lòng cậu lại bắt đầu dâng lên thứ cảm xúc kì lạ kia. Cậu vẫn nghĩ thứ cảm xúc đó đã được tìm ra rồi, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã sai. Doãn Hạo Vũ để ý rằng, những xúc cảm đang chảy trong trái tim và lồng ngực của cậu ngay thời khắc này, nó y hệt như những đêm cậu nằm trằn trọc trên giường, và ký ức của 2 năm về trước bất chợt ùa về. Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh, trong đầu bắt đầu le lói một tia nghi ngờ...

Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng mà nhìn anh như thế, anh đã tưởng lời đề nghị của mình đã làm cậu khó chịu, nên vội vã nói:

- Nếu em bận thì...

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu thì Doãn Hạo Vũ đột ngột nói:

- Không phải như vậy đâu Daniel! Em rất sẵn lòng! Em rất sẵn lòng trở thành bạn nhảy của anh!

Một phút nghi ngờ của Doãn Hạo Vũ đang dần dẫn lối cho cậu tìm ra câu trả lời cho mình.

Thời gian như quay ngược trở lại về những ngày tháng khi hai người vừa mới quen biết nhau. Đã có một Châu Kha Vũ nhiệt tình hướng dẫn Doãn Hạo Vũ mỗi khi cậu không hiểu. Đã có một Doãn Hạo Vũ luôn luôn hiểu chuyện, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm tới Châu Kha Vũ. Thời gian như quay ngược về sân khấu đầu tiên của họ, một sân khấu chỉ có Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, "Don't call me Davinci".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro