Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến độ hồi phục của Daniel cực kì tốt đương nhiên phải tốt vì có đại bảo bối cơm bưng nước rót chăm sóc chu đáo từng li từng tí không tốt mới làm lạ ấy nhỉ.

' Dannnn, mấy ngày nữa em sẽ phải đến Đức rồi. Anh  ở lại nhé đợi em đem cúp quán quân về tặng cho anh.'

' Anh sẽ nhớ bảo bối lắm đó.'

' Nhanh thôi mà chỉ có một tuần thôi.'

Patrick chu môi làm điệu với Daniel khiến Y phải bật cười cúi xuống thơm một cái lên môi nhỏ chuc chu kia.

Vậy tới đó bảo bối phải giữ sức khỏe thật tốt nhé. Anh mong em bình an và an toàn trở về cùng anh.'

' Đương nhiên rồi sau đó em sẽ đem cúp quán quân về tặng cho anh nhé.'

' Được. Anh ở nhà đợi em.'

Patrick nói xong ôm lấy Y thật lâu giống như sợ nếu thả tay ra sẽ mất đi anh.

' Anh sẽ tiến hành điều trị trong tuần tới. Khi em trở về anh sẽ hoàn toàn bình phục.'

' Được hứa nhé.'

....

2 ngày sau đó Daniel cũng theo đoàn đến sân bay tiễn bọn họ lên đường sang Đức.

' Oscar thời gian tới hãy chiếu cố bạn trai em nhé.'

' Yên tâm em trai nhỏ anh đây sẽ hết mình. Nhờ em cũng để ý nhóc con kia nhà anh.'

' Cái đó anh không cần bàn tụi em là hình với bóng tách không được đâu.'

' Em lớn rồi nhe đừng có gọi nhóc con.'

' Vâng em lớn rồi. Lớn tới độ xỏ giày còn chưa kịp buộc dây thì lao như tên lửa. Ăn canh thì không chịu thổi nguội ăn ....'

Caelan lao đến bịt miệng Oscar lại trợn mắt nhìn nhéo lấy cái eo của anh một cái đau đớn.

' Anh còn nói nữa em lập tực cho anh vào danh sách đen.'

' Hai người chú ý hình tượng một chút dùm đi đang  sân bay nơi công cộng đấy.'

Daniel y nhìn hai người họ mà bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

' Đồ nhạt nhẽo.'

Caelan nhìn Daniel phun một câu rồi chạy đến núp bên người Patrick.

' Được rồi mấy người điềm tĩnh lại chút đi.'

"" Xin thông báo quý khánh tham gia chuyến bay từ Bắc Kinh Trung Quốc đến Berlin Đức xin mời đến quầy soát vé. Máy bay sẽ cất cánh trong 15 phút nữa.""

' Đến giờ rồi, mau đi đi.'

Daniel luyến tiếc nhìn bảo bối nhỏ tiến tới hôn nhẹ lên chán đầy yêu thương.

' Chờ em về nhé.'

Patrick hai mắt long lanh sắp khóc nói tạm biệt rồi cùng Caelan kéo hành lí đi.

....

Berlin – Đức.

Sau một khoảng thời gian dài trên máy bay đến đây bây giờ bọn họ kiệt sức rồi. Nhận phòng Patrick cùng Caelan lao như bay lên chiếc giường của mình mà ngủ thẳng cẳng. Patrick sau khi ngủ đủ giấc cũng đã tỉnh dậy

Ở Đức đang là 2 rưỡi chiều nhưng ở Bắc Kinh bây giờ đã là 8 rưỡi tối. Daniel của cậu bây giờ đang làm gì nhỉ? Patrick đang miên man trong đống suy nghĩ khổng lồ kia mà bần thần trước ban công thì tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Nhìn thấy dãy số cùng cái tên lưu trong danh bạ Patrick không khỏi sững sờ. Đã 3 năm cậu chưa từng một lần liên lạc với số điện thoại ấy vậy mà hôm nay...

' Ngài Finkler đã rất lâu không gặp, Ngài gọi con có chuyện gì sao?'

' Còn biết đường nhấc máy sao tao nghĩ ngươi sẽ tắt luôn đi chứ.'

' Điều đó là không thể vì con không thể bất kính với trưởng bối.'

' Cứ cho là ngươi hay đi ta cũng sẽ không vòng vo gì ta chỉ muốn nhắc nhở nếu đã trở lại Berlin thì hãy quay trở về nhà một chuyến.'

' Vâng ngài yên tâm con sẽ trở về thăm ngài cùng Phu Nhân.'

( Giả đáp thắc mắc một chút nếu các tình yêu không hiểu ở vấn đề xưng hô thì ở đây em xây dựng hình tượng gia đình của Patrick là dạng một hoàng tộc cho nên khi con cái xưng hô với cha mẹ cũng phải xưng hô giống như những người có địa vị thấp hơn xưng hô với những người bề trên)

Sau khi cúp máy Patrick khẽ thở dài. Cậu cũng đoán được ý sâu xa của cuộc gọi điện đến từ ngài Finkler .

' Caelan. Mình trở về nhà một chút nếu huấn luyện viên đến tìm cứ báo mình có việc ra ngoài nhé.'

Caelan lờ mờ từ giấc ngủ tỉnh dậy gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục lăn ra ngủ tiếp. Patirck khẽ cười rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đường phố ở Berlin vẫn thế không có gì thay đổi vẫn là không khí đó vẫn là hình ảnh đó chỉ có là Patrick đã trưởng thành rồi.

Cậu bắt taxi và đọc cho tài xế xe địa chỉ khiến ông ta phải nhìn cậu kinh ngạc. Ở đây không ai là không biết tới Dinh Thự to lớn của gia đình Finkler chứ.

'Junger Mann, sind Sie sicher, dass dies die Adresse ist, zu der Sie gehen müssen?'

(Cậu trai trẻ cậu có chắc đó là địa chỉ cậu cần đến không đó)

'Ja sicher'

(Vâng chắc chắn)

Nói xong lão tài xế cũng không nói gì thêm cứ theo địa chỉ đó chở Patirck đến Dinh Thự nhà Finkler .

Dinh Thự của gia đình Finkler có bao nhiêu nguy nga tráng lệ đều hiện ra rõ trước mắt đứng trước cổng nhìn lấy ngôi nhà gắn liền với mình hơn 15 năm Patrick không có nhiều cảm xúc chỉ đơn giản nhìn lấy.

' Thiếu gia mừng cậu trở về.'

Quản gia nhìn thấy Patrick vui mừng mở cửa cúi gập 90 độ mời cậu vào trong.

' Bác Jacklen không phải bác quên sao cháu không thích bị gọi hai chứ đó đâu.'

Patrick mỉm cười với người quản gia trong nhà mình bác ấy làm cho gia đình này từ khi cậu chưa chào đời.

' Patrick mừng cháu trở về nhà.'

Quản gia ân cần mỉm cười với cậu thay đổi lại các xưng hô.

' Vâng bác Jacklen rất vui vì được gặp lại bác.'

' Ngài Finkler cùng phu nhân đang ở trong nhà. Hãy vào bên trong nhé.'

' Vâng.'

Patrick đi theo quản gia từng bước tiến vào trong ngôi nhà của mình. Vẫn là mùi thơm thoang thoảng của oải hương, phu nhân Finkler cực kì yêu thích chúng nên đã chăm sóc và nuôi trồng rất nhiều ở vườn hoa.

' Thưa Ngài Finkler, Phu Nhân thiếu gia Patrick đã về.'

Quản gia đi trước Patrick theo sau. Phu nhân thấy con trai nhỏ đã không khỏi xúc động mà kéo đến ôm lấy cậu.

' Patrick ta rất nhớ con, thời gian qua của con có tốt không.?'

' Đừng lo lắng Phu Nhân con rất tốt và vô cùng khỏe mạnh.'

Cậu đáp lại cái ôm của mẹ mình đã rất lâu cậu cũng quên mất cảm giác được mẹ ôm trong lòng là gì.

' Ngài Finkler sức khỏe của ngài vẫn tốt chứ ạ?'

' Đương nhiên là phải tốt rồi để ta còn xem tiểu tử con ở đất nước kia làm lên trò trống gì.'

' Thằng bé trở về rồi Ngài cũng đâu cần nặng lời như thế.'

' Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi ta nói cũng đâu quản được chứ.'

' Kìa..'

' Thực xin lỗi là lỗi của con đã làm chuyện như vậy nhưng Ngài phải hiểu cho con. Con không có duyên với nghề bác sĩ đó cũng không phải ước mơ của con. Con biết Ngài làm như thế vì Ngài yêu thương con nhưng xin Ngài hãy tin tưởng con. Con sẽ chứng mình rằng con không thất bại, bắn cung không phải chỉ là một bộ môn thể thao mình thường.'

Ngài Finkler nhìn đôi mắt với kiên định chắc nịch của cậu trong lòng vô cùng hài lòng bởi vì từ lâu ngài đã chấp nhận chuyện cậu không học bác sĩ rồi. Chỉ là còn chưa có đủ lòng tin nhưng suốt 3 năm dường như sự kiên định đó đã được ngài thừa nhận.

' Con trai đã lớn rồi cũng không thể bắt ép được ta chỉ là chưa tin tưởng con vì khi đó con mới chỉ là đứa trẻ mới thành niên có nhiều thứ chỉ là mơ hồ yêu thích nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Con có thể thoải mãi làm những gì con muốn chúng ta sẽ không phản đối nữa.'

Patrick vui mừng vì những gì mà cha mình nói cậu vui mừng lao đến ôm cha mà hạnh phúc không diễn tả được.

' Ngài Finkler cảm ơn ngài đã tin tưởng con cảm ơn ngài vì đã chấp nhận cho con.'

Gánh nặng trong lòng cuối cùng đã gỡ bỏ Patrick ở lại cùng gia đình trò chuyện và ăn tối.

' Patrick ta có chuyện này muốn hỏi con không phải ta có ý theo dõi con nhưng mà có phải con đã có người yêu không?'

Ngài Finkler lên tiếng hỏi với ánh mắt có chút sâu xa.

' Vâng con có bạn trai rồi.'

Patrick vui vẻ thừa nhận với cả cha mẹ, cậu biết đối với việc này gia đình cậu rất thoáng đãng không có những ý định phân biệt giới tính đối xử.

' Cậu ta là người như thế nào vậy con trai.'

Phu nhân nhìn còn vui vẻ khoe tới bạn trai thì hai mắt nổi đầy sao.

' Anh ấy là tuyển thủ súng điện Châu Kha Vũ. Là người đã ở bên con trong suốt thời gian qua là người đã vì con mà chút nữa bỏ đi ước mơ vĩnh viễn.'

' Bỏ đi ước mơ vĩnh viễn?'

' Ở trong trường học con bị một đám học sinh cá biệt có hành vi không lành mạnh tấn công bọn chúng bị Châu Kha Vũ đánh cho một trận sau đó vì trả thù mà tấn công bằng thuốc tê liệt khiến hai tay của anh ấy tạm thời không có cảm giác nó gần giống như bị liệt vậy.'

' Bây giờ cậu ta như thế nào rồi?'

' Lúc đầu tâm lí của anh ấy bây giờ bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà bây giờ đã ổn hơn cũng đang tiến hành điều trị trong thời gian này. Cũng vì bảo vệ con anh ấy bị tước quyền thi đấu trong năm nay.'

Nhắc đến Y trong lòng Patrick man mác có chút buồn. Buồn vì nhớ anh buồn vì anh không thể cùng em đến quê nhà em thi đấu cùng nhau gặp cha mẹ của em. Đợi em nhé bảo bối của anh sẽ sớm về với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro