chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick từ nhà mình về lại khách sạn của đội tuyển đã là tối muộn. Dù muốn ở lại cùng cha mẹ nhưng ngày mai có lịch luyện tập cho nên cậu không thể vắng mặt. Chỉ có thể hẹn ngày khác trở về nhà sau.

' Cậu đi đâu thế về muộn như vậy.?'

Caelan chưa thấy Patrick trở về nên cũng lo lắng. Thấy cậu trở về phòng an toàn mới thở phào.

' Mình trở về nhà gặp cha mẹ.'

Nói tới đây hai mắt Caelan mở to cậu sợ sợ rằng Patrick quay lại là phải rời đi luôn.

' Họ bắt cậu về phải không? Họ ép cậu không được quay lại Trung Quốc đúng không? Nếu vậy Daniel anh ấy anh ấy sẽ?'

' Caelannn. Cha mẹ mình đã đồng ý cho mình thi đấu rồi. Họ đồng ý cả việc mình và Daniel đang yêu đương với nhau.'

' Thật á?'

' Thật.'

Patrick kể cho Caelan nghe đầu đuôi câu chuyện đôi mắt không thể giấu đi được sự vui sướng.

' Vậy là mọi khuất mắc đều giải quyết rồi. À đúng rồi hồi nãy Oscar gọi cho mình có cả Daniel ở đó ảnh nhắn mình nói cậu mau gọi điện cho anh ấy đi.'

' Được. Mình biết rồi cảm ơn cậu.'

..

Reng.

' alo.'

' Bảo bối a. em thực sự quên đi người yêu của em sao.'

Châu Kha Vũ bên kia màn hình làm hai hàng nước mắt đầy đáng thương để làm nũng.

' Xin lỗi tình yêu của em. Hôm nay em trở về nhà cha mẹ không kịp báo cho anh. Thế nào tay của anh đã tốt hơn chưa.'

' Anh cảm thấy có thêm cảm giác rồi chỉ là hiện tại vẫn chưa thể cầm nắm được.'

' Thật tốt. Đừng vội vàng nhé luyện tập từ từ bình phục.'

' Bảo bối em gặp cha mẹ rồi sao? Họ không bắt em trở về đó chứ?'

Patrick phì cười. Đôi mắt lấp lánh đầy sao nhìn lấy Y đầy yêu thương.

' Cha mẹ em đã đồng ý cho em tiếp tục theo đuổi ước mơ rồi. Họ cũng biết em và anh ở bên nhau.'

' Thật á.'

Y nói tới đây hai tai đã đỏ lựng lên Oscar ở bên lên tiếng trêu trọc cho Patrick nghe khiến cậu phì cười.

' Daniel cậu làm cái gì mờ ám mà tai đỏ như thế hả.'

' Hai người ở chung à?'

' Mấy nay anh không tiện nhờ cậu ta qua ở cùng mà cậu ta phá muốn banh nhà anh rồi.'

' Ây không có nha.'

Oscar ghé đến ngồi kế bên Daniel vẫy tay chào với Patrick.

' Em trai nhỏ yên tâm ca ca đây chăm sóc người yêu lớn của em rất tốt cậu ta ăn nhiều lắm em không cần lo đâu.'

' Vâng thế là được rồi cảm ơn anh nhé.'

' Bảo bối bây giờ chẳng phải hơn 10h rồi sao em không mau đi ngủ ngày mai còn luyện tập chứ.'

' Hảo la em biết rồi đều nghe lời anh.'

' Bảo bối ngủ ngon mơ về anh nhé. Yêu em.'

' Tạm biệt. Yêu anh.'

Patrick tắt máy lăn qua lăn lại mấy vòng cảm giác có người yêu thật thích. Mỗi ngày đều có người gọi điện tới gửi lời yêu thương cảm giác khó tả.

' Patrick cậu đừng có như thế xem nào dính vào tình yêu xong cả người cứ quắn quéo hết lên thế.'

Caelan nằm ở kế bên nhìn thấy một màn này của Patrick lắc đầu ngao ngán.

' Thế ngày trước cậu với Oscar như nào.'

' Bọn mình á bình thường thôi. Không ngờ đàn anh Châu còn có mặt này đó dỗ ny như em bé.'

' Ghen tỵ chứ gì.'

Patrick quay qua trêu trọc Caelan.

' Mình còn lâu mới ghen tỵ với cậu.'

Hai người cứ đùa qua đùa lại với nhau mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôn nay với Patrick là một đêm ngủ vô cùng ngon giấc.

..

Sáng hôm sau.

' Caelan. Thức dậy chúng ta có buổi luyện tập.'

' Cho mình 5p nữa.'

' Caelan 5p nữa là 7h. Cậu muốn bị HLV phạt bắn 200 cung tên?'

' Dậy. Mình dậy ngay.'

....

Patrick cùng Caelan được dẫn đến trường đấu của khu vực tổ chứ giải đấu.

' Hai em cứ luyện tập thoải mái cho quen thuộc với địa hình ở đây đi nhé.'

HLV giắt bọn họ đến phòng thi đấu dặn dò rồi rời đi.

' Lớn thật đó. Lần đầu mình được đặt chân đến đây.'

Caelan cảm thán ngước mặt nhìn xung quanh. Ở Berlin từ nhỏ Patrick biết nơi này đây là nơi mà ước mơ của cậu.

' Xin chào. Hai bạn đến từ Trung Quốc sao?'

' Xin chào đàn chị.'

' Chúng ta là đồng hương rồi. Tôi tên Vũ Tử Kỳ thi đấu cho cho Đại học New York cung thủ số 05.'

Nghe tới ba chữ " Vũ Từ Kỳ" cả Caelan và Patrick đều biết đây là người yêu cũ của Châu Kha Vũ.

' Xin chào tôi tên Patrick Nattawat Finkler cung thủ số 20 của trường Đại học Bắc Kinh.'

' Caelan Moriarty cung thủ số 14 trường Đại học Bắc Kinh.'

' Hai người là người ngoại quốc à?'

' Phải.'

' Nếu là Đại học Bắc Kinh chắc hai người biết Châu Kha Vũ phải không anh ấy là tuyển thủ quốc gia đội súng điện là bạn trai của tôi.'

Caelan nghe xong liền nở nụ cười khinh bỉ. Nói ra khiến ả ta xanh mặt.

' Chị bỏ đi bao nhiêu năm nay bây giờ còn mặt dày nhận người ta là bạn trai? Vậy chắc chị không biết nhỉ anh ấy có người yêu rồi còn đẹp hơn chị gấp nghìn lần.'

Caelan vừa nói vừa nhìn Patrick ý tứ đều chỉ lên người cậu.

' Anh ấy không phải... luôn đợi tôi chở về mà. Sao? Sao cậu biết.'

Ả ta hết xanh rồi lại trắng khuôn mặt như không tin được tai mình nghe.

' Người yêu tôi là bạn thân của anh ấy. Đương nhiên tôi phải biết rồi. Kẻ khiến anh ấy chịu tổn thương suốt bao nhiêu năm như chị còn tư cách khoe khoang rằng anh ấy là người yêu sao? Trí tưởng tượng của chị đang lên một tầm cao mới rồi đấy.'

' Cậu..'

' Sao tôi nói đúng rồi chứ gì?'

Caelan nở nụ cười khinh bỉ nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy Patrick.

' Có phải người yêu của Kha Vũ là cậu ta.?'

Ả ta nhìn lấy Patrick rồi chỉ tay về phía cậu?

' Phải hay không phải chị đoán xem? Bây giờ chị nghĩ chị có tư cách để chỉ tay vào mặt người khác tra hỏi?'

' Cậu...'

' Nể tình chị là đồng hương tôi không thèm so đo với chị bây giờ thì mời chị trở về phân khu của đội mình trả sân cho chúng tôi luyện tập.'

Caelan lên tiếng đuổi ả ta. Rồi kéo Patrick qua bên chỗ cậu.

' Pat. Bây giờ cậu đừng lo lắng chuyện chị ta có trở về hay không. Daniel bây giờ chỉ yêu cậu. Oscar nói với mình ngày xưa quan hệ của hai người họ chỉ giống như bạn thân chẳng giống như cậu và anh ấy bây giờ đâu. Thời gian này là thời gian để thi đấu đừng về chuyện đó mà phân tâm. Tin lấy mình nếu anh ta làm chuyện có lỗi với cậu mình sẽ không để yên.'

Tâm trạng của Patrick không vui lắm. Gặp lại tình đầu của người yêu mình, người mà anh ấy bao năm cũng không quên. Cậu sợ rằng ngày người đó trở về anh có bỏ rơi cậu không? Cậu sợ sẽ phải nhìn thấy anh ấy ôm người khác trong vòng tay và yêu thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro