Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bài hát: Gió nổi lên rồi (Ngô Thanh Phong)
Link nhạc: https://youtu.be/A1wN97Y7274
————————————————————

Hai tuần luyện tập cuối cùng cũng chấm dứt, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2023, một ngày trước khi INTO1 chính thức tốt nghiệp...

Những ngọn đèn rực rỡ được lắp đặt ở khắp mọi nơi trên sân khấu. Những chiếc màn hình rộng đã sẵn sàng để chiếu lên những hình ảnh đẹp nhất. Những chiếc máy quay đắt tiền đã chuẩn bị hoàn tất để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng...

Cả nhóm bước lên sân khấu, trên người mặc những bộ trang phục vô cùng diễm lệ và bắt mắt, phù hợp với hình tượng và khí chất của mỗi thành viên, nhưng vẫn hài hòa khi nhìn vào tổng thể của cả nhóm. Đây sẽ là sân khấu chào tạm biệt của INTO1...

- Xin chào mọi người, chúng em là INTO1...

Tiếng hò hét dữ dội của những người hâm mộ dưới khán đài. Tiếng nhạc sôi động cùng với giọng hát của các thành viên đã tạo nên một sân khấu tuyệt vời. Các thành viên đều đã nỗ lực hết mình trong suốt 2 năm vừa qua. Hằng đêm, họ đều tìm kiếm tên mình, đọc từng bình luận một,... Khen ngợi cũng có, ác ý cũng có, nhiều lúc còn là những lời nguyền rủa, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng chết đi, biến mất khỏi cuộc đời... Có đến hàng mấy đêm liền, đêm nào những thành viên nhỏ tuổi cùng tìm đến những người anh cùng nhóm của mình, ôm mặt khóc nức nở. Tất cả bọn họ, chung quy lại, vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi, họ biết, sớm hay muộn gì cũng sẽ nhìn thấy những lời lẽ không hay về mình, sẽ khiến mình bị tổn thương,... nhưng họ đều chấp nhận tất cả,... Họ chấp nhận, vì ước mơ của họ là được đứng trên một sấn khấu cùng với những ánh đèn lấp lánh, rực rỡ để cất cao lên giọng hát của chính bản thân mình.... Họ biết bản thân còn nhiều sai sót, họ biết họ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng trong hai năm vừa qua, ở mỗi một sân khấu, ở mỗi lần xuất hiện, họ đều cố gắng để mang lại hình ảnh tốt nhất, những gì mà bản thân đã luôn phấn đấu và nỗ lực đến cho những người luôn hâm mộ mình. Vì 11 con người ấy không muốn những người thích mình phải chịu bất kì sự chê trách, dè bỉu nào mỗi khi nhắc đến tên thần tượng của họ. Những đứa trẻ vừa đến tuổi trưởng thành này cũng biết đến việc gán ghép những thành viên với nhau, nhưng mỗi một hành động yêu thương, quan tâm mà bọn họ thể hiện ra, dù trước, hay sau ống kính đều vẫn luôn là những hành động và cử chỉ dịu dàng nhất, chân thành nhất... Họ vẫn luôn là chính họ, là mỗi cá nhân luôn giữ cho mình một màu sắc riêng và cùng nhau tạo thành một tập thể, với tên gọi, INTO1...

Buổi biểu diễn kết thúc, những tiếng khóc nỉ non, những lời chia tay, những lời chúc cứ như vậy mà nói ra, mang theo vô vàn cảm xúc không thể dùng lời để diễn tả...

"Lúc này...
Tại đây...
Chúng ta...
Chỉ cần ba từ đó là đủ..." (1)

Ánh đèn sân khấu đã tắt hẳn, người hâm mộ cũng đã ra về, mang theo những ký ức có lẽ rất lâu mới phôi phai. 11 thành viên đứng lặng ngời dưới sân khấu, họ vẫn nắm lấy tay nhau, cùng nhìn về phía những vì sao...
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ lại một lần nữa lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, anh lại tiếp tục viết. Sau một lúc miệt mài, những dòng cuối cùng cũng đã hoàn tất. Anh lấy trong ngăn tủ một xấp phong thư vừa mới đặt mua trên mạng, cẩn thận chép lại vào đó những con chữ gọn gàng nhất, chân thành nhất...

Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc Doãn Hạo Vũ tìm được câu trả lời cho mình. Cậu trở về ký túc xá, bắt đầu viết câu trả lời của mình vào lá thư. Cậu muốn người nhận nhìn thấy chúng...
.
.
.
.
.
Tối khuya ngày 23 tháng 4 năm 2023...
Doãn Hạo Vũ với chiếc bụng đói đang ở trong nhà bếp đang len lén mở tủ lạnh ra, tìm kiếm chút đồ ngọt để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình.

- Bánh kem... quá ngọt rồi. Trà sữa thì sao nhỉ.... Mình lại muốn loại có trân châu và các loại thạch ăn kèm cơ! Hay là kem...

Cậu đứng đó được một lúc, cậu đang phân vân không biết phải chọn món nào thì cả căn bếp tối om đột ngột sáng đèn! Một thân ảnh cao lớn đứng dựa vào vách tường, nhìn cậu trêu chọc:

- Đây có phải là minh tinh Doãn Hạo Vũ của chúng ta không nhỉ?

Châu Kha Vũ đứng đó, khuôn mặt mang theo nét cười ngọt ngào.

- Daniel!

- Em làm gì ở đó đấy Patrick, sao còn không mau đi ngủ? Em không muốn bản thân khỏe mạnh ư?

Doãn Hạo Vũ nhìn anh với cặp mắt tha thiết:

- Em đói... Anh lại đây lựa giúp em với. Em không biết phải ăn món nào!

Châu Kha Vũ nhanh chóng bước về phía tủ lạnh, bên trong có vô số những loại đồ ngọt khác nhau. Anh đảo mắt một vòng rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một que kem có thể bẻ ra thành hai nửa. Châu Kha Vũ dùng kéo cắt vỏ cây kem, rồi từ tốn bẻ que kem ra làm đôi, anh một nửa, cậu một nửa.

- Vị này ngon thật! Đây là lần đầu tiên em thấy trong cùng 1 cây kem lại có hai vị khác nhau!

Châu Kha Vũ nhìn "em trái thúi" của mình, anh không ngờ chỉ cần đêm nay trôi qua, cả hai sẽ không thể tiếp tục những khoảng thời gian như thế này nữa. Sau khi Doãn Hạo Vũ ăn xong miếng kem cuối cùng thì Châu Kha Vũ lại là người phải đi vứt vỏ kem! Anh ném vỏ cây kem vào thùng rác. Đó là một cây kem nhưng lại có thể tách ra làm 2 nửa, một nửa là vị đào, vị còn lại là dưa hấu...

Hai tuần này, đêm nào Châu Kha Vũ cũng kể chuyện cho cậu nghe. Vẫn là câu chuyện "Hoàng tử bé" ấy, anh muốn trước khi đêm tốt nghiệp cuối cùng diễn ra sẽ kể hết câu chuyện cho cậu nghe. Doãn Hạo Vũ cũng rất thích được nghe kể chuyện. Từ sau đêm hôm ấy, đêm nào cậu cũng lén Trương Gia Nguyên và Bá Viễn để sang phòng Châu Kha Vũ. 14 ngày vừa qua, đêm nào cũng là đêm ngọt ngào...

————————————————————
(1): Lời bài hát Three Words của Sechskies.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro