Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay của Patrick không vui vẻ, bắn cung nhưng tinh thần cứ lê đễnh liên tiếp bắn tới bốn tên ra ngoài làm cho HLV không vui vẻ.

' Patrick. Thầy nghĩ em lên điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt. Giải đấu sẽ sớm bắt đầu thời gian sẽ không còn nhiều đâu.'

' thật xin lỗi HLV hôm nay Patrick không được khỏe bọn em về nghỉ trước ạ.'

Caelan nhanh nhảu đáp thay cho bạn thân mình

' Ừ hai đứa nghỉ ngơi đi chú ý sức khỏe thầy rất yên tâm hai đứa nên đừng để chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng.'

' Xin lỗi HLV.'

Patrick cúi đầu xin lỗi rồi thu dọn vật dụng của mình lại.

'Về lại khách sạn đi mình dẫn cậu đi ăn. Nào nào vui vẻ lên.'

' Anh ấy sẽ không bỏ mình đúng không?'

Patrick tròn xoe đôi mắt nhìn Caelan.

' Tuyệt đối không. Cậu yên tâm bây giờ cậu là duy nhất là đại bảo bối tâm can của Châu Kha Vũ.'

' Thật thế à?'

' Tin mình đi đó giờ mình chưa nói dối đâu.'

' Ừm. Vậy tụi mình về đi. Dẫn cậu đi khám phá thành phố.'

' Thành giao nhé.'

Cả hai vui vẻ trở lại cùng nhau trở về. Nhưng ánh mắt từ một khu vực khác nhìn tới hai người họ đầy căm ghét và tức giận.

' Patrick Nattawat Finkler? Cậu không yên với tôi đâu.'

.....

Bắc Kinh.

' Tình trạng của tôi bây giờ như thế nào rồi bác sĩ?'

' Thật may vì cậu đang tiến triển rất tốt. Bây giờ cậu đã có cảm giác rồi chứ?'

' Tôi có thể cầm nắm nhẹ nhàng rồi. Cũng đã có cảm giác.'

Y duỗi tay co nắm cho bác sĩ xem.

' May quá người anh em cậu khỏe là tôi mừng rồi.'

AK vỗ vai y có cả Oscar bên cạnh nữa bọn họ đều vui vẻ vì người anh em của họ khỏe lại rồi.

...

Reng.... Reng...

' Bảo bối nhỏ nhớ anh rồi à?'

Oscar giở giọng thiếu đánh nghe điện thoại của Caelan gọi tới

' Cất cái giọng điệu sến sủa của anh đi dùm em.'

' Gọi điện cho anh mà hung dữ vậy sao?'

' Anh có đang ở cùng Daniel?'

' Ừ bọn anh vừa từ bệnh viện ra chuẩn bị về nhà.'

' Bật loa ngoài đi em muốn nói chuyện.'

...

Oscar bật loa ngoài cả đám ngồi trong ô tô đều dỏng tai nghe.

' Ừ là anh Daniel.'

' Bọn em gặp lại người yêu cũ của anh. Vũ Tử Kỳ anh hiểu em muốn nói gì phải không? PaiPai hôm nay vô cùng buồn không có tâm trạng cầm cung tên luôn đấy. Em nói để anh biết đừng để bạn của em buồn.'

' Cô ta nói gì với hai người sao?'

AK chồm lên ở ghế sau tò mò.

' Cô ta khoe khoang có bạn trai học ở Đại Học Bắc Kinh còn nói rõ ba chữ Châu Kha Vũ luôn đấy.'

' Anh nghĩ em sẽ không để cô ta nhận bơ vơ như vậy đâu.'

Oscar phì cười anh quá hiểu bạn trai nhỏ của mình rồi đụng tới bạn của em là em ấy bật lại hết.

' Anh nghĩ em để cô ta nhận người yêu của bạn em là bạn trai sao? Không có chuyện đó tồn tại đâu.'

' Cảm ơn Caelan đã báo cho anh biết. Anh sẽ giải quyết chuyện này sớm.'

' Không sao nghĩa vụ của em báo cáo tình hình của bạn em cho anh. Em giúp anh hết lòng anh để PaiPai buồn em xử đẹp anh đấy.'

' Ừ anh biết.'

Tút..

' Bây giờ cậu tính sao?'

AK nhìn Y hỏi.

' Tôi sẽ tới Đức.'

' H...hả.??'

' Ừ chuyện này cứ ba mặt một lời đi. Tôi không muốn Patrick hiểu lầm thêm. Em ấy nhạy cảm lắm.'

' Vậy cùng đi đi. Cậu cũng chưa hoàn toàn khôi phục tôi đi cùng.'

' Ừ'

' Vậy hai người đi đi tôi ở nhà có tình hình gì thì báo tôi.'

AK nằm ra ghế xe ngân nga mấy lời của bài rap.

' Cậu đây là không nỡ xa em người yêu chứ gì? Tôi lạ cậu chắc.'

Oscar nhìn gương chiếu hậu nhìn AK khinh bỉ trêu trọc.

' Thế chắc cậu không nhớ Caelan ấy. Cái gì mà lí do đi cùng tôi cũng đâu lạ cậu.'

Lại bắt đầu đấu võ mồm rồi. AK với Oscar gặp nhau ở đâu là bang nhau ở đấy.

' Thôi hai người dừng lại dùm tôi.'

Daniel khó ở lên tiếng. Đã ghét ồn ào thì chớ gặp hai thằng bạn đứa nào loa cũng to

...

' Tôi liên hệ đặt vé máy bay. 8h sáng mai.'

' Ừ về chuẩn bị là vừa rồi.'

...........

Oscar cùng Daniel đã có mặt ở sân bay. AK cũng đến tiễn họ đi.

' Đến nơi báo bình an cho tôi.'

' Ừ. Được rồi về đi người anh em chúng tôi đi đây.'

...................

Oscar cùng Daniel đặt chân đến Berlin của Đức sau một thời gian dài trên máy bay khiến hai người mệt nhừ hết người.

' Bảo bối cho anh địa chỉ khách sạn của em đi.'

' Địa chỉ khách sạn của em làm gì???'

' Bọn anh đến Berlin rồi.'

' Hả?????'

' Daniel muốn tìm Patrick. Anh muốn tìm em'

' Ồ. Được em gửi cho anh.'

.........

' Patrick. Cho cậu tin vui có muốn nghe không?'

Patrick đang nằm trên giường lướt điện thoại thì ngẩng đầu lên tò.

' Tin vui á?? Chuyện gì á'

' Bạn trai cậu đến đây rồi.'

' Daniel??? Anh ấy đến đây làm gì?'

' Bí mật mau xuống dưới đi họ ở bên dưới đấy.'

Patrick cuống cuồng. Đeo dép bông của mình chạy lẹp xẹp xuống sảnh chính của khách sạn.

' Dan???'

Sau khi nhìn thấy anh. Hai mắt Patrick đỏ lên sắp khóc đến nơi rồi.

' Bảo bối aaa nhớ em.'

Daniel lao tới ôm lấy Patrick.

' Mới có mấy ngày không gặp. Bánh bao của anh xẹp mất rồi.'

Daniel hai tay bẹo má của cậu thơm lên môi.

' Tay??? Tay anh????'

' Thế nào ngạc nhiên chưa?'

' Anh đã khỏe??'

' Tạm thời anh đã tốt hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhưng chạm vào má em đã có cảm giác rồi.'

' Vậy thì thật tốt.'

..

' Kha Vũ? Kha Vũ phải anh không? Là Kha Vũ của em.'

Vũ Tử Kỳ từ đâu bước tới chạy tới chỗ bọn họ đứng muốn đẩy Patrick ra ôm lấy Daniel nhưng Y nhanh hơn cô ta ôm cả Patrick đứng sang hướng khác.

' Xin lỗi. Tôi là Kha Vũ nhưng không phải Kha Vũ của cậu. Đừng ảo tưởng thêm nữa.'

' Em...em lúc đó rời đi là có lí do. Em.. Chẳng phải anh vẫn luôn đợi em trở về sao?'

' Đợi?? Đàn chị, chị nói chữ đợi dễ nghe nhỉ. Chị bỏ đi không một lời giải thích chị để người ta đợi chị hơn 3 năm trời chị nghĩ ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người lợi dụng mình làm tấm bia à?'

' Cậu... Cậu ăn nói hàm hồ gì vậy?'

' Cậu ấy nói không sai đâu.'
Daniel nhìn ả với ánh mắt đầy lạnh lùng tay ôm lấy eo của Patrick kéo cậu sát lại người của Y hơn.

' Lúc trước là tôi si tình là tôi quá tin tưởng cậu để cậu đưa tôi làm tấm bia. Người được dự vào đội tuyển đến New York vốn dĩ là tôi nhưng cậu lại đổi trắng thay đen nói với HLV tôi nhường cho cậu đi. Vũ Tử Kỳ năm đó là do tôi mù mới nhìn trúng con người vô lương tâm vô đạo đức giống như cậu. 3 năm trước đó cậu rời đi chúng ta khi đó đã coi như chấm dứt. Đừng đi đâu cũng một câu khoe khoang tôi là bạn trai của cậu coi chừng người ta nói cậu chen ngang phá hoại tình cảm của tôi đấy.'

' Kha Vũ....'

' Tên đó của tôi không phải để cậu gọi. Vui lòng sử dụng thông tin tôi cung cấp gọi tôi là Daniel Zhou.'

Y lạnh lùng kéo Patrick đi gạt mạnh ả ta làm ả xém chút nữa ngã ngửa ra.

Oscar và Caelan phía sau ăn dưa hào hứng đến vui vẻ, đụng đến bạn của bọn họ kết cục đều như vậy cả thôi. Oscar kéo theo vali của Daniel và của mình đi.Caelan đi ngang qua ả cũng không quên để lại vài lời cảnh cáo.

' Đàn chị, chị cũng nhìn rõ ý tứ của đàn anh Châu rồi đó. Đừng dại mà đem phiền phức đến không thì lại giống như đứa em họ của chị ấy, đụng tới bảo bối của đàn anh là mất tư cách thi đấu liền á nha.'

Caelan cũng thâm quá rồi, được thời liền cho ả ăn một cái đòn tâm lí đầy đau đớn. Patrick hiền chứ Caelan thì không đụng bạn của cậu người đó tới số chắc rồi.

' Bảo bối. Sau này cậu ta tìm em nhất định phải nói với anh biết không? Không được suy nghĩ linh tinh mà lơ đễnh, anh chỉ có một mình em thôi. Hiểu không?'

' Ừm em hiểu rồi. Anh vì chuyện này mà bay sang tận đây à.?'

' Không anh nhớ bảo bối của anh. Với lại tay anh của anh đã khôi phục lại đôi chút lên muốn gặp em.'

' Thế khi nào anh trở về?'

' Anh vừa mới tới em đã đuổi khéo anh rồi đấy à? Bảo bối hết thương anh rồi.'

' Không có. Không có. Em xin lỗi.'

' Nói giỡn em thôi. Khi nào em thi đấu xong anh cùng em trở về dù sao bây giờ anh được nghỉ phép ở nhà cũng chán qua bên đây với em cho đỡ nhớ.'

' Thật dẻo miệng. Anh học ai có thói dẻo miệng đấy.'

' Học Oscar.'

' Này người anh em đừng có nói xấu tôi, tôi biết á nha.'

Oscar mở cửa vào phòng.

' Hai người ở chung phòng à?'

Oscar quay đầu hỏi Caelan đang ở sau lưng.

' Đúng rồi chung phòng mà mỗi đứa cái giường khổng lồ vậy rồi.'

' Còn phòng không chúng ta tách ra.'

Oscar thấy không khí này có chút bất tiện....

' Đội tuyển bao toàn khách sạn rồi. Muốn ở thì ở không thì hai người kéo vali trở về.'

Caelan đi vào trèo lên giường mình nằm. Kệ trời kệ đất kệ luôn Oscar.

' Cùng ở đi càng đông càng vui.'

Patrick cũng không biết như nào chỉ lên tiếng cho không khí bớt mùi thuốc sung đến từ Caelan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro